Chương 2: Không phải nam nhân?
Đêm hôm trước.
"Mẫu thân!"
Một con thuyền nhỏ từ từ cập sát vách đá thẳng đứng vào canh ba, ánh đuốc leo lắt cứ phải soi ra rồi lại giấu vào để tránh khỏi sự phát hiện của lực lượng Hải Bảo đang túc trực.
Danh Tỉnh Nam nhìn lên trên vách đá, thấy mẫu thân mình đang đứng đợi nên không kìm được háo hức mà lớn tiếng. Cũng không thể trách hắn được, dù sao cũng đã 5 năm trôi qua, họ chỉ có thể gặp nhau qua thư từ.
Danh phu nhân lệnh cho thuộc hạ thả một đầu dây thừng xuống, đầu còn lại cột vào bốn năm người võ sĩ lực lưỡng. Ở dưới thuyền, đám thương nhân quấn sợi dây thừng chặt vào thắt lưng của Danh Tỉnh Nam. Một tên giật khẽ sợi dây để ra hiệu, lập tức những người võ sĩ kia ra sức kéo sợi dây lên.
Đã 5 năm không gặp Danh phu nhân, tình mẫu tử nào có cho Danh Tỉnh Nam làm gì khác ngoài ôm chầm lấy bà.
Biết Danh Tỉnh Nam đi đường xa mệt mỏi, Danh phu nhân đã sớm chuẩn bị một quán trọ để hắn có thể nghỉ ngơi. Danh phu nhân cẩn thận dặn dò đám thuộc hạ, không được để lộ tin tức Danh thiếu chủ đã trở về Nhật Bản, bà muốn tạo cho tướng quân một sự bất ngờ.
"Đám thuộc hạ đều đã đi hết rồi, nếu chẳng may bí mật lộ ra ngoài thì chẳng biết sẽ như thế nào. Con thật là không biết giữ ý tứ gì cả!" - Danh phu nhân ngó nghiêng rồi khép chặt cửa phòng.
Danh Tỉnh Nam nghe vậy, có chút bối rối. Liền quay sang hỏi Danh phu nhân:
"Con không hiểu lắm thưa mẫu thân?"
"Chẳng phải ta đã bảo con phải nhớ để ý đến khăn thắt lưng của mình kia mà? Nhìn xuống dưới đi, nó chẳng phải là loại cho nữ hay sao?"
Suýt nữa Danh Tỉnh Nam đã quên, hắn, à không, nàng là nữ nhân. Nhưng với mọi người, nàng là con trai của Chinh di Đại tướng quân Danh Cát Lương. Lúc du học ở Châu Âu, Danh Tỉnh Nam không hề tiết lộ mình là thiếu chủ của một tập đoàn phong kiến Á Đông, nàng sống dưới cái tên Sharon Myoui và thân phận là một nữ học giả đến từ Nhật Bản.
Về chuyện Danh Tỉnh Nam, Danh phu nhân thật sự có lỗi rất lớn với nàng. Trở về thời điểm Danh Khái Bân còn nhỏ, đau ốm liên miên, được thầy thuốc chẩn đoán là không qua nổi mười lăm tuổi. Danh Cát Lương tướng quân lúc này buồn rầu, sớm có ý truyền lại vị trí kế vị chức Chinh di Đại tướng quân cho một đứa trẻ khác.
Vừa trong lúc đó, một thê thiếp khác của Danh tướng quân cũng mang thai. Đứa trẻ sinh ra là một công tử khôi ngô tuấn tú, tư chất ngời ngời. Tướng quân Danh Cát Lương vô cùng yêu quý và đã có ý chỉ định đứa trẻ là người kế vị.
Nhưng những võ sĩ thân tín với Danh phu nhân ra sức ngăn cản, họ chịu nhiều ân sủng từ Danh phu nhân nên muốn phục vụ cho một thiếu chủ mang dòng máu của bà hơn là kẻ khác. Rồi cũng đến lượt Danh phu nhân chuyển dạ, phu nhân hạ sinh được một thiên kim kháu khỉnh, đặt tên là Danh Tỉnh Nam.
Đêm đó Danh tướng quân có việc nên không ở tại phủ, không có mặt ở lúc Danh Tỉnh Nam được sinh ra. Nếu biết được Danh phu nhân sinh con gái, e rằng vị trí kế thừa chức vị chắc chắn sẽ rơi vào tay kẻ khác. Từ điểm này, Danh phu nhân lệnh cho bà đỡ phải nói rằng Danh Tỉnh Nam là nam tử, chơi một ván bài tất tay để củng cố quyền lực và phe cánh của bản thân.
Danh tướng quân chưa một lần nghi ngờ, hết lòng yêu thương và định trước chức Chinh di Đại tướng quân cho Danh Tỉnh Nam nếu chẳng may có bất trắc xảy đến với Danh Khái Bân. Danh xưng "Thiếu chủ" cũng là được các võ sĩ gán cho Danh Tỉnh Nam từ thời điểm đó.
Nếu là lúc nhỏ rất khó để phân biệt, Danh Tỉnh Nam bước vào tuổi thiếu niên trở nên khép kín, hạn chế mọi tiếp xúc không cần thiết. Trong những kỳ võ luyện thường niên, Danh Tỉnh Nam thường xuyên vắng mặt mà chu du khắp nơi để tìm tòi học hỏi kiến thức, Danh tướng quân tuy không hiểu rõ thái độ đó của Danh Tỉnh Nam nhưng cũng quá bận bịu sa đà vào vương kì để có thể làm cho ra lẽ.
Lại nói về Danh Khái Bân, từ nhỏ đã hay ốm đau nên đã tôi rèn cho hắn ý chí sắt đá, ra sức dưỡng thân cường thể. Không những sống qua mười lăm tuổi mà càng ngày càng trở nên dũng mãnh vô song, vô cùng phù hợp với vị trí kế thừa chức Chinh di Đại tướng quân mà Danh Cát Lương đang nắm giữ.
Danh Tỉnh Nam suy cho cùng cũng không quan tâm đến cái tước vị đó cho lắm, thứ nàng muốn làm là chu du bốn bể, tận mắt chiêm ngưỡng đầy đủ những sắc màu cuộc sống qua lăng kính bình dị chứ không phải qua vương tọa của kẻ đứng đầu Mạc Phủ.
Những võ sĩ lẫn văn sĩ khắp cả nước lúc đó đều thắc mắc chung một câu hỏi. Liệu Chinh di Đại tướng quân sẽ chọn người kế vị là một thư sinh không biết lấy nửa cách dụng binh hay là một chiến thần uy dũng thành thạo chiến trường? "Phế trưởng lập thứ" tự cổ chí kim luôn là khởi điểm của đại họa tương tàn, có chăng Đại tướng quân sẽ mắc lại sai lầm chí tử đó?
Giữa lúc những lời bàn tán trở nên xôn xao, Danh Tỉnh Nam bất ngờ xin được du học sang phương Tây. Danh tướng quân tôn chỉ bài trừ ngoại bang, tất nhiên là không chấp thuận. Lại phải nói thêm, Danh Tỉnh Nam càng lớn càng ra dáng thiếu nữ, tuy hay chu du đó đây nhưng vẫn không làm hao mòn dung mạo xinh đẹp vốn có. Nếu cứ tiếp tục ở lại, e rằng một ngày sẽ bị phát hiện.
...
"Đứa trẻ Danh Cảnh Chân ngày con vừa đi còn khóc lóc đòi con về mà cõng nó lên vai, mới đó mà đã tiến đến chức Nội Đại Thần, trực tiếp tham gia vào trị quốc..."
Hai mắt của Danh Tỉnh Nam tròn xoe, ánh lên sự tự hào khó tả, không ngờ đứa trẻ mà lúc nào nàng cũng lo lắng cuối cùng đã lớn đến nhường này.
"...Còn đại huynh của con, từ lúc con đi lập nhiều công trạng, được phong tới chức Tả Đại Thần, trực tiếp trấn áp các lãnh chúa nổi loạn ở phía Tây..."
Nhận ra sự gián đoạn trong câu từ của Danh phu nhân, Danh Tỉnh Nam vội nắm lấy tay bà.
"Thưa mẫu thân, có chuyện gì hay sao ạ?"
"Danh Tỉnh Nam, con có biết mình bây giờ là tội đồ hay không?" - Danh phu nhân ngập ngừng.
Như đã biết trước số phận của mình, Danh Tỉnh Nam nhìn thẳng vào mắt bà rồi gật nhẹ đầu.
"Mạc chúa thì vẫn rất cứng nhắc chuyện "bài ngoại", sau việc bắt được ba tàu buôn lớn của người Anh lén lút thu mua lượng lớn tơ lụa hồi tháng trước thì càng căng thẳng hơn. Con lựa thời điểm này để trở về, quả thật là..."
"Mẫu thân yên tâm, nếu thật sự con phải chết dưới tay của phụ thân thì ít ra con được chết tại chính quê hương Nhật Bản nơi mình sinh ra chứ không phải là một nơi xa xôi nào đó. Con nghĩ thế cũng ổn mà, đúng không mẫu thân?"
"Cái đứa con trời đánh này! Mới đi có vài năm mà quên những lần bị véo tai khi ăn nói xằng bậy rồi sao? Có cần ta nhắc lại cho con nhớ hay không?" - Danh phu nhân buông tay Tỉnh Nam rồi đưa tay lên nắm lấy tai nàng.
Danh Tỉnh Nam mặt co rúm lại, tay đưa lên trước mặt rồi chà sát lại với nhau làm điệu bộ nài nỉ.
"Mẫu thân tha cho tiểu nữ, là con sai... À nhưng mà nếu nói như thế thì tơ lụa nước ta tốt đến mức đám thương buôn ngoại quốc bất chấp lệnh cấm mà tìm đến phải không thưa mẫu thân?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro