Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bí mật giữa hai ta

Mina lờ mờ mở mắt, nàng cố gắng ngồi dậy, bên dưới của nàng có cảm giác ê ẩm. Chắc là do đêm qua Sana dùng tay hơi mạnh khiến bên dưới của nàng đau như vậy.

Nhắc đến Sana mới nhớ, Mina quay đầu nhìn qua bên cạnh, một chút hy vọng len lói trong tim nàng, cô sẽ ngay cạnh nàng và khép đôi mi ngủ say sưa. Khi đó, nàng sẽ có thể được ngắm cô lâu hơn. Nhưng đời đâu như mơ, Sana đã thức dậy từ rất sớm để đến công ty, bây giờ chắc cô đang bận hẹn hò với mấy dự án , chứ hơi đâu mà nhớ đến nàng.

Mina với tay lấy chiếc điện thoại ở bên bàn. Hôm nay, là ngày đầu tiên nàng đi làm ở chỗ mới, nghe bảo chỗ đó chỉ là một chi nhánh nhỏ,  sáng thì là một quán cà phê sáng sủa, buổi tối lại tắt đèn trở thành một quán bar. Nàng rất thích cách làm này, vừa độc lạ mà còn có thể chào đón thêm nhiều khách. Nhưng dù vậy, buổi tối quán lại không nhộn nhịp như sáng chỉ có lẻ tẻ vài người đến quán ngồi. Có vẻ họ thích bầu không khí ảm đạm tại quán. Nhưng nếu tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra, thì quán bar chắc chắn sẽ không mở nữa, thay vào đó sẽ thành một quán cà phê hoàn chỉnh.

"Mình nên đến đó xem xét tình hình một chút"

Về khía cạnh khác, Sana đang ngồi ngay tại chỗ làm việc của cô tại công ty. Trên màn hình máy tính hiển thị một đống dữ liệu, bên cạnh là một xấp giấy tờ cần nàng phải giải quyết. Sana thuần phục, nhanh nhẹn đánh máy, xong lại quay sang ghi ghi viết viết.

Phía xa, có một bóng người phụ nữ bước đi quyến rũ chầm chậm tới gần cô, tiếng giày cao gót chạm vào mặt sàn phát ra những tiếng lộc cộc từng nhịp to dần. Cô gái đó trong chốc lát đã đứng ngay sau lưng cô nhòm ngó qua lại, vì quá chăm chú vào công việc nên Sana cũng chẳng mẩy mây quan tâm đang có người ở ngay sau lưng mình.

Cô gái đó đặt tay lên vai cô. Sana liền giật mình nảy người. Cô quay đầu lại nhìn.

"Hơ! Là trưởng phòng Im, làm em cứ tưởng ông già kia"

Sana thở phào nhẹ nhòm. Nayeon làm cô hết hồn chết đi được. Hôm nay là hạn nộp deadline rồi mà cô vẫn chưa hoàn thành nữa, cũng tại đêm hôm qua cuồng nhiệt với Mina quá nên làm cô quên mất.

"Ông già? Em đang nói xấu sếp trên đó hả Sana"

"Không, không em không có. Chị quên đi" Sana vội chối, chỉ là lỡ mồm tí thôi. Chắc trưởng phòng Im cũng không nói cho sếp trên biết đâu ha.

Nayeon mỉm cười khi thấy bản mặt bối rối kia. Dám nói xấu sếp trên trước mặt trưởng phòng cơ đấy. Nhưng vì cái mặt dễ thương kia nên chị bỏ qua cho đó.

"Thôi được rồi, vào phòng gặp chị một chút. Chị cần bàn với em một chuyện"

Sana cũng không lạ gì vấn đề này. Nhưng bây giờ cô phải xử lý xong đống deadline này cái đã, nếu không thì cô sẽ bị la mất. Có khi còn bị trừ tiền lương. Ông già sếp trên khó tính lắm.

"Nhưng còn mấy cái này thì sao. Lát nữa là em phải nộp rồi" Sana chỉ tay lên đống tài liệu trên bàn.

Nayeon thấy vậy, đưa mắt quét khắp phòng.

"Cậu kia, lại đây"

Nayeon nhắm trúng được một tên nhân viên mới vào làm. Liền quắc tay kêu cậu nhân viên kia tới chỗ mình. Cậu nhân viên cũng dừng lại công việc mình đang làm dở, rời khỏi ghế, đi tới chỗ Sana và Nayeon.

"Dạ, trưởng phòng kêu gì em?"

"Đống này tôi giao cho cậu. Làm xong đưa lại cho tôi, ngay và lập tức!"

Nayeon gằn giọng ngay câu nói cuối làm cậu nhân viên sợ hãi, cầm lấy sấp tài liệu trên tay chị, lẹ lẹ chạy về chỗ ngồi.

"Vậy bây giờ vào phòng chị được chưa?"

Nayeon đưa mặt gần sát đối diện trước Sana rồi nói, cô yên tâm gật đầu rồi đi theo chị vào trong.

Phòng làm việc của Nayeon đặc biệt được trang bị kính hai chiều, bên trong có thể thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài thì không, còn trang bị cả tường cách âm để ngăn cách tiếng ồn bên ngoài không ảnh hưởng gì vào bên trong để Nayeon có thể tập trung làm việc. So với những trưởng phòng bình thường khác, chỗ làm việc của họ sẽ ở gần cửa sổ và cách xa cửa ra vào nhưng không có phòng riêng. Trường hợp như trưởng phòng Im là đặc biệt,  vì cha của chị là người điều hành công ty này, ông ấy muốn con gái mình có nơi làm việc tốt nhất và cũng không muốn Nayeon bị đám nhân viên nam kia nhóm ngó đến con gái ông nên mới xây hẳn một phòng riêng cho chị ta. Mà ông đâu biết, chính con gái ông ấy mới là người đi dụ dỗ đám nhân viên công ty, mục tiêu của chị ta thường sẽ là những nhân viên nam đẹp trai, cao ráo. Chị ta đem chức vụ ra lợi dụng, đe doạ và bắt bọn họ đáp ứng nhu cầu của chị, còn không thì đừng mơ mà đi làm được yên ổn.

Trong phòng, Sana ngồi ghế đối diện Nayeon. Ánh mắt chị ta bây giờ đã thay đổi, đôi môi nhếch lên cười.

Sana cũng không khó chịu, ngược lại còn đứng dậy tiến tới chỗ Nayeon. Cô xoay ghế của chị lại để chị đối mặt với mình.

Nayeon hiểu ý thuận theo tách hai chân ra, kéo lấy eo cô sát lại gần. Tư thế này, Sana gần như nằm hẳn lên người Nayeon, ngực của chị ta bị khuôn ngực nhỏ nhắn của Sana ép. Sana không ngần ngại hôn lên môi Nayeon, chị ta cũng thuận theo cô. Cả hai dây dưa môi lưỡi một lúc lâu liền tách ra.

Nayeon thở hổn hển, gương mặt chị ta giờ đây rất câu người. Hai gò má đỏ ứng, môi mọng đỏ sưng lên, ánh mắt tràn đầy sự dâm dục. Nayeon giờ đây mới cất tiếng nhõng nhẽo.

"Sana ah~ chừng nào em mới chia tay cô ta, chị yêu em chết đi được~"

Sana nhìn Nayeon, đưa tay vén tóc chị ta sang một bên.

"Sớm thôi, em cũng chị yêu mỗi mình chị thôi mà, chị yên tâm"

Nayeon nghe thế liền vui mừng, dụi đầu vào cổ Sana, cô cũng cưng chiều mà xoa đầu chị.

"Giờ em về làm việc đã, chiều nay em dẫn chị đi ăn rồi tối em sang nhà chị, Nayeon ngoan nha"

Nayeon giận dỗi khi thấy người kia có ý muốn rời xa mình, liền không chịu. Tiếp tục vòi vỉn như đứa trẻ con.

"Không chịu đâu, em muốn Sana ở đây cơ~. Công việc của Sana em giao cho người khác làm rồi màaa~"

Sana ngại ngùng khi thấy chị xưng hô kiểu đó. Dù cũng thích thật đấy, nhưng mấy tháng nay, ngày nào cô cũng qua phòng chị rất lâu mới trở ra, có khi tới 2, 3 tiếng mới thấy cô bước chân ra khỏi phòng. E là sẽ bị người khác để ý, rồi đi báo với cha Nayeon. Khi đó, cô cũng không biết tính sao.

"Ngoan, nhưng em còn nhiều việc nữa, lát nữa em bù cho, nha"

Nayeon phụng phịu không chịu, nếu Sana không làm theo ý chị ta, thì có lẽ phải sử dụng tuyệt chiêu cuối rồi.

Nayeon nghes môi vào sát tai Sana, thì thầm nói nhỏ một câu mà chỉ mình cô và chị ta biết.

Như có phép thuật, Sana nghe xong liền tới tấp hôn lấy môi Nayeon. Hai bàn tay cô lần mò theo đường cong của chị ta, lên đến nút áo bắt đầu cởi.

Buổi sáng hôm ấy, trong một công ty lớn, ở một căn phòng nhỏ, có hai người phụ nữ đang say sưa làm tình mà chẳng ai biết được.

*leng keng*

"Chào mừng quý kh-"

Chaeyoung ngưng lại lời nói, nhìn bóng dáng cô gái quen thuộc đang bước vào trong quán.

"A! Là cái chị hồi trước bị tại nạn phải không?"

Chaeyoung bất ngờ nói lớn. Trái đất này nhỏ thiệt ha, vậy mà cũng gặp lại nhau được.

Mina ngại ngùng, ngãi đầu.

"Đúng rồi, ngại quá, lần trước chị làm phiền em rồi"

Chaeyoung lắc đầu lia lịa nói.

"Không sao đâu, thấy chị vẫn ổn là em vui rồi. Ơ, mà chị uống gì để em làm"

Bây giờ tới lượt nàng lắc đầu. Mina nhìn một lượt Chaeyoung từ trên xuống dưới, nàng cũng dễ đoán được em ấy là nhân viên ở đây.

"Không, chị đến đây để làm việc. Chị làm quản lý ở đây"

Còn về phía Chaeyoung. Em lại nhận thêm một cú sốc, hôm nay chắc chắn là ngày may mắn của em rồi. Vừa gặp lại cô gái mình đã cứu mà cô ấy chính là sếp trên của mình, giống như chủ tịch giả vờ bị đụng xe thử lòng người dân và cái kết có hậu cho cô nhân viên Son Chaeyoung vậy!

Vậy là Chaeyoung khỏi lo vụ bị quản lý làm khó rồi, công việc giờ đây của em đã có quý nhân phù hộ rồi, mừng quá đi!!!

Mina nhìn cô bé đang mộng gì đó rồi tự cười một mình kia. Biến thái quá à!

"Này em gì ơi, em tên gì?"

Chaeyoung giật mình, thoát khỏi mộng tưởng tươi đẹp của chính mình.

"Em quên giới thiệu mất, em là Son Chaeyoung. Còn có một bạn làm ở đây nữa tên là Chou Tzuyu, giờ bạn ấy đang đi đổ rác rồi. Chị có thể vào đây để thay đồ nha"

Mina tiến vào trong phòng nhân viên như Chaeyoung chỉ. Ở đây lạ thật nhỉ, nhân viên cũng có phòng riêng nữa. Bên trong chỉ có một cái bàn lớn và vài cái ghế. Có cả một cái bảng to và hai, ba cái tủ đồ. Trong phòng còn có một phòng nhỏ khác, đó là nhà vệ sinh.

Bên ngoài, Tzuyu đã đổ rác xong và đang đi lại vào trong quán. Vừa bước vào đã thấy khuôn mặt Chaeyoung đang hớn hở vui mừng, xung quanh tỏa ra những bông hoa màu hồng đang lơ lửng không biết từ đâu xuất hiện.

"Làm cái gì mà ngơ mặt ra vậy"

Tzuyu đi tới vô tình kí vào đầu Chaeyoung một cái nhẹ.

"Hề hề, lát tớ kể cho nghe. Chị quản lý tới rồi đó, đang ở trong phòng thay đồ"

Tzuyu sợ hãi khi thấy đứa bạn mình, Chaeyoung. Bị ăn kí mà vẫn cười được, còn không chửi lại nữa chứ, lạ à nghen.

Mina bước ra ngoài. Tóc của nàng cũng đã cột lên gọn gàng, vài lọn tóc mái không cột lên được nên rơi lả tả ở trước mặt. Cô vừa đi vừa cuối mặt xuống để cột tạp dề ở sau gáy chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn của những vị khách. Sức hút của cô là không thể nào đùa được.

Hai cô bé nhân viên không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp của cô, nhưng chỉ có một người há hốc miệng cảm thán.

"Chị ấy đẹp quá"

Tzuyu đứng nhíu mày nhìn Mina, cô gái này có chút quen quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng em không tài nào nhớ được.

"Bắt đầu làm thôi"

Mina nghiêm túc đi vào trong quầy.

"Quán tối nào cũng vắng khách vậy hả?" Nàng hỏi.

"Dạ, đúng rồi" Tzuyu lên tiếng trả lời.

"Tụi em có bao giờ thử quảng cáo hay làm sự kiện gì chưa"

"Dạ chưa, buổi tối chỉ có hai tụi em làm thôi nên việc này có vẻ khó với tụi em. Với lại Chaeyoung và em còn đi học nữa, sẽ không có thời gian để quảng cáo cho quán"

Mina đưa tay xoa cằm suy nghĩ. Nàng ngỏ ý muốn kết bạn ở app kakaotalk của hai đứa, để tạo một nhóm chat tiện cho công việc. Không lâu sau, ở khung chat ở cả hai xuất hiện thêm một nhóm có tên "Michaengtzu".

"Michaengtzu?" Chaeyoung ngẩng mặt lên hỏi nàng.

"A! Chị lấy tên đầu của cả ba ghép lại. Hai em thấy sao"

Cả hai im lặng không ý kiến coi như cả hai không có ý kiến gì đi.

"Tối chị sẽ lên một vài kế hoạch rồi gửi hai đứa. Cả hai xem cái nào được thì nói chị nha"

"Dạ" Chaeyoung, Tzuyu đồng loạt đồng thanh.

Quá trình làm quen giữa quản lý và nhân viên kết thúc. Ba người tiếp tục quay lại với công việc. Do quán ít khách nên công việc rất nhẹ nhàng, Mina cũng phụ giúp hai đứa dọn dẹp lại quán.

Khi tan làm, Tzuyu và Chaeyoung thấy cô một mình dắt bộ về liền mở lời hỏi.

"Chị Mina không có ai chở về hả?" Chaeyoung hỏi.

"Chị đi bộ quen rồi, hai đứa về mau đi không muộn đó"

Chaeyoung suy nghĩ một hồi lâu, liền bước xuống xe.

"Hay để Tzuyu chở chị về đi, nhà em cũng gần đây thôi à. Chị đẹp đi một mình vào ban đêm là nguy hiểm lắm đó"

Mina phì cười.

"Ahaha! Không sao đâu chị đi bộ được rồi mà"

"Chaeyoung nói đúng đó, để em đưa chị về cho"

Chaeyoung nghe thấy người bạn thân của mình đồng ý, liền đi ra phía sau lưng Mina đẩy cô ngồi vào yên xe.

"Nhưng mà-" Mina bối rối.

"Chời ơi chạy lẹ đi không thôi chị ấy xuống xe giờ"

"Tuân lệnh nấm lùn!"

Tzuyu vội đạp xe chạy đi. Chaeyoung đứng nhìn hai người kia đi xa rồi mới bước đi.

"Chị ở đâu?"

"Chở chị đến chung cư Gaemdeon là được"

"Gaemdeon? A mình biết chị ấy là ai rồi"

Từ chỗ làm đến chung cư Mina ở đi bộ chắc cũng gần một giờ đồng hồ, đi xe đạp như Tzuyu cũng phải mất tận 35 phút. Mà Mina lại đi được, còn là buổi tối nữa, thật là đáng khâm phục.

"Chị ở đây đúng không" Tzuyu ngó nhìn toà chung cư quen thuộc trước mắt.

"Đúng rồi, cảm ơn em nhiều. Em về cẩn thận nha"

Tzuyu gật đầu, vẫy tay chào lại cô. Mina bật điện thoại xem giờ "10h43" cũng đã trễ rồi, không biết Sana đã về chưa hay hôm nay lại bận việc về trễ.

Mina mở cửa đi vào căn hộ, đèn vẫn chưa bật. Chứng tỏ là Sana vẫn chưa về. Cô có cảm giác bất an, liền gọi điện cho chị.

*gâu gâu gâu gâu ài ại ai i'm your little butter-*

Tiếng chuông điện thoại bị cắt ngang. Một giọng nói trầm ấm phát ra.

"Alo, em gọi chị có việc gì không"

"Chị đang ở chỗ làm hả?"

"Đúng rồi, sao đấy. Hôm nay chị tăng ca, tối nay chị ở lại nhà Momo, em khỏi đợi chị cứ ngủ trước đi"

"Nhưng mà em...ểh"

Chưa kịp nói hết câu thì cuộc gọi đã kết thúc. Vậy là tối nay Sana không về, nhưng cô lại có cảm giác không an tâm. Cứ như Sana đang muốn giấu cô điều gì đó thì phải.

"Lại là bạn gái em gọi hả?"

Sana gật đầu để điện thoại về chỗ cũ, quàng tay qua ôm lấy eo thon của người bên cạnh.

"Lén lút như vậy chị không thích đâu, em mau tìm cách gì đó để chia tay cô ta đi"

Sana vuốt ve lưng trần của Nayeon để dỗ dành.

"Em biết rồi, chị ngủ đi ngày mai chị còn nhiều việc mà phải không?"

Sana hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào căng mọng của đối phương, làm cho Nayeon hừ nhẹ rồi cũng bỏ qua dụi vào lòng cô rồi nhắm mắt.

Một hồi lâu, cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Nayeon, chắc chắn rằng chị đã ngủ. Sana cẩn thận lấy điện thoại trên bàn. Sana chỉ âm thầm gửi tin nhắn cho một người.

[đến: Darling<3]
Chị nhớ bé lắm. Chị xin lỗi.

Cả đêm hôm đó, Mina phát điên vì tin nhắn mà chị gửi cho em. Cảm xúc của cô lẫn lộn, cứ như đang mơ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro