Chương 1: Thiếu chủ hồi hương
"Thiếu chủ... trở về ư?"
...
Từ những bậc thềm của vị trí bề trên, Chinh di Đại Tướng quân Danh Cát Lương ngán ngẩm đọc lướt qua mớ tấu sớ mà các lãnh chúa bên dưới dâng lên, lại đưa mắt quét qua những thuộc hạ bên dưới.
Lọt vào mắt Ngài là một vị trí bị bỏ trống.
Đám sứ giả của Thiên Hoàng đang bàn tán với nhau điều gì đó, tiện lúc Danh tướng quân đang nhìn xuống thì bắt gặp. Hành động của họ không thể qua được con mắt tinh tường của người đứng đầu Mạc Phủ.
"Nhờ các người thay ta thưa lại với Thiên Hoàng, "Tỏa Quốc" là điều bắt buộc, việc mở cửa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Chúng ta không cần đến đám người phương Tây!"
Trước ánh mắt đanh thép của vị quân chủ, sứ giả của Thiên Hoàng ngậm ngùi cáo lui. Danh tướng quân liền ra hiệu cho cận vệ. Bước chân của họ chưa ra khỏi cửa, lập tức bị lính gác chặn lại.
"Mạc Chúa muốn biết điều mà các ngươi xì xầm. Nói ngay bây giờ, hoặc là ta sẽ lấy từng đốt tay của các ngươi cho đến khi chịu mở miệng." - Cận vệ của Danh tướng quân rút hờ thanh kiếm ra trước ánh mắt đề phòng của những lãnh chúa đang hiện diện tại phủ.
"Xin tha mạng thưa tướng quân! Chỉ là... Lúc nãy chúng tôi đi ngang qua khu chợ vải Tama... Chúng tôi có nghe được người dân bảo là..."
"Nhanh lên! Mạc Chúa không có cả ngày để nghe ngươi đâu!"
"Thưa... họ bảo rằng, Danh thiếu chủ đang thăm quan trong khu chợ ạ!"
Mặt mày của đám lãnh chúa lập tức biến sắc, lại nhìn về phía Danh Khái Bân, vẫn điềm tĩnh tựa mặt hồ nơi trang viên của gia tộc. Ngay cả việc bị quây giữa vòng vây kẻ địch cũng không thể làm hắn dao động thì việc này xem chừng cũng chẳng phải là chuyện to tát gì.
Danh phu nhân sinh ra cho Đại tướng quân ba người con trai, trưởng tử là Danh Khái Bân, uy phong dũng mãnh, được biết đến là hung thần trên chiến trường, nổi tiếng với chiến công hiển hách chỉ dùng 1 vạn quân dẹp được 20 vạn quân của những lãnh chúa ở phía Tây trong cuộc bạo loạn một năm trước. Được định sẵn là người kế thừa chức Chinh di Đại tướng quân của phụ thân.
Tiểu công tử là Danh Cảnh Chân, mới được 16 tuổi. Là một quân sư tài ba, đồng thời cũng là kẻ đã hiến kế "Luân phiên trình diện" để giảm thiểu khả năng tạo phản của các đại lãnh chúa bằng việc giam lỏng gia quyến của họ ở kinh thành Edo. Nội sự trong ngoài, Danh tướng quân chỉ tin tưởng một mình Danh Cảnh Chân, mọi thứ đều phải sự phê duyệt của hắn rồi mới được thông cáo đến các lãnh chúa chư hầu.
"Thưa phụ thân, con thấy hình như đại huynh ngoài tĩnh nhưng hơi thở thì động. Không biết lời của tên sứ giả có điều chi khiến đại huynh như vậy? Có chăng... "
Danh Khái Bân bật cười cắt ngang lời của em hắn, đúng là giữa nơi toàn là những võ sĩ vai u thịt bắp, Danh Cảnh Chân lại trở thành một lưỡi kiếm sắt bén đâm thấu hết tâm can của người khác như vậy.
"...Dẫu biết các ngươi đứng về phía Thiên Hoàng, nhưng nghĩ ra thứ hoang đường như vậy để khiến Đại tướng quân dao động thì quả là bất kính đó! Tội này... kết cục chỉ có một!" - Danh Cảnh Chân tiếp lời.
Nói về chuyện này thì vô cùng phức tạp. Nếu nói thiếu chủ họ Danh là Danh Cảnh Chân tức là xảo trá vì cả sáng hắn dành thời gian để tự mình kiểm tra chất lượng của những thạch thóc mới chuyển đến đêm qua, quãng thời gian ngắn ngủi trên đường đến phủ nghị sự thì cũng chỉ dừng lại đôi chút để thưởng lãm hoa viên. Nếu nói là Danh Khái Bân thì lại càng không phải, vì bản tính của hắn chỉ quan tâm đến giết địch lập công, lụa là gấm vóc chưa bao giờ là thứ khiến hắn bận lòng.
Đúng là như vậy! Cả hai đều không phải là người mà tên sứ giả nhắc đến ngay từ đầu.
Danh xưng "Thiếu chủ" không phải là để nói về "Tả Đại Thần" Danh Khái Bân, cũng chẳng phải để chỉ "Nội Đại Thần" Danh Cảnh Chân. Tồn tại suốt cả vương triều của Hiếu Minh Thiên Hoàng* cho đến hiện tại, danh xưng "Thiếu chủ" chỉ dành cho duy nhất một người.
Kẻ đó được xem là người kế thừa chính thức chức vị Chinh di Đại Tướng quân, đồng thời cũng là kẻ tội đồ mang danh phản quốc. Thứ tử của Danh tướng quân - Danh Tỉnh Nam.
Về đứa con này, tuy là nam nhi nhưng từ nhỏ đã có đôi chút... nhu mì, tính tình dịu dàng bác ái, không dám giết hại dù chỉ là một con côn trùng. Là người ham mê học hỏi, lên 17 tuổi liền xin được sang phương Tây du học để tìm tòi kiến thức. Mặc cho sự phản đối của Danh tướng quân, Danh phu nhân vẫn lén gửi Danh Tỉnh Nam lên tàu buôn sang phương Tây để hắn được học tập theo ý thích.
Thời điểm đó, Danh tướng quân biết chuyện liền nổi trận lôi đình. Lập tức xử tử tất cả những người có liên quan, siết chặt chính sách "Tỏa Quốc", cắt đứt mọi đường liên lạc và đóng cửa giao thương với phương Tây.
"Thưa Danh công tử, điều tiểu nhân nói hoàn toàn là sự thật! Xin người hãy suy xét!" - Tên sứ giả bị lính gác lôi đi, hét vọng lại.
Mạc Phủ lần này rất cứng rắn về chuyện "Bế quan tỏa cảng", trái ngược với ý "Thông quan" của Thiên Hoàng. Nếu phía Thiên Hoàng nhắc về Danh Tỉnh Nam, rất có thể Danh tướng quân sẽ lay động mà thay đổi quyết định. Dù sao Danh Tỉnh Nam cũng từng là đứa con mà Danh tướng quân yêu quý và đặt nhiều kì vọng nhất, mà hổ dữ thì có ăn thịt con đâu bao giờ.
"Mà... đại huynh cũng đừng để tâm quá, chẳng qua cũng chỉ là hạ sách của đám quân sư triều đình mà thôi! Đám người đó thật sự có thể vô dụng đến mức..."
Danh Cảnh Chân lên tiếng trấn an đại huynh của hắn, nhưng xem ra lời của hắn chưa nói ra hết thì có thể rút lại được rồi.
Ngay lúc đám lãnh chúa còn chưa hết bàng hoàng trước việc Mạc Phủ đem xử trảm sứ giả của Thiên Hoàng, một võ sĩ chạy vào, thưa lại với Đại tướng quân.
"Thưa Đại tướng quân, thiếu chủ Danh Tỉnh Nam đang chờ ở ngoài cùng Danh phu nhân, mong được diện kiến ạ!"
________________________________________________________________________________
*: Thiên Hoàng Kōmei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro