NGOẠI TRUYỆN 6: EM SẼ Ở BÊN ANH MÃI MÃI
Nếu nhắc đến tháng mười một, ai cũng sẽ nhớ đến ngày lễ truyền thống lâu đời được truyền nhiều đời người Hàn, tổ chức đều đặn vào thứ sáu đầu tiên của tháng mười một đến chủ nhật thứ ba của tháng mười một, đó là lễ hội...
"Namjoon hyung, anh có tham gia lễ Yeon Deung Hoe tối nay với ai không?" Tiếng Taehyung mở đầu cho cuộc nói chuyện vào thời gian gần kết thúc ngày làm việc.
Tôi đang bận rộn với layout cho banner mới của công ty, không quên để ý biểu cảm của bạn thân. Namjoon ngước lên khỏi website lập trình toàn tiếng anh của nó, nhìn đàn em đồng nghiệp, hỏi ngược lại.
"Làm sao? Nếu tao không có thì mày xung phong à?"
"Chuyện của anh mà, em tò mò vậy thôi"
"Ô hổ, mày nhiều chuyện nhỉ?"
"Vâng, thì cứ hỏi vậy. Nhưng người như anh chắc hẳn là không bỏ lỡ dịp này đâu nhỉ?"
Cái thằng này không thèm tém tém lại mà hóng hớt hẳn vậy luôn, hớn hở chờ đợi câu trả lời.
"Không, năm nay tao còn đang tìm" Tôi ngồi nghe một bên cũng không tránh tò mò, nhướn mày ngóng sang. Từ hồi còn học cấp ba, mấy lễ hội như này chưa bao giờ Namjoon cô đơn một mình hết: từ Valentine, Yeon Deung Hoe hoặc vài ngày lễ khác. Lúc nào cũng có "bé cưng" bên cạnh. Tự nhiên năm nay còn nói đang tìm, ngạc nhiên nha.
Với tình bạn hai mươi năm có lẻ với Namjoon, thì tôi có thể suy đoán rằng đây hẳn là một lời nói dối.
"Vậy có muốn đi cùng với chị không Namjoon?" chị Jami đưa ra lời đề nghị, ánh mắt sáng rực lên như đèn nhấp nháy. Namjoon là người đàn ông đẹp trai nhất trong văn phòng lúc này mà. (Nó lấy lại vị trí số một vì người yêu tôi không còn làm ở đây nữa)
"Không cần đâu ạ. Yeon Deung Hoe đông người chen chúc. Đi dạo lâu rồi chị đau chân mỏi gối, ngất xỉu ra em biết làm sao được" Namjoon từ chối ý tốt của đối phương, nhận ngay về cái nhíu mày không mấy hài lòng.
"Lo lắng vậy đó hả? Giờ chê chị già rồi đúng không?"
"Không ạ, là chị nghĩ vậy thôi. Em thương chị không hết, sao dám nói vậy chứ?" Nó đổi giọng ngọt ngào ngay được. Khi thấy chị Jami nguôi nguôi hờn dỗi mới lén quay sang nháy mắt cười đắc ý với chúng tôi.
"Chị ơi, Namjoon nó cười kìa!"
"KIM NAMJOON!"
"Jimin nó nhìn nhầm đó, chị xem này, em có cười đâu" bạn thân cao lớn giải thích trôi chảy, đứng dậy đi về này. Bàn tay dày định đưa lên xoa rối tóc của tôi và tất nhiên tôi phản ứng ngay, che lấy tóc mình ngăn chặn hành động của tên kia. Nó lắc đầu hỏi:"Mày bận rộn hóng chuyện đồng nghiệp quá nhỉ? Làm xong việc chưa? Nếu hôm nay mà không xong là Jeongguk chờ miệt mài đấy nhé"
"Biết rồi, tao làm gần xong rồi" Tôi vội vàng nhấn nút Save lại công việc. Chắc hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác làm việc sắp xong thì máy tính lên cơn treo máy. Chưa biết chừng còn mất hết dữ liệu đang làm khi nhỡ may quên không lưu file. Thế là phải làm lại từ đầu. Ngày khác đủ kiên nhẫn ngồi làm lại, chứ hôm nay thì tôi không muốn đâu.
"À há, vậy tối nay chồng đưa đi thả đèn ở đâu?" Tôi mở điện thoại tìm kiếm bài post review những địa điểm thả hoa đăng dịp Yeon Deung Hoe, chụp màn hình rồi gửi qua cho nó xem.
"Đây này"
Lần cuối cùng đi lễ thả đèn là vào hồi năm bốn đại học. Khi đó, mấy ngày lễ như vậy là để dành cho tụi Namjoon với Jin. Tụi nó đi chơi với người yêu (cũ). Đi một mình thì có vẻ hơi cô đơn, nên năm nào tôi cũng sẽ ở nhà ôm đồ ăn vặt và xem phim, lướt xem không khí thả đèn của mọi người post trên mạng. Nhưng năm, nay tôi có người đi thả đèn chung rồi, nên vô cùng mong chờ.
Sau nhiều năm ế dài, nhìn người ta đi chơi có đôi có cặp, lần đầu tiên có nửa kia đi cùng rồi. Ngày của Jimin tôi đã đến rồi, mọi người ơi. Hahaha.
Jeongguk để tôi chọn nơi thả đèn, nên tôi mới lên internet tìm kiếm một hồi. Cuối cùng chọn một khu bến nước gần trường đại học mở cửa cho dịp lễ Yeon Deung Hoe hàng năm, nằm ngay trung tâm Seoul. Có trạm tàu MRT gần đó nên thuận tiện đi lại. Đồng thời, là nơi tập trung nhiều cửa hàng mua sắm dành cho sinh viên, thường có hoạt động khuyến mại và có nhiều quán ăn ngon nữa. Đây mới chính là lý do tôi lựa chọn nơi này.
Không phải tôi tham ăn đâu nhé, có thực mới vực được đạo. Bụng đói meo thì sao mà đi chơi vui vẻ được?
"À, ở đây hả? Năm ngoái tao có dẫn bồ cũ đến đây rồi"
"Cảm giác thế nào anh?" Cái thằng Taehyung cứ nửa chừng lại xen vào. Người được hỏi chỉ nhếch mép cười đáp lại
"Bé cưng thích mê chứ sao. Haha"
Đáp án này không khác nhiều với suy nghĩ của tôi, đành xấu hổ giùm vì mấy cái suy nghĩ đen tối trong đầu nó. Jin ngồi bên cạnh chắc cũng thấy thế, vì tôi nghe được tiếng hừ nhẹ, cùng với tiếng click chuột cảm giác nặng nề hơn bình thường. Nếu không phải vì biết được Jin ghét kiểu người lăng nhăng, thì tôi đã tưởng Jin từng quen Namjoon rồi chia tay cơ đấy.
"Tao đã nói với mày là con gái cũng có nhiều điều hay ho lắm. Cẩn thận gái trẻ câu mất chồng lúc nào không hay" cái miệng chó không nói được câu nào tử tế.
Tôi giật lại điện thoại từ tay đối phương, liếc mắt xem thường, lăng nhăng như nó mà dám nói xấu người yêu tôi.
"Jeongguk nó không phải người như mày đâu" tôi trả lời với 100% tự tin.
Hai chúng tôi đã quen nhau được một năm rồi, em ấy chưa bao giờ có bất kỳ hành vi nào giấu diếm sau lưng. Các cô gái luôn tranh thủ thời gian tiếp cận khi Jeongguk bắt đầu đi làm. Đây là lý do vì sao tôi luôn cố gắng cư xử hành động ngọt ngào với người yêu nhỏ tuổi hơn của mình. (Điều này dễ hiểu thôi, ai bảo cậu nhóc đẹp trai quá làm gì)
Thực ra hồi đầu tôi có từng lo lắng về chuyện "người thứ ba". Nhưng khi Jeongguk nói với đồng nghiệp rằng mình đã có người yêu, họ cũng không tiếp tục những hành động khó xử hay làm phiền nữa. Về phần tôi thì lại chưa từng có chuyện người nào khác tán tỉnh. Nên chẳng có gì cần lo lắng thêm giữa hai bên.
Nói đúng hơn, chuyện tình cảm của chúng tôi khá suôn sẻ.
"Vậy cuối cùng là mày định đi đâu tối nay?"
"Không biết. Jin, mày sẽ đi đâu?" Namjoon khoác vai người ngồi bên cạnh tôi, hỏi.
