Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

       "Cốc, cốc, cốc".

       Min Yoongi tỉnh dậy khỏi giấc mộng, đưa tay lên dụi mắt rồi vội vàng đáp lời.

       - Ai đó ạ?

       Nữ giúp việc thu lại vẻ mặt có chút chán ghét vì chờ đợi của mình lại. Nếu như không phải vì mệnh lệnh liệu ai nguyện ý đến phục vụ những  kẻ bị ruồng bỏ trong gia tộc cao quý này. Lòng tốt không thể so được với lợi ích cá nhân. Biết đó chỉ là một đứa trẻ nhưng ra tay giúp đỡ chẳng khác nào công khai đối đầu với các vị thiếu gia khác. Nếu muốn trách thì phải trách bản thân có một người mẹ địa vị thấp kém, không thể trách những người khác. Họ chỉ biết làm tròn bổn phận của mình. Khẽ điều chỉnh lại giọng nói rồi lên tiếng.

       - Cửu thiếu gia! Lão phu nhân sai tôi đến sửa soạn cho cậu, nhị tiểu thư sắp trở về rồi ạ.

       Yoongi liếc nhìn qua mặt đồng hồ phía trên tường. Mới bốn giờ sáng, không phải còn quá sớm sao, bất quá Yoongi chỉ cần thay một bộ quần áo tử tế thôi mà. Đâu cần...Quên mất, còn phải dùng phấn phủ che đi miệng vết thương tránh cho người đó thấy.

       Yoongi lười nhác rời khỏi chiếc chăn ấm áp của mình, tiến về phía cánh cửa. Vị nữ hầu nhanh chóng tiến vào và bắt đầu công việc của mình. Yoongi từ tốn cởi bỏ lớp quần áo cũ trên người, cơ thể trắng nõn với những vết bầm tím, vết roi da chằng chịt đè lẫn lên nhau nổi bật khiến kẻ nhìn vào cũng có phần xót xa. Gương mặt bỗng chốc trở nên dịu dàng, nữ giúp việc nhẹ nhàng dùng kem che khuyết điểm thoa nên cơ thể gầy gò đó.
......................................................

       Chiếc McLaren F1 chậm rãi dừng bánh trước cửa chính, Trần Tử Di bước chân xuống tấm thảm đã được trải sẵn trước đó, tiếp nhận cái cúi chào từ người hầu hai bên.

       - Tử Di! Con về rồi.

       Gương mặt một chút thiện ý cũng không có, thuần thục tránh đi cái ôm từ phía lão thái phu nhân. Tháo chiếc kính xuống để có thể dễ dàng tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn mà mình mong chờ. Tất nhiên là những người ở đây đang cố gắng giảm thiểu tối đa thời gian cô gặp mặt đứa trẻ đó. Rất nhanh Tử Di thu lại biểu cảm thất vọng còn sót lại trên khuôn mặt. Khẽ nghiêng đầu, hướng ánh mắt sang bên cạnh.

       - Đại phu nhân với Bánh bao nhỏ của tôi đang ở đâu?

       Vị quản gia cẩn thận đánh mắt về phía các vị phu nhân, sau khi nhận được cái gật đầu thì ông liền lập tức làm theo những sắp xếp trước đó.

       - Đại phu nhân đang chăm sóc hoa ở trong nhà kính, còn cửu thiếu gia vẫn chưa ngủ dậy ạ.

       Tử Di nhíu mày dò xét người đang khom lưng trước mặt. Câu nói dối này không phải quá lộ liễu hay sao. Thời gian ở cùng nhóc con đó mặc dù được xem là ít nhưng cũng đủ để cô biết được thằng bé mắc chứng khó ngủ và cả có thói quen dậy sớm. Xem ra là chủ ý của mấy người dì kia rồi. Bất quá, Tử Di lại mong chờ bọn họ sẽ dựng lên một vở kịch khác biệt như thế nào so với những năm trước.

       - Hãy đảm bảo rằng em ấy chuẩn bị sẵn sàng cho bữa trưa.

       Bất kì ai trong số họ ở đây đều biết rằng nhị tiểu thư là một người đáng sợ như thế nào, đến cả gia chủ của Thái gia cũng không dám động đến. Mặc dù đã nhận được câu trả lời như đã dự liệu nhưng vị quản gia vẫn không dám thở phào nhẹ nhõm. Bởi ông biết rằng Tử Di không ngu ngốc đến nỗi tin vào lời nói dối này. Và sau thái độ đó của cô có thể sẽ lại xảy ra một trận ồn ào còn khó giải quyết hơn cả năm ngoái.

       Trần Tử Di rảo bước về phía ngôi nhà kính của Alina. Nơi mà bà dành phần lớn thời gian trong ngày để ở đó. Và cũng là cấm địa mà không một ai dám bước đến bởi những thứ trong đó không dành cho những người bình thường.

       - Hoa loa kèn hay còn gọi là hơi thở của quỷ, tưởng chừng như vô hại nhưng lại chứa độc tố khủng khiếp, xuất phát từ Colombia. Chỉ cần ngửi hoa, nạn nhân sẽ rơi vào tình trạng vô thức, không kiểm soát được hành vi, nói năng lảm nhảm. Nặng thì có thể gây dừng nhịp tim đột ngột, đúng chứ? Và điều đó thì thật không tốt cho sức khỏe đại phu nhân đáng kính của tôi.

       Alina đặt bình xịt nước sang một bên, hướng về phía bàn trà nơi mà đứa con gái yêu quý của mình đang ngồi. 

       - Vốn dĩ sức khỏe của ta đã không tốt rồi.

       Alina nhấp một ngụm trà Jasmine Green và thoải mái tận hưởng nó. Những bông hoa nhài được hái từ sớm khi vẫn còn là những nụ hoa chúm chím sau đó đem để ở nơi thoáng mát cho đến đêm và người ta sẽ xếp xen kẽ cùng với những lá trà xanh. Khi đó những nụ hoa nhài hé mở và mùi hương hoa nhài sẽ quyện cùng với lá trà, sau một đêm lá trà cũng đã héo dần thì người ta vo trà những sợi trà và từ những sợi trà đó lại vo tròn thành viên nhỏ rồi mới sấy khô ở nhiệt độ thích hợp. Hương vị thanh mát cùng cách chế biến cầu kì đòi hỏi kĩ vo sợi tinh tế đã đưa loại trà này vào hàng thế giới. Và cũng là loại trà mà Alina yêu thích nhất.

       - Xem nào, rum, lô hội, trúc đào, mao địa đàng, baneberry...Chậc, người đang tìm đến một cái chết khó khăn sao?

       Cơ thể bệnh tật đã làm lu mờ đi khối óc thiên tài của bà. Và Alina đã từ bỏ quyền thừa kế của mình, giả vờ rơi vào cái bẫy của Thái gia rồi chính bà đang ở đây lúc này. Một nơi thuận lợi và an toàn cho việc nghiên cứu độc dược của bà.

       - Còn bao nhiêu thời gian nữa?

       Alina chợt ngẩn người trước câu hỏi đột ngột. Không phải vì đứa con gái đang hỏi về thời gian còn lại để bà gặp mặt tử thần. Mà là lời nhắc nhở rằng bà sẽ không còn nhiều thời gian cho việc nghiên cứu đang dở dang.

       - Con không đi tìm đứa bé đó sao?

       Đã không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến Tử Di có chút bực mình. Sự lấp liếm cùng ánh mắt của những kẻ ngoài kia đủ để cho cô biết Yoongi đã phải chịu đựng những gì. 

       - Con đã nói với mẹ về việc để mắt đến Bánh bao nhỏ...

       Alina bật cười trước sự giận dỗi hiếm có của con gái. Tử Di trưởng thành sớm hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Việc huấn luyện nghiêm khắc cùng  với công việc trong gia tộc càng khiến cho cô giống với một cỗ máy hơn là người bình thường. Được định sẵn là người thừa kế của gia tộc nên rất khó để Tử Di hành xử đúng mực. Nhưng đổi lại khiến bà có thể an tâm ra đi mà không lo lắng về đứa con mới chỉ mười sáu tuổi này.

       - Chẳng phải thằng bé vẫn chưa chết sao? Có điều ta luôn thắc mắc về cách đối xử đặc biệt của con với đứa trẻ đó...

       "Định mệnh sắp đặt", điều mà Tử Di nghĩ đến tức thì ngay khi được thắc mắc. Thật trùng hợp khi cô có mặt lúc người phụ nữ đó sắp sinh. Nhờ sự tốt bụng của mình mà cô đã được chứng kiến đứa trẻ khóc đến lợi hại như thế nào nhưng lại thật ngoan ngoãn im lặng trong vòng tay của cô. Đôi mắt cố gắng mở to hết mức để nhìn cô, nắm chặt ngón tay không chịu buông và cười một cách ngốc nghếch. Tử Di đã luôn bên cạnh Yoongi cho đến năm anh tròn ba tuổi. Cô yêu thích vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói ngọt ngào cùng cách mà anh luôn bám dính lấy cô. Ít nhất đó là ba năm thoải mái nhất của Tử Di và cũng là ba năm hạnh phúc nhất của Yoongi tại thời điểm đó.

       Bởi vì tính chất của một người thủ lĩnh nên cô bắt buộc phải sang Mỹ cùng ông ngoại để gây dựng danh tiếng. Thời gian bận rộn khiến Tử Di không thể quan tâm đến Yoongi, dẫn đến việc anh đã phải trải qua quãng thời gian đau khổ. Đến tận sau này, Tử Di vẫn tự trách bản thân đã không thể ở bên bảo vệ Yoongi khỏi nơi địa ngục được gọi là "nhà" đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minga