CHƯƠNG 3: TĂNG CA
Vài phút trước khi Namjoon bảo tôi đi nhờ xe Jeongguk hàng ngày, tôi vẫn còn chửi thầm nó là tại sao ích kỷ vậy. Ai đâu người lớn cả rồi lại đi nhờ xe sinh viên đại học vẫn chưa có thu nhập để tiết kiệm tiền xe cơ chứ? Nhưng khi đi tới ô tô, tôi nhận ra trước khi thương hại cho Jeongguk thì nên thương bản thân trước.
"...Cái này hả?"
"Vâng ạ. Mời lên xe nha Jiminie hyung"
Âm thanh mở khóa xe vang lên, hết nhìn Jeongguk lại nhìn sang con xe Bugatti màu đen trước mặt không biết đời bao nhiêu nhưng dù có biết, đời này tôi cũng không mua được.
Tôi ngốc thật đấy! Nhìn từ ngoại hình và nước da, lẽ ra nên biết đây là kẻ giàu có, tiền ăn vặt hàng tháng còn nhiều hơn tiền lương của tôi. Vậy thì tại sao tôi phải thông cảm cho nó?
Tôi thở dài và đi theo ra xe. Nghĩ như thế này thôi đã thấy không tệ rồi. Đây này, mẹ! Có tiền đổ xăng chắc luôn. Chứ như tôi cứ đến cuối tháng là như chết rồi vì hết sạch tiền, đành đi nhờ xe về nhà mà không hề cảm thấy tội lỗi.
Giàu có và hào phóng với người nghèo như anh chút đi em ơi. Ít nhất coi như là phí dạy dỗ, dù anh thật ra không phải dạy mày gì cả.
"Xe đẹp đó" Tôi nói khi ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái và đóng cửa lại một cách nâng niu nhất. Lương của tôi ít nên dù một chiếc xe bình thường tôi cũng không có tiền sửa đâu. Mặc kệ chiếc xe lịch lãm thế nào thì tôi cũng cần bảo vệ bản thân mình trước.
"Cửa chưa đóng kín đâu Jiminie hyung."
À, mạnh mẽ hơn một chút cũng được hả?
Tôi đóng lại cửa và thắt dây an toàn. Ngồi thẳng lưng mắt nhìn về phía trước trong khi Jeongguk bắt đầu nổ máy, trước khi đối mặt với giao thông tắc nghẽn ở Seoul vào giờ tan tầm.
"Jiminie hyung, anh có nghe nhạc không ạ?" Em nó hỏi nên tôi gật đầu. Lát sau tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Tôi nhìn nội thất sang trọng hơn hẳn các xe khác. Ngồi vào rồi không thể không hỏi.
"Đây là xe của em hả?"
"Của anh trai ạ. Anh trai cho em mượn lái đi." Em nó đáp vậy làm tôi càng căng thẳng hơn.
Jimin ơi! Mày đừng có làm gì trong cái xe này nhé, nó sẽ hao mòn chắc luôn đấy.
"Vậy nhà có mấy anh chị em thế?"
"Có hai ạ, em có một anh trai. Nhà Jiminie hyung thì sao ạ?"
"Có 3 người, một anh trai và một em gái. Anh là con giữa."
"Tốt quá ạ. Em cũng muốn có em gái. Anh trai Jiminie hyung bao nhiêu tuổi ạ?"
"Hobi hyung 30 tuổi đã kết hôn năm ngoái, còn Jane thì vừa tròn 25."
"Thật gần nhau. Em và anh trai cách nhau 14 tuổi lận. Em là đứa được mót thêm đó"
Cuộc nói chuyện của tôi và Jeongguk kéo dài như hàng xe bị kẹt trên đường, Tôi phát hiện ra nói chuyện với đứa nhóc này không thấy khó chịu chút nào dù chỉ mới gặp nhau một ngày. Nó cười rất tươi và khéo nói chuyện. Không cần biết là nói gì, nó có vẻ đều quan tâm hết. Tôi là người thích nói chuyện nhảm nhí và khi có người quan tâm đến thì tôi sẽ nói lan man không dứt. Kết quả là đến khi ra tới đường cao tốc, tôi cảm thấy Jeongguk biết về lịch sử của tôi còn nhiều hơn nhóm bạn làm việc cùng 4 năm kìa.