Chàng trai cao gầy, nhìn cánh tay đang khoác trên vai mình một lúc lâu ý nói bỏ tay xuống, nhưng Namjoon lựa chọn bỏ qua yêu cầu này. Một lúc sau đành chịu thua, bất đắc dĩ nhỏ giọng trả lời.
"Tao không đi"
"Tao không có bạn, mày đi cùng làm bạn với tao chút"
"Tao đã nói là không đi" Jin bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng Namjoon lại hiếm khi có dịp cố gắng thuyết phục người nọ.
Còn người ở giữa là tôi, chỉ im lặng ở một bên. Gần đây mối quan hệ của hai người đã khá hơn trước, Namjoon bớt ghẹo gan Jin (một chút) và Jin ngược lại cũng đỡ khó chịu với bản mặt Namjoon hơn (một chút, chắc vậy).
Cãi nhau trong nhiều năm như vậy, khiến người xung quanh là tôi cũng thấy oải nữa. Văn phòng đã tắt đèn gần hết, mọi người lục tục xách đồ ra về. Tôi cũng nhanh chóng hoàn thiện phần việc dang dở của mình. Namjoon thôi việc chọc ghẹo Jin mà chuyển mục tiêu về tôi một lần nữa khi tôi đang kéo khóa balo.
"Jimin, đi thả đèn ở trường đại học, rồi về phòng cũng nhớ "thả đèn" nữa nhé"
"Hả? Sao lại thả đèn trong phòng?" Tôi bối rối hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm.
"Này, mày không biết luôn đó Jimin" Nó hơi nhướn cao giọng, nghe giả tạo hết sức. Tôi nheo mắt nghi ngờ. Dáng người to cao đi lại gần, thì thầm bên tai bằng cái giọng trầm đặc trưng của nó.
"Vô cùng quan trọng luôn đấy. Đêm thả đèn, là đêm của đam mê... Ôi!" Chưa nói hết câu đã hét lên như bị đá vào mắt cá chân. Nhưng thay vì quay sang chửi, thì nó lại nhìn về Jin còn đứng bên cạnh tôi nãy giờ. Tôi nhận ra bàn tay trắng nõn của Jin đang nhéo mạnh lấy eo của cao lớn, siết mạnh.
"Này... buông ra coi. Jin, tao đau!"
"Cho mày đau chết đi, điên. Thích kiếm chuyện trêu người khác này", "Anh hùng" nhíu mày, mãi mới chịu dừng tay.
Tôi cười hài lòng. Bao nhiêu lần thì Jin vẫn là người bảo vệ tôi. Còn Namjoon hả, đồ thua cuộc.
"Tao đi trước nhé. Hẹn Jeongguk lúc sáu rưỡi. Muộn mất thôi" Khi chuẩn bị ra ngoài thì Namjoon còn cố túm lấy vai tôi kéo lại.
"Jimin"
"Mày lại còn chuyện gì?"
"Tin tạo đi. Yeon Deung Hoe đông đúc người lắm. Ở nhà thả đèn trong bồn tắm cũng không tệ chút nào. Tao thử rồi, lung linh là lên lắm đấy" nó rướn người thì thầm.
Tôi không theo kịp mấy cái suy nghĩ của bạn này, sao mà suốt ngày ám ảnh với mấy thứ...
Tuy nhiên giờ không muốn hiểu thì cũng hiểu rồi, mặt tôi đỏ bừng, có xu hướng bắt đầu nói lắp dù muốn chửi Namjoon lắm. Đương nhiên là trêu chọc được tôi thì tên này hả hê lắm.
"Nếu cần hỏi gì cứ nhắn tin Line cho tao nhé, tao nói Jeongguk..."
"Không cần!" Tôi đẩy nó tránh xa mình để nhanh chóng rời đi. Đi dọc hành lang còn vang vọng tiếng cười, muốn bịt tai lại cho khỏi nghe thấy.
Nó điên chắc luôn, càng bắt được điểm yếu của người nào là nhất định phải ghim cho bằng được. Và tôi là một trong số những người kém may mắn đó.
Công ty của Jeongguk nằm gần hơn và tan làm trước bọn tôi nửa tiếng. Hôm nay là lễ nên xe cộ trên đường chật ních. Nếu tôi chờ em ấy đến đón ở chỗ làm vào lúc năm rưỡi như mọi ngày, thì còn đi tới nửa đêm, vì không khéo kẹt xe đấy. Nên tôi nói Jeongguk đi thẳng tới điểm hẹn, tôi sẽ đi tàu tới sau, thì cũng là vừa kịp lúc hẹn nhau.
"Jeongguk, anh sắp đến nơi rồi. Em đang ở đâu?" Tôi nhấc điện thoại gọi điện, khi ra đến cửa ga tàu, chờ ngay bốt thông tin ngoài cửa.
"Em đợi ở cổng trường rồi đây"
"Để anh đi bộ tới đó" Len lỏi giữa đám đông cùng đích đến là khu lễ hội Yeon Deung Hoe. Nhà ga tàu khi nãy cũng đông nghịt người.
Rời khỏi nhà ga đi thẳng một đoạn là tới cổng trường. Đang nhìn trái nhìn phải để tìm người yêu, thì bắt gặp ngay cậu ấy đứng bên cạnh hàng rào của trường, trên người là chiếc áo sơ mi màu xanh, và quần tây sẫm màu. Nhanh chân đi về hướng đó.
"Đợi lâu chưa?" Tôi hỏi, tìm khăn giấy trong túi vì thấy mồ hôi lấm tấm trên trán chàng trai trẻ.
Đối phương cười tươi, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết:"Mười phút ạ. Nhưng em đậu xe ở bên trung tâm thương mại, và cũng đi tàu tới đây. Em nghĩ nếu lái xe tới cũng không có chỗ đậu"
"Đông thật đấy" Vừa nói vừa lúi húi mở tờ khăn giấy. Có một số người đã chú ý đến bên này, làm tôi phân vân không biết nên giúp lau mồ hội hay để người trước mặt tự làm. Nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ, quan tâm đến người yêu mình chứ ai đâu.
Jeongguk đứng yên để tôi lau mặt cho, rồi bàn tay rộng đan lấy những ngón tay của tôi, cùng sánh bước vào bên trong khu tổ chức lễ hội.
"Sẽ nắm tay nhau đi như thế này hả? Mọi người đều nhìn đấy" Tôi lo lắng nói nhỏ với người bên cạnh. Không chắc những ánh mắt của mọi người là vì Jeongguk đẹp trai hay là một lý do khác, có khi là vì chúng tôi đều là đàn ông mà lại nắm tay nhau đi công khai thế này.
"Phải nắm tay nhau chứ. Đông người như thế này nhỡ em bé của em lạc thì phải làm sao?" Em nó kéo lấy, siết chặt bàn tay tôi.
Jeongguk luôn như vậy, cho dù đông người nhìn thì cũng không hề xấu hổ khi skinship với tôi ở nơi công cộng. Không bận tâm những ánh mắt người khác đánh giá ra sao khi thấy cặp đôi đồng tính đi trên đường. Chính là điều khiến tôi nhận ra mình không hề yêu sai người, cậu nhóc này là một người yêu vô cùng tuyệt vời.
"Đói rồi phải không? Mình đi tìm món gì ăn trước nhé?" Jeongguk hỏi.
Nhắc đến là bụng réo ầm ĩ, tôi vội gật đầu dắt tay em ấy đi đến một quán cơm gà do sinh viên mở gần đó. Tôi gọi một phần cơm gà với sốt maiyonaise, của Jeongguk là cơm gà teriyaki. Một nam sinh khi nhận order đã làm đồ ăn theo đúng yêu cầu, còn cười thật tươi. Vì thế tôi cũng lịch sự cười đáp lại. Tụi nhỏ ngày nay thật là thân thiện.
"Cho nhiều vậy là không có lời mấy đâu" thấy cậu thanh niên bán hàng cho mình khá nhiều gà vào hộp cơm tôi đành nhắc khéo, vì bản thân cũng không thể ăn được hết. Nhưng chủ quán chỉ cười đáp.
"Em muốn khách hàng của mình có thể ăn nhiều một chút ấy mà. Đây ạ, em làm cho anh một phần đặc biệt nhé"
"Cảm ơn nhiều nha. Em nó tốt bụng ghê" Tôi nói lời cảm ơn, kéo tay nhận xét với người đi cùng.
Jeongguk cũng cười nhẹ, chỉ là có ẩn ý nào đó mà tôi không rõ.
"Mình tìm chỗ nào ngồi ăn cho thoải mái. Jiminie, mình đi thôi" Sau khi thanh toán tiền, cánh tay dài khoác lên eo tôi kéo đi.
"Sao thế? Không thích ăn gà rán hả?" tôi hỏi ngay khi cả hai rời khỏi khu vực bán đồ ăn của sinh viên.
Em ấy kéo tôi lại phía băng ghế dài mới có người dời đi. Trước khi mở hộp cơm đưa qua mới trầm giọng nói "Không ạ. Em ghen"
"Hả?" tôi ngạc nhiên:"Ghen cái gì?"
"Thì người bán hàng hồi nãy đó. Cậu ta cứ nhìn anh"
"Không phải đâu. Người ta bán hàng bình thường mà"
"Em nhìn vào mắt cậu ta có thể nhận ra được" chàng trai trả lời.
Ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa diễn ra nhưng vẫn không hiểu gì hết. Người kia chắc là niềm nở với khách hàng là tôi. Chứ là gì đến mức khiến Jeongguk khó chịu nhăn nhó không vui thế chứ?
"Anh không thấy vậy đâu" nói rồi xúc miếng cơm trên miệng, người bên cạnh tôi tủi thân:"Anh không nhạy cảm với những chuyện thế này đúng không ạ?"
"Ừ, chắc vậy đấy. Chẳng phải anh đã nghĩ em thích Jin trong mấy tháng thực tập còn gì?"
Chàng thanh niên trẻ giả bộ ngập ngừng, rồi cười phá lên. Cũng lâu rồi mới nhớ lại chuyện đó đem ra trêu chọc nhau. Nghĩ lại là đều thấy hài hước. Tuy nhiên, thực sự trải qua mới thấy vẫn có chút không được thoải mái. Tự mình trải nghiệm mà, nhất là cảm giác đau lòng khi trước không dễ gì mà vui lên được.
Hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Chủ yếu là về một ngày đi làm, đã xảy ra những chuyện gì ở nơi làm việc. Ví dụ như có nhiều việc phải hoàn thành, hay sếp cằn nhằn nhiều. Không biết các cặp đôi khác có trao đổi mấy chuyện như bọn tôi hay không. Tuy nhiên bản thân tôi thì muốn biết được Jeongguk đã trải qua một ngày làm việc thế nào, và chính em ấy cũng vui vẻ với những câu chuyện của tôi. Trao đổi về cuộc sống hàng ngày với đối phương cũng là một cách thức thể hiện sự quan tâm, đồng thời nói ra giúp cho tâm trạng nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Mình đi mua đèn thôi" Sau khi giải quyết xong bữa tối, Jeongguk nói.
Tôi nhặt vỏ hộp cơm bỏ vào thùng rác, nắm tay em ấy đến xếp hàng chờ ở sạp hàng bán đèn lồng.
Trời lúc này đã tối hẳn, còn đông người chen chúc hơn trước. Không gian tràn đầy ánh sáng đủ màu sắc của những bóng đèn trang trí, và tiếng cười nói. Sinh viên của ngôi trường đại học này đã thành công khuấy động không khí buổi lễ hội ngày hôm nay. Jeongguk nắm chặt lấy tay tôi để không lạc mất nhau. Rướn người về phía trước, chính mình bị bất ngờ bởi vô vàn loại đèn lồng khác nhau được bày bán.
Nắm tay Jeongguk đi tới chiếc hồ lớn trong khuôn viên trường đại học. Thắp nến và nhang thơm bên trong đèn, nhắm mắt cầu nguyện. Thầm mong cho công việc và tình yêu của mình đều suôn sẻ. Ước rằng có thể ở bên cạnh Jeongguk thật lâu.
"Cùng nhau thả đi ạ" Người yêu tôi tò mò hỏi "Anh đã cầu nguyện gì vậy?"
"Công việc thuận lời, và cũng xin cho chúng ta ở bên nhau dài lâu" – Tôi trả lời, ánh mắt lấp lánh nhìn đèn lồng bay xa dần. Cánh tay nặng khoác lên vai, làm tôi quay sang nhìn người yêu nhỏ tuổi hơn của mình. Jeongguk cười dịu dàng, đôi mắt nâu phản chiếu ánh sáng của ánh đèn nhiều màu sắc nơi đây, chan chứa tình cảm.
"Anh không cần cầu xin gì hết. Dù có chuyện gì em cũng sẽ ở bên anh mãi mãi"
Jeongguk cũng nhìn theo chiếc đèn của chúng tôi trôi xa theo làn gió.
Tôi cười tươi nhìn theo, đến khi quay lại chỉ thấy người cao hơn đứng gần đó giơ điện thoại hướng về phía mình.
"Chụp lén anh hả?" Nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại, lúc nhìn có vẻ không được tự nhiên cho lắm nhỉ? Chẳng ngầu chút nào:"Xóa đi, nhìn anh không đẹp gì cả"
"Dễ thương mà" Người cao hơn đưa điện thoại lên cao ngăn lại hành động muốn chộp lấy điện thoại và xóa ảnh của tôi. Đối phương khéo léo ôm tôi trong lòng, chỉ về hướng sân khấu đang có sự kiện.
"Mình đi tới đó nhé"
"Đang tổ chức hội thi đúng không? Làm gì? Muốn đi xem "tuyển chọn hoa khôi, idol" làm gì?" có một sự không vui nhẹ rồi đáy.
"Ồ, nếu điều này khiến anh ghen thì em cũng muốn đi xem thật đấy"
"Vậy đi xem đi. Các cô gái đều rất xinh đẹp và dễ thương. Anh cũng muốn xem"
"Em không đi nữa. Đi kiếm đồ ăn đi" Jeongguk đổi ý ngay lập tức, tôi cười thầm.
Muốn để tôi ghen, tuy nhiên cuối cùng lại bị lật ngược. Người yêu tôi đúng là một cậu trai đáng yêu.
Chúng tôi quay về khu ẩm thực một lần nữa. Bụng tôi vẫn còn đủ chứa thêm vài món đồ ăn vặt. Nên chọn mua một phần kem và một phần bánh cá để ăn dọc đường khi quay về chung cư. Đã nói rồi, tôi không phải người tham lam gì đâu. Nhưng chàng thanh niên ở bên cạnh tôi đây còn đang tuổi phát triển, ăn nhiều lắm. Cần có đồ ăn dự trữ trong nhà. Chẳng mấy chốc mà trên tay Jeongguk đã lỉnh kỉnh rất nhiều túi đựng đồ ăn. Bản thân mình vừa ăn hết phần kem nhanh chóng kéo đối phương tới khu trò chơi ném bóng.
"Anh không thể ném trúng hết được. Jeongguk..." Mới định quay sang phàn nàn thì bị bất ngờ với hình ảnh em ấy đang ôm một con gấu Pooh thật to nhận được từ người chủ cửa hàng "... Em ném bóng được hả?"
"Vâng" nụ cười tươi trên môi chàng thanh niên.
Sao ông trời lại bất công thế cơ chứ? Đã đẹp trai mà chơi trò chơi cũng giỏi. Còn gì có thể hoàn hảo được nữa không?
Cuối cùng gấu bông lớn được đem tặng cho một cô bé mười tuổi đi chơi cùng với gia đình (vì chúng tôi đều là đàn ông, không hiểu làm cách nào có thể đặt một con gấu bông như vậy trong phòng ngủ được?). Jeongguk dẫn tôi thử nhiều trò chơi đến khi đồng hồ chỉ đến tám rưỡi, mới tạm ngừng đi đến bờ hồ nhìn ngắm một lúc rồi quay về nhà.
"Mình về nha Jiminie" Jeongguk hỏi, mở điện thoại chụp một tấm hình cả hai với khung cảnh lúc này.
Khi nhận được cái gật đầu của tôi, bàn tay dày rộng của người yêu nắm chặt lấy tay tôi, đi về phía cổng trường.
Nhìn những ánh sáng đủ màu sắc lấp lánh giữa màn đêm, vầng trăng trên cao tròn vành vạnh chiếu xuống không khí vui tươi của ngày lễ hội. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, nhìn gương mặt đẹp trai của người yêu đang đi phía trước, nụ cười hạnh phúc nở trên môi tôi.
Lễ hội năm nay tuyệt vời hơn trước. Ở bên cạnh người mình yêu thương luôn là điều vô cùng tốt đẹp./.
#leuleugaudan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro