Chương 6
Bắc Kinh- Trung Quốc, 7h tối.
Biệt thự chính của Thái gia vì sinh nhật của vị lão phu nhân kia mà ồn ào hơn hẳn mọi ngày, cánh cổng lớn của Thái gia mở ra đối với kẻ khác là tìm kiếm cơ hội kinh doanh còn đối với Min Yoongi khi đi qua cách cổng ấy chính là lúc kí ức đau thương của quá khứ lại hiện về. Khoảnh khắc anh chứng kiến mẹ mình bị chôn vùi dưới lớp đất lạnh lẽo, Yoongi đã tự nói với bản thân một ngày nào đó khi anh có đầy đủ từ tiền bạc lẫn quyền lực thì đó cũng là thời điểm anh bắt đầu một trò chơi do chính mình điều khiển. Hơn hai mươi năm chưa từng một lần đặt chân trở về, tất cả mọi thứ dường như đã thay đổi, chỉ có bóng dáng của một cậu bé gầy gò, cơ thể đầy rẫy những vết thương vẫn luôn ở đó. Đôi mắt của đứa trẻ tràn ngập sự đau thương và thù hận, ánh mắt đó vẫn luôn nhắc nhở anh không được phép quên đi những gì mà bản thân đã trải qua...
Chiếc xe đột nhiên dừng lại, vị quản gia liền tiến lại gần gõ cửa kính
- Có chuyện gì?
- Cửu thiếu gia, người có thể dừng xe tại đây . Lão phu nhân đang đợi người ở thư phòng
Quản gia cung kính trả lời Yoongi rồi nhanh chóng dẫn đường.Phía trước là căn biệt thự sang trọng dùng để tiếp đón khách còn ở phía sau là một biệt viện mang phong cách thời dân quốc- nơi ở của lão phu nhân Thái gia.
- Thái lão phu nhân, thay vì ở đây không phải chúng ta nên gặp nhau tại sảnh chính của bữa tiệc sao?
- Con ngồi xuống đi. Gọi ta một tiếng "bà nội" là được rồi, đừng xa cách như vậy.
Người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống mỉm cười nhìn anh. Dù tuổi tác đã cao nhưng bà không hề già đi, dường như thời gian đã bỏ quên người phụ nữ này. Khí chất, giọng nói, cử chỉ, tất cả đều toát lên sự quý phái mà một người đứng đầu gia tộc nên có.
- Lão thái thái, ở đây chỉ có hai chúng ta, không cần quá thân thiết như vậy.
Min Yoongi điềm tĩnh đáp lời.
- Thái Doãn Kì, con đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Còn nhớ năm đó, con vẫn còn là một đứa trẻ nhút nhát, ít nói nhưng lại đặc biệt thông minh và hiểu chuyện.Có lần con phát sốt, mẹ con đã phải ôm con một mình chạy đến bệnh viện. Nếu lúc đó ta không vừa khéo đi qua thì có khi con đã không có ngày hôm nay.
Lão Thái phu nhân vừa nói vừa đưa chiếc khăn tay lên che mũi lại liếc nhìn kín đáo nhìn về phía Yoongi.
- Thiết nghĩ nền điện ảnh của Trung Quốc đang nợ bà hai giải thưởng. Một giải ảnh hậu và một giải biên kịch xuất sắc nhất.
- Con nói gì ta không hiểu?
- Hửm? có phải là bà già rồi nên đã quên một vài chi tiết trong câu chuyện. Vậy để tôi nhắc lại. Năm đó tôi sốt gần bốn mươi độ, là mẹ tôi đã chạy đi cầu xin từng người từng người trong căn biệt thự nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự thờ ơ của mọi người. Bà ấy đã phải ôm tôi chạy giữa cái nắng buổi trưa để đến bệnh viện. Là bà vô tình đi ngang qua, vì sợ ảnh hưởng đến thanh danh Thái gia mới đưa mẹ con tôi thả trước cửa bệnh viện. Không biết tôi có nói sai đoạn nào không?
- Thái Doãn Kỳ, con...
Thái lão phu nhân bối rối không biết nên tiếp lời như thế nào.
- Tôi tên Yoongi họ Min. Đừng gọi tôi là Thái Doãn Kì, cái tên đó tôi gánh không nổi. Lão thái thái à, tôi không có nhiều thời gian cho bà vậy nên vào thẳng vấn đề chính đi.
Min Yoongi hạ thấp âm giọng nhấn mạnh từng câu. Đối diện với người phụ nữ không chút liêm sỉ này anh chưa bao giờ nói chuyện kiêng dè cho dù có là bà nội đi chăng nữa. Huống hồ gì bà ta cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết đau thương của mẹ anh.
Đến giây phút này rồi, bà ta cũng không cần tiếp tục diễn làm gì. Đặt chiếc khăn tay sang một bên, cầm tách trà nên uống một ngụm rồi nhẹ nhàng hỏi.
-...Tiểu lục, tiểu thất và tiểu bát là do con giết?
Yoongi nở một nụ cười lạnh. Đây mới là bản chất của lão phu nhân nhà Thái gia. Không cần biết bà ta diện lên lớp áo hiền từ, ngày ngày ăn chay niệm phật, không màng thế sự ra sao. Nhưng bản chất vẫn là một con cáo già mưu mô sảo quyệt.
- Phải thì sao mà không phải thì sao?
- Bọn nó đều là anh trai ruột của con, bốn đứa con trong người đều chảy dòng máu của Thái gia. Sao con có thể nhẫn tâm đến như vậy?
Thái lão phu nhân tức giận đập bàn, lớn tiếng chỉ tay vào mặt anh mà trách mắng.
- Tức giận cái gì? Chẳng phải tôi đang thay bà giải quyết ba tên phá gia chi tử đó sao. Nói về độ nhẫn tâm và vô tình tôi vẫn chưa bằng lão thái thái đây, ba đứa cháu mới mất cách đây mấy ngày mà vẫn có thể tổ chức bữa tiệc hoành tráng như vậy. Thật là khiến người ta thán phục mà Min Yoongi mỉa mai nhấn mạnh từng âm cuối. Thái lão phu nhân trước giờ chưa từng quan tâm đến những đứa cháu ngoài kẻ đã được chọn làm người người thừa kế. Thay vì tỏ ra đau buồn trước cái chết của cháu ruột mình bà ta lại nổi giận. Nói thẳng ra là đang đe dọa Yoongi không được gây chuyện với vị kia. Bất quá anh lại chẳng để ý điều đó.
- Con... Ta không quan tâm con xử lí mấy đứa nhóc kia như thế nào, nhưng con tuyệt đối không được động đến Thái Chính Từ, thằng bé là người duy nhất ta tin tưởng giao lại gia tộc này. Nếu nó mà xảy ra chuyện gì ta nhất định sẽ không tha cho con.
- Lão thái phu nhân, bà biết sao không. Trên thế giới cơ bản có hai loại người đáng sợ nhất. Một là kẻ có tất cả trong tay, hai là kẻ không còn gì để mất. Thật đáng tiếc cho bà là tôi lại thuộc kiểu người thứ nhất. Lần này có thể chỉ dừng lại ở ba người nhưng lần sau có khi là cả một gia tộc. Vì vậy hãy động não mà suy nghĩ người mà bà đang đối đầu là ai...
..........................................................................
- Min tổng, chúng ta có cần...
Thư kí Kim đưa tay lướt qua cổ nhỏ giọng hỏi Yoongi.
- Không cần, nếu trò chơi này kết thúc quá sớm sẽ chẳng còn gì gọi là thú vị nữa- Min Yoongi nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế- Park Jimin đang lưu diễn ở đâu?
- Là thành phố New York ở Mỹ.
- Chuẩn bị máy bay đi, cũng nên kiểm tra chi nhánh bên đó rồi...
......................................................................
New York, Mỹ, khách sạn St Regis, 1h sáng.
Sau một đêm diễn bùng nổ thì cả nhóm đã quay trở về nghỉ ngơi, họ sẽ có nguyên một ngày nghỉ hôm sau mà không bị ai làm phiền. Bởi vì căn phòng có mùi lạ nên Jimin đã đòi đổi phòng với quản lý của mình để có được một giấc ngủ thoải mái hơn. Và bây giờ anh đang tự cảm thấy may mắn vì đã ra một quyết định đúng đắn.
- Chết tiệt...ha...tại sao...v...vẫn chưa hết nóng chứ...
Jimin đã ngâm mình trong bồn tắm hơn một tiếng đồng hồ nhưng không thể làm giảm tác dụng của thuốc. Bản thân cậu cũng tự ý thức được rằng nếu còn tiếp tục ở trong đây thì mọi thứ sẽ chẳng thể nào khá khẩm hơn được. Jimin khó khăn rời khỏi phòng tắm và trở về giường mình, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
-"Là Yoongi"
Jimin cố gắng lấy lại hơi thở bình ổn nhất rồi nhanh chóng nhấc máy.
- Cậu đang làm gì vậy?
Thay vì chất vấn tại sao cậu nghe máy chậm như vậy, Yoongi chỉ ôn nhu hỏi Jimin một câu rất đơn thuần. Thật lạ khi giọng nói trầm ấm của anh lại khiến Jimin có chút thoải mái.
- Tôi đang chuẩn bị đi ngủ.
Yoongi tinh ý nhận ra được hơi thở không đều xen lẫn trong câu trả lời của Jimin. Anh chợt cảm thấy có chuyện không ổn đang diễn ra.
- Sao giọng cậu nghe lạ vậy.
Đến giờ phút này Jimin cũng nhịn hết nổi rồi. Cậu chẳng thèm giấu giếm anh mà thành thật khai báo.
- Tôi...uống phải thuốc kích dục rồi.
Yoongi tròn mắt ngạc nhiên trước loại tình huống này. Bản thân cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều cứ thế mà gấp gáp ra lệnh cho Jimin.
- Cái gì? Cậu nhanh gửi định vị cho tôi.
Jimin chợt bật cười trước câu nói của Yoongi, trong đầu thầm mắng anh là đồ ngốc. Một người ở Hàn quốc, một người ở Mỹ. Cậu mới không tin Yoongi có thể dịch chuyển tức thời hay có cánh cửa thần kì của Doraemon.
- Gửi cho anh được cái tích sự gì, anh ở H..
- Tôi đang ở New York nên đừng nhiều lời nữa.
Yoongi vội vàng ngắt lời Jimin.
- Biết rồi...Mà này....
Jimin như chợt nhớ ra điều gì. Cậu đang ngập ngừng có nên nói ra vấn đề tế nhị này hay không. Nhưng dù sao đã làm thì làm cho tới, hai thằng đàn ông với nhau còn ngại cái gì.
- Cậu ngậm miệng lại cho tôi, đã thở không ra hơi mà còn nói nhiều như vậy. Sao cái thứ thuốc chết tiệt đấy còn chưa thiêu chết cậu vậy.
Yoongi vừa tức giận mắng Jimin vừa đạp ga tăng tốc.
- Nếu anh... không muốn bị hỏng thì nhớ... mang gel bôi trơn.
-...Đợi tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro