36. Có chuyện mờ ám
Nhiều tiếng di chuyển không ngừng đã khiến cả nhóm Thấu Kỳ Sa Hạ thấm mệt, do đó bữa trưa đã được đem tới từ nhà hàng và bày biện ngay tại biệt thự bởi một đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp.
Sau khi ăn uống xong, bọn họ tách nhau ra nghỉ ngơi.
Bãi cỏ trống cạnh căn biệt thự, Thấu Kỳ Sa Hạ và Tôn Thái Anh ngồi trên ghế xếp dã ngoại, trước mặt là một đống củi lửa hình nón, ném tầm mắt đi xa hơn là mây trắng trời quang, đồi núi trập trùng, có thể trông thấy cả Đỉnh Liên Hoa của dãy Hoàng Sơn.
An Huy là vùng sản xuất nông sản trọng yếu của Trung Quốc, vậy nên bên dưới thung lũng bạt ngàn trải rộng các cánh đồng trồng ngũ cốc, mỗi loại ngũ cốc nhuộm một mảng màu khác nhau, cảnh sắc vừa sặc sỡ ấn tượng, vừa hài hòa đẹp đẽ.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Thấu Kỳ Sa Hạ khẽ kéo chiếc chăn len mỏng cao ngang ngực, "Chuyện định công bố tại bữa tiệc kỷ niệm sinh nhật 80 năm của Vạn Ninh, phía Danh Tỉnh Nam thì sao? Em ấy chịu chứ?"
Tôn Thái Anh cầm ly cafe ấm còn bốc làn khói mờ nhạt, chậm rãi đưa lên miệng nhấp một ngụm, "Có lẽ."
"Có lẽ?" Đáp án không chắc chắn của cô khiến nàng hơi khó hiểu.
Nhưng cô chỉ cười, không giải thích thêm.
Thấu Kỳ Sa Ha tuy là vẫn có chút tò mò, song cũng tự có giới hạn của nàng.
Nhìn bao quát bức tranh thiên nhiên trù phú đằng xa, Tôn Thái Anh tiêu cự không rõ ràng nhớ lại câu trả lời như trích dẫn trong cuốn "Thiền ngữ Ấn Độ" của Danh Tỉnh Nam, lúc cô và nàng ngồi trên thuyền gỗ nương theo dòng chảy của con kênh xanh biếc chia đôi phố cổ.
"Tôi tin, bất kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện vốn dĩ phải xảy ra."
Đúng như chính nàng đã từng nói, đứng trước mối quan hệ đường đột, nàng không hưởng ứng không né tránh, đơn giản là chấp nhận sắp xếp của bậc trưởng bối.
Tôn Thái Anh cơ bản giống như nàng.
Miễn là không có sự kiện nào gây xáo trộn quá lớn lộ trình đã vạch sẵn của cô, cô sẽ không phản bác. Bởi vì, cho dù là không có Danh Tỉnh Nam này, thì sớm hay muộn sẽ có một người khác mà thôi, đối với cô của hiện tại, đại khái là không có nhiều thay đổi.
Mân mê quai nắm ly cafe, cô cảm thấy như vậy cũng tốt. Tương lai khó đoán định, truyền thống của Tôn gia xưa nay hôn nhân không nhất thiết xây dựng và duy trì bằng tình yêu, chỉ cần giữa bọn họ nghiêm túc và không có ý niệm bài xích, không hẳn là không có khả năng hòa hợp ở bên nhau.
Chợt Thấu Kỳ Sa Hạ hắng giọng một cái.
Lập tức thu hồi tầm mắt, Tôn Thái Anh thong thả hướng về phía nàng.
Nàng khẽ nhướn mày, không giấu vài phần hứng thú, "Hiếm điều gì có thể khiến em suy nghĩ tới xuất thần như thế đấy."
Cô cười, "Cảnh đẹp ngay trước mặt, không ngắm tới xuất thần mới thật là lãng phí."
Nàng hiển nhiên không tin.
Một lát sau, ngoại trừ Thấu Kỳ Vãn Ôn, những người còn lại lần lượt đi ra.
Danh Tỉnh Nam chủ động bước ngồi kế Thấu Kỳ Sa Hạ.
Chu Tử Du chậm chân hơn liền đứng tần ngần mấy giây, rồi không đành yên vị cạnh Tôn Thái Anh.
Du Trịnh Nghiên bèn hỏi, "Tiểu Ôn đâu?"
"Chắc là đang bận nhắn tin với bạn trai ở Mỹ, từ lúc ăn trưa xong điện thoại vẫn luôn không rời tay."
"Là ai vậy?"
"Cậu không biết." Thấu Kỳ Sa Hạ nhàn nhạt kể, "Con bé quen một anh chàng nhập cư tại nơi cả hai cùng làm thêm."
"Chà, đúng là tuổi trẻ tự do yêu đương."
Du Trịnh Nghiên ẩn ý cảm khái một câu thì không bàn luận sâu nữa.
Bọn họ đều hiểu kết cục của chuyện tình ngọn cỏ cố vươn tới đám mây. Mâu thuẫn và rạn nứt sẽ nảy sinh bởi sự cách biệt quá lớn, cho dù Thấu Kỳ Vãn Ôn vô tư đơn thuần, đối phương cũng sẽ không chịu nổi áp lực trong thế giới bảo thủ bài trừ những cá thể lạc loài bị coi là không tương xứng của tầng lớp tinh anh.
"Danh phó tổng..." Cô bỗng chuyển chủ đề sang Danh Tỉnh Nam, "Trước đây tốt nghiệp trường gì?"
"Cứ gọi bằng tôi bằng tên thôi là được." Nàng ngữ khí khiêm tốn, "Thanh Hoa, cử nhân tài chính và quản lý."
Du Trịnh Nghiên mỉm cười trỏ về phía bản thân, "Oxford." Đến Thấu Kỳ Sa Hạ, Tôn Thái Anh, "Bắc Đại." Và dừng lại ở Chu Tử Du, "Thanh Hoa."
Danh Tỉnh Nam hơi bất ngờ.
Thảo nào nàng luôn thấy cô gái ít tuổi hơn này có chút quen mắt, vốn tưởng có lẽ là đã xuất hiện trên một tin tức nàng ngẫu nhiên lướt trúng, giờ mới nhớ ra, hồi đấy bạn cùng phòng ký túc xá đã đưa nàng xem bức ảnh của một bạch phú mỹ dưới các nàng hai khóa, còn trêu chọc nói rằng nàng rốt cuộc là đã có đối thủ.
Chu Tử Du tự giới thiệu ngắn gọn, "Chuyên ngành kinh tế, niên 83."
"Hai người không hề quen biết nhau ư?" Thấu Kỳ Sa Hạ không khỏi thắc mắc.
Cô đáp, "Khi đó từng nghe qua về một đàn chị học bá gốc Thượng Hải, dung mạo khuynh đảo khiến nhiều sinh viên phải giành giật đăng ký lớp chỉ để ngồi chung giảng đường, nhưng em thì chưa có cơ hội chạm mặt."
Danh Tỉnh Nam không rõ vì sao nàng mơ hồ cảm nhận Chu Tử Du có một tia địch ý, "Khi đó từng nghe qua về một đàn em họ Chu thủ khoa đầu vào toàn trường rất nổi tiếng, tiếc là năm ba em đã đi thực tập nên không có dịp gặp gỡ trực tiếp."
Cô và nàng không hẹn đồng thanh, "Không ngờ là chị ấy/cô ấy."
Bầu không khí chợt thoang thoảng mùi thuốc súng, Du Trịnh Nghiên làm động tác phẩy tay, "Quả thật là trùng hợp." Rồi hướng Tôn Thái Anh mà đổi đề tài, "Hình như em và Tiểu Chu cũng là bạn cấp một nhỉ?"
"Đúng thế." Cô trả lời.
"Xem ra hai đứa đã thân thiết từ khá sớm."
"Cái này lại không hẳn."
Du Trịnh Nghiên không hiểu.
Tôn Thái Anh vui vẻ nói, "Hồi đấy, em vốn không ưa Chu Tử Du cho lắm."
Những người khác đều tò mò lý do, biểu tình hóng chuyện không thèm che giấu.
Cô khẽ giơ ly cafe đã nguội ngắt lên, một nhân viên phục vụ ngay lập tức bước tới cầm lấy và mang đi, "Là như vậy..."
.
Chung kết cuộc thi toán bậc dưới cao trung của thành phố, trên bục trao thưởng, Chu Tử Du, 11 tuổi, đạt điểm tuyệt đối, xuất sắc đạt huy chương vàng.
Tôn Thái Anh thua hai điểm và được giải nhì, bàn tay nhỏ đột nhiên khều khều cô bé đứng bên cạnh, "Bạn học Chu?"
"?"
"Chiếc cúp của cậu trông đẹp quá. Tớ có thể cầm thử một lát không?"
"Không."
Lời từ chối phũ phàng khiến nụ cười ngây thơ đơn thuần của Tôn Thái Anh vụt tắt, "Tớ chỉ chạm một cái thôi rồi sẽ liền trả lại..."
"Nếu đã muốn nó như thế, thì tại sao cậu không tự mình giành lấy?"
"Ah, tớ..."
"Thực sự là cậu không biết đáp án đó à?"
Chu Tử Du quăng một ánh nhìn suy xét cho người bạn mới chuyển vào cùng lớp hai tháng trước, kiêm luôn đối thủ vốn dĩ rất ngang tài ngang sức.
"Không phải... tớ..." Tôn Thái Anh lắp bắp, đôi mắt đen láy tròn xoe bắt đầu ngấn lệ, "Ban nãy tớ đã tính ra kết quả của câu hỏi cuối... tớ cũng giống như cậu..."
"Không giống."
"Hả..."
"Bạn học Tôn, vui lòng nghe thật kỹ đây."
"..."
"Hôm nay cậu được 48 điểm, chính là do năng lực của cậu chỉ tới mức như vậy. Còn tớ được 50 điểm, là bởi vì không có con số nào cao hơn nữa."
Chu Tử Du mở chiếc miệng nhỏ, cất chất giọng non nớt đáng yêu, nhưng ngữ khí lại đã mang vài phần lạnh lùng kiêu ngạo.
"Cho nên, chúng ta không giống nhau. Hiểu chứ?"
"..."
Nửa giây sau, ngay trên bục nhận thưởng, cô bé Tôn Thái Anh bỗng dưng òa khóc ầm lên, khiến cả hội trường lập tức xôn xao náo động.
.
Những người kia đều bật cười.
"Đứa trẻ 11 tuổi mà đã có thể nói ra mấy lời có sức sát thương lớn như thế." Du Trịnh Nghiên tấm tắc vỗ tay, "Woah, Chu Tử Du, em cũng quá tàn nhẫn rồi."
Thấu Kỳ Sa Hạ gật gù, "Nếu là chị, chắc chắn sẽ cạch mặt em."
Khổ chủ có đôi chút muốn minh oan, "Là tại cậu ấy."
"Tớ sao?"
"Còn không phải lúc đấy cậu đã cố tình bấm chuông giành lượt chậm ư?"
Hồi tưởng thoáng qua, Tôn Thái Anh khẽ "à" một tiếng.
Mọi hiếu kỳ liền đổ dồn về phía cô.
"Ngày hôm đó, trùng hợp là sinh nhật của ông ngoại." Cô từ tốn giải thích, "Sau 100 câu hỏi, nếu em và Chu Tử Du cùng điểm, ban tổ chức sẽ bổ sung thêm một vòng đấu phụ để bọn em tiếp tục thi với nhau. Em đoán nó sẽ kéo dài khá lâu, nên là mới quyết định kết thúc sớm khỏi trễ mất buổi tiệc."
"Bằng việc nhường tớ thắng?" Chu Tử Du nhìn Tôn Thái Anh, tái hiện lại ánh mắt phán xét của 17 năm trước, "Cậu có biết như vậy chính là coi thường tớ không? Uổng công tớ đã thực sự xem cậu là đối thủ."
Ngó lơ lời chất vấn của đồng niên họ Chu, cô chợt rút di động ra áp vào tai, "Alo, trợ lý Ôn?" Và bèn làm dấu cần rời đi nghe điện thoại một lát, "Ừ, hạng mục này tôi vẫn đang cân nhắc các điều khoản có lợi."
Chỉ là khi đứng dậy, tay nọ của Tôn Thái Anh rất tự nhiên cầm lấy chiếc chăn mỏng mình vừa đắp mà đưa cho Danh Tỉnh Nam vốn ngồi cách cô cả một Thấu Kỳ Sa Hạ, thay vì Chu Tử Du ngay kế bên.
Không khí yên ắng lạ lùng bao trùm, Du Trịnh Nghiên ôm một bụng nghi vấn. Xoa xoa cằm phân tích, cô nở một nụ cười hào hứng của quần chúng ăn dưa.
Dường như là có chuyện gì mờ ám...
.
Sau bữa tối tại nhà hàng, sáu người kéo đến một quán bar thuộc khu nghỉ dưỡng Viễn Chu theo gợi ý của Du Trịnh Nghiên.
Toàn bộ không gian của quán bar mang hơi hướng tối trầm, bố cục sang trọng kín đáo. Bọn họ bước hết hành lang được chiếu sáng bởi dãy đèn màu vàng nhạt, đã có nhân viên dẫn đường tới một khu vực riêng.
Bàn ghế ở đây bài trí khá đặc biệt, cụ thể là sắp xếp thành một chữ C bao quanh khoảng trống không lớn, giống như là sẽ có một màn trình diễn nào đó.
Nhóm Du Trịnh Nghiên lần lượt ngồi những chỗ trung tâm nhất, còn lại là rải rác một số vị khách khác.
Rượu mang ra, âm thanh cũng từ từ nổi lên.
Thông qua lối đi nhỏ, một cô gái xinh đẹp mặc bộ Hán phục đỏ truyền thống chậm rãi tiến vào giữa sân khấu vô hình, trước các con mắt nửa ngạc nhiên nửa hứng thú, động tác chuyên nghiệp bắt đầu một tiết mục múa.
Giai điệu cổ phong hí kịch Tinh Nguyệt Nguyên Dã* vang khắp căn phòng rộng rãi, nàng vũ công cầm chiếc quạt lụa tròn, dung mạo mỹ miều e lệ như cánh hoa vừa mới chớm nở.
(*) Link nhạc: youtube.com/watch?v=HuLBZWyIzpE
Làn da nõn nà ẩn hiện bên dưới lớp áo khoác phía ngoài yếm đào, dáng dấp mảnh mai lả lướt thoát tục, uyển chuyển điều khiển tà vải mềm mại không ngừng bay lượn, như hóa thân nàng hồ ly Đát Kỷ, hớp hồn không ít khán giả say mê thưởng thức.
"Cuối cùng đã hiểu được nỗi lòng của Trụ Vương năm xưa." Thấu Kỳ Sa Hạ trào phúng nói, "Có lẽ lâu nay chúng ta là đã trách lầm ông ấy rồi."
Nhấp một ngụm rượu, Du Trịnh Nghiên tiếp lời, "Nếu là tớ, cũng sẽ nguyện dâng hiến cả giang sơn."
"Tưởng cậu là Nhị Lang Thần, dùng tam nhãn diệt yêu trừ ma?"
"Tớ là Nhị Lang Thần, vậy thì cậu chính là yêu ma." Nàng muốn đùa, cô liền đùa với nàng, "Sóc tinh, còn không mau lộ nguyên hình?"
"Vô vị." Thấu Kỳ Sa Hạ khẽ cười thành tiếng.
Bài hát dần tới đoạn điệp khúc, nữ vũ công bỗng hướng Chu Tử Du mà tiến sát lại gần.
Như một phần biến tấu của màn trình diễn, đối phương bất ngờ phủ một mảnh khăn mỏng xuyên thấu lên đầu mình và cô, ý tứ trêu ghẹo đưa mặt kề mặt, môi... suýt kề môi.
Suýt là bởi vì ở giữa đã kịp ngăn cách bằng chiếc quạt nhỏ.
Cô: "..." Nhất thời hóa đá.
May thay, khung cảnh ám muội không kéo dài quá mấy giây.
Ngay khi người rời đi, Chu Tử Du như thể làm chuyện gian bị bắt tại trận, vội quay sang chỗ của chị gái họ Thấu kia.
Nhưng là nàng ngồi hơi xa, cộng ánh đèn không đủ sáng, cô không thấy rõ biểu cảm.
Chỉ có Tôn Thái Anh bên cạnh là biết, nàng trông thì như không có gì, song khóe miệng sớm đã hạ xuống.
Cô lắc nhẹ ly rượu, thầm tán dương đề xuất đến quán bar của Du Trịnh Nghiên đúng thật là không tồi, ngẫu nhiên giúp cô thu hoạch được tư liệu đáng quý, thậm chí còn nghĩ xem nên bán lại thông tin cho Chu Tử Du với giá trên trời hay không.
Có điều, thiên biến vạn hóa, cô giỏi suy tính, cũng không tính tới việc bản thân sẽ trở thành bạn diễn tiếp theo của nàng vũ công.
Đối phương ngậm một nhánh hoa hồng không có gai, từng cánh đỏ rực, chầm chậm chạm phớt qua bờ môi căng mọng của Tôn Thái Anh, ánh mắt yểu điệu diễn ra dáng vẻ ngập tràn tình ý chờ đợi cô cầm lấy.
Cô trước âm thanh hò reo náo nhiệt đành đưa tay nhận nó.
Đặt nhánh hoa hồng lên mặt bàn, cô bất giác liếc nhìn về phía của Danh Tỉnh Nam.
Du Trịnh Nghiên vốn âm thầm quan sát hết mọi thứ từ ban đầu, đã có thể hài lòng mà kết luận:
Ở đây, quả thực là có vài chuyện mờ ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro