I. Bittersweet
1.
Chaeyoung đặt tai nghe áp vào tai và ngả lưng lên giường. Chẳng màng đến lớp make up đang ngày càng trở nên nặng nề trên mặt, hay đến cơ thể rã rời sau một buổi diễn đang kêu gào muốn được ngâm trong nước ấm. Em chỉ biết rằng mình muốn nghe nhạc, em cần âm nhạc lấp đầy tâm trí mình ngay lúc này.
Chaeyoung nhìn chằm chằm vào bìa album Celebrate đang hiện trên màn hình điện thoại, miệng nhẩm theo lời bài hát đang được phát.
Bitter and sweet summer
Bitter and sweet summer
Trời đã vào hạ ở nửa kia của Trái Đất, còn tại Úc, nơi mà em đang có mặt, mùa thu vẫn đang khoe sắc. Sắc thu tuy đã gần tàn nhưng như nốt hương cuối của bất kỳ một hương nước hoa nào, nó luôn biết cách làm người ta vương vấn. Những rung cảm tinh tế mà mùa thu nước Úc mang đến đã gặp gỡ với sự sôi nổi, nồng nhiệt mắc kẹt trong một người đến từ bắc bán cầu, khiến Chaeyoung hay có những suy nghĩ vẩn vơ.
Tại sao người ta lại thường ví von mối tình đầu với cơn mưa rào mùa hạ, còn mùa hạ thì như tuổi trẻ? Cái nóng khiến cho ngày hè trở nên thật khó mà chịu đựng. Sự oi bức đó dễ làm người ta liên tưởng đến những bốc đồng, xốc nổi của cái thời trẻ dại. Khi ấy, đất trời cũng cần được tắm mát trong những trận mưa, dù cho có chóng vánh đến đâu.
Nhắm mắt lại, Chaeyoung dường như có thể cảm nhận được xúc cảm khi mưa rơi trên môi mình. Nhưng em lại chưa một lần dám nếm thử hương vị ấy.
Là gì nhỉ? Vị của cơn mưa đó.
Liệu có thật là "bittersweet"? Mà rốt cuộc "bittersweet" có vị như thế nào?
Em mím chặt môi trong vô thức, như thể cố chống cự với thứ động lực vô hình đang đẩy mình về một hướng vô định.
Trình phát nhạc đã chuyển sang một bài hát khác, nhưng Chaeng vẫn cảm thấy chưa đủ. Em vẫn còn chưa thể thấm thía được hết cái cảm giác nhói đau khe khẽ mà bản nhạc đem lại. Sau khi đã cho phát lại Bitter Sweet, Chaeyoung bấm vào Kakaotalk để kiểm tra tin nhắn như thói quen. Group chat của nhóm có vẻ vẫn đang sôi nổi dù giờ này đã rất khuya. Chị Nayeon vừa chia sẻ một đoạn fancam thú vị của đêm diễn hôm nay. Rất nhiều thành viên đã trả lời, trong đó có một tài khoản thu hút sự chú ý của Chaeng.
"Chị chưa ngủ sao?"
Khi Chaeyoung định nhập tin nhắn vào khung chat riêng với người đó thì em thấy người kia cũng đang soạn tin. Vội vàng xóa dòng tin chỉ vừa viết được một nửa, Chaeng khẽ mỉm cười khi đọc được dòng chữ vừa được gửi tới.
"Chaeng Chaeng chưa ngủ hả?"
"Em chưa
Trùng hợp ghê, em đang định nhắn cho chị"
"Sáng mai em muốn đi bơi không?"
"Ở hồ bơi của khách sạn đó hả? Hai tụi mình?"
"Ừm, hai đứa mình và chị quản lý.
Lúc nãy chị có rủ chị Jeongyeon với Jihyo nhưng unnie nói mình mệt nên muốn ngủ.
Còn Jihyo thì muốn đi đến phòng gym."
Chaeyoung có hơi khựng lại khi đọc đến đây, tự nhiên em thấy hồi hộp mà chẳng vì lý do gì. Em nhắn lại, có chút gấp gáp nên gõ sai chữ và phải sửa lại mấy lần.
"Cũng được ạ
Mấy giờ vậy chị?"
"Tám giờ nha
Không quá lạnh, mà nắng cũng chưa quá gắt."
Ừ, đúng thật. Thời điểm đó thích hợp để bơi quá rồi còn gì. Mina luôn như vậy, luôn suy nghĩ rất chu đáo. Còn em thì tùy hứng hơn, ví dụ như nếu em mà là người được hỏi thì Chaeng sẽ trả lời rằng, mấy giờ cũng được, thức dậy vào giờ nào thì đi giờ đó. Nhưng quả nhiên, cô khác em.
"Chaeng thấy sao?
Có sớm quá không?
Hay là em muốn ngủ thêm?"
Tin nhắn kèm icon cười chảy nước mắt của Mina làm người nào đó phải bật cười. Tất nhiên là dù có muốn ngủ thêm thì Chaeyoung vẫn rất sẵn lòng cắt ngắn giấc ngủ của em để Mina không phải đi bơi một mình.
"Em thấy giờ đó đi bơi là hợp lý rồi
Cũng không quá sớm"
"Vậy sáng mai tám giờ ở hồ bơi nha.
