Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hôn ước từ nhỏ

Vốn đầu tư cho kế hoạch thay đổi định hướng của bộ phận kinh doanh số 4 đã được tạm ứng trước 50%, nửa tháng nữa sẽ hoàn ứng 50% còn lại. Thời gian này, tần suất các cuộc họp ngắn báo cáo tiến độ triển khai giữa Tôn Thái Anh, Danh Tỉnh Nam cùng hai vị giám đốc phòng thị trường và tiêu thụ cũng trở nên thường xuyên hơn.

Lâm Nhã Nghiên hướng lên màn hình chiếu đã kết nối với máy tính xách tay của mình, thống kê những nhà phân phối mới mà bọn họ đã đàm phán thành công và chuẩn bị ký hợp đồng để mở rộng việc cung ứng sản phẩm tại một vài địa phương trọng điểm ở khu vực Hoa Bắc, giai đoạn sau sẽ là khu vực Hoa Nam.

Cô vừa xong, đến phiên giám đốc phòng thị trường trình bày bảng dự đoán số liệu tiếp cận nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng trên các nền tảng và phương tiện truyền thông nằm trong kế hoạch đẩy mạnh quảng bá.

Báo cáo của Lâm Nhã Nghiên và Tạ Đình đều rất gọn ghẽ chi tiết, Tôn Thái Anh nghe một lượt, không muốn bổ sung gì thêm.

"Không tồi, mọi người làm tốt lắm."

Cô thao tác gập máy tính, dụng ý tan họp.

"Cảm ơn Tôn tổng."

Tôn Thái Anh gần đây hay nói mấy lời không tán thành thì là khích lệ, dần dần đội ngũ bộ phận kinh doanh số 4 thấy rằng cô cũng không phải là kiểu lãnh đạo quá khắt khe như trong ấn tượng ban đầu của bọn họ. Tuy nhiên, bọn họ vẫn là luôn nhắc nhở bản thân cần cẩn trọng, bởi có lẽ phương hướng lần này vô tình phù hợp với suy nghĩ của cấp trên nên mới xuôi lọt dễ dàng, về sau không lấy gì đảm bảo sẽ có thể thuận lợi đơn giản như vậy.

Song có một vài chuyện, vốn dĩ là đơn giản như vậy.

Tôn Thái Anh qua mấy lần trực tiếp làm việc, đã ngầm thừa nhận năng lực của đoàn đội. Cô là tinh anh trong ngành tài chính, thế nhưng ở lĩnh vực thương mại hàng hóa tiêu dùng, Danh Tỉnh Nam, Tạ Đình và Lâm Nhã Nghiên vẫn là đã sải bước đi trước cô ít nhất chín, mười năm. Có lúc tư duy học hỏi nhanh nhạy cũng không miễn cưỡng so sánh được với kinh nghiệm dày dặn phong phú.

Cô là người có tiến có lùi, sẽ không vì lối mòn bảo thủ mà cho rằng nhân viên thì không thể vượt mặt lãnh đạo về chuyên môn, đó càng không phải là mục đích của cô khi lựa chọn tiếp nhận bộ phận số 4.

Cách đây nhiều năm, Tôn Thái Anh từng hỏi bố của cô, chính là chủ tịch của tập đoàn Vạn Ninh, một câu như vậy, là làm thế nào để quản lý cấp dưới giỏi hơn mình.

Tôn Ảnh Quân ngồi trên trường kỷ khảm rồng, đáy mắt tĩnh lặng tựa hồ nước sâu, phong thái bậc đế vương không động tự uy, chậm rãi vươn tay nâng tách thưởng trà, mỉm cười với cô con gái nhỏ còn chưa tốt nghiệp cao trung.

"Con chỉ cần có kỹ năng lãnh đạo mà bọn họ không có được."

"Tức là, con phải chịu đựng được những chuyện mà bọn họ không thể chịu đựng, gánh vác được trách nhiệm mà bọn họ không thể gánh vác, có được tầm nhìn mà bọn họ không thể có, lấy về được tài nguyên mà bọn họ không thể lấy về, kiên định được mục tiêu mà bọn họ không thể kiên định, giải quyết được xung đột mà bọn họ không thể giải quyết, thúc đẩy được việc mà bọn họ không thể thúc đẩy."

"Bọn họ là nhân tài, còn con là tướng tài. Con không cần giỏi hơn bọn họ, chỉ cần khiến bọn họ thấy phục con."

Tôn Ảnh Quân khi ấy nói một hơi dài như vậy, ông không hi vọng con gái nhỏ sẽ quá để tâm, thế nhưng không ngờ tới đã qua nhiều năm, những lời đó vẫn luôn được Tôn Thái Anh rành mạch ghi nhớ.

Dù là Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên hay Tạ Đình, cô đều rất tạo điều kiện phát huy năng lực, cô coi trọng ý kiến của bọn họ, song cũng thể hiện rõ quyền quyết định cuối cùng nằm ở trong tay mình, khiến bọn họ nửa dám nêu lên quan điểm, nửa biết giới hạn mà cẩn thận có chừng mực.

Chung quy là, chỉ cần đoàn đội tận tâm, cô ắt sẽ có lòng tốt không bạc đãi.

Có điều, "lòng tốt" này của Tôn Thái Anh, đối với người nào đó chính là thứ cơ bản lãnh đạo giỏi sẽ có, không phải là ban phát ơn huệ. Do vậy, ngoại trừ năng lực không thể bàn cãi, chấp niệm của nàng về cô, ở bên ngoài công việc vẫn là tránh xa được thì nên tránh.

Nhưng có lẽ, cứ những lúc Danh Tỉnh Nam cho rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng ý mình, ông trời sẽ lại cố tình bỏ thêm một vài hạt muối vào chén trà đã vừa đủ vị của nàng.

Tan làm, nàng và giám đốc phòng tiêu thụ có hẹn cùng đi ăn tối tại một quán đồ Nhật nổi tiếng đã đặt bàn từ trước.

Gọi món xong liền vui vẻ nói mấy chuyện linh tinh.

Lâm Nhã Nghiên cởi áo vest vắt lên chiếc ghế bên cạnh, dáng dấp mỹ miều nhấp một ngụm nước trắng, hỏi Danh Tỉnh Nam, "Tết trung thu năm nay em có định về nhà không?"

Nàng hơi ngẩn người, năm ngoái vì bận rộn chạy theo dự án lớn nàng đã không về nhà, đợt này không thể tiếp tục bỏ rơi hai vị thân sinh tự xưng là "già cả neo đơn" nào đó được, nếu không nàng sẽ lại bị cằn nhằn đến tận mùa trung thu năm sau mất.

Trả lời Lâm Nhã Nghiên rồi nàng mở điện thoại, nhanh chóng đặt một vé tàu khứ hồi Bắc Kinh - Thượng Hải từ ngày 29/9 tới 6/10, thao tác hoàn tất thì gửi một tin nhắn vào nhóm wechat gia đình.

[Trung thu năm nay con sẽ về.]

.

Chớp mắt vài tuần đã đến tết trung thu, Tôn Thái Anh mang theo một vali nhỏ, lái xe sang mạn tây thành phố.

Dừng xe trước khoảng sân rộng của một trang viên*, cô băng qua cổng chính đi thẳng tới một từ đường lớn, ở phía trên có đề mấy chữ "Tôn gia từ".

(*) Tác giả lười tả trang viên, lấy hình Sư Tử Lâm làm minh họa:

Trang viên xây dựng theo kiểu kiến trúc Hoa Bắc truyền thống, qua các đời còn giữ được nhiều nét cổ kính.

Nằm dưới chân ngọn đồi dốc thoải, bên cạnh dòng sông chảy êm đềm, vẫn có tin đồn xưa nay rằng tập đoàn Vạn Ninh và Tôn gia là nhờ địa thế long mạch, hội tụ tứ tượng ngũ hành hiếm gặp mới không ngừng phát triển.

Tổng diện tích vô cùng rộng lớn, Thấu Kỳ Sa Hạ từng vài lần ghé thăm, nói là nàng ở khu tam hợp viện dành cho khách khứa nghỉ ngơi, buổi sáng đi bộ qua mái đình giữa hồ sen tịnh đế thưởng trà với hai vị Tôn lão phu nhân và Tôn phu nhân, lúc kịp đến nơi thì ấm trà nóng cũng đã dần nguội lạnh.

Tôn Thái Anh sau khi hành lễ tại từ đường xong, bước chân hướng về chính phòng cách đó không bao xa.

Chỉ là, vừa đập vào cảnh tượng một nhà họ Tôn già trẻ gái trai tề tựu đông đủ, trực giác nhạy bén của cô lập tức linh cảm được, có tám chín phần là không phải chuyện tốt gì, tâm tư vì vậy mà có chút cẩn trọng.

Bà nội Tôn địa vị cao nhất, tay cầm tràng hạt gỗ trầm ngồi ngay giữa chính phòng, phía hai bên là vợ chồng hai người con trai Tôn Ảnh Quân và Tôn Bách Điền, cùng thêm một vài thân thích khác nữa.

Lâm Nghi thấy con gái, gương mặt giai nhân bất chấp tuổi tác ngập tràn ý cười, nụ cười này, nếu là lúc bà còn trẻ, tùy tiện đứng ở đâu thì liền có thể biến khung cảnh nơi đó trở thành một bức tranh tuyết nguyệt phong hoa*.

(*) Bốn cảnh đẹp nổi tiếng của Đại Lý (Thương Sơn Tuyết, Nhĩ Hải Nguyệt, Hạ Quan Phong, Thượng Quan Hoa), thường xuất hiện trong thơ văn cổ.

Tôn Thái Anh chào hỏi bậc trưởng bối xong, từ tốn ngồi xuống một ghế trống bên cạnh vợ của Tôn Bách Điền, đồng thời đưa ánh mắt băn khoăn thăm dò bà, hàm ý là rốt cuộc có chuyện gì mà mọi người lại đông đủ như vậy. Tết trung thu các năm gần đây, Tôn gia bọn họ cũng không tề tựu về trang viên nhộn nhịp náo nhiệt như thế này.

Nhưng đối phương chỉ là mỉm cười lắc đầu, không cho cô được câu trả lời nào, song cô có cảm giác, dường như là có mấy phần liên quan đến bản thân.

Không bao lâu, Tôn Ảnh Quân lên tiếng, làm rõ nghi vấn kia, "Chắc con đã đoán ra, hôm nay chúng ta quả thực là có chuyện muốn nói với con."

Một hồi sau, Tôn Thái Anh tưởng là cô nghe nhầm điều gì, chầm chậm hỏi lại.

.

"Hôn ước từ nhỏ?"

.

Danh Tỉnh Nam nhìn hai vị thân sinh vẻ mặt đang vô cùng nghiêm túc ngồi ở phía đối diện, nàng không che giấu biểu cảm nghi hoặc, "Hai người không đùa con đấy chứ? Đã là thế kỷ bao nhiêu rồi?"

Tưởng Nguyệt Hi hiểu rõ tính cách con gái, bà hơi mỉm cười bất đắc dĩ, "Thực ra là từ trước cả khi các con chào đời, trưởng bối hai nhà vì mối thâm tình vốn đã có giao hẹn, chỉ cần là con đầu lòng, tuổi tác không quá chênh lệch, liền sẽ thực hiện hôn ước."

Danh Tỉnh Nam: "..."

Danh Hướng Vũ đỡ lời giúp vợ, "Chúng ta không phải là muốn giấu gì con, lâu nay bởi chưa tìm được thời điểm thích hợp, sợ rằng nói ra con cũng sẽ không dễ dàng gì tiếp nhận."

Nội tâm phức tạp, nàng thở dài một cái, "Con có biết bọn họ không?" Trước tiên nàng cần làm rõ đối phương là ai đã.

Tưởng Nguyệt Hi khẽ gật thay cho đáp án.

Nàng hỏi tiếp, "Là người Thân Thành chúng ta ạ?"

Lần này bà hơi lắc đầu, "Là người gốc Bắc Kinh."

Danh Tỉnh Nam: "..."

Gia đình nàng nhiều đời đều sinh trưởng tại Thượng Hải, thế nào mà có thể dây dưa tới mức lập cả hôn ước với một gia đình gốc Bắc Kinh cơ chứ?

Tưởng Nguyệt Hi đánh mắt về phía chồng, nhận được hàm ý tán đồng thì từ từ tiết lộ thêm, "Là nhà họ Tôn ở Bắc Kinh."

Danh Tỉnh Nam ban đầu là dáng vẻ thắc mắc, "Bắc Kinh có bao nhiêu nhà họ Tôn, làm sao con biết?", ngay sau đó lại bị liên hoàn mấy chữ "tập đoàn Vạn Ninh", "trưởng nữ Tôn thị", một đòn dứt khoát chặn nghẹn cổ họng nàng.

Loạt tin tức hoang đường đột ngột xuyên thủng màng nhĩ, đóng đăng đại não đơn thuần của nàng.

Quả thực như lời bố nàng nói, nàng đúng là tạm thời không cách nào tiếp nhận.

Đêm hôm đó, Danh Tỉnh Nam trằn trọc khó ngủ.

Nằm vắt tay lên trán, nàng trân trân nhìn trần nhà tới mức xuyên thủng một lỗ lớn.

Nàng không cam tâm nghĩ đến hai vấn đề:

Vấn đề thứ nhất, là nàng đang yên đang lành, chỉ định về Thượng Hải đoàn viên cùng nhị vị phụ mẫu đón một cái tết trung thu vui vẻ, rốt cuộc lại nhận thêm tin tức bản thân và cấp trên của mình tại công ty đã được hứa hôn từ nhỏ, còn là người mà nàng không hề có lấy một chút hảo cảm nào.

Vấn đề thứ hai, văn hóa truyền thống luôn coi chuyện môn đăng hộ đối làm trọng, nhà quan với nhà quan, thương nhân với thương nhân, học sĩ với học sĩ.

Họ Danh ở Thượng Hải tuy kín tiếng, nhưng cũng xem là thư hương thế gia*. Bố nàng là hiệu trưởng một ngôi trường thuộc dự án 985*, mẹ nàng là hội phó hội luật sư thành phố, ông bà nội ngoại không phải giáo sư viện nghiên cứu thì là giảng viên cao cấp đã nghỉ hưu. Danh Tỉnh Nam từ nhỏ lớn lên giữa bối cảnh giáo dục đặc biệt, thực tích của nàng bởi vậy vốn vô cùng xuất sắc, giải thưởng bằng khen chính là nhiều không đếm xuể.

(*) Thư hương thế gia: dòng dõi có học vấn lâu đời.

(*) Dự án 985: dự án các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc do Đảng Cộng Sản và Quốc Vụ Viện đề ra vào năm 1998, tiêu biểu là Thanh Hoa và Bắc Đại.

Ngược lại, họ Tôn ở Bắc Kinh nổi tiếng làm kinh doanh lớn, cha truyền con nối, chính là kiểu thương nhân từ trong cốt tủy, liên hôn* đã là chuyện thường tình. Điển hình như chủ tịch Tôn Ảnh Quân và vợ là Lâm Nghi, con gái của ông trùm sản xuất linh kiện bán dẫn Lâm Gia Vận, khi đó báo chí vừa thả xích tin tức, liền gây chấn động khắp Đại Lục thậm chí là toàn châu Á, đột phá kịch trần giá cổ phiếu của mấy chục công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán thuộc hai tập đoàn hàng đầu.

(*) Liên hôn: việc kết hôn giữa các gia đình môn đăng hộ đối.

Danh Tỉnh Nam suy nghĩ đến mi tâm nhăn nhúm, nhưng thế nào cũng không hiểu được, tại sao loại tình tiết đốt cháy giai đoạn vô lý như vậy lại có thể xảy ra với nàng? Vị tác giả viết truyện này, có phải là đã đọc quá nhiều tiểu thuyết mạng ba xu rồi hay không?

.

Buổi tối ở gian phòng riêng, Tôn Thái Anh ngồi trên giường lướt tin tức, chợt hồi tưởng về chuyện bất ngờ lúc sáng.

Sau khi nghe Tôn Ảnh Quân nhắc tới mấy chữ "hôn ước từ nhỏ", sắc mặt liền thoáng một tia biến hóa, cô rút điện thoại trong túi xách, dáng vẻ như phải nhận một cuộc gọi đột xuất, "Alo thư ký Cao, nhà phân phối tại Hà Bắc muốn thay đổi điều khoản hợp đồng ư? Không sao, cứ gửi tài liệu qua, tôi có mang theo máy tính." Nửa liên tục nói nửa hơi cáo lỗi với mọi người xung quanh mà rời đi trước.

Một loạt hành động đầu đến cuối đều thuần thục tự nhiên như đã luyện thành thói quen, khiến trưởng bối Tôn gia cũng là bất lực không biết làm cách nào.

Tôn Thái Anh xưa nay chỉ nhất mực chú tâm vào phát triển sự nghiệp, vì vậy năm lần bảy lượt phớt lờ chuyện hôn nhân đại sự, cứ hễ nhắc tới chủ đề ấy là cô liền tìm cớ thoái thác hoặc lẩn tránh.

Tôn Ảnh Quân vốn là đích tôn nhánh chính, khác Tôn Bách Điền, ông sống tại trang viên, lo việc thờ tự của cả Tôn gia, thế nên dù tuổi không còn trẻ, hai vợ chồng vẫn cố gắng có thêm một người con trai là Tôn Tử Diệp, để sau này thay ông duy trì hương hỏa.

Vậy nhưng đối với tập đoàn Vạn Ninh, Tôn Thái Anh từ sớm đã bộc lộ tư chất xuất chúng, mới là sự kỳ vọng lớn nhất của bậc trưởng bối trong nhà. Có điều, 27 tuổi lại chưa từng có lấy nổi một tin đồn yêu đương, khiến bọn họ không khỏi có chút lo lắng, liệu có khi nào tâm sinh lý cô là có vấn đề gì khó nói hay không...

.

.

.

.

.

Tác giả:

Vì thấy Chu Tử Du và Thấu Kỳ Sa Hạ đã cùng ăn cơm rồi mà Danh Tỉnh Nam còn đang không có hảo cảm với Tôn Thái Anh nên tôi sốt ruột, tôi đành phải đốt cháy giai đoạn, chứ ban đầu cũng không có ý định hôn ước hôn môi gì cả (─⩊─)ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro