Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

       30 năm trước.

       Mẹ của Yoongi đã rời khỏi Hàn Quốc-nơi mà trước khi chết bà vẫn mong muốn được trở về một lần-để chạy trốn khỏi sự bạo hành của người cha. Vì không có bằng cấp nên bà chỉ đành chấp nhận làm người giúp việc cho Thái gia. Tuy rằng luôn phải thức khuya dậy sớm, lại chịu nhiều vất vả nhưng bà vẫn luôn vui vẻ yêu lấy công việc mà không hề than vãn nửa lời, vì ít nhất sẽ không phải chịu những trận đòn roi trong men say của cha...

       Liệu rằng Yoongi đã từng nói là mẹ anh có một nụ cười rất đẹp chưa nhỉ? Người khác thường nói nụ cười hở lợi thật sự rất kém duyên dáng, nhưng thật lạ khi bà ấy cười lên tựa như mặt trời tỏa nắng vậy, bừng sáng và ấm áp đến rung động lòng người. Không thể không nói bà đã từng là một mỹ nhân năm đó. Làn da trắng nõn, gương mặt thon gọn cùng thân hình cân đối, đặc biệt là đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà. Đáng tiếc nhan sắc xinh đẹp đó lại là nguyên nhân dẫn đến sự bất hạnh kéo dài suốt cuộc đời của bà. 

       Chẳng có gì là tốt đẹp khi nhận được sự chú ý của người thừa kế Thái gia lúc bấy giờ, người đàn ông đã có bốn người vợ. Ông ta đã cướp đi sự trong trắng của bà. Sau lần đó, bà mang thai Yoongi. Vì để tránh lời điều tiếng không hay về đứa trẻ ngoài ý muốn này, Gia chủ Thái gia chỉ đành để bà trở thành người vợ thứ năm của con trai mình. Không có một lời giải thích, không có một đám cưới, cuộc sống cũng chẳng tốt đẹp hơn mà chỉ có tệ đi. 

       Ngoài trừ đại phu nhân, cũng là người đã sinh ra Trần Tử Di, thì các vị phu nhân còn lại đều ngày ngày kiếm chuyện với bà. Một phần vì ghen ghét với nhan sắc tuyệt trần ấy, một phần muốn biến bà trở thành thứ mua vui để giết quãng thời gian nhàm chán hằng ngày. Mặc dù mang tiếng là phu nhân nhưng bưng trà, rót nước, rửa chân, lau dọn biệt thự không có việc gì bà không làm. Khó khăn lắm bà mới sinh được Min Yoongi một cách an toàn.

       Cứ ngỡ rằng đứa con trai ít nhất sẽ không phải chịu khổ như mình, bởi dù sao anh cũng được xem là một vị thiếu gia trong nhà. Nhưng không, mẹ là trò mua vui của đám phu nhân thì con lại trở thành đồ chơi của các anh trai cùng mang nửa dòng máu...

       Đứa trẻ cả người lấm lem bùn đất cùng những vết thương lớn nhỏ đang cố gắng dùng tay cùng với đầu gối bắt chước một chú chó đuổi theo quả bóng mà người anh trên mình hai tuổi vừa ném. Min Yoongi ngậm lấy quả bóng trong miệng rồi quay người về hướng các anh trai.

        Thái Chính Từ giơ tay xoa đầu Yoongi, nở một nụ cười hòa nhã.

         - Tiểu lục, xem này, đứa em trai bé bỏng của chúng ta còn chạy nhanh hơn Puppy của em. Thật là giỏi đúng không?

         Rời khỏi mái đầu sớm đã bết vì mồ hôi. Chính từ rút chiếc khăn chậm rãi lau bàn tay của mình. Yoongi mở to đôi mắt hướng về phía bàn trà, môi vô thức mím chặt lại, chiếc bụng nhỏ bỗng phát ra tiếng kêu. Từ sáng đến giờ anh vẫn chưa được ăn gì, từ lúc mở mắt đã bị kéo đến đây. Chính Từ tinh ý nhận ra, liền chuyển hướng theo tầm nhìn của Yoongi. 

       - Em muốn ăn bánh hả?

       Yoongi dè dặt gật đầu. Với lấy vài chiếc bánh ngọt trên bàn đưa đến trước mặt Yoongi.

       - Cứ xem như là phần thưởng vì hôm nay em đã làm rất tốt đi. Được rồi, anh có lớp học đàn nên mấy đứa tự chơi với nhau đi.

       Chính Từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi hướng về phía nhà chính. Khi lướt qua cặp song sinh, hắn trộm nở nụ cười.

       - Áo của hai đứa không cài ghim phân biệt à?

       Cặp song sinh giật mình, gương mặt dần chuyển sang tức giận. Ngay khi Thái Chính từ vừa rời đi liền kéo Yoongi đánh không thương tiếc.

       - Tất cả là tại đồ ngu xuẩn nhà ngươi hại ta hôm qua làm mất ghim cài áo mà anh cả tặng. Thứ hạ đẳng có mẹ là hầu gái như mày thì nên biết điều. Muốn chia rẽ tình cảm của bọn tao cũng phải tự biết sức mình đi chứ. Thằng nhãi rác rưởi bẩn thỉu.

       Không ai có thể ngờ được những lời lẽ khó nghe đấy lại được thốt ra từ miệng của những đứa trẻ mới tròn mười tuổi. Thay vì che chắn cơ thể trong trận đòn roi thì Yoongi lại cố gắng ôm lấy mấy cái bánh ngọt vừa mới được cho thật chặt trong lòng.

      - Đủ rồi, Hai tuần nữa chị ấy về rồi, nếu để chị ta thấy được vết thương từ thằng nhãi này thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Cút về chữa lành vết thương đi. Thời gian tới chúng tao sẽ không tìm mày đâu. An phận vào. Tốt nhất khi gặp chị ấy biết điều thì đừng nói quá nhiều. Cẩn thận không tao cho cả mày và người mẹ thấp hèn của mày chết chung đấy.

       Yoongi vội vàng gật đầu trước lời đe dọa quen thuộc. Một lúc lâu sau khi những người kia đi khỏi, Yoongi mới khó khăn kéo cơ thể mệt mỏi trở về phòng. Đặt bánh nên bàn, Yoongi cầm lấy hộp thuốc rồi bước vào nhà tắm. Cẩn thận tắm rửa thật sạch rồi tự mình bôi thuốc. Không khóc cũng không nháo, từ nhỏ đến lớn bị đánh thành quen rồi. Min Yoongi khoanh chân ngồi trên giường ngoan ngoãn chờ mẹ về sau khi xong việc...

       - Các anh trai lại...

       Yoongi lắc đầu nở nụ cười tươi đáp lời mẹ.

       - Không có. Là con không cẩn thận bị ngã trong lúc đi chơi. Mẹ mau ăn bánh đi, là anh Chính Từ cho con đó.

       Đối mặt với cơ thể vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ, ngoài giả vở làm ngơ trước những lời nói dối quen thuộc bà cũng chẳng biết nói gì với đứa con trai bé bỏng. Yoongi từ  lúc nhỏ đã rất hiểu chuyện. Không đòi hỏi bà bất cứ điều gì, bị mắng chửi hay đánh đập cũng không than vãn. Cho dù Yoongi mới chỉ là đứa trẻ bảy tuổi nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè cùng tuổi. Có trách cũng trách bà không tốt mới để đứa trẻ này phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Kéo Yoongi vào lòng, ôm chặt lấy, bà nghẹn ngào.

       - Có phải con chưa ăn gì, đúng không? Mau ăn đi, mẹ không đói.

       Yoongi không sợ bị phát hiện việc ăn vụng thức ăn đám thú cưng của các anh trai, cũng chẳng sợ việc bị đánh mắng mỗi ngày. Anh chỉ sợ mẹ mình đói, mệt đến phát bệnh. Đời này anh chỉ có một người thân là bà ấy. Vì vậy nên bản thân luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho người phụ nữ này. Yoongi không dám tưởng tượng ra cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu một ngày bà ấy biến mất...





       

       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minga