Kỹ năng gợi chuyện của nhóc này không phải đùa đâu. Kiểu này là giỏi tán tỉnh lắm đấy. Không thể tin được là hiện tại nó vẫn chưa có người yêu.
"Jeongguk, anh hỏi thật nhé. Vẫn chưa có người yêu thật hả?" Tôi hỏi khi xe dừng trước đèn đỏ ở ngã tư.
"Không có ạ, hiện tại em đang độc thân." Có vẻ nó thấy tôi không tin tưởng nên cười nhẹ. "Sao lại nhìn em như vậy ạ?"
"Ai mà tin được cơ chứ? Trông đẹp trai thế này, lại có xe nữa mà không có bạn gái thế nào được? Mấy đứa ở trường đại học mù hết hả? Hay là mới chia tay người yêu thế?"
"Lần cuối em có người yêu là hồi lớp 12. Lên đại học rồi em không hẹn hò với ai nữa." Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Jeongguk đạp chân ga và chiếc xe lao về phía trước trong khi giọng nói nhẹ nhàng vẫn tiếp tục.
"Thực ra trước kia em không nghĩ tới việc này nhưng hiện tại bắt đầu có hứng thú rồi ạ." Cảm thấy mắt nó sáng lên khi nhìn sang tôi đang ngồi bên cạnh. Lời nói và ánh mắt đó làm tôi phải nheo mắt lại.
Rào trước đón sau này là sắp bắt đầu rồi đấy.
Tôi hít một hơi thật sâu. Từ kinh nghiệm phong phú của mình, tôi chắc chắn câu tiếp theo nó nói chắc chắn sẽ là hỏi Jin có người yêu hay chưa.
"Vậy Jiminie hyung có người yêu chưa ạ?"
"Không có. Hiện tại Jin nó..."
Hở!
Tôi nhíu mày, lặp lại câu hỏi trong đầu.
Nó vừa hỏi ai cơ?
"Em vừa hỏi anh cái gì cơ?"
"Em hỏi Jiminie hyung có người yêu chưa ạ." Jeongguk nói, nụ cười vẫn lịch thiệp như cũ.
"À...ờ.... chưa có" Tôi a ơ một hồi rồi mới trả lời. Hình như tôi nghe thấy tiếng cười khẽ trong cổ họng của người kia hoặc có thể là tôi nghe nhầm, có khi là nhạc nền trong bài hát cũng nên.
Jeongguk không tiếp chuyện sau câu đó. Tôi cũng bắt đầu thấy rát cổ nên im lặng. Trong xe chỉ còn lại tiếng nhạc du dương, bầu không khí có vẻ quá yên tĩnh. Lúc đầu tôi định bảo em nó thả ở chợ gần căn hộ ngồi xe ôm về nhưng Jeongguk vẫn cố chấp đưa về tận nơi.
Hơi ngại nhưng mà cũng tốt khi tiết kiệm được năm ngàn won tiền xe.
"Đỗ ở đây được rồi, anh tự đi bộ vào." Tôi chỉ chỗ đỗ xe ở lối đi bộ trước chung cư. Jeongguk nhìn vào bên trong một lát rồi mới quay sang hỏi.
"Jiminie hyung ở đây ạ?"
"Ừ"
"Trùng hợp quá, căn hộ của em ở phía đối diện với anh nè." Nó chỉ vào một tòa khác ở phía bên kia con đường, không lệch với tòa tôi đang ở nhiều lắm.
"Ồ, trùng hợp thật. Nhưng mà phải cảm ơn em rất nhiều vì đã đưa về. Hẹn Jeongguk gặp nhé."
"Anh thường đi làm lúc mấy giờ ạ?" Jeongguk hỏi khi tôi tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
"Thường ra khỏi nhà lúc 6 rưỡi, muộn hơn thì phải đợi tàu lâu lắm. Sao vậy?"
"Jiminie hyung có thể đi với em, em sẽ đến đón."
"Thôi, không cần đâu." Tôi vội vàng từ chối một cách nghiêm túc. Chỉ cần cho đi về cùng đã là chu đáo rồi, lại còn muốn đón tôi đi làm nữa. Nếu tôi đồng ý thì tệ lắm. Dù tôi có thói quen tiết kiệm tiền nhưng chưa tới mức như thế đâu nhé. "Không cần đến mức như vậy đâu, anh sẽ ngại lắm. Mỗi người mỗi khác, không cần phải đợi nhau như vậy đâu."
"Em không thấy phiền phức gì đâu ạ. Ở đối diện nhau mà, em có thể qua đón anh được, đỡ mất thời gian đợi xe."
"Nhưng..."
"Đi cùng đi ạ. Đằng nào em cũng phải đi qua đường này mà, không phải lái xe lòng vòng gì cả. Anh không cần nghĩ nghiêm trọng quá lên đâu." Jeongguk vẫn chưa chịu từ bỏ. Tôi nghĩ một lúc đành gật đầu.
"Được rồi, cảm ơn nhiều nhé."
"Vậy cho em xin số của anh được không ạ? Ngày mai em sẽ gọi điện." Em nó đưa máy để tôi tự bấm số mình. Jeongguk nhận lại điện thoại và bấm gọi vào máy tôi, sau đó tắt máy và mỉm cười.
"Bảy giờ em sẽ tới đón nhé, lúc đó sẽ gọi cho anh."
"Ừm, anh đi trước nhé."
"Vâng ạ." Jeongguk chắp tay vái. Tôi đứng nhìn theo đuôi chiếc xe hơi sang trọng mình vừa bước xuống. Lông mày nhíu lại đầy suy tư khi đi về căn hộ.
Em ấy tốt với người vừa mới quen chưa đầy một ngày tới mức đó luôn hả? Tôi đoán nó làm như vậy có lẽ vì muốn làm thân chắc luôn. Trước đó còn tìm hiểu thông tin tôi là người như thế nào, thích hay không thích cái gì. Làm tốt lắm. Như vậy đến lúc cần giúp đỡ thì tôi không thể từ chối được.
Chắc chắn là thế rồi, Jimin ơi, mày quả là có đầu óc thiên tài!
Tôi mỉm cười tự hào về sự thông minh của mình. Ôi, làm sao mà không biết được? Tôi đã gặp mấy trường hợp như này nhiều năm rồi. Có người còn có kế hoạch cao siêu hơn thế cơ. Tin đi, chỉ một hai hôm nữa nó sẽ bắt đầu dò hỏi thông tin của Jin từ tôi cho mà xem. Sau đó sẽ hỏi xin số hoặc không thì giờ nói giúp, thuận lợi tới mức Jimin không thể từ chối được.
Vừa về đến phòng tôi đã nằm xuống ghế sô pha, cầm điện thoại lên và lưu lại số Jeongguk. Bấm vào Line xem thông báo đã được tự động thêm làm bạn trong danh bạ. Trang cá nhân của nó là một bức ảnh tông màu đen trắng đứng quay lưng về phía máy ảnh.
Dù chỉ nhìn thấy dáng người thôi nhưng vẫn rất ổn đó. Sao ông trời thiên vị thế nhỉ?
Tôi đặt điện thoại xuống và nhìn lên trần nhà sau đó nhắm mắt thư giãn.
Quả này là tiết kiệm được nhiều tiền xe lắm đúng không? -------------------
Cuộc sống của tôi dạo này rất thoải mái vì đã có cu em Jeongguk làm theo lời hứa ngày nào cũng đến đón tôi. Tôi có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa. Không cần phải đi bộ mòn chân đến trạm tàu. Không cần phải chen chúc nhau trong đám đông trên tàu ba lần một ngày. Về việc hướng dẫn công việc thì Jeongguk rất giỏi nên tôi ít khi phải hướng dẫn này nọ. Chỉ cần đưa ra lời khuyên bổ sung cho công việc nó làm là được, là công việc đó ạ. Tôi đã vứt cho nó đấy ạ, em ấy làm tốt lắm. Tôi tin tưởng nên không cần ngồi kè kè bên cạnh giám sát. Hóa ra bây giờ tôi là người thoải mái nhất trong team vì có sự hỗ trợ của Jeongguk.
Muốn đội ơn Jin trăm lần ghê vì đã ném Jeongguk cho tôi. Bữa trước tôi còn nói mày đừng có đổi ý đòi lại Jeongguk nhé, cho là cho luôn rồi. Đứa nào nuốt lời làm chó. Jin liếc tôi rồi nói ngắn gọn.
"Ngớ ngẩn"
Cảm giác như bị chửi ý nhưng dù vậy, vẫn thấy nhẹ nhõm. Bởi vì như vậy có nghĩa là Jin sẽ không đổi ý đòi Jeongguk chắc luôn. Nhưng nếu em nó tự nguyện đi giúp bạn tôi và bỏ rơi tôi thì có hy vọng nào nữa không?
-------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ ngày Jeongguk tới thực tập mà tôi phải ở lại tăng ca. Bởi vì bị trưởng phòng Min Yoongi ném cho công việc còn nóng hơn cả nước canh trong nồi lẩu. Đó là thiết kế áp phích giảm giá hàng năm, thứ vốn dĩ thuộc về Chosik hyung, một đàn anh khác trong bộ phận phải chịu trách nhiệm. Nhưng chết tiệt là anh ấy đã nghỉ 2 ngày rồi, gọi điện thì tắt máy cũng không thèm gọi lại. Quan trọng hơn là áp phích phải được gửi tới bộ phận thiết kế để tải lên trang web của công ty lúc nửa đêm. Bất hạnh lại rơi xuống đầu Park Jimin phải ngồi ê đít làm đây này.
Tôi không còn gì để nói với Yoongi hyung. Tôi ngồi rảnh rỗi cả ngày mà chẳng thấy ỏ ê gì, mãi tận tới lúc 4h chiều mới qua nói. Khi tôi hỏi là tại sao Yoongi hyung không nói từ sáng thì anh ấy trả lời cụt lủn như sau:
"Xin lỗi Jimin, công việc nhiều quá, anh quên mất."
Đơn giản quá ạ! Ok, sinh nhật anh, em sẽ mua bạch quả với dầu cá để làm quà cho nhé.
Cũng may hôm nay không phải cô đơn một mình ngồi chạy deadline vì có Namjoon ngồi vá lỗi cho web công ty cùng với Jin làm nốt việc chưa xong, làm cùng. Ít nhất đỡ chuyện lo lắng về việc nửa đêm sẽ bị con ma trong văn phòng giết chết. Mọi người hay đồn công ty có một con ma. Dù tôi chưa gặp nó, nhưng bất cứ thứ gì không thể nhìn thấy đều đáng sợ hết.
Ít nhất nếu gặp xui xẻo với con ma đó thì vẫn có người đưa tôi đi bệnh viện hoặc không thì không phải chết một mình, vui quá đi à.
"Hôm nay Jeongguk về trước đi nhé, không cần đợi anh đâu." Tôi nói với Jeongguk khi mọi người trong phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về vì đã hết giờ. Jeongguk đi tới nhìn màn hình đang thiết kế của tôi và hỏi "Còn nhiều không ạ?"
"Còn 3 cái nữa, chắc phải 8 giờ tối mới xong được, lái xe về trước đi nhé."
"Để em giúp anh được không ạ?" Em nó hỏi, tôi vội vàng xua tay. "Cứ về đi, anh tự làm được."
"Để em ở lại giúp đi ạ, nhiều người sẽ làm xong nhanh hơn." Nó trả lời. Tôi chớp mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai đứng bên cạnh tôi có vẻ không định về trước. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch từ bàn bên cạnh làm tôi chợt bừng tỉnh.
Nói nhiều người, là chỉ Jin đúng không? Mới tới vài ngày thôi mà đã nói nhiều hơn rồi. Nó muốn ở lại vì Jin chắc luôn.
"Để em giúp Jiminie hyung ạ."
"Làm cùng đi." nhỏ đã nói như thế nên tôi không thể nói không được. Jeongguk ngồi xuống ghế vừa cười vừa mở lại phần mềm chuẩn bị làm cùng. Tôi khẽ liếc Jin đang ngồi không biết gì rồi lén cười.
Này, nếu không thông minh thì tôi sẽ không thể nhìn ra mục đích của Jeongguk chắc luôn. Tại sao nó lại đối xử với tôi tốt tới mức này cơ chứ? Và bản thân thì không phải kẻ độc ác thích cản trở tình yêu của người khác đâu. Mọi thứ có thể làm để giúp nhóc tôi đều đã làm rồi.
Phải nói là Jeongguk rất giỏi chăm sóc người khác. Ngay cả người trung gian như tôi nó cũng chăm sóc tận tình, nếu là vợ thì không biết sẽ cưng nựng đến mức nào nữa. Không phải nói chứ nó làm tôi thoải mái đến mức thành thói quen luôn. Tới khi nói chuyện được với Jin, nó sẽ đuổi tôi đi, như vậy tôi thành chó cụt đuôi mất.
Tôi đã đoán trước được điều này. Hầu như ai tán tỉnh người quen của tôi đều vậy. Mới đầu tiếp cận tôi thì rất quan tâm chăm sóc. Khi đạt được mục tiêu thì biến mất không còn tăm hơn, có người thì làm như chưa từng biết tôi. Điều đó làm tôi rất buồn. Giống như tôi chỉ là một thứ gì đó đã hết giá trị và bị vứt bỏ, không đáng được quan tâm đến nữa.
"Jeongguk, mày ở lại cùng thật à?" Giọng Namjoon vang lên làm tôi tỉnh lại. Tôi nhìn màn hình máy tính, cố gắng tập trung làm việc và nghe thấy Jeongguk đáp lại.
"Vâng"
"Tốt thế mày. Biết viết web không? Qua đây giúp tao vá lỗi đi."
"Dạ không ạ, Namjoon hyung. Em xin lỗi ạ."
"Yên lặng ngồi làm đi, mày đừng có lộn xộn với nhóc của tao." Tôi vội vàng bảo vệ, giữ kĩ. Namjoon lẩm bẩm gì đó khi nhìn Jin đang ngồi im lặng làm việc và nói.
"Tao có miệng tại sao không được nói? Định để tao ngồi đơ cả ngày như Jin à? Khó chịu muốn chết."
"Tao sẽ im lặng cả ngày, còn mày thì đéo biết." Giọng nói lạnh lùng của người được nhắc đến lập tức vang lên. Nhưng Namjoon lại nhếch khóe miệng lên, trông có vẻ hài lòng lắm khi quay ghế lại tiếp tục làm việc.
Đôi lúc tôi rất thắc mắc tại sao Namjoon thích trêu Jin đến vậy? Nó là người cuồng ngược hay gì? Bị chửi còn vui như vậy, kẻ kỳ quái.
"Để em làm bản thảo mới ạ? Hay là muốn giống như của anh ạ?"
"Làm cái mới đi, yêu cầu background trắng nhé vì cái này làm tối rồi." Tôi đáp. nhóc gật đầu và bắt đầu vào công việc luôn. Tôi quay lại tiếp tục với công việc đang làm dở để đẩy nhanh tốc độ.
Vì có người giúp nên công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến. Tôi và Jeongguk có thể tắt máy và về nhà sớm hơn. May là Grab đã có dịch vụ giao đồ ăn nên không cần đợi cơn đói hành hạ cho tới khi làm xong mới có thể ra ngoài mua cơm. Lúc đầu còn định giúp Jin làm nốt việc nhưng nó nói chỉ còn chút nữa là xong rồi. Vậy nên tôi và Jeongguk đã thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng.
Tôi quay đầu nhìn Namjoon và Jin đang ngồi làm cùng nhau, trong lòng hơi lo lắng. Hy vọng chúng nó sẽ làm việc trong hòa bình. Đừng có đánh chết nhau khi công việc còn chưa xong đấy.
"Bình thường Jiminie hyung có hay làm thêm giờ không ạ?" Jeongguk hỏi khi ở trong thang máy đi xuống. Dù đứng đối diện nhau nhưng đầu tôi chỉ tới mũi nó thôi. Hồi nhỏ tôi uống nhiều sữa lắm mà, tại sao không cao được như thế? Nếu vậy đã có nhiều cô gái vây quanh rồi.
"Tùy lúc thôi. Có lúc sẽ ngủ tại văn phòng luôn. Nhưng chỉ có một lần như vậy thôi. Phần lớn nếu có ở lại thì cũng sẽ về vào tầm này."
"Về muộn vậy không sợ ạ?" Nó khỏi khi chúng tôi rời khỏi thang máy và đi về phía bãi đậu xe.
"Sợ cái gì chứ? Có đèn đường, có ô tô đi, về nhà nhanh không lo kẹt xe. Hơn nữa anh là đàn ông, ai làm cái gì được chứ?"
"Không phải cứ là con trai thì sẽ không nguy hiểm. Bọn cướp không kén chọn đâu." Nó nghiêm túc tới mức tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ bị giáo viên la mắng vậy đó. Ngay cả vẻ mặt nó cũng nghiêm trọng làm tôi ngạc nhiên.
Hay là tôi vô tình giẫm phải chân nó nhỉ? Không thì tại sao nó lại như vậy? Hay tôi nói sai gì hả?
"Sau này nếu về muộn như vậy thì em nghĩ anh nên ở lại văn phòng. Lối vào chung cư của anh tối om, nguy hiểm lắm." nhóc nói với tôi như vậy. Tôi ỡm ờ đồng ý nhưng trong lòng thì thầm nghĩ.
Văn phòng có thể có ma nhưng phòng tao thì chắc chắn không. Mày muốn tao ở cùng ma đấy à? Anh chưa muốn bị dọa dựng hết tóc gáy lên đâu!
"Jiminie hyung" Jeongguk cất tiếng gọi tôi sau khi lặng lẽ lái xe được một lúc.
"Hửm?"
"Thứ sáu tuần này em nghỉ buổi sáng. Giáo viên gọi bảo lên gặp. Em đã bảo với Yoongi hyung rồi, anh ấy bảo em nên nói với anh nữa."
"Ờ, được chứ. Sao không nghỉ cả ngày mà xin nửa ngày thôi vậy?"
"Không sao ạ. Em thà đi làm còn hơn." Nó mỉm cười đáp lại làm tôi không khỏi suy nghĩ.
Đúng là người đang yêu đây rồi. Không nhìn thấy Jin một chút là không chịu được hả mày?
"Như vậy đi, muốn đi làm thì cứ tới, chỉ khoảng thời gian đầu mới muốn làm như vậy thôi. Jeongguk, đợi tới khi kết thúc thực tập và làm việc thật sự thì sẽ không thế này đâu." Tôi nói như kiểu một người rất từng trải. Lúc đầu tôi cũng hừng hực kiếm tiền lắm nhưng làm được một tuần đã muốn ở nhà ngủ rồi.
Nhưng không làm thì không có tiền, cuộc sống đáng xấu hổ như vậy đó. Trừ khi bạn là con nhà triệu phú nhé.
"Nếu công việc có điều thú vị thì em nghĩ mọi người đều muốn đến làm việc." Nó mỉm cười và quay sang nhìn tôi.
Thằng nhóc này xấu xa quá rồi. Thử tưởng tượng cứ nói chuyện thế này với người khác xem, nếu mà nói vậy với nhóm con gái trong công ty ấy, mọi người đỏ mặt chắc luôn.
"Cố lên em trai. Đối với anh thì mối quan tâm duy nhất là tiền lương thôi."
"Hahaha"
Bầu không khí giữa chúng tôi đang căng thẳng nhưng khi ngồi vào trong xe, đã bị phá hủy hoàn toàn. Vì không tắc đường nên chẳng mấy chốc đã đi tới trước căn hộ của tôi. Jeongguk lái xe đưa tôi đến trước tòa, bản thân chào tạm biệt nó rồi mở cửa xuống xe. Khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, nó gọi tên tôi.
"Jiminie hyung ơi?"
"Hả?"
"Ngày mai 7h như cũ nhé."
"Biết rồi, ngày nào cũng thấy đúng giờ mà. Đi nhé."
"Đợi chút ạ." Nó giữ tôi lại. Tôi đứng đợi nghe xem nó nói gì nhưng nó chỉ mỉm cười rồi nói "Chúc ngủ ngon, Jiminie hyung."
"Ồ, cảm ơn nhé." Tôi đóng cửa xe và nhìn nó lái xe rời đi. Sau đó tôi quay lại và đi lên phòng.
Ở chung với nhau hơn một tuần, tôi thấy nó là một đứa nhóc rất lịch sự và không cố tình làm màu. Vì nếu làm màu sẽ lộ ra gì đó khi ở chung, nhưng ánh mắt Jeongguk rất chân thành. Và nó cũng rất tốt bụng, tốt hơn mấy người trong công ty muốn tán bạn tôi nhiều.
Nếu thang điểm là một trăm thì tôi sẽ cho nó bảy mươi. 30 điểm còn lại thì tôi sẽ chờ xem nó chăm sóc Jin thế nào. Nhưng nếu nhìn vào những điều đã làm với tôi thì chắc sẽ làm ngon ơ thôi.
Nhưng mà...
Tôi nhíu mày tự hỏi câu cuối cùng mà vừa nói với nhau ban nãy.
Bình thường cậu ta có nói chúc ngủ ngon với bạn của người mình thích như vậy không?./.
#leuleugaudan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro