Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: BẠN ĂN CHUNG

Tuần làm việc mới thật hăng hái. 5 rưỡi sáng tôi đã tỉnh dậy, tắm rửa thay đồ chuẩn bị tới công ty. Cũng không muốn đi làm đâu, nhưng cần tìm một người.

Với suy đoán của bản thân từ kinh nghiệm quan sát suốt thời gian vừa qua, có thể chắc một điều là Jin, bạn thân của tôi cũng có tình cảm với Jeongguk. Tuy nhiên là đoán chừng vậy, nên hôm nay tôi sẽ đến hỏi lại nó để xác nhận.

Nếu Jin thấy được, tôi sẽ cố gắng để xúc tác thêm cho hai người. Trường hợp mà nó không thích, thì tôi cũng không ép buộc. Như thế cả Jin hay Jeongguk đều khó chịu. Nói thật là tôi mong Jin thích Jeongguk, vì cậu ta là người tốt lắm, hơn rất nhiều người mà tôi từng tiếp xúc.

Từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ 27 tuổi, tôi từng gặp qua một số đối tượng của bạn bè. Jin có vẻ ngoài ưa nhìn nên nhiều người tiếp cận, nhưng chỉ với mục đích đùa giỡn, hoặc mong muốn lợi ích nên không bao lâu là chia tay. Nhiều người coi nó không khác gì mấy cô gái chơi bời bên ngoài. Trước đây Jin cũng không đến mức thay bồ như thay áo, cũng muốn có một mối quan hệ lâu dài. Tuy nhiên, sau mỗi lần đổ vỡ, nó dần thay đổi. Chẳng mất nhiều thời gian để bắt đầu mối quan hệ với một người mới, đối phương khi nào chia tay sẽ viện đủ thứ lý do, tất cả chỉ là ngụy biện. Cơ bản, đám người đó không có một ai là thật lòng đối xử tốt với bạn tôi.

"Đừng hy vọng để khỏi phải thất vọng. Có thể là do tao kém may mắn"

Nó từng nói với tôi chuyện này ở lần chia tay cuối cùng. Cho dù ngoài miệng nói vậy, nhưng ai mà không mong muốn gặp được người thật lòng với mình chứ. Vốn dĩ gia đình Jin không hạnh phúc. Cha mẹ ly hôn và có gia đình mới cả rồi. Jin đã từng ở chung với mẹ, nhưng không khác nào người thừa trong căn nhà ấy. Bà ta cũng không chấp nhận được việc nó thích đàn ông. Nó luôn mong có thể tìm được người bù đắp khoảng trống tình cảm, mà việc này lại khó khăn.

Tôi chỉ có thể ở một bên, không biết nên giúp đỡ sao.

Trong mắt tôi mà nói, bạn thân mình kém may mắn gặp phải mấy tên không ra gì. Tuy nhiên không phải ai cũng xấu. Lần này tôi muốn mình có thể giúp nó gặp được người tốt.

Tốt bụng, đẹp trai, giàu nữa. Điều kiện như Jeongguk khó kiếm lắm đấy!

Tôi mừng thầm, liếc nhìn Jeongguk ở ghế lái, xung phong lái xe đưa mình đi làm. Chắc hẳn cậu ta không biết đàn anh như tôi đang âm thầm giúp đỡ. Trong tương lai, nếu công sức của tôi không vô ích, thì Jeongguk sẽ cảm kích tới mức nào. Ví dụ như mua nước, mua đồ ăn vặt nè. Dù sao đàn em cũng là người biết cách đối nhân xử thế. Hôm nay trước khi đưa tôi đến công ty, còn mua cà phê cho nữa. Bảo là cảm ơn vì đã chăm sóc lúc say.

Em bé ngoan, cố gắng lên, anh ủng hộ em.

Các nhân viên đi làm đông dần, khuôn mặt còn biểu lộ vẻ mệt mỏi vì ngày đầu tuần. Tôi liếc qua đồng hồ treo tường của phòng IT, lòng rộn ràng chờ người đến. Nhưng dần dần phải nhíu mày, đã gần đến giờ làm việc nhưng bạn tôi còn chưa đến.

Không chỉ Jin, mà Namjoon cũng chưa đi làm.

Năm phút nữa là đến giờ làm rồi. Lúc này tên lập trình viên đẹp trai mới xuất hiện. Nhưng gương mặt bày ra biểu cảm chớ lại gần. Nên tôi quyết định ỉm luôn bánh bông lan Winny phòng kế toán gửi sáng nay, giả bộ cười nói rồi quay về làm việc của mình.

"Có chuyện gì với Namjoon hyung ạ?" – Jeongguk ghé đầu sang thì thầm vào tai tôi.

"Anh cũng không biết" – chỉ đành lắc đầu. Cậu nói nhỏ xíu, sợ Namjoon nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi. Mũi của Jeongguk gần như chạm vào má tôi "Đừng có tới nói chuyện với nó. Lúc nó tụt mood là đáng sợ lắm" – Tôi cảnh báo đàn em, cậu ấy gật đầu thể hiện đã hiểu. Nhưng thay vì đứng lùi ra xa, thì Jeongguk tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi, khuôn mặt già đỏ dần lên vì bối rối.

"Sao nhìn vậy? Có gì trên mặt anh hả?"

"À... dạ không" – người cao hơn chậm rãi lùi về sau, miệng cười nhẹ. Tôi quay lưng lại, sờ lên mặt mình.

Chắc không dính bẩn đâu nhỉ? Nhìn chằm chằm cái gì không biết. Tên nhóc này kỳ lạ ghê.

Chuyện đó nhanh chóng được bỏ qua sau đầu, liếc vội sang thẳng Namjoon đang tỏa ra mấy "tia bức xạ chết chóc". Thầm nghĩ bụng, sáng sớm mà ăn trúng con ong bắp cày ở đâu nên cái mặt khó ở thế. Thực ra cũng có vài lần rồi, nếu hôm trước cãi nhau với Jin là y như rằng hôm sau mặt nhăn mày nhó...

Vì biết vậy nên tôi cũng không cần phải được giải thích.

Cho đến khi vào làm việc, Jin vẫn không đến. Lúc định nhắn tin hỏi xem hôm nay xin nghỉ ốm hay không, thì nó xuất hiện với gương mặt bình tĩnh.

Namjoon quay về lại vừa đúng lúc bắt gặp, bầu không khí trở nên khó nói hơn. Tôi nuốt khan khi nhận ra sự thay đổi, khó chịu hơn mọi ngày nhiều. Bình thường hai đứa không ưa gì nhau, nhưng rõ ràng hôm nay còn đặc biệt nghiêm trọng.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, tuy nhiên tôi không đủ thông minh để tìm ra nguyên nhân nên thấy khó chịu trong lòng. Chẳng mấy chốc phòng IT sẽ thành cái phòng băng vì không khí lạnh lẽo này mất.

"Sao nay đi làm muộn vậy?" – Tôi nặn ra nụ cười để đáp lại ánh mắt Jin nhìn qua. Đôi mắt tối đen lại, không sáng rỡ như mọi ngày.

"Ngủ quên" – một câu trả lời ngắn gọn, nhưng không khiến tôi tin tưởng. Vì Jin không phải người ham ngủ, cũng chưa từng đi làm muộn bao giờ.

"Bị ốm hả?" — Là một người bạn thân nên tôi hỏi han, chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Nên tôi cũng không chú ý nữa, đi làm việc của mình.

Bây giờ Jin đang mệt nên không thích hợp để hỏi cho lắm, nên chờ khi nào tinh thần khá hơn vậy.

Điều bất ngờ hơn là Namjoon, mọi khi hay kiếm chuyện ghẹo gan thẳng Jin, hôm nay ngồi im một bên, không xen miệng vào câu chuyện. Jin mỗi ngày cũng ít nói, tuy nhiên từ sáng giờ ngoài việc trả lời câu hỏi của tôi, thì nó chỉ im lìm làm việc riêng.

Nhìn tình hình dễ là hai đứa có vấn đề gì với nhau rồi, cãi lộn nhau chuyện gì đó. Chỉ là lần này gay gắt hơn.

Tôi thở dài, không biết nên làm gì. Bạn bè mà cãi nhau thì sao mà vui cho được. Giờ nếu cố tìm hiểu mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Đành để nguội ngoại đi một thời gian.

"Jin, trưa nay muốn ăn gì?" – Tôi khều người bên cạnh, định tranh thủ thời gian nghỉ trưa hỏi han, nhưng mọi chuyện không như dự kiến khi đối phương trả lời.

"Tao không đi nhà ăn đâu, gọi Grab rồi"

"À..... cũng được. Trời nắng mà, để tao ăn chung với. Đặt đồ ăn cho tao với" – Nói xong tôi kéo ghế quay lại thì thầm với Jeongguk – "Hôm nay anh không xuống nhà ăn nhé, có chuyện cần nói với Jin. Em đi ăn với Namjoon đi, có cơ hội thì hỏi xem chuyện gì xảy ra. Nhìn nó cũng quái quái lắm"

"Vâng" – Jeongguk đơn giản đồng ý, dù Namjoon không quá thân với Jeongguk, nhưng chắc hẳn có thể tin tưởng cậu nhóc sẽ hỏi được chuyện gì đó.

Vì muốn tên bạn mở miệng nói thì phải ít người. Nên tôi quyết định không tới nhà ăn đông đúc mọi khi, mà ngồi lại phòng làm việc gọi cơm bento, cá basa nướng muối. Mọi người trong văn phòng xuống căn tin bên dưới hết, chỉ còn lại tôi và Jin im lặng ngồi ăn bên cạnh.

Cẩn thận quan sát gương mặt lạnh lùng của nó, một lúc sau mới lên tiếng.

"Mày chắc là mình ổn không?"

"Làm sao?"

"Hôm nay thấy mày im lặng hơn mọi khi. Mày đau đầu hả?" "Không" – đối phương khước từ trao đổi, nên tôi đành vào thẳng vấn đề.

"Vậy hôm thứ sáu Namjoon đưa mày đi đâu? Nó có địa chỉ nhà mày không?"

Tay cầm muỗng ăn cơm khựng lại, tiếng trả lời nhỏ xíu "Về nhà tao"

"Tao cứ phân vân không rõ nó biết đường hay không. Giờ mới phát hiện nó biết nhà mày đấy" Tôi lên tiếng.

Jin im lặng không nói gì cả, phản ứng cơ thể cho thấy nó không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này "Hỏi thật, có chuyện gì với mày vậy?" Đôi mắt như muốn nói, cuối cùng Jin vẫn lắc đầu.

"Tao ổn mà"

"Thật không?"

"Ừm, cảm ơn vì đã hỏi" nó cười, đứng dậy mang hộp cơm đi bỏ, vỗ vai tôi. Tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng của tên bạn đang khuất dần phía khu vực pha nước của văn phòng, thở hắt ra.

Ừ, nó vậy đấy. Nếu đã không muốn nói thì cạy miệng cũng không được. Đành chờ lúc nào thoải mái rồi tự nói ra thôi.

Tôi nhồm nhoàm ăn miếng cuối cùng rồi đứng lên đi dọn hộp đồ ăn. Lúc đứng rửa tay còn nghĩ, hy vọng cuối cùng đặt vào Jeongguk, biết đâu sẽ tìm ra manh mối nào đó từ Namjoon. Lần này chúng nó đừng kiếm chuyện ghét nhau tới mức không nhìn mặt nhé. Bởi có chuyện gì người đứng giữa như tôi là khó xử nhất.

Bên này là bạn, bên kia cũng là bạn, nghĩ theo phe ai cũng đủ mệt.

Mọi người quay về phòng làm việc sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi. Jeongguk đi cùng với Namjoon – cái mặt xụ một đống không muốn người khác đến gần. Đứa nhỏ cầm theo hai ly trà sữa trân châu.

"Jiminie hyung, Jin hyung, em mua cho hai người" – Jeongguk để lên bàn cho chúng tôi, nhoẻn miệng cười.

"Cảm ơn" Jin nhận lấy, từ đâm ống hút vào ly trà sữa nhẹ giọng trả lời.

Jeongguk quay sang chờ phản ứng từ phía tôi.

"Em mua trà sữa trân châu thường thôi, không biết anh có thích không?"

"Cảm ơn nhiều nha" – nghe tôi nói vậy, nụ cười của người nọ dường như tươi thêm một chút. Jeongguk quay về chỗ mở công việc còn dang dở làm nốt. Tôi nheo mắt quan sát, miệng nhóp nhép nhai viên trân châu.

Nếu định mua cho một mình Jin thì có vẻ hơi lạ nhỉ, nên mới mua thêm cho tôi một ly khác đấy. Đúng là một kế sách hoàn hảo nhưng xin lỗi nha, tôi đã biết cách này từ lâu rồi.

Những hành động này khiến tôi nhớ đến vài dự định trong đầu hồi sáng. Vì tâm trạng Jin có phần không được tốt như mọi khi làm quên béng mật việc nhắc đến Jeongguk với nó. Cậu nhóc luôn cố gắng để ghi điểm với cả tôi và đứa bạn, nên tôi cũng nên "trả lễ" lại một chút vậy.

"Mày, photo giúp tao đống tài liệu này đi" Cơ hội cuối cùng đã đến. Tôi ôm tập tài liệu đi tìm Jin đang photo giấy tờ ở phía sau.

"Bao nhiêu bộ?" Nó ngừng bấm nút, đưa tay nhận lấy tài liệu của tôi, để lên trên cùng của khay giấy.

"Mười bộ, của mày sắp xong chưa?"

"Chưa"

"Cần gọi Jeongguk tới giúp không? Nhóc ấy làm xong việc của tao rồi, đang rảnh"

"Không cần đâu, còn mấy trang thôi" Nghe nó nói vậy, tôi lén quan sát bạn mình một lúc. Sắc mặt đã khá hơn lúc sáng. Nhân cơ hội này vào chủ đề chính mới được.

"Có Jeongguk giúp một tay đúng tiện. Công việc khó cũng được giảm bớt phần nào"

"Ừm"

"Mày nghĩ sao về Jeongguk?"

"Cũng làm việc tốt đấy"

"Rồi sao nữa?"

"Con người cũng ổn"

"Ồ, hiếm khi thấy mày khen ai"

"Tao nói sự thật thôi. Em ấy cũng khá lịch sự" Tuy chỉ là câu nói đơn giản, nhưng tôi dám chắc ấn tượng của Jeongguk với bạn tôi là tích cực. Trong lòng không khỏi mừng thầm cho đối phương. Tin tôi đi, từ hồi quen biết nhau tới giờ, ít khi nghe được nó khen ngợi ai lắm.

"Ờ. Ai mà chẳng biết là nhóc ấy tốt. Có người yêu như vậy ai cũng ghen tị nhở? Mày nghĩ thế không?" _ Tôi hồi hộp xem phản ứng của tên bạn thân. Jin ngừng lại giây lát mới trả lời.

"Ừ, có người yêu như vậy thì rất may mắn"

"Vậy... nếu là người yêu mày thì sao?"

"... Thì tốt chứ sao. Xem chừng rất chân thành, không giống như loại tán tỉnh lăng nhăng" Jin cúi người lấy giấy photo, nên không biết tôi đang tủm tỉm cười.

Nên chúc mừng cho đàn em thực tập của mình rồi. Cảm giác như có con trai lớn sắp gả đi. Thật sự thấy hạnh phúc thay cho hai người. "Nhưng..."

"Hả?" Tôi nhíu mày vì nghe Jin định nói thêm gì, tuy nhiên một giọng nói khác đã chen ngang.

"Photo xong chưa? Tao cần dùng đến máy giờ" Giọng nói trầm thấp có đôi phần khó chịu, thể hiện cả ở trên khuôn mặt. Tôi cười gượng đáp lại, người bên cạnh chỉ nhìn dáng người cao lớn đó với vẻ mặt nghiêm túc.

"Ơ Namjoon, mày tới lúc nào thế hả?"

"Dùng xong chưa? Xong rồi thì lui ra cho người khác làm nữa". Nó lờ đi câu hỏi của tôi, dùng cặp mắt sắc lẻm liếc qua Jin ở bên cạnh. Điều hòa vốn đã lạnh sẵn rồi, khi hai đứa này gườm gườm nhìn nhau, tôi còn tưởng mình lạc vào phim Frozen. Không khí lạnh đè nặng lên vai tôi.

Tụi mày dẫm lên chân nhau hay gì? Sao cứ như thiếu nợ nhau cả 8 chục năm không trả thế? Cuối cùng là cãi nhau vì cái gì?

"Mày dùng máy đi, mình xong rồi thì đi thôi nha?" – Câu đầu là nói với Namjoon, còn câu sai nói với Jin, vội kéo nó về chỗ ngồi, không dám nhìn kia thêm chút nào. Jin còn bày nguyên bộ mặt khó chịu. Đôi mắt không nhìn ra được hờn giận gì, nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên tay.

"Của mày đây"

"Cảm ơn" Tôi để lại phía bàn làm việc, nhưng Jin đã nắm tay kéo lại: "Jimin"

"Nói gì?"

"Mày có để ý không?"

"Hả?"

"Đừng uống. Chỉ số FDA này nguy hiểm. Tao nghĩ nếu mày có vấn đề gì nên liên hệ với bác sĩ trước" – Cái nói chuyện thật nghiêm túc. Tôi chỉ biết đứng ở đó nhìn theo bóng lưng người vừa đi, rồi mới cúi xuống nhìn tờ giấy trên tay. Mới đọc đến dòng đầu tiên phải vội chạy đi tìm máy hủy tài liệu.

[Thuốc tăng cường sinh lý. Thêm hứng khởi cho cuộc yêu của bạn. Dành cho những người có vấn đề, những người yếu sinh lý]

Ai chơi đểu bỏ mấy tài liệu này trên bàn tôi vậy hả? Mẹ kiếp! Và nói trước, "em trai tôi' vô cùng khỏe mạnh!!!

Thứ hai luôn mang đến cảm giác dài hơn những ngày khác, cần phải có người nghiên cứu xem tại sao lại có suy nghĩ vậy. Công việc còn cả đống mà hai tên bạn thân còn bày ra cãi nhau suốt ngày. Tới năm rưỡi chiều, sức lực của Jimin tôi chẳng còn chút nào.

Ngày mai đã là thứ bảy chưa vậy? Ai tới làm thay tôi với...

Lúc này tôi đã ngồi yên vị trên xe hơi của đàn em mà mình hướng dẫn, ngước nhìn tín hiệu báo đỏ suốt năm phút chưa đổi màu. Bình thường không thể lâu đến vậy, hay hôm nay "số hưởng" gặp trúng sự kiện gì ở phía trước rồi? Gần đây xung quanh nhiều chuyện lạ xảy ra, nào là ô nhiễm không khí, đủ thứ virus vi khuẩn, có khi đang đi trên đường tự nhiên trúng đạn bay lạc ở đâu ấy chứ. Cuộc sống ở Seoul ngột ngạt giống như không khí trong chiếc quan tài. Đúng, chính xác là như vậy.

"Hôm nay thật dài" Ngay cả Jeongguk – người hiếm khi than thở, cũng không nhịn được cảm thán. Đảo mắt qua đồng hồ hiển thị trên xe, đã sáu rưỡi, một tiếng rồi mà vẫn chưa thoát khỏi khu này.

Tôi đang rất đói!!!

"Jiminie hyung có đói không?" – hình như nhóc Jeongguk nghe được tiếng lòng của tôi hay sao ấy (cũng có thể là nghe tiếng bao tử của tôi đang biểu tình). Bản thân gật đầu thừa nhận.

"Đói quá, không biết có chuyện gì ở phía trước mà để kẹt..."

"Sao cơ ạ?"

"... Không có gì. Hahaha" – Giả bộ cười để che giấu suy nghĩ của mình. Jeongguk cười theo dù không hiểu cho lắm. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"Vậy chừng nào thoát được kẹt xe mình đi ăn gì trước được không? Cũng còn mất thời gian nữa mới về tới nhà"

"Ừ, mà anh nghĩ là nên tìm đồ ăn ở chợ gần nhà mình ấy. Có món mì hoành thánh ngon lắm, em từng ăn chưa?"

"Chưa ạ"

"Quyết định thế đi. Món này nhất định phải ăn thử, tuyệt vời"

"Món mì sao?"

"Người bán hàng kia, trắng trẻo, xinh xắn"

"Haaa" – Tiếng cười đầy ẩn ý của chủ xe vang lên. Đừng nghĩ là tôi giúp em ấy, mà nghe tiếng cười nhẹ nhàng và dễ chịu tới vậy, khiến tôi luôn có mơ ước có thể được sinh ra một lần nữa để có người yêu hoàn hảo giống thế. Nhưng mà chắc không đủ công đức vì ít đi chùa.

Tìm người yêu giống vậy khó lắm. Người hoàn hảo mức này làm gì để ý tới người tầm thường như tôi đâu?

"Vậy em đoán mình nên đi ăn ở nhà hàng khác đi?" Jeongguk nói vậy làm tôi quay sang nhìn. Vẫn là nụ cười lịch sự như mọi khi. Tuy nhiên đôi mắt không hề có ý cười nào.

Tự nhiên tôi thấy hơi sợ...

"Tại sao vậy?"

"Phòng trường hợp anh lo ngắm người bán hàng mà quên cả ăn"

"Điên, ai mà dám làm vậy? Ông chủ quán đó dữ lắm. Bắp tay to đùng, bằng cả đầu của anh ấy chứ. Hơn nữa, giữa phụ nữ và đồ ăn, chắc chắn anh sẽ chọn đồ ăn. Anh là người ích kỷ vậy đấy" Tôi nhíu mày, tự hỏi mình có nhìn nhầm hay không. Trong giây phút thoáng qua, đôi mắt đẹp của người trước mặt sáng lên đôi chút. Làm tâm trạng tôi không còn sợ hãi như hồi nãy.

"Dù sao thì cũng là thế đấy"

"Thôi được rồi, đèn xanh kìa" Tôi chỉ về phía trước ngay khi thấy đèn xanh đổi màu. Jeongguk tập trung lái, đạp ga hòa vào dòng xe đông đúc.

Rời khỏi đường cao tốc tôi vẫn phải nhịn xuống cơn đói một lúc nữa. Bụng trống đến mức có thể ăn hết nguyên con bò. Đến khi tô mì hoành thánh được đặt lên bàn, hai mắt tôi đã sáng rỡ lên. Trong mắt tôi bây giờ, miếng thịt xá xíu với màu nâu đặc trưng của nước tương ngon lành hơn bất kỳ thứ gì.

Sợi mì mềm mềm, những chiếc hoành thánh to mang đến niềm vui vô hạn. Nếu không phải vì chị bán hàng có chồng rồi thì ngày nào tôi cũng phải "đóng đô" ở quán này.

"Ngon không?" Jeongguk ngồi đối diện, tô mì đặc biệt của cậu ấy cũng sạch bóng. Nếu như mì không ngon thì có thể là vì nhóc quá đói để chê.

"Rất ngon ạ" người nọ nhai nốt miếng hoành thánh cuối cùng trong miệng, quay sang gọi thêm một tô mì khô, cười vui vẻ với tôi ở bên này đang đứng hình.

Còn đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều cũng là bình thường.

"Anh có muốn gọi thêm không?"

"Không, một tô là quá đủ với anh rồi. À, hồi trưa đi ăn Namjoon có nói chuyện gì với em không?" cơn tò mò nhịn từ trưa đến giờ không nén được nữa.

"Anh ấy chỉ nói mình và Jin hyung có chút hiểu lầm nhỏ, tuy nhiên cũng không nói rõ là gì"

"Haizz!" Tôi thở dài, xúc cải xanh bỏ trong tô, "Hai đứa nó đã chơi với nhau từ lâu rồi"

"Chuyện này có hay xảy ra không ạ?"

"Cũng có, nhưng lần này xem có vẻ nghiêm trọng nhất, anh không biết sao"

"Bạn bè thì như vậy cũng là bình thường thôi"

"Nhưng cãi nhau lâu như vậy thì không tốt. Anh nghĩ vậy không biết đúng không nữa" – Tôi khó khăn để nói ra, chỉ nghĩ đến không khí lạnh lùng giữa hai đứa, muốn ngạt thở. Tại sao không nghĩ cho người đứng giữa là tôi mỗi lần cãi nhau chứ.

"Chuyện gì cũng cần thời gian. Rồi họ sẽ hiểu cho nhau thôi. Jiminie hyung đừng quá lo lắng" Bàn tay rộng chạm nhẹ lên tay tôi trên mặt bàn, nắm lấy như một cách động viên. Hành động này khiến tôi hơi bối rối.

Đứa nhỏ đang cố để an ủi tôi, rút tay ra hình như hơi bất lịch sự. Tuy nhiên tôi không phải con gái, đừng nghĩ phức tạp làm gì, nắm tay thôi mà.

Nhân viên mang tô mì khô đến thì Jeongguk mới buông tay ra. Bản thân mới thở phào một tiếng, giải quyết nốt tô mì còn dở của mình.

"Lần sau mình nên ăn tối trước rồi hãy về nhà" Đôi mắt đẹp của chàng thanh niên nhìn đàn anh lớn tuổi trước mặt mình, một cách dịu dàng."

"Ăn xong bên ngoài, về phòng là khỏi lo gì nữa. Chỉ cần tắm xong rồi nằm xem phim được rồi"

"Vậy sau này mình ăn tối chung đi. Rồi em chở anh về căn hộ nhé. Em sẽ có bạn ăn chung"

"Cô đơn hay gì hả? Đi ăn còn cần có bạn" Tôi nói đùa.

"Em có một mình thôi" Jeongguk nhìn thẳng vào mắt tôi. Tự nhiên có điều gì chợt lóe lên mà tôi không biết rõ, nhớ lại hôm say xỉn trước.

Đôi mắt lấp lánh của cậu nhóc này, sao lại quan tâm tôi đến thế chứ? Tôi bị nhầm rồi, có khi tự nghĩ linh tinh vậy thôi.

"Ừ, vậy cũng được" Không có gì để từ chối cả. Vậy cũng tốt mà, không cần mất công mua đồ về phòng, ăn xong còn lọ mọ dọn rửa, tốn cả nước: "Buổi tối ở hẻm bên cạnh tòa nhà văn phòng công ty cũng có chợ. Đã từng đi chưa?"

"Chưa ạ"

"Vậy để anh đưa đi một vòng. Ở đó cũng nhiều đồ ăn ngon lắm"

"Vậy làm phiền anh rồi" Jeongguk cười tươi, tôi nhìn đàn em đang cúi đầu ăn, trong lòng chợt nổi lên suy nghĩ. Đi ra ngoài ăn để thay đổi không khí đúng là một ý hay. Lại có bạn đi ăn chung, không còn cô đơn nữa. Mỗi ngày đưa tôi đi làm, rồi đi ăn chung như bạn bè. Vậy thì Jiminie hyung sẽ cố gắng giúp em thành đôi với bạn của anh nhé.

Có chờ đợi màn trổ tài của anh không nào./.

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro