Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một buổi tối mùa thu. Bên ngoài lác đác những hạt mưa. Gió thổi nhè nhẹ trên những tán cây cao. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu cho những giấc ngủ sâu.

Một người khó ngủ như tiểu thư Myoui cũng đã yên giấc từ rất lâu. Nàng còn mơ, mơ một giấc mơ rất thơ. Trong mơ nàng thấy mình đang nằm dài trên một áng mây. Bao lấy nàng là một cung đàn hoa. Các loại hoa lung linh đủ sắc màu, toả ra những hương thơm đặc trưng khác nhau và khi chúng cùng hoà quyện lại, buồng phổi Mina được dịp căng tràn những hạnh phúc và khoái cảm lâng lâng.

Một cánh bướm đẹp mắt đậu trên mũi nàng trong phút chốc rồi vội vàng bay đi. Myoui Mina đứng dậy, vội đuổi theo. Lúc này nàng mới trông thấy vườn hoa trên mây của nàng như trải dài đến vô tận. Một nụ cười thoả mãn cũng ngay lập tức nở rộ, đẹp không kém những đoá hoa trời. Chú bướm nhỏ vẫn đang bay, vượt qua những khóm hoa lung linh. Rồi nó bất chợt dừng lại trước một khu vực mà khi đứng ở từ xa Mina cứ ngỡ là hoa hồng, đến gần mới vỡ lẽ nhận ra, là dâu tây.

Những quả dâu đỏ, to tròn, căng mộng cũng toát lên một vẻ đẹp rất lạ, không khỏi làm nàng tiểu thư có chút nao núng. Nàng không kìm được mà đưa tay hái ngay một quả. Ngắm nhìn một chút, hạnh phúc đưa lên miệng.

Mùi vị này thật tuyệt vời. Đây chắc chắn là quả dâu tây, à không, là thứ ngon nhất mà nàng từng ăn. Vàng bạc châu báu chắc gì đã đổi được, Myoui Mina thầm nghĩ.

"Có vàng bạc châu báu gì, mau đưa ra đây!"

Cái gì đây? Chẳng cho nàng cơ hội lơ ngơ ngái ngủ, cái nhéo đau điếng từ kẻ to gan nào đó khiến Mina giật mình mở mắt ra ngay.

Chỉ qua vài ánh đèn dầu le lói nhưng cũng đủ để Mina thấy được một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào nàng. Trong lúc vẫn còn lúng túng chưa biết xử sự thế nào, cái buốt lạnh truyền đến từ cổ khi chạm vào một vật bằng sắt khiến Mina có chút hoảng loạn.

Và giọng nói lạ ấy lại vang lên. Một câu tiếng Nhật với ngữ điệu của một người Triều Tiên.

"Mau lên, ta không có nhiều thời gian đâu."

Myoui Mina cẩn thận ngồi dậy. Con dao nọ kề sát trên cổ nàng. Mina ngước lên nhìn, trước mắt nàng là một cô gái dáng người cũng không mấy cao lớn, tấm vải đen che kín quá nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh. Không hiểu sao lại khiến nàng liên tưởng đến mấy quả dâu tây.

Ngay khi Mina vừa định mở lời, tiếng bước chân vội vã ngoài dãy hành lang cùng những tiếng hét thất thanh liền khiến kẻ kia vội cảnh giác. Con dao trên cổ vì thế cũng kề sát hơn.

"CÓ ĂN TRỘM! TRONG NHÀ CÓ TRỘM!!!"

Mấy giây sau, trước cửa phòng Mina dồn dập tiếng đập cửa. Và trước sự bất ngờ của nàng, phản ứng đầu tiên của tên trộm là nhảy toạt lên giường, kéo nàng sát lại gần.

Ngoài cửa là giọng của mấy cô hầu gái.

"Thưa tiểu thư, trong nhà có mấy tên trộm đột nhập, tiểu thư hiện có đang ổn không ạ?"

Kẻ trộm lúc này đã chui hẳn vào trong chăn. Mina đoán là để ẩn thân. Nhưng có cần tay phải cầm dao kể cổ, tay trái siết lấy eo nàng tình tứ như thế không?

"Chỉ cần giữ im lặng và giao ra mấy thứ quý giá, ta sẽ không làm hại cô." Kẻ trộm ghé sát vào tai nàng thầm thì. Mina cũng tự hiểu, ở hoàn cảnh bị khống chế toàn thân thế này, mình không thể ngu ngốc kháng cự được.

Nàng nói vọng ra với kẻ hầu: "Ta không sao."

"Xin tiểu thư mở cửa phòng để bọn em vào trong bảo vệ tiểu thư."

Tên trộm lắc đầu lia lịa.

"Ta không sao mà." - Mina buộc phải lên cao giọng tỏ vẻ không hài lòng. "Cửa đã khoá chặt hết rồi. Các ngươi đi chỗ khác canh đi. Ta muốn ngủ thêm."

"V-vâng..." Cô hầu có chút khó hiểu nhưng vẫn nhẹ giọng đáp. "Vậy em ra chỗ cầu thang đứng, nếu thấy gì bất thường tiểu thư gọi em nhé."

Xác nhận hầu gái đi rồi. Kẻ trộm liền đẩy Mina xuống giường.

"Tiểu thư làm tốt lắm, mà tiểu thư có trang sức gì không đấy?"

Kẻ trộm từ từ di chuyển theo bước đi của tiểu thư nhà Myoui. Tâm lý lúc này đã thoải mái hơn, cô mới dời sự chú ý đến gương mặt khả ái bên cạnh mình.

Chết tiệt. Ả tiểu thư này xinh đẹp vậy sao? Ánh đèn hắt vào mặt nàng, soi vào từng đường nét mỹ miều sắc sảo. Lúc này kẻ trộm đã có hơi bấn loạn rồi. Trước đây cô ta không thể tưởng tượng ra người bình thường có thể đẹp được như vậy.

Cả giọng nói đài cát vừa nãy nữa. Tự nhiên lại cảm thấy nàng ta quý giá quá. Nếu trộm mang về chắc cũng không thành vấn đề.

Chớp mắt 2 cái lấy lại sự tập trung. Chaeyoung nhìn vào đống nữ trang mà ả tiểu thư kia vừa lấy ra trong ngăn kéo tủ.

Hôm nay tên trộm mới vào nghề này được chứng kiến nhiều thứ đẹp đẽ quá rồi đó.

"Hết rồi sao?"

Cô hỏi trong lúc bỏ đống kia vào túi.

"Vẫn còn. Ở đằng kia."

Chaeyoung đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Mina. Là một chiếc tủ sắt. Lúc này trong lòng đã có chút đắc chí rồi. Cảm giác cô tiểu thư này quá dễ đối phó. Chắc hẳn Chaeyoung sẽ là người thu gom nhiều chiến lợi phẩm nhất trong đêm nay.

Nhưng một giây lơ đễnh và tự mãn ấy đã ngay lập tức khiến cô phải trả giá. Nàng tiểu thư họ Myoui kia trong tay lúc này đã cầm chặt một chiếc kéo. Chiếc kéo được lấy ra cùng chỗ với đống trang sức. Và khi kẻ trộm tay mơ còn đang mải ngẩn ngơ trước những thứ đồ sặc sỡ, Mina đã thủ cho mình một tư thế thuận lợi.

Chiếc kéo sắt nhọn cứ thế đâm thẳng vào mu bàn tay của Son Chaeyoung. Cô đau điếng, con dao trong tay cũng run rẩy rơi xuống. Mina nhanh trí đá con dao ra xa. Không có vũ khí trong tay, đối mặt với nàng lúc này cũng chỉ là một cô trộm có thân hình nhỏ bé mà thôi.

Chaeyoung gượng dậy sau cơn đau, vội vã nhoài người tới ép Mina vào tường. Tay trái giơ lên bóp lấy cổ nàng. Nhưng nàng tiểu thư cũng nhanh nhẹn chống trả bằng cách tóm lấy bàn tay còn lại đang chảy máu của kẻ địch và cố bóp chặt bằng sức lực yếu ớt của mình.

Sau vài dây giằng co, Chaeyoung đã có phần yếu thế hơn. Nhân lúc bàn tay đang giữ cổ mình có xu hướng nới lỏng ra, Mina định hét lên thật to gọi người đến bắt trộm.

Nhưng ngay sau đó, tên trộm tung một đòn tấn công mà tiểu thư Myoui Mina khó mà hình dung được. Cả người nàng tê cứng lại. Khoé môi cũng không có cách nào bật ra kêu cứu được nữa.

Kẻ trộm Son Chaeyoung đã hôn tiểu thư Myoui Mina.

Không biết đó là phản xạ hay là kĩ năng học được để đi ăn trộm. Nhưng Chaeyoung giây phút ấy chỉ còn biết ép người về phía trước. Gấp gáp đặt môi mình lên hai cánh hoa mềm mại mong manh. Tay trái từ chỗ trước cổ nàng tiểu thư không biết lúc nào cũng đã di chuyển ra phía sau gáy nàng, có chút thô bạo mà nâng lên.

Nàng tiểu thư con nhà quý tộc ngay giây phút này cũng chỉ biết cứng đờ người. Bàn tay đang siết lấy chỗ tay đau của người kia cũng không hiểu sao mà dần nới lỏng.

Bên ngoài hành lang lại có những tiếng bước chân vội vã. Nhưng dường như tiểu thư Mina không có ý định kêu lên nữa.

Sau những giây khó hiểu thì cuối cùng kẻ trộm họ Son cũng đã ý thức được mình đang làm gì. Cô mạnh bạo đẩy nàng tiểu thư ra. Vội vã chuồn đi qua đường cửa sổ.

Mina ngồi thụp xuống sàn. Thở gấp. Vẫn chưa hoàn hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro