Chap 0.1: Sự khỏi đầu!
Hôm nay đúng là không phải một ngày may mắn, Micheal bước vào phòng sau một ngày ở trong ngôi trường như địa ngục ấy. Bạn bè thì xa lánh, thầy cô thì không để tâm đến cậu, chẳng ai để tâm cả, cậu như một con cá mắc cạn giữa dòng người tấp nập bận rộn với cuộc sống của mình, chỉ có đám trẻ trâu là đến và quấy rối cậu mỗi ngày. Nhưng đâu ai biết được, sau khi về nhà cậu lại là một con người khác, Micheal trở thành một đứa trẻ hoạt bát và vui vẻ, bố dượng và mẹ đã sắm cho cậu cả một ngôi nhà có sân sau rộng lớn để cậu tha hồ chơi đùa.
Tin tức về một cậu nhóc đeo mặt nạ cùng siêu năng lực kì lạ đang tunh hoành khắp thành phố giải quyết các rắc rối trong khu phố. Cậu thậm chí còn một mình đánh gục một băng khủng bố. Tuy bị thương bỏ chân và vai nhưng không ai biết cậu đã đi đâu để mà hổ trợ. Cứ thế, cậu sống trong cô độc nhưng vẫn giữ được sự lạc quan bên trong mình. Thần tượng của cậu là một siêu anh hùng của Marvel, đó là người nhện. Cậu muốn được giống anh ta, một siêu anh hùng thân thiện và đáng tin cậy.
Cậu luôn đạt điểm cao trong lớp nhưng thế thì sao? Thầy cô và bạn bè cũng rất kinh ngạc, nhưng thế thì sao? Nó càng làm họ ganh ghét cậu hơn. Buổi tối bước vào trong phòng cậu có lúc gần như suy sụp, cậu đập đầu mình vào bước tường xi măng để nổi đau giúp cậu xóa tan đi uất hận trong lòng, cậu không muốn cho mẹ và bố dượng biết, vì họ đã trải qua nổi đau quá nhiều rồi. Với một đứa trẻ thì hiểu chuyện đôi khi cũng không tốt.
Thứ hai đầu tuần vẫn như mọi khi, Micheal bơ vơ một mình vào giờ ra chơi. Cậu ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây vẽ vời hình ảnh các người nhện và trang phục của cậu. Nhóm đầu gấu vẫn đến bắt nạt cậu như mọi khi, chúng giật lấy cuốn tập vẽ của Micheal, ngắm nghía và xé nát nó.
"Cố lên nhé, chúng tôi ủng hộ cậu anh hùng tội nghiệp ạ" – Chúng mỉa mai.
Micheal đúng đó cam chịu, cậu không hề dùng siêu năng lực để phản kháng, không phải lài muốn dùng nhưng vì lí do nên không dùng, mà là không hề muốn dùng.
"NÀY! ĐỂ CẬU ẤY YÊN!"
Một nhóm khác đi đến quát vào mặt đám đầu gấu, nhóm khá đông tầm khoảng 5 năm 6 nữ, cô gái cao to cầm đầu cả nhóm.
"LIÊN QUAN ĐẾN CHÚNG MÀY?!"
Không nói không rằng cậu con trai bước lên đấm thẳng vào chấn thủy tên cầm đầu đám đầu gấu, sau đó dựng hắn dậy đe dọa gì đó làm cả đám sợ mất hồn rồi chạy mất. Micheal bối rối cúi đầu cảm ơn, bọn họ hỏi thăm Micheal rồi tự giới thiệu. Nhóm bọn họ từng là tuyển thủ Boxing tập trung lại và lập nhóm nhưng vì có lí do chung nên là họ muốn giúp những người như Micheal, may thay Micheal học cũng rất giỏi nên cậu đã trở thành gia sư cho cả nhóm vì đám giáo viên dạy họ chả hiểu gì sất, thế là họ thân nhau. Micheal thân nhất là cô bạn cầm đầu Jean, nhiều lần cả hai bị cả nhóm bắt gặp đang ngồi với nhau trên tầng thượng mà chẳng nói ai biết cả. Có vẻ như cả hai cũng đã phải lòng nhau rồi nhưng chẳng ai biết trong hai người biết cả. Thế rồi một ngày Micheal dạy kèm riêng cho Jean tại thư viện cậu đã vô tình thổ lộ ra tình cảm của cậu, cả hai lúc đó hạnh phúc không thể tả được.
Sáng Chủ Nhật, Micheal dậy sớm hơn mọi khi và bắt đầu chăm chú ngoại hình. Tuần trước tỏ tình và tuần này ngày hôm nay sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu với Jean. Vôi vã chào bố mẹ cậu chạy một mạch đến công viên giả trí gần đó. Đến nơi cậu mệt lữ ra, nhưng khi cậu ngước mặt lên thấy Jean đang đứng ngay trước mặt thì mọi mệt mỏi đều tan biến hết, cậu sửa sang lại quần áo rồi đi đến chỗ Jean.
"Xin chào, cậu đợi ở đây có lâu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro