chap 2: rạp xiếc lúc nửa đêm
CHƯƠNG 2 : RẠP XIẾC LÚC NỬA ĐÊM
Anh ta dẫn cô đến một nơi có nhiều ánh đèn đủ màu sắc với những con người giống anh ta, mặc những bộ đồ kỳ dị, nhiều màu sắc sặc sỡ nhưng nó có vẻ cũ kĩ, mái tóc cũng kì quặc , mỗi người một kiểu chẳng ai giống ai nhưng ai cũng kì lạ như ai. Cô chăm chú nhìn mọi vật quanh đây, và thứ khiến cô chú ý nhất là có một người mặc bộ đò sặc sỡ, chiếc quần của anh ta vừa rộng, vừa dài, anh ta mặc cái quần kéo đến gần nách, mái tóc xoăn vàng của anh ta giống như con búp bê của cô vậy, nhưng nó không mượt mà quấn lọn mà lại rối bù, anh ta có gương mặt trắng bệch giống như anh chàng đáng sợ đang đứng cạnh cô, nhưng kẻ môi của anh ta kéo dài tới tận mang tai lại son màu đỏ chót, trên mũi có một quả cà chua đỏ, gương mặt của anh ta buồn cười ở chỗ cái mũi và đáng sợ ở các chỗ còn lại, nhưng điều làm cô chú ý là anh ta đang đi một chiếc xe đạp một bánh, không có tay lái, và khéo léo điều khiển cho nó đứng vững. Nó làm cô chú ý.
“Anh ta đang làm gì vậy?”- Yeon kyung hỏi người bên cạnh
“Diễn trò đó, cho khán giả xem” – anh ta trả lời yeon kyung
“khán giả?” - cô hoài nghi hỏi lại, tại sao anh ta lại nói như vậy?
“ cô không phải khán giả sao?”- anh ta giải thích thêm “ hôm nay cô là vị khán giả của chúng tôi, cô sẽ được xem những gì mà đáng lẽ cô phải được xem từ lâu.”- câu nói kết thúc với đôi mắt mở to ngạc nhiên, cũng không kém phần tò mò của Yeon kyung
“tại sao tôi lại được mời? rốt cuộc anh là ai? Sao tôi lại đến đây với anh được ? chuyện gì đang xảy ra vậy?” cô vừa nói vừa ôm đầu lắc liên tục như đang cố chốn tránh mọi chuyện và cũng là chốn tránh những thắc mắc trong lòng
“tôi là Sung min, người sẽ cho cô những thứ cô muốn! Đi theo tôi nào chúng tôi sẽ làm những gì cô đã từng ao ước, cho cô xem những thứ cô chua bao giờ được xem...những thứ lẽ ra cô đã được biết từ khi 5 tuổi.”- lời nói của Sung min làm cho Yeon kyung như chìm trong mụ mị
Đầu tiên cô được xem màn ảo thuật tung hứng với những chiếc gậy đang cháy của một chú hề (sungmin nói với cô như vậy), mỗi động tác di chuyển thật điệu nghệ khiến cô không khỏi chăm chú, nó thực sự rất thú vị. Tiếp theo sau đó cô đi xem những con khỉ đi xe đạp, mỗi lần nó bị ngã xuống là lại bi người huấn luyện thú quất một roi, nó lại tiếp tục leo lên xe và cố để không bị ngã, điều đó làm cho Yeonkyung phải thốt lên một câu cảm thán “ thật đáng thương” lời nói tuy nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng đã lọt vào tai ai đó. Con khỉ nhìn cô vị “khán giả” mà nó đang diễn cho xem bằng một đôi mắt có chút gì đó sợ hãi có chút lại... căm hận, điều đó khiến cô thấy sợ cô vội kéo Sungmin đi nơi khác. Đến chỗ một chiếc cũi sắt trong đó có một con hổ, nó nhìn cô và nhe răng lỗ ra hàm răng trắng muốt, sắc nhọn cô có cảm giác nó sắp lao ra khỏi chiếc cũi và vồ lấy cô, cô vội vàng rời đi chỗ khác. Lần này cô tới một sân khấu mới, cô thấy có một người đàn ông chơi đàn, chiếc đàn cũ kĩ mỗi nốt của nó phát ra thứ âm thanh không được trong trẻo, thêm vào đó nó còn mang vẻ ai oán, rồi bất chợt nó lại sắc lạnh, khiến cô cảm thấy rợn người và sẽ phát điên nếu còn tiếp tục nghe âm thanh đáng sợ này. Cô kéo tay Sungmin đi đến nơi khác nơi đây có 3 con dối treo lơ lửng trên cao, nhìn nó rất giống người
“đó là những con dối hả” cô hỏi cho chắc mình đang nhìn đúng
“không, họ là người”- lời nói phát ra có vẻ rất thản nhiên và bình thường giống như anh ta nói “ tôi ăn cơm “ vậy nhưng nó lại làm cô thấy sợ hãi, họ là người, họ bị treo lên cao, họ bất động và họ đang cười...với cô. Cô bỗng run lên dù không có gì là lạnh, nếu như ai nhìn thấy những gì cô thấy bây giờ chắc họ cũng run lên bần bật như cô thôi vì những người đó có gương mặt trắng bệch, làn môi nhợt nhạt, tóc của họ còn nhỏ từng giọt nước giống như họ vừa bị dìm xuống đáy hồ vậy
“ Oh Yeon Kyung cô có muốn xem gần hơn không”- Sungmin hỏi nhẹ nhàng nhưng lại như muốn hù dọa cô vậy. Cô nép sát vào người anh ta hơn và nhanh chóng trả lời
“không, tôi không muốn” – dĩ nhiên cô sẽ trả lời là như vậy rồi vì ai mà lại muốn xem gần hơn những thứ kì dị và đáng sợ đó cơ chứ.
“cô không muốn họ được xuống đất sao? Bắt họ lơ lửng như vậy? Cô có thấy đáng thương không?” lời nói của Sungmin như một tiếng gầm nhẹ, vừa day dứt, vừa thiết tha có vẻ như mong cô suy nghĩ lại và thay đổi câu trả lời thành “có”
“ đương nhiên là không rồi, họ chỉ diễn thôi mà,ở trên đó họ không sao đâu, nhưng nếu họ xuống tôi sẽ sợ phát khiếp” – Yeon kyung nói ra những gì cô đang nghĩ trong đầu. Và cô đâu biết được rằng có một ánh mắt đau đớn đang nhìn cô, tất cả những người có mặt ở đó đặc biệt là 3 “con dối” cũng nhìn cô với ánh mắt căm hận
“ cô có muốn xem tôi biểu diễn không? “ - Sungmin phá tan bầu không khí im lặng
“anh sẽ diến gì cho tôi xem?” – Yeonkyung hỏi nhưng Sung min không trả lời. Anh ta cầm lấy chiếc mũ phớt đội lên đầu sau đó bỏ nó ra một con bồ câu trắng bay ra từ chiếc mũ, rồi anh ta kéo trong chiếc mũ ra những dải màu xanh đỏ sặc sỡ, chúng làm cô không thể rời mắt
“ cô còn muốn xem nữa không?”- Sung Min hỏi cô khi thấy cô đang rất nhập tâm
“ có...có chứ, anh hãy mau cho tôi xem”- yeonkyung vội vã nói
“ nhưng cô phải trả cho tôi một cái giá, một cái giá ...rất đắt”- sungmin nhìn yeonkyung như thách thức nhưng cũng có phần hy vọng, mắt anh sáng lên
“ dù có trả bằng gì tôi cũng muốn xem, kể cả cái mạng của tôi”- yeonkyung nhanh chóng trả lời với giọng gấp gáp và kiên quyết
“ kể cả mạng của cô ư?- sungmin nghi hoặc hỏi lại
“tất nhiên! Dù sao tôi cũng không thiết tha gì cuộc sống này, trước khi chết nếu có thể được làm những gì mình thích thì tôi cũng cam lòng” – yeonkyung gật đầu mạnh một cái rồi nói ra những gì cô nghĩ
Tiếp theo sau đó Sungmin diễn cho cô xem tất cả những gì anh ta học được trong vòng 13 năm. Yeonkyung hoàn toàn không thể rời mắt đươc khỏi màn biểu diễn đó nó rất tuyệt, cô chưa bao giờ được xem xiếc nói gì tới việc cô là vị khách duy nhất của cả một gánh xiếc như thế? Khi màn biểu diễn kết thúc Sung min quay sang nhìn Yeonkyung với ánh mắt đắc thắng
“cô sẵn sàng trả giá rồi chứ?”- ánh mắt của anh ta đen đặc như màn đêm
“ anh muốn tôi trả bằng gì nào?”- yeon kyung nghiêng đầu sang một bên hỏi với vẻ nghi hoặc
“MẠNG SỐNG CỦA CÔ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro