II. Love Someone.
1.
Mina không hiểu vì sao mình lại đứng đây, trong một góc khuất của sảnh khách sạn. Đáng lẽ cô nên đi thẳng về phòng mình sau khi ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó. Nhưng những nhịp đập không bình thường của trái tim đã đưa bước chân cô đến nơi mình đang đứng. Vành mũ của chiếc áo hoodie được kéo xuống thấp hơn, Mina cứ cúi đầu thật thấp như sợ ai đó trông thấy mình. Mặc cho đã khuya, và chẳng mấy người qua lại.
Mỗi khi cánh cửa khách sạn xoay tít, để lộ ra một bóng dáng bất kỳ, trái tim Mina lại rộn lên. Vì cô sẽ chẳng có lời giải thích nào hợp lý cho sự xuất hiện của mình tại đây. Với người đó, mọi thứ lúc nào cũng diễn ra một cách vô lý đến kỳ lạ.
"Mina? Chị đi đâu thế?"
Cô giả vờ bất ngờ khi nghe Chaeyoung gọi. Rồi lại cười xòa bảo mình chỉ đi mua vài thứ, vừa nói vừa đưa chiếc túi chứa đồ lên cho em xem. Chaeyoung chỉ cười cười rồi chẳng nói gì nữa. Hai người im lặng đợi thang máy.
Khẽ liếc sang bàn tay buông thõng của Chaeyoung, Mina chợt nhớ đến tối hôm đó ở Sydney. Chính cái lạnh của biển đêm đã xui cô đi tìm hơi ấm nơi bàn tay em. Nào ngờ đâu, làn da em cũng lạnh lẽo không chút nhiệt độ. Nhưng điều đó chỉ khiến cô nắm lấy bàn tay kia chặt hơn. Hôm nay, tay Chaeyoung đã ấm hơn chưa?
Thang máy khách sạn quá rộng cho hai người, quá rộng để có thể sát lại bên nhau mà không cần lý do. Khi bàn tay của Mina vừa nhấc lên thì một tiếng "ting" vang lên báo hiệu đã đến nơi. Họ đã ở tầng của Chaeyoung. Em quay sang phía cô, thỏ thẻ câu chúc ngủ ngon trước khi rời khỏi.
Thở dài. Rõ ràng thang máy không phải là nơi thích hợp để chần chừ và do dự. Cô đưa tay chặn cánh cửa lại trước khi nó kịp đóng. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, Mina thấy mình đã ở trước cửa phòng Chaeyoung, nắm lấy tay em để đặt vào đó một gói Skittles.
"Cái này... cho em đó."
Thấy người nhỏ hơn bất ngờ đến không nói nên lời vì hành động đó, Mina nghe mặt mình nóng ran. Nhưng cô không muốn chạy trốn, mà cứng đầu nhìn thẳng vào mắt em. Mina có rất nhiều điều muốn nói, mà không hiểu sao lúc này lại chẳng thể thốt nên thành lời.
"Lúc nãy em đi chơi với mẹ có vui không?"
Chỉ vài giây im lặng mà Mina tưởng như một phần tư thế kỷ đã trôi qua. Cô biết em sẽ không hiểu vì sao mình lại hỏi vậy. Tâm tư phức tạp của Mina, đôi khi đến chính cô còn không thể hiểu nổi. Nơi trái tim cô, tâm trí cô, những suy nghĩ vẫn ngày đêm không dứt. Những lời dự định sẽ nói, những điều định làm cứ ngổn ngang chẳng chịu yên.
"Vui lắm ạ, em ước có thêm thời gian để đi chơi với mẹ. Mẹ em sẽ ở lại Melbourne thêm vài ngày nữa."
Thấy Chaeyoung cười, lòng cô nhẹ nhõm hơn. Sau đó, Mina lại rơi vào một mớ bòng bong suy nghĩ khác.
Cô không biết có nên giải thích vì sao mình chẳng bao giờ tiến đến bên Chaeyoung mỗi khi em khóc. Hoặc có nên cho em biết mỗi lúc như thế trái tim cô hoang mang thế nào hay không. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như muốn vỗ về của người nhỏ hơn, Mina bỗng thấy tình huống này thật buồn cười. Rõ ràng cô là người lo lắng cho em, nhưng bây giờ lại thành ra Chaeyoung phải an ủi cô. Vẫn là không nên nói gì thì hơn.
"Em ngủ ngon nhé."
2.
"Em muốn sống ở nước ngoài. Em muốn trải nghiệm những điều mà mình chưa từng được thử trong đời."
Mina không bất ngờ với mong muốn đó của Chaeyoung. Có đôi lần, khi đi đến một thành phố nào đó trong chuyến lưu diễn, cô cũng hay tưởng tượng rằng mình đang sống tại đó. Ý nghĩ này đem đến một cảm giác khác hẳn so với khi Mina nghĩ rằng mình chỉ đến để du lịch. Cô có cảm giác mình như được hoà vào dòng chảy thời gian riêng của nơi đó.
Không biết Son Chaeyoung sẽ trông như thế nào khi em không còn là công dân của Seoul. Mina tò mò, và sự tò mò đã xui khiến cô ở cạnh em qua mỗi một địa điểm lưu diễn một cách thật tự nhiên. Mina muốn ngắm Son Chaeyoung đắm mình trong nhịp đập riêng biệt của từng thành phố.
Thật kỳ lạ khi Chaeyoung có thể mang vẻ đẹp của từng nơi trộn lẫn vào trong em, nhưng cũng không bao giờ đánh mất đi chất riêng của mình. Trong em tồn tại một thế giới với dòng chảy thời gian khác lạ mà đôi lần trong một phút giây kỳ diệu nào đó, khi những rung động gặp đúng tần số, cô đã bị hút vào trong. Để rồi cô cảm thấy như hai người đã hòa chung một hơi thở.
Những suy nghĩ vẩn vơ này cứ lởn vởn trong đầu Mina, mỗi khi họ dạo quanh phố phường. Khiến cho Mina ở bên cạnh Chaeyoung nhưng cũng giống như không có mặt.
3.
Sáng nay, mặt trời uể oải rọi qua từng dải mây xám trắng. Trời âm u lẫn chút màu nắng nhạt, không rõ là vui hay buồn.
Mina không có ý định sẽ ra ngoài vào buổi sáng này. Ấy thế mà kế hoạch nằm ườn cả ngày của cô đã bị một cô nàng phá hỏng. Và Mina rất vui vì điều đó.
Không hiểu sao cô thấy bước chân mình nhẹ bẫng khi bước về phía cô nàng tóc vàng kia, người đang đứng đợi trong chiếc áo thun dài tay màu trắng với mắt kính to bản đeo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến nó gần như bị che lấp mất.
Lại là một buổi đi chơi không có bất kỳ chủ đích gì.
Cô nói mình muốn ghé vào một hiệu sách cũ, Chaeyoung dễ dàng đồng ý. Đó là lý do vì sao Mina thích đi ra ngoài cùng em. Vì cô thà nằm ở nhà hoặc đi một mình, còn hơn là phải chịu đựng một cá nhân không hợp với mình.
Mina đi theo Chaeyoung giữa những kệ sách. Mùi giấy cũ và mùi gỗ thông luôn bám theo cả hai. Chaeyoung reo lên thích thú rồi khoe với cô một tập sách ảnh về Paris, má em lún sâu khi cảm thán về vẻ đẹp của nó.
Mina không có bất kỳ cảm nghĩ nào về cuốn sách. Cô chỉ ngửi thấy mùi gì đó như lá phong, như gỗ tuyết tùng thoang thoảng từ làn da em. Ghé sát hơn nữa, và vờ như đang ngắm nghía những trang sách cùng với người thấp hơn. Tiếng tim đập thình thịch cứ dội lên trong tai.
"Mua nó đi."
Hít một hơi thật sâu, Mina chỉ nói thế rồi đi đến quầy tính tiền. Cô biết Chaeyoung sẽ rất thích khi đến đây, và mục đích của cô cũng chỉ có vậy.
Mina thích đi sau Chaeyoung, thích ngắm đuôi tóc em đung đưa theo nhịp bước. Cô gái người Nhật hài lòng với sự quan sát của mình. Mina dường như đã có thể mường tượng ra dáng vẻ của Son Chaeyoung trong một khung cảnh xa lạ vào nhiều năm về sau. Khi em ngồi bên dòng sông Chicago để đưa những con thuyền trôi trên sóng nước vào tranh của mình. Bỗng dưng, Mina thấy Chicago thật thân thuộc.
Và giữa lúc rong ruổi trên đường phố như thế, sẽ có đôi khi cô sực tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ, rồi nhận ra bước chân hai người đã đồng điệu từ lúc nào.
4.
"Chị ăn thử cái này đi"
Mina đã không biết rằng hương vị của bánh brownie có thể tuyệt đến vậy. Khi Chaeyoung đút cho cô muỗng đầu tiên, hương thơm của chocolate bùng nổ trong khoang miệng. Cảm giác mềm mịn quấn lấy Mina như thể cô được cuộn mình trong chăn bông ngày đông.
"Ngon không?"
Vị ngọt của bánh đã tan đi ít nhiều, chỉ đọng lại chút đăng đắng đặc trưng của chocolate.
Nhưng Mina cảm thấy như cô lại nếm được chút ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi khi bắt gặp ánh mắt em. Lặng lẽ nuốt xuống, giờ thì đến lượt bụng cô chộn rộn.
"Ngon, rất ngon."
Có lẽ là chiếc brownie ngon nhất mà Mina từng ăn. Nó làm cô quên mất cả hương vị của miếng pizza vừa nếm cách đó không lâu.
Chaeyoung trông có vẻ hài lòng vì chính em đã gọi món này. Em vừa xắn một mẩu bánh cho vào miệng, vừa ngâm nga một giai điệu ngẫu hứng.
Dán mắt vào chiếc brownie đặt trước mặt Chaeyoung, Mina từ từ ngồi sát vào em hơn. Cứ như thể dĩa bánh ngọt đó là một thỏi nam châm.
"Nè, mình ăn chung đi, em ăn không hết đâu."
Chaeyoung thật tốt bụng khi đẩy chiếc bánh vào giữa hai người. Em thay đổi tư thế, chống một tay lên thành ghế, và xoay người về phía cô, tay kia vẫn không ngừng xắn bánh.
Đùi cả hai đã chạm nhau, nhưng chắc chỉ mình Mina là để ý đến điều này. Sao cô cứ nhạy cảm như thể họ vừa mới gặp nhau từ hôm qua vậy nhỉ? Như thể cô gái kia khiến cho các giác quan của Mina hoạt động tốt hơn bình thường. Từ hơi thở cho đến làn da trên má đùi phải mà chẳng mấy khi cô để ý, đều hiển hiện thật rõ ràng.
Càng gần gũi với Chaeyoung bao nhiêu, Mina lại nhận thức rõ hơn về bản thân mình bấy nhiêu. Em khiến Mina nhận ra chính cô. Và Mina yêu chính mình khi ở cạnh em.
5.
Đèn máy bay đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng dìu dịu từ khoang hành lý.
Cất chiếc máy chơi game vào túi, Mina không muốn ánh sáng từ màn hình làm ảnh hưởng đến người kế bên.
Không biết Chaeyoung đã ngủ từ lúc nào, em gục đầu trên chiếc gối kê cổ nhưng có vẻ chẳng thoải mái cho lắm.
Cố gắng cử động thật nhẹ nhàng để chồm người sang, lòng thầm mong Chaeyoung đã ngủ say và sẽ không bị đánh thức, cô gái người Nhật khẽ chạm ngón tay vào vầng trán đầy đặn của người đang say ngủ để chỉnh lại tư thế cho em. Vài sợi tóc không nghe lời đâm vào gò má Chaeyoung cũng được khẽ khàng gạt ra.
Mina chẳng thể hiểu nổi mình bị gì khi cứ giữ nguyên tư thế ấy suốt gần mười phút sau. Trong khoảng thời gian ấy, tất cả những gì cô làm là nhìn vào gương mặt của người kia. Đây có lẽ là lần đầu tiên Mina nhìn thấy nốt ruồi của Chaeyoung ở khoảng cách gần như thế. Gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của em.
Có lẽ Mina sẽ còn nhìn em thêm mười phút nữa nếu như Chaeyoung không thức giấc, và khiến cô tưởng như trái tim mình đã vọt lên cổ họng.
Nhưng Chaeyoung chỉ nhoẻn miệng cười. Đôi mắt mơ màng của người nhỏ hơn chiếu vào đôi mắt đang mở to ở phía đối diện.
"Gì thế?"
Mina lắc đầu, xoay người nhìn vào hàng ghế trước mặt. Cô biết người kia vẫn đang nhìn mình.
"Ngủ đi. Đừng chơi game nữa."
Giọng nói khi mới ngủ dậy của Chaeyoung có một độ dính nhất định, khiến lòng Mina ngứa ngáy. Cô chỉ cười khẽ rồi đáp "Biết rồi".
Mười lăm phút sau, khi Chaeyoung đã say giấc một lần nữa, Mina đưa vai mình sát lại gần mái đầu nghiêng nghiêng bên cạnh. Rất nhanh, Chaeyoung đã dụi mặt vào hõm vai cô như thể đã tìm thấy một chiếc gối tựa êm ái. Đầu em và bờ vai Mina khớp với nhau như hai mảnh lego. Mina muốn chuyến bay này dài thêm một chút, dù điều đó có nghĩa là cô sẽ phải ngồi bất động như thế lâu thêm.
Chaeyoung ngủ rất say, nhưng thỉnh thoảng, hàng mi em khẽ động. Có lẽ là em đang mơ, Mina thấy khóe môi người nhỏ hơn cong lên. Chaeyoung đang mơ thấy điều gì? Ai đang hiện diện trong giấc mơ của em?
Cô muốn hỏi rằng liệu có bao giờ Chaeyoung mơ về mình. Bởi cô rất nhiều lần thấy Chaeyoung trong mơ. Đôi khi Mina có cảm giác những giấc mơ muốn nói gì đó với mình, khi thì lại không. Mà dù sao thì cô cũng không có đủ sức để giải mã chúng. Bản chất của giấc mơ là sự bất định, phi tuyến tính, và không theo lẽ thường. Chẳng mấy khi ta hiểu được giấc mơ. Nhưng nhìn lại thì đời thực cũng có dáng dấp của mộng mị.
Giống như một ngày thức giấc, và ta thấy mình rơi vào đôi mắt của ai đó rồi chẳng thể thoát ra. Không có nguyên nhân, càng không có kết quả. Có thể gọi tên cảm giác bị "giam giữ" trong đôi mắt của người khác là gì? Tình yêu? Điều đó phụ thuộc vào việc ai đang trả lời câu hỏi này. Với một số người, tình yêu chỉ tồn tại giữa những con người được xác định trên giới tính, độ tuổi, xuất thân nhất định. Tình yêu với họ không có ngoại lệ. Ngoại lệ sẽ được coi là "bất bình thường".
Mina không sợ mình sẽ nằm trong cái vòng "bất bình thường" đó. Không ai muốn làm người bình thường khi yêu. Nhưng chỉ mình cô không sợ là chưa đủ. Để một tình yêu được trọn vẹn, cần nhiều hơn một người dũng cảm.
Cô gái người Nhật không nhịn được cười khi thấy người đang tựa đầu trên vai mình chép miệng như đang ăn gì đó. Nhất định Mina sẽ trêu Chaeyoung khi em thức dậy. Thế rồi ánh mắt Mina chạm phải đôi môi đầy đặn của người kia, và kể từ lúc đó nó không thể dời đi.
Có tội lỗi không nếu Mina nói rằng mình tò mò về đôi môi này. Về xúc cảm, hương vị, và độ mềm mại của nó. Đây là lý do vì sao mà người ta nên tôn trọng khoảng cách cá nhân của nhau. Tiến vào khoảng cách thân mật với người khác là một việc làm mạo hiểm. Sự thân mật có tính dẫn dụ cao hơn chúng ta tưởng. Nó làm lộ ra những suy nghĩ mà bình thường luôn nấp mình bên dưới bề mặt ý thức. Mina đã tiến rất gần đến đôi môi nọ, đủ để nhìn thấy những đường vân trên nó. Nhưng cô chỉ dừng ở đó.
Đôi mi Chaeyoung lay động, và mi mắt em hé ra, để lộ đôi con ngươi chưa lấy lại được tiêu cự. Có lẽ hơi thở của cô đã "làm phiền" giấc ngủ của người còn lại.
Lần này, Mina vẫn giữ nguyên tư thế. Ánh mắt họ giao nhau đúng lúc máy bay rung lắc. Trước khi Mina kịp suy nghĩ, cô đã ôm lấy Chaeyoung. Không biết là ai đã dạy cô dùng cơ thể để chịu toàn bộ chấn động cho người khác khi máy bay đụng phải mây. Cũng có thể điều này đến từ bản năng.
Đôi môi đó lại thu hút sự chú ý của Mina, khi chủ nhân nó mấp máy câu cảm ơn. Cô nhanh chóng ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, có chút ngượng ngùng vì hành động bộc phát vừa rồi.
"Em không biết là chị lại có khuynh hướng bảo vệ quá mức như vậy."
Mina không biết phải nói gì để phản bác, có khi Chaeyoung nói đúng. Cô có xu hướng bảo vệ quá mức những gì quan trọng với mình. Nhìn sang người bên cạnh như để hỏi xem em đang cười cái gì, Mina thấy khóe môi người kia càng mở rộng hơn nữa.
"Đáng yêu"
"Hả?" Cô không hiểu Chaeng đang muốn nói gì.
"Chị rất đáng yêu."
Mina muốn nói rằng em đáng yêu hơn. Đến những bông hoa trên ngón tay em cũng nhờ hưởng sái sự đáng yêu từ chủ nhân mà duyên dáng thêm bội phần.
"Mina, chị đang đỏ mặt đó."
Cô đã không nhận ra hơi nóng đã lan trên gò má mình, cho đến khi Chaeyoung "nhắc nhở". Một lần nữa, máy bay lại rung lắc. Lúc này, đến lượt Chaeyoung vòng tay ôm lấy Mina.
"Chị có cảm thấy gì không?"
"Cảm thấy gì?"
"Lúc em ôm chị, chị có cảm giác gì không?" Mina có hơi giật mình, chẳng lẽ Chaeyoung nghe được tiếng tim cô tăng tốc ư?
"Không, bình thường mà." Myoi Mina sẽ chẳng bao giờ nói dối, nếu điều đó không cần thiết.
"Còn em thì thấy an toàn, khi chị ôm em."
Nụ cười rạng rỡ của Chaeyoung cho thấy em sẽ không biết những điều mình vừa nói có thể khiến một ai đó phải thao thức cả đêm. Mina muốn trách Chaeng, nhưng cô biết người kia không có lỗi. Lỗi là ở "một ai đó" quá để tâm đến em mà thôi.
"Cảm ơn chị."
Ánh mắt của người kia khiến Mina nổi lên lòng tham. Nếu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì cô muốn trèo vào bên trong, và chiếm lấy nơi đó.
"Không có chi."
Quay mặt đi, Mina nén tiếng thở dài. Giá mà con người đừng quá tham lam, thì họ sẽ hạnh phúc hơn.
6.
Toronto đầu tháng bảy, lại một buổi dạo phố thảnh thơi. Những con đường xa lạ trở nên thân thuộc chỉ sau buổi gặp gỡ đầu tiên nhiệt tình kéo những vị khách từ xa tới vào một chiếc ôm nồng ấm. Da thịt có chút ẩm ướt nhưng không khí vẫn khá dễ chịu.
Mina theo chân Chaeyoung với Tzuyu thăm thú bảo tàng, và lê la hàng quán. Đáng ra sẽ chỉ có hai đứa nhỏ với nhau, nhưng Mina đã ngỏ lời muốn đi cùng. Dĩ nhiên là chẳng ai có ý kiến gì.
Không biết từ bao giờ, Mina luôn muốn được gần người đó. Đôi khi cô muốn thổ lộ, rằng cô mong Chaeyoung sẽ cho mình đi theo em đến bất cứ đâu. Yếu đuối và dễ tổn thương. Cái mong muốn đó nghe thôi đã làm người ta mệt mỏi. Vậy nên chẳng bao giờ Mina nói ra.
Hôm nay, họ đi xem triển lãm. Chaeyoung như bị mê hoặc bởi nơi này ngay từ khi đặt chân đến. Em luôn dễ dàng đắm mình vào những không gian nghệ thuật. Còn Mina, cô dễ dàng đắm chìm vào những không gian có em. Đứng bên cạnh Chaeyoung trong lúc em ngắm nhìn tác phẩm được treo trên tường, Mina chốc chốc sẽ lén nhìn sang bên phải của mình.
Họ chẳng làm gì đặc biệt khi bên cạnh nhau, dù là ngày hôm nay, hay trước đó, và chắc là cả sau này. Nhưng Mina có cần gì hơn thế. Cô đã trải qua không biết bao nhiêu khoảnh khắc đặc biệt trong đời, chạm đáy hay chạm đỉnh, đều có đủ. Khi đã nếm tất cả những cung bậc lên xuống thế rồi, những giờ khắc bình dị lại trở nên đáng quý hơn cả. Mina không cần chạm tới những vì sao, hay chinh phục một đỉnh cao nào nữa. Cô chỉ cần một người đặc biệt, người sẽ làm cho ngay cả cái dung dị thường nhật trở nên đáng nhớ, cho sự đều đều của đời sống trở nên đáng mong chờ. Trong cái bình lặng đời thường mà có khi còn chẳng thể nhớ rõ mình đã trải qua thế nào, Mina sẽ nhớ rõ nhất những khi bên em thế này.
Nhìn sang bên cạnh, cô chậc lưỡi. Giá mà có thể giãi bày tất cả những điều trên. Cô không mong Chaeyoung hiểu, chỉ cần em lắng nghe, và biết có người cần em đến thế nào. Người đó đã kìm nén, đã chạy trốn, nhưng tất cả mọi suy nghĩ đều ghi dấu tên em. Dù vậy, Mina cũng không biết cô muốn Chaeyoung sẽ làm gì sau khi nghe hết những nỗi niềm không đầu không cuối của mình.
"Sao thế?" Đôi mắt trong veo của Chaeyoung lo lắng chiếu vào cô. Có lẽ là Mina vừa thở dài mà không hay biết.
"Hửm? Đâu có gì đâu." Mina cười, rồi chớp chớp mắt. Cố xua đi bầu không khí kỳ lạ khi ánh mắt họ chạm nhau.
"Chị mệt hả?" Chaeyoung nghiêng đầu, em lia mắt lướt một lượt từ đầu xuống chân Mina như tìm câu trả lời.
"Không, chị không mệt. Mình đi xem tiếp đi." Mina nói rồi chỉ về những tác phẩm còn lại trên hành lang dài.
Chaeyoung bắt lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cô. Em đan những ngón tay họ vào nhau, khiến Mina không có cơ hội lẩn tránh.
"Mình xem hết mấy bức tượng ở phòng này rồi về nhé." Em thì thầm rất khẽ khi kéo Mina lại gần hơn. Chaeyoung dắt cô tiến vào một vùng sáng đến từ chiếc đèn được lắp phía trên một tác phẩm khác.
Lặng nhìn khóe môi em khẽ giương lên, Mina không hay mình đã siết lấy bàn tay người nhỏ hơn. Chỉ khi Chaeyoung quay sang mỉm cười một cách khó hiểu thì cô mới giật mình định buông tay ra, như đứa trẻ đang ăn vụng bị bắt quả tang.
"Chị có chuyện gì muốn nói với em sao?" Chaeyoung không nhìn cô, em vu vơ hỏi để sự truyền thông giữa hai người không bị đứt đoạn.
Rất nhiều lần, Mina bắt gặp chính mình ngồi trước một quyển sổ. Cây bút trên tay chỉ cách trang giấy vài cm nhưng chẳng có điều gì chảy ra từ ngòi bút. Đó là tình cảnh nghịch lý của cô mỗi khi muốn viết nhật ký. Dù đầu óc luôn có hàng ngàn ý nghĩ vọt đến rồi vọt đi trong ngày, thì khi ngồi lại để chiêm nghiệm, Mina lại chẳng thấy có điều gì đáng để kể.
Lúc này cũng thế. Cô ngơ ngẩn nhìn người nhỏ hơn, ngực trái lại căng lên một cảm giác đau đớn khác thường. Nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Rõ là trước đó Mina còn lạc trong những suy tư và trăn trở. Rõ là cô đã mòn mỏi chờ được Chaeyoung hỏi đến, để mở lời cùng em. Vậy nhưng khi được trao cho cơ hội, Mina chỉ biết nhìn em. Cô phải nói gì đây?
"Lúc nãy ở quán cà phê chị cứ nhìn em. Bây giờ cũng thế. Mặt em có dính gì sao?" Chaeyoung cười cười, nửa đùa nửa thật để Mina biết những ánh nhìn như muốn xuyên thấu qua người em mà cô đã trao ban trưa, Chaeyoung đều để ý.
Thế thì phải nói ra thôi. Hoặc là phải làm gì đó. Mina đã ở sát mép vực rồi. Cô đã chẳng thể quay đầu.
"Ngày mai, chị có quà muốn tặng em."
7.
"Nghe nói là màn biểu diễn tiếp theo đã chuẩn bị xong. Nếu trước khi bắt đầu mà các bạn hô tên người đó thì chắc chắn cô ấy sẽ rất vui."
Đó là món quà mà Mina đã tặng Chaeyoung. Cô muốn tên em được hô vang từ tất cả khán đài. Không biết Chaeyoung có vui hay không? Chỉ thấy đôi má lúm sâu hoắm xuất hiện trên gương mặt em khi bước lên sân khấu.
Nghe Chaeyoung nói cảm ơn mình ở phần giao lưu, Mina cố tỏ ra như không có gì để che đi ngại ngùng. "Lần đầu đến Canada" chỉ là cái cớ mà thôi. Thật ra, Mina muốn mượn lời người khác để bày tỏ lòng mình.
Cô không dám hỏi Chaeng rằng liệu em có hiểu điều mình muốn gửi gắm, mà chỉ dám lén nhìn người kia suốt buổi biểu diễn.
Tối hôm ấy, Chaeyoung đến tìm Mina.
Cô rất bất ngờ khi thấy em đứng trước cửa phòng mình với lớp make up còn chưa lau đi. Mina hỏi em có chuyện gì, Chaeyoung chỉ ấp úng không nói nên lời.
"Thôi, em vào phòng đi đã."
Nhận thấy tình huống này có chút không bình thường, Mina vội nói rồi kéo tay người kia. Cô lách người để nhường đường cho Chaeyoung. Hương nước hoa từ gáy em phả vào mặt, khiến Mina có hơi bối rối. Lá phong và gỗ tuyết tùng.
"Chị định đi tắm sao?"
Chaeyoung quay sang phía cô, sau khi nhìn thấy bộ quần áo được để sẵn trên giường. Nhận được cái gật đầu của Mina, em thoáng khựng lại như hối lỗi.
"Xin lỗi, làm phiền chị rồi."
"Không sao. Chẳng phải em cũng vì tìm chị mà chạy sang đây khi chưa kịp tẩy trang đó sao?"
Mina thong thả ngồi xuống bộ bàn ghế đặt trong phòng. Chaeyoung cũng bước đến, ngồi vào chiếc ghế còn lại. Cả hai cách nhau một chiếc bàn, nhưng đều chẳng nhìn nhau.
"Mina," Phải qua một lúc rất lâu, cô gái tóc vàng mới cất tiếng gọi. "cảm ơn chị."
"Vì chuyện gì?"
"Chuyện hôm nay, ở concert."
"Chẳng phải lúc nãy em đã cảm ơn rồi sao?" Mina nhìn em, cố gắng đoán ý người nhỏ hơn từ nét mặt.
"Vâng, nhưng em muốn cảm ơn chị khi chỉ có hai chúng ta như thế này."
Mina không nói gì, cô quan sát gương mặt được trang điểm tinh xảo của Chaeyoung. Thình thịch. Thình thịch. Nhịp tim tăng tốc hệt như đang trên đường đua.
"Có phải đó là món quà mà chị muốn tặng em?"
"Đúng đó."
Mina có cảm giác, mình đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp diễn ra. Có lẽ là do người con gái này quá đỗi xinh đẹp, còn ánh đèn màu vàng từ chiếc đèn đầu giường đang hắt lên bầu má em lại quá ấm áp, khiến Chaeyoung trông như một giấc mơ.
"Cảm ơn!"
"Không có gì. Chỉ cần em vui."
Ở trong mơ, ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều, vì giấc mơ thường không theo lẽ thường.
"Chị thích..." Mina có thể nghe thấy tiếng lớp băng mỏng giữa hai người bắt đầu rạn vỡ. "...nhìn thấy em cười."
Mina cứ tưởng Chaeyoung sẽ ngạc nhiên khi nghe thấy thế. Nhưng em chỉ lặng im, như chờ cô tiếp tục cất lời. Có khi đây thật sự là mơ.
Sóng mắt Chaeyoung khẽ lay động, ánh nhìn rưng rưng kia như đang thì thầm gì đó. Thở dài. Đột nhiên, Mina thấy ảo não khi chẳng thể nghe thấy tiếng lòng em. Cô nghĩ mình đã ở rất gần câu trả lời, vậy mà chẳng đủ can đảm để bước tới. Mina gục đầu xuống, và ánh mắt cô va phải đôi bàn tay đang ghì chặt gấu áo của Chaeyoung.
"Em muốn -"
Tiếng chuông cửa khiến cả hai giật mình, như thể họ vừa tỉnh dậy từ một cơn mơ.
Chị quản lý tìm Mina để đưa cô chiếc máy chơi game bị để quên trên xe. Rối rít cảm ơn rồi tiễn chị ấy đi bằng câu chúc ngủ ngon, Mina quay gót vào phòng. Nhưng đã chẳng thấy bóng ai.
"Chaeyoung?" Mina gọi khẽ, rồi vì chẳng nghe được hồi đáp, cô lớn tiếng kêu lên "Chaeyoung, em đang ở đâu thế?"
"Em đây."
Mina bị bàn tay chạm vào vai làm cho giật mình. Quay người lại, đã thấy mái đầu vàng ở ngay trước mặt. Bất ngờ, cô ngã về phía sau.
"Cẩn thận!"
Chaeyoung đưa tay đỡ, nhưng chẳng thể giúp được gì. Kết quả là cả hai cùng ngã xuống chiếc giường trắng.
Mina nhăn mặt khi lưng cô đáp xuống tấm nệm. Sức nặng từ người nằm trên khiến lồng ngực càng thêm khó chịu.
"Em xin lỗi. Chị có sao không?" Gương mặt Chaeyoung chỉ ở cách Mina không quá mười phân. Đôi mắt em vì hốt hoảng mà mở to, khiến Mina thấy rõ chính mình bên trong.
"Không sao." Cô vuốt lại một vài sợi tóc không nghe lời của Chaeyoung, để đôi mắt trong suốt đó lại ngập tràn hình bóng mình lần nữa. Yết hầu Chaeyoung khẽ động, và Mina cũng vô thức nuốt nhẹ.
"Em trốn đi đâu thế?"
"Phòng tắm. Em sợ..."
Chaeyoung bỏ dở câu nói. Mina hiểu, lại vừa không hiểu.Tại sao họ lại không thể cho người khác biết mình gặp nhau? Có điều gì không bình thường ở việc hai thành viên cùng nhóm ở chung phòng với nhau vào nửa đêm ư? Mina tự hỏi, rồi cũng chính cô tìm ra được câu trả lời. Điều bất thường nằm ở thứ đang gào thét điên cuồng nơi ngực trái.
Chaeyoung chống tay, định ngồi dậy. Nhưng vòng tay Mina đã ôm ngang eo em tự bao giờ.
"Mina?" Chaeng gọi, hai cánh tay vẫn ở trong tư thế chống xuống giường. Em nhìn Mina, như xin cô buông em ra. Nhưng cô gái lớn hơn lại làm ngược lại. Lần những ngón tay dọc theo sống lưng gầy gò của Chaeyoung, Mina kéo em sát lại gần hơn, đến khi cánh tay Chaeyoung buông thõng đặt cạnh bờ vai, còn gương mặt em thì chôn trong hõm cổ cô.
"Chaeng," Vẫn một bàn tay đặt ở eo, tay kia Mina vuốt những lọn tóc vàng gợn sóng, "chị thấy bình yên."
"Sao?"
"Chẳng phải em đã hỏi chị có cảm giác gì khi em ôm chị sao?" Tiếng thở gấp gáp của người nhỏ hơn vang bên tai, làm nhịp thở của Mina rối bời. Nhưng cô vẫn gắng hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. "Chị thấy rất bình yên trong vòng tay của em."
Dừng lại một nhịp, Mina ôm riết lấy tấm lưng của người nằm trên.
"Vậy nên em hãy ôm chị. Và để chị ôm em. Một lúc nữa, chỉ một chút nữa thôi là đủ."
Trái tim người lớn hơn nảy lên như muốn làm vỡ tung lồng ngực, khi Chaeyoung luồn tay quay cổ cô, em siết chặt vòng tay như cách Mina làm.
"Có bao giờ em bắt gặp một khung cảnh yên bình, có thể là sông, suối, rừng cây, bờ hồ, cánh đồng, bãi biển vào những buổi sáng, trưa, chiều hoặc tối khi em xem gì đó trên điện thoại. Và em tưởng tượng ra chính mình trong khung cảnh đó hay không?" Ngón cái của Mina không ngừng vuốt ve cái điểm gồ lên ở giữa sống lưng người kia, nhưng có vẻ Chaeyoung không có ý kiến gì.
"Chị đã từng rất nhiều lần như thế. Nhắm mắt lại, chị thấy mình đứng ở những nơi đó. Mà chị không ở một mình, lúc nào cũng có một người xuất hiện bên cạnh chị."
Mina cảm giác được Chaeyoung vừa hụt hơi, cô ghì cơ thể em sát vào mình hơn. Khép đôi hàng mi, cô gái người Nhật đưa cả hai người họ đến một nơi khác, không còn là căn phòng khách sạn ở giữa Toronto. Họ đang nằm trên một ngọn đồi, gió chiều đùa nghịch mái đầu, trong ánh hoàng hôn màu vàng nhạt.
"Người đó là ai, chắc em cũng biết."
Cuối cùng, Mina đã có thể nói ra ước muốn của mình. Đó là được ở cạnh em ở những vùng trời yên bình nhất. Chỉ có họ mà thôi. Nhưng lúc này đây, khi cả hai gần nhau đến không còn kẽ hở. Khi nhịp đập của trái tim mỗi người dội lên ngực phải của đối phương, Mina lại thấy xa em hơn bao giờ hết. Thật chẳng hiểu tại sao, có lẽ là họ đã mắc phải một lời nguyền nào đó. Khiến cho hai người lúc ở gần thì lại càng xa, khi ở xa thì lại càng gần. Dường như họ phải bị cách trở, hoặc là về thể xác, hoặc là về tinh thần. Một lời nguyền độc địa.
Mina đã không nói hết ra những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Cô không thổ lộ về cảm giác day dứt trong ngực, hay cái nhói lên, không đau mà man mác buồn trong dạ mỗi khi nghĩ về em. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được những điều đó. Thế nên Chaeyoung sẽ chẳng bao giờ hiểu được lòng cô.
"Không sao," Mina cảm thấy làn da ở cổ mình ươn ướt. Cô vỗ từng cái thật nhẹ lên lưng Chaeyoung, "không sao đâu nếu em chưa từng như thế."
Chẳng biết đã qua bao lâu, cô gái nhỏ hơn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Mina. Chaeyoung nhìn, thật sâu và thật lâu, vào mắt Mina. Em ngần ngừ ở đó như để ngắm nghía chính mình. Liệu Chaeyoung có biết đôi mắt ấy, trước giờ chỉ chứa mỗi hình bóng em? Chẳng bao lâu, con ngươi em động đậy, Chaeyoung lại lướt ánh mắt dọc sống mũi Mina. Lần này, em nán lại lâu hơn ở nốt ruồi bắt mắt của người vẫn đang chăm chú dõi theo mình. Rồi ánh mắt em lại rời đi, và chạm phải đôi môi đang khép hờ.
Cúi đầu, Chaeyoung đặt trán mình lên môi Mina.
8.
Phố xá New York một ngày hè tháng bảy rực lên cái nóng hừng hực giữa những khối bê tông chọc trời.
Mina và Chaeyoung thong dong dạo bước trên phố. Song song, cánh tay họ chạm phải nhau, nhưng chưa bao giờ nắm lấy bàn tay.
Hôm nay, mục đích của họ có rõ ràng hơn. Rẽ vào những hiệu thời trang xa xỉ, họ loanh quanh tìm kiếm thứ gì đó có thể mua được.
"Ha!" Chaeyoung reo lên, làm Mina cũng phải ngó sang. Môi cô mím lại khi nhìn thấy hai sợi dây chuyền hình gấu trong cửa tiệm Marc Jacobs.
Khi ghép hai nửa của mặt dây chuyền lại với nhau, dòng chữ "best friends" sẽ hiện lên. Đúng vậy, để làm nên một tình bạn đẹp cần có hai mảnh ghép. Tình cảm nào cũng thế, không nhất thiết phải là tình yêu.
"Mình mua nó nhé? À không, em sẽ mua. Và hai đứa mình mỗi người đeo một sợi."
Thấy Chaeyoung lấm lét nhìn mình, Mina đoán em sợ cô sẽ từ chối. Nhưng sao cô có thể từ chối Chaeyoung? Nếu có thể, thì Mina sẽ từ chối em ngay từ đầu. Sẽ không để đến hôm nay, khi những mầm cây đâm chồi nảy nở, ra hoa rồi lại tàn phai. Mina sẽ chiều ý em tất cả, dù có phải tự tay chôn những nhành hoa trong lòng xuống mồ sâu. Hoa không người ngắm thì làm sao còn đẹp?
"Ừa, em mua đi."
Vậy là Chaeyoung tậu về cặp dây chuyền hình gấu. Em giành lấy con gấu cao, còn con thấp hơn thì đưa cho Mina. Họ đeo lên cổ ngay tại cửa hàng.
Đi được một lúc, Mina nói mình muốn về khách sạn nghỉ ngơi.
"Chị giữ lấy hộp nhé."
Chaeyoung đưa cô chiếc hộp rỗng của cặp dây chuyền, ánh mắt em tha thiết như cầu xin. Rồi chưa kịp để Mina trả lời, Chaeyoung đã giúi cái hộp vào tay cô.
Trên đường về, Mina cứ đưa tay giữ lấy con gấu, cho đến khi cái mặt dây chuyền kim loại đó cũng dần ấm lên trong lòng bàn tay. Bỏng rát.
Ngoài ô kính, dòng người và xe cộ, cùng những tòa cao ốc, những cửa tiệm, hàng quán cứ vụt qua ngày một nhanh. Cho đến khi tất cả chỉ còn là những ảo ảnh trôi vào miền dĩ vãng. Thế là hết, hết một thời mà rung động cùng đau đớn đan xen không dứt. Và ngày hôm nay, dẫu hạnh phúc hay khổ đau, mọi thứ vẫn phải kết thúc trong câm lặng.
Về đến phòng, Mina quăng mình lên chiếc giường trắng. Đây đã không còn là căn phòng có bóng dáng của người kia như ở Toronto. Nhưng không hiểu sao mùi hương của những chiếc lá phong và gỗ tuyết tùng cứ lởn vởn quanh đầu mũi Mina. Rõ ràng đang là mùa hè, sao ai đó lại dùng nước hoa cho mùa thu?
Vòng hai tay ôm lấy chính mình, Mina nhận ra sự hiện diện ở thì quá khứ của người đó trong vòng tay, đã khiến cho chiếc ôm của hiện tại thêm trống trải. Dùng đôi bàn tay ôm lấy mặt, cô nghiêng người rồi co chân lại, để hai đầu gối chạm ngực trong tư thế bào thai. Chỉ có như thế này, mới cảm thấy an toàn. Và gì nữa nhỉ? Ừ, là bình yên.
Chết tiệt, Mina đâu cần gì hơn. Cô chỉ cần được bên cạnh người đó mà thôi. Và cô đang được toại nguyện rồi còn gì, Chaeyoung đang kề cận bên cô mỗi ngày, chẳng phải sao? Vậy sao còn chưa bằng lòng?
Càng nghĩ, Mina càng thấy nôn nao trong dạ. Như thể trong cô có gì đó muốn trào ra. Nhưng Mina đã cứng đầu đè nén nó. Cô bật dậy từ trên giường. Phải đi tắm để tỉnh táo lại.
Tháo sợi dây chuyền, rồi mở chiếc hộp mà Chaeyoung đưa ban nãy để cất vào, Mina khựng lại khi thấy những vật nằm bên trong. Một lá thư, và một mảnh giấy ăn.
"Gửi Mina,
Em không biết phải bắt đầu từ đâu. Vốn dĩ những chuyện này đã bắt đầu mà không hề báo trước. Em đang nói đến những cảm xúc trong mình. Dành cho chị. Đó là những cảm xúc mà từ lâu đã vượt ra khỏi em, là sự trộn lẫn của ngọt ngào và đắng cay. Em cũng không biết phải nói sao cho chị hiểu, rằng chị đặc biệt và trân quý với em đến nhường nào. Nhưng có một điều em phải cho chị biết.
Em cũng từng như thế.
Em từng rất nhiều lần tưởng tượng mình chạy trên những thảm cỏ, đồng hoa, hay bờ biển. Và bên em cũng có một người. Chẳng những vậy, người đó còn xuất hiện trong những giấc mơ của em. Thế nên, em muốn chị biết rằng, chị không cô đơn. Những điều cất giấu đằng sau tiếng thở dài của chị, em đều biết và đều hiểu.
Chắc chị cũng rõ những điều này có nghĩa là gì. Hai ta chưa từng thổ lộ về những điều không thể nói, nhưng chính cái cách chúng ta lẳng lặng hiểu nhau đã thay cho hàng vạn lời nói.
Mina của em, chị chưa từng là của em. Và có lẽ cũng sẽ không bao giờ. Nhưng em thích gọi chị như thế. Vô lý hơn nữa, là em sợ mất chị, hơn tất thảy mọi thứ. Chắc chị không biết, những ngày vắng chị trống rỗng và vô vị đến thế nào. Em đã gần như phát cuồng. Sau cùng, em nhận ra mình không sợ đắng cay, em chỉ sợ sự vô vị. Vậy nên, em sợ mất chị.
Em cũng không biết mình đang nói gì nữa. Xin hãy thứ lỗi cho em, vì đã đường đột viết bức thư này. Nhưng em nghĩ chị có quyền được biết về quyết định của mình. Rằng em sẽ để hai người con gái đó ở lại trong những tưởng tượng, và trong những giấc mơ, mãi mãi. Hãy để họ nắm tay nhau chạy mãi trong những khung cảnh bình yên nhất. Còn chúng ta, sẽ ở đây để canh giữ giấc mơ ngọt ngào đó của họ. Mộng tưởng vẫn nên chỉ là mộng tưởng. Nếu nó xâm chiếm thực tại, mọi thứ sẽ bị đảo lộn.
Mina, chị không thể tưởng tượng được đâu, em nhớ chị ngay cả khi mình đang kề bên. Em không thể rời xa chị. Nên em đành phải dừng tại đây, vì bước lại gần hơn, em sợ mình lại xa thêm. Rồi biết đâu, cuộc đời lại xô ta về hai ngả. Em không biết mình sẽ sống thế nào. Em có thể mạo hiểm hết lần này đến lần khác trong đời, nhưng với chị thì em không dám, dù chỉ một lần.
Em thừa nhận mình đã tham lam hơn kể từ khi gặp chị. Nhưng cũng chính sự xuất hiện của chị, khiến em nhận ra mình không nên tham lam. Em bằng lòng với tất cả những gì mà chúng ta đang có, chỉ cần là được bên chị, không cần biết là với tư cách gì. Cách ta bên nhau, sẽ quyết định hết tất cả.
Và dù có thế nào, em vẫn luôn ở đây.
Jjaeyoung.
P/S: Em rất thích khi chị gọi em như thế. Xin hãy gọi tên em thêm thật nhiều, thật nhiều lần nữa."
Chaeyoung đã dùng mảnh giấy ăn từ nhà hàng pizza mà họ đã cùng nhau ghé qua ở Chicago để tặng Mina một bức vẽ. Em vẽ giao diện của một trình phát nhạc. Bìa của album là hình một loài thực vật mà Mina chưa từng thấy, dòng chữ "Bittersweet Nightshade" phía dưới chắc hẳn là tên của loài cây này. Còn bài hát đang được phát, chính là Love Someone của Lukas Graham. Nó đang được dừng lại ở 2:35.
Mina vội tìm kiếm ca khúc đó. Khi câu hát ở ngay điểm dừng trên mảnh khăn giấy được cất lên, thứ vẫn luôn muốn trào ra từ trong cô cuối cùng cũng được giải thoát. Những giọt ngắn dài nóng hổi, lặng lẽ rơi xuống.
And I find it bittersweet
'Cause you gave me something to lose
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro