Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

       Theo quy tắc của Trung Hoa, ghế đối diện với lối vào hoặc phía đông được gọi là "ghế chủ tọa" – phía Đông tương đương với "người chủ bàn tiệc". Chỗ này thường được dành riêng cho người có địa vị cao nhất được xác định theo độ tuổi, địa vị xã hội, , v.v. Trong dịp quan trọng, những người càng ngồi gần người có địa vị cao nhất thì cấp bậc của họ càng cao. Và với một gia tộc lâu đời như Thái gia thì những quy tắc cơ bản này vẫn được duy trì.

       Tuy nhiên, vào thời gian Trần Tử Di trở về thì vị trí đó thuộc về cô thay vì gia chủ Thái gia, bên cạnh là Alena và mẹ con Yoongi. Điều này không thể hiện rằng Tử Di là đứa con được cưng chiều đến mức gia đình này phá vỡ những luật lệ, lí do thật sự là quyền lực mà cô có khiến bọn họ phải kiêng dè.

       Tử Di liên tục gắp thức ăn vào bát Yoongi không ngừng nghỉ. Ngay từ lúc nhìn thấy đứa trẻ bước vào phòng ăn và cô chỉ biết thầm cảm thán rằng nhóc con của cô đã gầy quá mức. Vậy nên ý niệm duy nhất trong đầu của cô bây giờ là phải dưỡng cho Yoongi thật béo tốt. Có như thế thì cục bông trắng trắng mềm mềm trước đây mới trở lại.

       - Chị, đừng gắp nữa, em ăn không hết.

       Yoongi nhíu mày, hướng ánh mắt mèo hung dữ nên nhìn người chị của mình. Chính là nói, cậu không phải là heo, mới không ăn nhiều đến vậy. Chỉ có những lúc ở bên cạnh cô, cậu mới bày ra bộ mặt thoải mái của mình. Tử Di vì sự đáng yêu đó mà vô thức gật đầu, nhưng khi nhớ lại mục đích ban đầu thì liền nhanh chóng lắc đầu. Hai người tự nhiên giao lưu trong thế giới riêng, triệt để đem những kẻ kia xem như không tồn tại.

       Thái Đức Huy âm thầm quan sát sắc mặt của Tử Di, hai tay không tự chủ mà nắm chặt vào nhau, lấy một hơi dũng khí mới dám lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ.

       - Thái Tử D...

       Tử Di lập tức đánh ánh mắt cảnh cáo về phía người vừa gọi, biết mình lỡ lời ông liền vội vàng sửa lại câu nói của mình.

       - Xin lỗi, ba già rồi nên lú lẫn. Trần Tử Di, con định khi nào đi?

       Tử Di buông đũa xuống, một tay chống cằm, một tay dịu dàng xoa đầu nhóc con bên cạnh.

       - Chưa được mấy tiếng đã muốn đuổi người rồi sao?

       Thái Đức Huy ấp úng không biết nên tiếp lời như thế nào, chỉ đành cười trừ mà xem lời nói của cô như câu đùa. Lão phu nhân ánh mắt hiện lên mấy phần chán ghét với đứa con trai không có chút tiền đồ, nhanh chóng đáp lại.

       - Ý của ba con muốn nói là nếu có ở lại lâu dài thì báo một tiếng để bọn ta sắp xếp phòng, tiện cho công việc của con. Đừng hiểu nhầm ý tốt của ông ấy, dù sao cũng là quan hệ cha con, căng thẳng quá cũng không tốt.

       - Vậy sao? Hừ...Đợi giải quyết xong chuyện của bánh bao nhỏ, tôi tự khắc sẽ rời đi.

       Các dì thì sợ cô tranh cướp quyền thừa kế, ba thì sợ bị giết, ông bà nội cùng các em lại sợ cô phát hiện ra bí mật trên người Yoongi. Hẳn là một gia đình hoàn hảo như những gì mà các tờ báo đã ngợi ca . Tử Di khinh thường nhìn vào những kẻ trước mặt, sau đó liền đẩy ghế đứng dậy, vươn tay sang nhấc bổng nhóc con vẫn còn ngậm đùi gà trong miệng.

       - Tôi muốn nhìn thấy tất cả mọi người sau bữa tối. Vậy nên hãy chuẩn bị kịch bản cho tốt.

       Tử Di bỏ lại gương mặt sững sờ của đám người phía sau mà trở về phòng.

       Đặt Yoongi ngồi ngay ngắn trên giường, rút tờ khăn giấy bên cạnh cẩn thận lau sạch vết mỡ còn dính trên khóe miệng.

       - Bánh bao nhỏ, em có chuyện gì giấu chị không?

       Yoongi vội vàng lắc đầu chối bỏ. Dù biết cô không ngốc đến mức tin vào cái lắc đầu này. Nhưng anh vẫn nhớ rõ những gì mình trải nghiệm sau vụ náo loạn năm trước. Sự lạnh lẽo và tối tăm trong căn hầm dưới biệt thự. Chỉ có một bữa nhỏ trong ngày để duy trì tính mạng. Những trận đòn mà bản thân chẳng hề lường được.

       - Thôi nào, chúng ta đều rất rõ rằng đôi mắt của em không biết nói dối.

       Tử Di dịu dàng cởi từng chiếc cúc áo trên người Yoongi. Vừa nãy, Cô đã cảm nhận được sự run rẩy của Yoongi khi cô ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Trước đây, do quá tức giận mà cô đã bất cẩn giết chết một người trước mặt Yoongi. Một đứa trẻ năm tuổi tận mắt chứng kiến chị mình giết người, khủng hoảng tâm lý là điều không thể tránh khỏi. Tử Di đã rất khổ sở để Yoongi không bị kích động. Có điều cô không ngờ được, hơn hai tuần sau đó, nhóc con đã đu lên người cô, vòng đôi tay nhỏ bé qua cổ cô mà thì thầm "Chỉ cần là chị thì dù có là quái vật hay sát nhân em cũng không quan tâm". 

       Yoongi sợ cô là điều không bao giờ xảy ra. Nếu dùng phương pháp loại trừ, vậy thì còn một trường hợp duy nhất...

       Tử Di nhẹ nhàng dùng bông tẩy trang lau sạch kem nền và phấn phủ. Những vết roi chằng chịt trên cơ thể gầy gò, vết bầm tím cùng vết thương lớn nhỏ dần hiện lên trước mắt cô. Tử Di không nhịn được nữa, tay không tự chủ mà run lên. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Sự trầm mặc lúc nãy cũng chẳng thể giữ lại được.

       - Rốt cuộc...Bốn năm qua,cái đám người chết tiệt kia đã làm gì...Yoongi, chị xin lỗi, là chị không bảo vệ em thật tốt, tất cả là lỗi của chị...

       Yoongi tròn mắt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến Tử Di khóc và nguyên nhân lại vì anh. Yoongi mỉm cười đưa tay lau lấy gương mặt lấm lem nước mắt.

       - Em không sao thật mà. Nín đi, con gái chỉ được phép khóc vì hạnh phúc. Không phải em đã hứa sẽ chăm sóc chị hay sao? Em thật tệ mà...

       

      

       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minga