Em ngủ ngon"
"Chị ngủ ngon"
2.
Khi Chaeyoung đến hồ bơi thì đã thấy Mina có mặt, cô đang ngồi trên băng ghế dài và khoác trên mình một chiếc khăn tắm to sụ.
- Xin lỗi chị, em đến trễ.
Chaeyoung lạch bạch chạy đến rồi lí nhí xin lỗi, nhưng người lớn hơn chỉ ngẩng đầu lên từ điện thoại rồi cười và nói câu chào buổi sáng.
Chaeng đã đặt báo thức là bảy giờ rưỡi, nhưng em đã tắt chuông khi nó reo và tiếp tục ngủ cho đến tám giờ kém năm phút. Dù đã cố hết sức để chuẩn bị thật nhanh nhưng Chaeyoung vẫn đến trễ mười phút.
Em để đồ lên chiếc ghế bên cạnh Mina rồi cởi áo khoác ngoài và bắt đầu thoa kem chống nắng. Chaeyoung cố ý quay lưng về phía người kia nhưng em vẫn cảm nhận được Mina đang nhìn mình. Em nghe hơi nóng bốc lên từ đôi má và thầm cầu mong chiếc kính râm trên mặt sẽ giúp mình bớt ngượng ngùng khi đối mặt với cô.
Sau khi thoa kem thật kỹ vào hai cánh tay cùng đôi chân, giờ thì đã đến lượt vùng vai và lưng. Ngay khi Chaeyoung với tay ra phía sau, em có thể cảm nhận được có người vừa ngồi xuống cạnh mình, rồi một bàn tay giằng lấy tuýp kem trên tay em.
Trong phút chốc, Chaeyoung có cảm tưởng, ngoại trừ xúc giác thì tất cả các giác quan khác của mình đều đã ngưng trệ. Những dây thần kinh trên lưng em trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, đến mức mà Chaeng có thể cảm nhận được người phía sau đang dùng đầu ngón tay nào để chạm vào mình.
Đôi tay mềm ấm cứ lướt đi trên da thịt một cách từ tốn đến mức khiến Son Chaeyoung cảm thấy sốt ruột. Khi tay người nọ di chuyển dần về phía eo, Chaeyoung thấy như có điện chạy dọc sống lưng mình. Em vô thức thẳng lưng và nghe thấy một tiếng cười khẽ từ đằng sau. Em cắn môi rồi cúi đầu thấp hơn nữa.
Những ngón tay thanh mảnh vuốt dọc rãnh lưng Chaeyoung, dừng lại ở thắt lưng rồi toả ra hai bên hông và mon men lần ra trước bụng.
- Cảm ơn... chị. Em làm được.
Chaeyoung chụp lấy bàn tay trên eo mình, em quay lại để nói lời cảm ơn và cố gắng hết sức để nụ cười của mình trông tự nhiên nhất có thể.
- Vậy chị ra khởi động trước nha.
Mina tủm tỉm rồi đứng dậy, khăn tắm trượt khỏi vai mà Chaeyoung cứ ngỡ một cánh hoa vừa rơi và để lộ nụ hồng bên trong.
Thật ra cũng không phải lần đầu em thấy cô mặc đồ bơi nhưng không hiểu sao hôm nay Chaeng lại thấy bất ngờ như vậy. Dưới ánh nắng, làn da trắng của người kia cứ như trở nên trong suốt. Trong mắt em, Mina phát sáng lấp lánh tựa làn nước xanh đang dập dìu ngoài kia.
Chắc hẳn là do nắng rồi. May mà Chaeyoung có mang kính râm.
- Xuống đây nhanh đi, không lạnh đâu.
Mina vẫy tay với Chaeyoung trong khi em đang chậm chạp khởi động. Vừa mới bước xuống từ cầu thang bên thành hồ mà nhoáng cái cô đã bơi ra tới giữa hồ. Thấy dáng vẻ phấn khích của Mina, Chaeyoung nhanh chóng kết thúc màn làm nóng cơ thể rồi nhảy ùm xuống hồ. Như vậy thì sẽ nhanh hơn một chút, cô không cần phải đợi thêm.
Nhưng có vẻ cũng vì cả cơ thể tiếp xúc một cách đột ngột với nước nên Chaeyoung thấy lạnh hơn tưởng tượng. Em hít hà rồi cắn răng bơi tới chỗ Mina, khi đến nơi vẫn hơi run rẩy.
- Lạnh sao?
Mina nắm lấy tay Chaeyoung, cô khẽ nghiêng đầu và ánh mắt hai người chạm nhau. Hình như đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay mà Chaeng có đủ tự tin để giao tiếp bằng mắt với người đối diện.
Lạnh ư? Chắc là đã hết từ lúc nắm tay cô. Những tiếp xúc cơ thể ở dưới nước đem đến một cảm giác hoàn toàn khác với trên mặt đất. Một cảm giác không chân thật, vì dù có thân mặt đến đâu vẫn như thể chưa chạm tới đối phương. Nước làm cho da thịt trơn nhẵn, nước luôn ở giữa làn da với làn da.
- Chaeyoung?
Chaeyoung giật mình khi nghe Mina gọi em, em lại vừa nghĩ vẩn vơ gì thế nhỉ? Mà từ lúc nào người kia lại giữ cả hai tay của Chaeng trong đôi tay của mình vậy?
- Mình đừng đứng đây nữa, vận động một chút là em sẽ thấy ấm lên thôi.
Mina nắm lấy đôi bàn tay của Chaeyoung, rồi bước lùi để dẫn em đi. Chaeyoung siết lấy tay Mina chặt hơn mức cần thiết. Đầu tiên, em cọ ngón trỏ rồi sau đó tỳ những đầu ngón tay còn lại vào lòng bàn tay để ngửa của cô. Người kia nhướng mày như muốn hỏi em đang làm gì vậy, nhưng cũng chẳng đợi Chaeng trả lời mà đã co tay lại để tay của hai người khớp vào nhau như hai mảnh ghép trong trò xếp hình.
Chaeyoung nhoẻn miệng cười và em thậm chí còn không nhận ra là mình vừa làm thế, cho đến khi em thấy người đối diện cũng cười với mình. Chỉ có điều, Mina cười bằng ánh mắt.
Từ từ nhấc đôi chân khỏi sàn gạch, Chaeyoung thả nổi cơ thể theo làn nước trong. Mina đã buông tay em ra, cô bơi ra xa khỏi em nhưng Chaeng cũng nhanh chóng đuổi kịp. Hai người bơi song song với nhau đến cuối hồ rồi bơi ngược lại, cứ như thế vài vòng cho đến khi Chaeyoung thấy mắt mình bắt đầu cay. Khi Chaeyoung rẽ nước để bơi vào bờ, cái cảm tưởng như họ là một đôi tiên cá cũng kết thúc tại đó.
Đã nhiều ngày rồi Chaeyoung chưa thấy thư thái như vậy. Sóng nước vỗ vào da và sự mát lành mà nó đem lại cho người ta cảm giác được chữa lành rất kỳ diệu. Đúng là đi lưu diễn thì rất vui nhưng cũng có nghĩa làm việc gì cũng phải thật nhanh, chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã phải di chuyển sang nơi khác. Cảm giác gấp rút đó khiến dây thần kinh của em luôn trong tình trạng căng cứng.
Xoa xoa đôi mắt mỏi, Chaeyoung dường như vẫn còn nhìn thấy hình ảnh Mina đang bơi dưới nước. Cô gái người Nhật bơi rất giỏi, bởi thế luôn dẫn trước em. Nhưng Chaeyoung rất vui lòng được bơi sau người kia, vì lặn dưới nước và nhìn Myoui Mina bơi cũng là một thú vui mà hôm nay em mới phát hiện ra.
Cảm nhận được ánh nắng không còn chiếu tới mình nữa, Chaeyoung biết có người đang chắn trước mặt. Hé mắt, em thấy Mina đứng đối diện. Vì ngược sáng nên Chaeyoung cũng không nhìn rõ biểu cảm của người kia. Em chỉ thấy những giọt nước lăn dài trên làn da cô.
Mina đưa cho em kính bơi của mình, nhưng Chaeyoung lắc đầu từ chối. Cô thích bơi như vậy và chắc chắn sẽ muốn bơi nhiều hơn em, thế nên cô cần nó hơn.
- Chị bơi tiếp đi, em ngồi nghỉ một lát.
Mina cũng không nói gì mà chỉ hỏi mắt em có ổn không rồi mím môi quay đi, hình như cô đang nghĩ gì đó.
Baby
A sweet and bittersweet memory
We were in love you know
It's so true
Không hiểu sao Chaeyoung lại nghe lời bài hát Bitter Sweet vang lên bên tai khi em ngắm Mina bơi. Bỗng dưng đây không còn là hồ bơi khách sạn nằm giữa Sydney nữa mà biến thành hồ nước tĩnh lặng giữa bốn bề cây cối. Và nơi Chaeyoung ngồi, đã từ băng ghế êm ái trở thành một cây cầu nhỏ nối ra xa bờ. Mina về nơi này để nghỉ hè và gặp Chaeyoung, cả hai trở thành bạn suốt cả mùa hè và khi thu sang, cô phải rời đi.
Chaeyoung biết là cái tình tiết kiểu phim Mỹ lãng mạn này cũ rích, nhưng nếu không tưởng tượng như thế, Chaeyoung sẽ không thể giải thích nổi cảm giác "cay đắng ngọt ngào" trong lòng mình xuất phát từ đâu.
Mina sẽ không đi đâu cả, nhưng cũng chẳng tới bên em. Còn Chaeyoung, em có thể tới với cô không? Hình như em đã làm vậy và làm hơn thế nữa. Đến bên cạnh rồi lướt qua người nọ lúc nào không hay. Son Chaeyoung không thể lùi bước và em biết rõ điều đó.
Giữa người với người luôn tồn tại một khoảng cách và những đường kẻ phân chia ranh giới. Ví như đi qua vạch giới hạn này, mình và ai đó xa lạ sẽ trở nên gần nhau hơn và đi vào khu vực của tình bạn. Đến gần thêm chút nữa, người ta có thể vượt qua ranh giới tình bạn mà tiến đến tình yêu. Nhưng nếu đi hết cả khoảng cách dành cho hai người yêu nhau thì tiếp theo sẽ là gì? Chaeyoung không biết, nhưng em có cảm giác mình đã vượt qua lằn ranh ấy.
Khẽ đung đưa mái tóc còn ướt nước, Chaeyoung thở dài cầm máy ảnh lên. Dẫu sao, em cũng không muốn để buổi sáng hôm nay trôi tuột qua tay. Chaeng chụp vài tấm polaroid khung cảnh xung quanh bể bơi, rồi lia máy đến người vẫn đang nghịch nước ngoài kia. Chụp bằng máy ảnh chán chê, em lại lôi điện thoại ra để "tác nghiệp". Mina chẳng hay biết gì cả, phần lớn thời gian cô chẳng hề nhìn về phía em. Nhưng dù chỉ là bóng lưng của cô, Chaeyoung cũng muốn giữ lại trong khung hình.
Bỗng dưng, Mina quay đầu lại và bơi về phía Chaeyoung. Em buông điện thoại rồi tươi cười như chào đón người kia. Chaeng nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt một cách chăm chú như chờ xem Mina muốn nói gì với mình.
Myoui Mina bám lên thành hồ, sau khi tháo kính bơi xuống, cô nheo mắt lại vì không quen với ánh nắng đang chiếu về phía hai người.
- Tụi mình thi bơi đi.
Chaeyoung có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cô, sao đột nhiên Mina lại nghĩ ra ý tưởng này? Chẳng phải là nó có chút trẻ con sao? Nghĩ vậy, Chaeyoung bật cười và tiếng cười trong trẻo của em làm Mina cũng phải cười theo.
- Chứ em chỉ ngồi trên bờ mà chẳng chịu xuống bơi gì cả.
Nhìn người kia phụng phịu, Chaeyoung lại càng thấy buồn cười hơn. Hoá ra là vì chuyện này, nhưng sao cô phải quan tâm chuyện em có bơi hay không nhỉ? Chẳng phải cô được bơi thỏa thích là được rồi sao?
- Thì chị cứ bơi cho đã đi, em ngồi nhìn chị bơi là đủ rồi.
Chaeyoung nói một cách từ tốn, tự nhiên em có cảm giác mình đang dỗ con nít.
- Nhưng mà... nếu mà... chị muốn bơi một mình thì chị rủ em làm gì?
- Vậy là phải có người bơi cùng mới được hả?
Son Chaeyoung cứ liên tục cười toe toét mà không biết chiếc má lúm của mình chói mắt đến thế nào. Em vừa nói dứt lời thì đã đứng dậy đi đến gần Mina rồi ngồi chồm hổm trước cô.
- Thi không thôi hả? Có điều kiện gì không?
Mina không trả lời mà chỉ cười với em, bằng ánh mắt. Chaeyoung luôn biết rõ về ánh mắt biết cười đó. Khi mắt cô lấp lánh ánh sáng, em biết rằng người kia đang vui như thế nào.
- Ai thua thì sẽ phải thực hiện một yêu cầu của đối phương.
Nghe vậy, Chaeyoung bĩu môi. Sao cô không nói thẳng là cô muốn em làm gì luôn đi, có phải nhanh hơn không?
- Chị nè, hay là chị muốn nhờ em cái gì thì nói ra luôn đi. Chứ đời nào mà em thắng được.
Lần này thì Mina đã phải trưng ra nụ cười thương hiệu của mình, cô chụp lấy tay em rồi kéo Chaeyoung xuống hồ.
- Bơi đến đích rồi chị sẽ nói cho em biết.
Không ngoài dự liệu, Son Chaeyoung đã thua Myoui Mina. Vậy mà em chẳng thấy buồn, chỉ thấy hồi hộp về điều mà Mina sắp nói với mình.
- Chị muốn em làm gì thế? Giờ thì nói ra được rồi đó.
Chaeyoung dựa lưng vào thành hồ trong khi vuốt nước trên mặt. "Đối thủ" của em thì từ từ bơi lại sát bên, sát đến mức Chaeyoung nghi ngờ rằng người kia đang sử dụng cự ly gần để gây áp lực và khiến em phải đồng ý với yêu cầu của mình. Nhưng rõ ràng Chaeng đã đồng ý ngay từ đầu rồi kia mà.
- Chị muốn gì?
Em hỏi lại lần nữa khi thấy người kia không nói gì mà nhìn bâng quơ đi đâu đó. Chắc chuyện này có phần hơi khó nói nhỉ? Vậy nên Mina mới không dám nhìn vào mắt em.
- Muốn em đi chơi với chị.
3.
Đây là lần thứ hai Chaeyoung đến Sydney, nhưng em có ấn tượng rất tốt với nơi đây. Và Chaeng cũng có dự cảm rằng Sydney sẽ chất đầy những ký ức tốt đẹp của mình.
Em chẳng thể nghĩ được là sẽ có lúc bản thân lại vi vu ở một thành phố khác cùng với Mina, ít nhất là trong khuôn khổ của một tour diễn. Chaeyoung không giải thích được lý do mình thấy thế, chỉ đơn giản là chuyện họ ra ngoài cùng nhau rất khó tin, hệt như việc Mina ngỏ lời rủ em đi chơi vậy.
Hai người từng nói rằng họ hầu như không bao giờ đi riêng với nhau, và đó hoàn toàn không phải là lời nói dối. Mina và Chaeyoung đã từng có cơ hội thân nhau hơn khi cả hai la cà ở Hawaii, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là "từng có cơ hội" mà thôi. Mọi thứ đã không tiến triển đúng như mong đợi.
Giờ đây khi ngồi cạnh Mina trên chuyến xe đi tới trung tâm mua sắm, Chaeyoung nghĩ tâm trạng của mình đã khác với lần ở Hawaii rất nhiều. Cũng dễ hiểu mà, thậm chí em còn không giống bản thân mình ngày hôm qua thì làm sao tâm tư của Son Chaeyoung tuổi hai tư có thể giống với tuổi hai mươi được chứ. Cả hai người họ đều không còn như bốn năm trước.
Bỗng dưng Chaeyoung cảm thấy thật khó chịu, em quay đầu về phía cửa sổ rồi thở dài. À không, em đang cố hít thở sâu để lồng ngực mình bớt khó chịu, nào ngờ vào tai người khác lại nghe chẳng khác chi đang thở dài.
- Có chuyện gì sao?
Kính xe phản chiếu lại gương mặt lo lắng của Mina khi cô nghiêng đầu nhìn Chaeyoung. Nhưng chẳng mấy chốc mà đôi mày đang nhíu của cô cũng giãn ra khi trông thấy nụ cười của người còn lại trong kính cửa sổ.
- Mình sẽ đi đâu vậy chị?
Chaeyoung hỏi ngược lại để không phải trả lời câu hỏi của người lớn hơn. Thật ra với em thì đi đâu cũng không quan trọng, quan trọng là ta đi cùng ai.
- Chị cũng không biết nữa. Chị chỉ nhờ chị quản lý dẫn mình đi chỗ nào tiện mua sắm và tham quan thôi.
- Chị rủ em đi nên em tưởng chị đã có điểm đến trong đầu rồi chứ. - Vừa nói, Chaeyoung lại trông ra cảnh vật đang lướt qua bên ngoài ô kính.
- Chị chẳng chuẩn bị gì cả, chỉ muốn rủ em đi vậy thôi.
Chaeyoung quay lại nhìn Mina, nhưng chỉ thấy cô đang thẳng lưng mà nhìn về phía trước. Khi ấy, Chaeyoung thật muốn nói rằng em cũng không cần biết mình sẽ đi đâu, chỉ vì là chị mở lời nên em mới đồng ý vậy thôi. Nhưng em đã mím chặt môi cho đến hết đoạn đường đó.
That bitter sweet summer
I can't forget
Forever
Dù tâm trạng có chút khác biệt so với những lần dạo phố khác, Chaeyoung cũng phải thừa nhận rằng buổi đi chơi này không có gì quá đặc biệt.
Chỉ là em với cô, cùng một quản lý và vệ sĩ đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Là những tiếng gọi, có khi rất khẽ, khi lại ré lên vì phấn khích rồi im bặt của người hâm mộ lúc bắt gặp họ trên đường phố.
Phong cách thời trang của cả hai nói giống cũng không, mà nói khác cũng không. Họ tương đồng ở một vài chỗ và khác biệt ở vài chỗ khác. Cả hai đều không ngại thử những món đồ mới lạ, chỉ cần là họ thích. Nhưng những gì mà Chaeyoung chọn lại có hơi hướng nghệ thuật và nó mang nhiều cảm tính nghệ sĩ trong đó hơn. Mặt khác, Mina lại hay phải lòng những thứ chẳng giống với hình tượng dịu dàng của mình, đó có thể là chiếc áo khoác với họa tiết hầm hố hay quần jean rách bụi bặm.
Vậy mà cả hai lại hợp nhau trong chuyện mua sắm hơn tưởng tượng.
Đôi khi Mina sẽ đắn đo suy nghĩ xem có nên mua hay không, hoặc nên mua thứ gì. Và đó là lúc mà cô cần một người chỉ điểm. Cứ như thể chính Mina cũng không rõ lắm về việc cô hợp với điều gì, cô muốn gì, cô là ai.
Ở chiều ngược lại, Son Chaeyoung lại luôn rất chắc chắn về sở thích cũng như những gì mình muốn có. Sự chắc chắn đó không chỉ thuộc phạm vi nhận thức về bản thân mà còn mở rộng ra bên ngoài. Chaeyoung có thế giới quan của riêng mình, nơi em định nghĩa mọi thứ theo một cách riêng, dựa vào những gì mà em cảm nhận trong lần đầu gặp gỡ.
Một cách chủ quan, Chaeyoung biết Mina là ai, biết cô hợp và không hợp với điều gì.
Vậy nên Chaeyoung sẽ đưa ra ý kiến của mình bằng những câu rất ngắn gọn như "Mua đi chị!", "Em thấy không ổn lắm" mà không giải thích vì sao nên mua hoặc không ổn ở điểm nào. Nhưng với Mina thì bấy nhiêu đã đủ.
Chaeyoung nghe thấy tiếng cười nói bên ngoài cửa hàng, trong lúc em đang đi tới đi lui giữa những dãy quần áo giảm giá. Mina đang ở bên ngoài cùng với chị quản lý, còn vệ sĩ của họ thì đứng ngay cửa ra vào của tiệm quần áo này để có thể quan sát cả bên trong lẫn bên ngoài.
Ngoái đầu lại, Chaeyoung thấy một vòng vây nhỏ người hâm mộ, khoảng chừng ba hay bốn người đang vây quanh Mina. Các fans nói gì đó khiến Mina cười trông rất vui vẻ. Chaeyoung khẽ thở phào, ánh mắt em dừng lại ở giá áo khoác lông xù. Chaeyoung nhớ về hai mươi phút trước, khi tay em đang lướt trên đám lông mềm mại của mớ áo khoác, hết chiếc này đến chiếc khác, thì chạm phải một bàn tay. Rồi chúng quyết định ở yên tại chỗ, ở cạnh nhau mà chẳng vì lý do gì.
Trong phút chốc, hình ảnh hai bàn tay đặt cạnh nhau trên giá áo như một bức bích họa được khảm vào tâm trí Chaeyoung. Nó bám riết lấy Chaeng. Khi em đứng tần ngần trước giá áo khoác lông xù, một lần nữa. Khi đôi chân em rong ruổi trên đường phố Sydney và ngọn tóc em nhảy múa theo từng bước chân. Khi Chaeyoung nghe mùi hương quen thuộc kề sát. Khi em thấy mình lại ngồi bên cạnh cô trên xe, với hai cánh tay buông thõng bên hông.
Ngón út đã nhấc lên, run rẩy trong không khí như một nhánh cây khẳng khiu trước gió. Nhưng cuối cùng, nhành cây cũng gục xuống để đầu hàng cơn gió.
Bàn tay với những bông hoa bé xinh lại lần nữa nằm im lìm trên đùi chủ nhân, hoa trên ngón tay cũng trở nên ủ rũ đến kỳ lạ.
Not even to the point of holding hands, surely
Even though it was both our awkward selves
Bitter sweet summer love
4.
Sunset that's in a hurry
Please, just for a little bit
Somehow please shine
It's already the last legs of summer too
Hoàng hôn đang lê bóng trên những dãy phố dài, ngày đã tàn nhưng ngày của em và cô thì vẫn chưa kết thúc.
- Chúng ta đi đâu đó ăn tối đi.
Chaeyoung nghe thấy tiếng nói lơ đễnh của Mina trôi lãng đãng trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe. Không biết cô đang nói với ai, em hay chị quản lý? Dù sao thì Chaeyoung cũng chắc là họ sẽ không bỏ mình lại để đi ăn riêng. Em an tâm tựa người sâu hơn vào lưng ghế để chợp mắt.
Buổi dạo đã phố kết thúc vào nửa tiếng trước và Chaeyoung tưởng rằng mình sẽ dùng bữa ở khách sạn chứ không phải tại đây, một nhà hàng Hàn Quốc trên đất Úc. Ăn món Hàn là đề nghị của Mina, trùng hợp là Chaeyoung cũng đang rất nhớ hương vị đồ ăn quê nhà.
Mina ấy mà, không hiểu sao luôn nghĩ đến những điều mà Chaeyoung muốn làm trước cả em. Sự trùng hợp này đôi khi khiến cho em cảm giác như đây là một sự sắp đặt có chủ đích của ai đó trên cao kia. Hoặc là của Mina. Ai mà biết được.
Mina ấy mà, hôm nay chẳng nói gì nhiều với em. Chaeyoung nghĩ mình là kiểu người khá kiệm lời. Hay nói đúng hơn là em quá bận rộn chìm đắm trong thế giới riêng nên chẳng còn kết nối với thực tại nữa. Nhưng Mina còn kiệm lời hơn cả em. Chắc cô chẳng có gì để phải suy nghĩ đâu nhỉ? Vậy sao không nói chuyện với em nhiều hơn? Làm Chaeyoung muốn bắt chuyện, lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Mina ấy mà, đã không nói gì lại còn chỉ đi sau lưng em. Chaeyoung tự hỏi có phải mình đi quá nhanh hay do cô đi quá chậm? Em đã cố bước chậm lại, chậm hơn cả em của thường ngày. Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, Mina vẫn luôn chỉ ở sau em. Khi Chaeyoung ngoái lại nhìn cô, người kia chỉ cười với em và thong thả bước đi. Thế là Chaeyoung đành ngoảnh mặt về phía trước, trả lại cho bước chân mình nhịp điệu vốn có của nó.
Mina ấy mà, cứ luôn khiến Chaeyoung phải băn khoăn.
Họ ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn hình chữ nhật, Chaeyoung nghĩ là bàn của họ đủ chỗ cho tất cả mọi người nhưng không hiểu sao em và Mina lại ngồi riêng, còn chị quản lý và anh vệ sĩ lại ngồi một bàn khác. Lát sau, khi đồ ăn đã được dọn lên, Chaeyoung thấy bóng dáng quen thuộc của hai staff nữa bước đến chiếc bàn còn lại, em tự nhủ chắc là vì lý do này.
Vì mải ăn nên Chaeyoung đã chẳng để ý đến việc nhạc của TWICE đang được bật trong quán. Cũng chỉ tại món canh đậu tương này quá vừa miệng, nên đến tận khi câu hát "With you. I'm loving loving loving loving. Loving that love line" vang lên, Chaeyoung mới nhận ra rằng người ta đang phát bài Love Line trong full album đầu của nhóm.
When you close your eyes it becomes clearer
I wanna see you even when I see you
Would you understand how I feel?
Nhà hàng này không lớn, khách không nhiều cũng chẳng ít. Sự vừa vặn đó khiến không gian bớt buồn tẻ mà lại không quá ồn ào. Đủ để người ta nghe thấy những gì cần nghe. Cùng một lúc, Chaeyoung nghe tiếng hát dịu dàng phát ra từ chiếc loa và cả ở phía đối diện. Mina đang vu vơ hát theo phần mà mình đảm nhiệm.
Vào khoảnh khắc câu hát kết thúc, Chaeyoung đã ngưng nhai và nuốt trong khoảng chừng một phần trăm giây, khi em bắt gặp ánh mắt của người kia đậu lên người mình, cũng trong khoảng chừng một phần trăm giây. Rồi Mina gắp cho em một miếng thịt đã nướng chín, khoé môi cô câu lên khe khẽ.
- Chị rất thích bài này.
Đáng lẽ Chaeyoung nên hỏi vì sao, nhưng thay vào đó em lại buột miệng bảo rằng mình cũng vậy. Đổi lại "sự bất cẩn" của Chaeyoung là đôi mắt rực sáng của người đối diện chiếu vào mắt em. Nếu Chaeyoung ở đủ gần, em nghĩ rằng mình có thể thấy bản thân nơi đáy mắt cô. Và em sẽ bị choáng ngợp với hình ảnh kỳ diệu ấy, khi ta chiếm trọn đáy mắt của ai đó.
Nhưng Chaeyoung nghĩ khoảng cách như hiện tại là đã đủ với mình.
5.
Lại một lần nữa, Mina là người kéo dài thời gian hai người ở bên nhau.
- Mình đi siêu thị không?
Chaeyoung vẫn luôn là một đứa trẻ dễ tính, nếu không vì một lý do đặc biệt nào đó thì em sẽ chẳng từ chối bất cứ yêu cầu gì của các chị. Chaeyoung giống như màu trắng, em có thể pha trộn với bất cứ màu nào, như tấm nệm êm mà ai cũng có thể ngả lưng. Em không nhận, em cho đi.
Vậy đó, nên hiện giờ họ mới cùng nhau lượn qua hết gian hàng này đến gian hàng khác. Chẳng có đích đến cụ thể, chẳng có danh sách những thứ cần mua, chỉ có cảm giác thân thuộc mà một chuyến đi siêu thị mang lại.
Chaeyoung thích đi siêu thị, vì em thích mình của ngày xưa khi vẫn còn ngồi vừa vào xe đẩy và được mẹ em đẩy đi dọc các kệ hàng, em thích nhìn gương mặt mẹ khi cân nhắc lựa chọn từng món đồ. Đối với em bé Chaeyoung thì siêu thị là cả một thế giới mới lạ để khám phá, còn mẹ con em là hai nhà thám hiểm thực thụ.
Giờ thì đã khác, siêu thị chẳng còn là thế giới nào đó xa lạ nữa, siêu thị chỉ là siêu thị. Trưởng thành đã làm cuộc sống trở nên nhàm chán, trưởng thành trói buộc người ta ở thực tại. Dù đôi khi ta cố trốn chạy, cố huyễn hoặc nhưng sự trưởng thành đáng ghét cứ kéo ta lại. Trưởng thành cũng có nghĩa là không thể bốc đồng, không thể cứ làm những gì mình thích rồi mong chờ câu nói "con nít không biết gì" sẽ bảo vệ ta nữa. Trưởng thành là lòng thì muốn nhưng ta dặn lòng phải buông.
Son Chaeyoung ghét phải trưởng thành.
Sau khi đã tung tăng được một lúc ở các kệ hàng, cả hai cũng có cho mình một mớ đồ ăn vặt đủ cho cả bảy người còn lại cùng thưởng thức. Nãy giờ em và cô cứ cười đùa không ngớt, dù Chaeyoung cá là người khác sẽ không thể nào lý giải nổi vì sao họ như thế. Nghịch lý nằm ở chỗ, có những thứ chỉ hai người mới hiểu, lại tồn tại những thứ người ngoài nhìn vào đều hiểu nhưng họ lại không hiểu.
Khi mới tiếp xúc với cô, Chaeyoung từng không biết Mina là người dễ cười đến vậy. Bởi vì khi Chaeng nói hay làm gì, nụ cười cũng dễ dàng hiện lên trên môi người kia. Không biết Mina có làm vậy vì sợ Chaeyoung ngượng khi em đùa mà đối phương lại không phản ứng hay không, nếu có thì cũng tội cho cô quá. Thế nhưng Mina thực sự khiến Chaeyoung phải tự hỏi: "Mình thú vị đến thế ư?". Chaeyoung chưa từng biết điều đó, chuyện em thú vị, cho đến khi gặp Mina.
- Mình còn điều gì phải làm ở Sydney nữa không nhỉ?
Mina hỏi khi họ xách hai túi đồ ra khỏi siêu thị, có vẻ như cô đã quyết tâm phải vui chơi cho trọn một ngày nghỉ, trước khi họ di chuyển sang Melbourne.
- Opera house...
Chaeyoung lẩm bẩm như thể hình ảnh của cái nhà hát đó được cất trong tiềm thức và chỉ cần người ta nhắc đến Sydney thì cả hai sẽ được tự động liên kết với nhau. Chaeyoung đang tự nói cho chính mình nghe, em không đề nghị, em do dự. Nhưng Mina đã nghe được.
- Ừa nhỉ, nếu mà mình không đi ngắm nhà hát opera ở Sydney thì cũng giống như đi Paris mà bỏ qua tháp Eiffel vậy.
- Em nghe nói là mình có thể ngắm opera house từ Vườn Bách thảo Hoàng gia đó. Em cũng muốn đi thăm vườn bách thảo nữa.
Giọng Chaeyoung cao hơn một bậc so với bình thường, mắt em mở to khi nhìn Mina.
- Woah, vậy hả? Vậy không đi vườn bách thảo là không được rồi.
Mina cũng nâng giọng, cô cười và mắt cô biến mất để lại hai vầng trăng non. Trong phút chốc, Chaeyoung cứ nhìn đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm đó mãi không rời.
I wonder if my feelings had been found out by you?
Even at the end, I couldn't convey the extent of my feelings
Chaeyoung đã không nghĩ là khu vườn nổi tiếng này khi về đêm lại đẹp đến thế. Không phải chỉ có vài ba ngọn đèn đường và cây cối thì nép mình trong bóng tối như em tưởng tượng. Khắp nơi đều được trang hoàng bởi những dãy đèn led, và các loài thực vật thì rạng ngời trong những tấm áo sắc màu. Một bữa tiệc ánh sáng thực thụ.
Ở phía bên kia dòng nước, nhà hát opera trứ danh nằm trên cảng Sydney đang tỏa sáng rực rỡ như một viên ngọc trai giữa biển. Xa xa kia, Chaeyoung có thể thấy một "chiếc móc áo" khổng lồ nối qua bờ biển phía bắc. Em nghĩ cầu cảng Sydney nên cảm thấy tự hào, thậm chí là kiêu ngạo, vì nó chính là "chiếc móc áo" lộng lẫy nhất thế giới.
Gió cuối thu mang chút hơi lạnh từ biển phả vào đất liền, ánh sáng run rẩy trên mặt nước tựa như cũng rùng mình vì cái lạnh.
Chaeyoung thấy lạnh, ở ngoài da thịt. Nhưng tâm hồn em thì đang ấm áp trong mùa hè. Chaeyoung những muốn níu giữ cảm giác kỳ lạ này, em nhắm chặt mắt để lưu lại nó mãi mãi, ấy thế mà nó cứ như nắm cát rơi xuống giữa lòng bàn tay nắm chặt. Chắc là rồi em cũng sẽ quên đi những gì mình đang cảm thấy. Trừ khi em được đứng tại đây lần nữa. Trừ khi có điều gì đó nhắc em nhớ đến đêm nay.
Tiếng cười của Mina truyền đến tai Chaeyoung, cô đang đứng giữa em và người quản lý, mắt hướng về phía nhà hát. Em nhìn cô và chợt nghĩ, "điều gì đó" cũng có thể là một người. Chỉ có điều, ai có thể ở bên một người mãi mãi để nhắc họ nhớ về một tối rồi sẽ trôi đi như hàng ngàn đêm tối khác?
Gió lại thổi tới, lần này là trực diện mà không hề nể nang. Chaeyoung cúi mặt để ngọn gió không làm mình cay mắt và em lần nữa nhìn thấy có hai bàn tay đang gần kề.
Cơ duỗi ngón út trên cẳng tay lại căng lên, ngón út của Chaeyoung lại không nghe lời. Chắc chắn là cảnh tượng lúc sáng đã xui em làm chuyện này. Giá áo khoác lông xù chết giẫm.
Chaeyoung quay đi để nhìn về mặt biển lấp loáng ánh sáng. Ngón út đã buông thõng, chắc là vì đã mệt.
Gió làm tóc em trở nên nghịch ngợm và không còn nằm yên một chỗ. Chaeyoung muốn đưa tay vuốt lại làn tóc rồi, nhưng có cái gì đó đã níu em lại. "Cái gì đó" lành lạnh luồn vào bàn tay em và trườn vào các kẽ ngón tay. Một bàn tay.
Từ khóe mắt của mình, Chaeyoung có thể thấy người bên cạnh vẫn đang nhìn về phía trước. Chaeyoung quay sang người đó và cô cũng quay qua để nhìn em. Hình như ánh sáng từ mặt biển, từ nhà hát opera, từ cầu cảng, từ tất cả mọi cái cây trong vườn bách thảo này đã thu gọn vào trong đôi mắt cô.
Chaeyoung vô thức liếm môi. Cuối cùng thì em cũng đã nếm được nó, vị của cơn mưa mùa hạ.
Vị cay đắng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro