'128√c980 baby'
đôi mắt lấp lánh khuất dạng sau cặp kính sáng bóng, bóng lưng nhỏ nhắn rảo bộ trên đất pháp. ánh nắng tràn xuống ôm lấy mọi vật. người con gái rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào quán coffee ấm áp với đầy rẫy những người khách lạ lẫm. nàng lộ ra vẻ mặt vui vẻ khi chợt bắt gặp được chou tzuyu - người quen trên đất khách đang ngồi cạnh cửa sổ mà vẫy tay với nàng.
"chewy, tới lâu chưa?"
"vừa mới thôi." -vừa nói vừa đẩy cái menu đầy sụ ra trước mặt nàng với ngụ ý bảo nàng chọn - "tớ thấy ở đây loại nào cũng vừa miệng cả, đừng kén chọn."
"không có, chỉ là phân vân." - nàng vừa nói vừa chỉ vào hai loại khác nhau, chou tzuyu chép miệng bảo là cái nào cũng được.
"cứ tưởng là loại có dâu tây, nào ngờ là coffee. cậu thay đổi nhiều thật."
chou tzuyu nâng tách trà thơm nồng lên, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ mà thu mọi cảnh vật tháng một vào tầm mắt. con ngươi chuyển động từng hồi, cậu ta đặt tách trà xuống rồi cẩn thận khơi chuyện.
"à, cậu bảo có chuyện cần nói, có phải không?"
"phải, là chuyện về cô gái môi giới nhà đất tớ quen hồi còn sống ở seoul."
"có phải là cái ả mảnh khảnh với cái gummy smile gì đó đúng không nào?"
"đúng. nhưng đừng gọi là ả, chị ta lớn hơn cậu."
"uầy, ả có ở đây đâu mà cậu sợ."
"đúng là không ở đây thật đấy tzuyu, mà là ở rất gần đây, so với chúng ta."
nàng liếc nhìn chou tzuyu khi vừa buông hết câu. người kia liền mở to mắt đảo nhìn xung quanh trong rất buồn cười.
//
seoul. tháng 9. thời tiết dở dở ương ương y hệt tâm trạng của nàng.
trời đứng gió, nàng nóng nực cởi bớt áo khoác ra vác lên tay. lưng ướt đẫm, hai bên tóc mai bết lại. thời tiết không quá tốt đã vậy nàng còn phải ở ngoài lui tới lui đi để tìm một căn nhà hợp ý mình. ba ngày dài đằng đẵng trôi qua mà vẫn không có lấy một tia hy vọng nào. nàng cùng với cô ả môi giới nhà đất - cách mà chou tzuyu gọi - myoui mina, người này là do nàng được người quen giới thiệu nên mới biết đến vì nghe nói cô ả rất rành về chuyện nhà đất ở seoul. tạm ổn và tạm tin chút đi vì nghe nói ả đã giúp được rất nhiều người tìm được nhà hợp với ý mình. nàng đã ước sẽ tìm được một căn thích hợp vì căn hộ nàng đang sống nó cứ nguy hiểm thế nào ấy - do cảm nhận của nàng hoặc là do định mệnh.
nên nàng ngay lập tức muốn dọn đến chỗ khác.
năm ngày trôi qua, vẫn chưa có lấy một căn thích hợp. tỉ dụ như căn đó vừa ý nàng nhưng lại quá xa công ty và nhà bố mẹ, hoặc như căn đó bếp quá bé, hoặc như gần đấy vắng người, hoặc như và hoặc như, đầy đủ lý do khiến nàng phát chán cái seoul chết tiệt này. tất cả nàng đều không ưng ý. đối với nàng chọn nhà phải tốt thì sống mới bền.
nhưng nhà tốt thì chẳng thấy đâu.
bảy ngày trôi qua, như cũ và thời tiết vẫn cứ dở dở ương ương đến phát bực.
lúc này nàng mệt mỏi và nghi ngờ đến cô ả môi giới ít chuyên nghiệp này - mặc dầu lúc đầu nàng đã đặt hoàn toàn niềm tin vào ả. vì ả ta toàn giới thiệu nàng những căn rất quái mà ngày nào cũng đi đến tận chiều mới về. nàng càu nhàu và muốn yêu cầu một nhà môi giới khác khi đang ngồi trong xe cô ả đó, để cô ả cho quá giang về tận nhà. nhưng không biết sao ả vừa thắt đai an toàn lại nghe nàng nói vậy liền bắt lấy bàn tay mềm mại của nàng lại và nghiêm túc đề nghị:
"còn một căn cuối cùng, chaeyoung-ssi chị đến xem thử nhé?"
và thêm cả một chuyện còn kì cục hơn nữa. cái ả môi giới này và nàng trước khi gặp mặt đương nhiên là phải giới thiệu tên tuổi để tiện xưng hô. ả lớn hơn nàng hai cái xuân xanh ấy mà chẳng hiểu sao lại đòi làm "em" và kêu nàng là "chị". cộng thêm kính ngữ nữa làm nàng cứ tưởng rằng mình là một bà cô với phấn dậm đầy mặt và cặp chân mày mới vừa xăm về.
ả này kì lạ thật. ả làm cho nàng thấy mình trông già trước tuổi khi cứ ríu rít kêu nàng là "chị".
"không cần mina-ssi, tôi mệt rồi, về nhà đi và -" - nàng chưa kịp nói hết câu thì bị ả chặn ngang - "ở đó có sân vườn, bếp chữ L theo ý của chaeyoung-ssi đây, ban công không quá to, gần công ty của chị và khu vực ở đó đủ an toàn."
nàng thu ngọn câu nói của ả vào tai và nén lại sự thích thú. nhưng chẳng hiểu sao bây giờ ả mới nói ra một căn nhà tuyệt đến vậy!
"được, hãy đưa tôi địa ch-" - ả lại chen vào - "đó là nhà của em. chaeyoung-ssi, hãy dọn đến ở cùng em nhé? em thích chị, rất thích."
ả vừa nói xong là vừa đúng lúc về đến trước cổng căn hộ của nàng. nàng lịch sự cuối thấp đầu cảm ơn ả và cong chân biến mất chỉ sau vài giây ngắn ngủi.
không biết có nhìn lầm không nhưng trước khi rời khỏi xe, nàng đã bắt gặp ánh mắt đầy sự chân thành và đôi má phớt đỏ hồng của ả khi nàng sắp với tay mở cửa xe và rời đi.
chẳng biết nữa, và nàng, tự lúc nào cả khuôn mặt cũng đã nóng bừng lên, tim đánh thụp một cú điếng người khi nghĩ về ả môi giới đáng yêu lẫn kì lạ kia. đúng là ả dễ thương thật đấy nhưng nàng không nghĩ dọn đến nhà ả là ý kiến hay. và trên hết nàng còn có cái giá của mình.
không nhanh không chậm. thời gian vừa đủ, nàng đã hồi âm cho ả. nàng đã hồi hộp như cái cách mà nàng đã từng hồi hộp lúc ngồi trong phòng thi Đại học.
"mina-ssi, cảm ơn lòng tốt hay là điều gì đó từ chị nhưng tôi không nghĩ đó là điều tôi sẽ làm. cảm ơn chị đã cho tôi xem kha khá ngôi nhà, từ mai không cần đến đón tôi đi nữa, tôi quyết định sẽ sống tạm ở đây một thời gian."
//
"thế ả trả lời cậu cái gì?"
chou tzuyu nhiều chuyện, tròn xoe cặp mắt màu trà ra chờ nàng trả lời. chịu! lỡ kể rồi thì phải kể cho trót.
"chị ta chỉ nói vâng rồi cảm ơn tớ thế thôi."
"vô lý!" - chou tzuyu híp mắt nghi ngờ câu nói của nàng.
"tớ nào dối! là sự thật đấy!"
nàng giơ hai tay lắc lắc, chối với cô bạn.
nhưng mà hễ nhắc đến cô ả môi giới nàng lại rộn ràng trong lòng. người đâu rất dễ thương, nàng đã thầm nghĩ nếu ả chịu khó nhắn tin hay gọi điện nài nỉ vài lần nữa thì nàng sẽ đổ ngay nhưng ả đã không. từ lúc nàng nói cảm ơn xong thì cũng coi như nàng và ả chẳng còn chuyện gì.
gummy smile của ả khó quên thật.
"thế-"
chou tzuyu lại nâng tách trà lên rồi hạ xuống. bằng một cách thuần thục của cậu ấy mà mấy gã trai pháp đã chú ý tới.
"mấy cậu trai kia đang nhìn cậu."
"chị sana đáng yêu hơn."
"chị cơ đấy. nghe nói chỉ lăng nhăng lắm~" - nàng trêu chọc chou tzuyu khiến cô bạn lườm nguýt bốc cả khói.
"đùa kiểu đấy tớ bỏ về thật đó. cậu mới lăng nhăng."
"tớ không hề! trước giờ tớ chỉ thích mỗi -" - vạ miệng. phun nước bọt vạn lần cũng đã lỡ lời.
"sao? định bảo tớ chỉ thích mỗi myoui mina à?"
"không! cậu cứ suy diễn!"
nàng và chou tzuyu nhanh chóng kết thúc câu chuyện vì nếu nói thêm.một câu nào nữa chắc chắn cả hau sẽ đánh nhau mất.
nàng khẽ quan sát mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô bạn và nó thật khiến nàng nhớ đến màu tóc của lần đầu tiên nàng gặp ả môi giới nhà đất ấy. quãng thời gian ả và nàng gặp nhau, ả đổi đã ba màu tóc.
lần đầu rất giống chou tzuyu. lần kế tiếp là màu đỏ. tiếp nữa là màu đen. và nàng thề, có đất, có trời, có gió, có trăng làm chứng cho nàng. ả kiểu nào cũng làm nàng đổ rầm nhưng với kinh nghiệm sống dạt dào của nàng, nàng đã kìm chế lại sự thích thú của nàng dành cho ả.
"nào, thế cậu có thích ả môi giới nhà đất đó không?"
//
xấp xỉ độ gần ba tháng sau nàng lại nhận được cuộc gọi từ ả môi giới nhà đất - myoui mina. nội dung nghe nửa vui nửa khiến nàng có gì đó hụt hẫng.
"à, chaeyoung-ssi là em đây. xin lỗi nếu đã làm phiền đến chị nhưng có tin khá vui cho chị đấy. nhà của em, chị còn nhớ cách mà em miêu tả đúng chứ?"
"vâng, thế thì làm sao ạ?"
"em sẽ định cư ở nước ngoài nên muốn bán nhà. cuối tuần này em sẽ đi, nếu chị có muốn đến xem có thể gọi cho em và em sẽ đón chị. nếu chị đã suy nghĩ kĩ và không thích thì em sẽ không làm phiền nữa đâu."
nàng khựng lại. ngón tay mân mê miệng tách cacao nóng đặt cạnh máy tính. định cư và bán nhà, mọi thứ chuyển biến đến chóng mặt khiến nàng trong lòng dâng lên sự tiếc nuối và mẩy mây tình cảm thầm thương.
nàng tiếc nuối nhưng lại thôi. không! là tiếc căn nhà chứ không phải tiếc ả.
'nói điêu đấy, nàng tiếc ả!'
"cuối tuần sao? hơi gấp nhưng tôi sẽ suy nghĩ nhé. mina-ssi, chị sẽ định cư ở đâu nhỉ, ý tôi là - " - ả chợt "à" một tiếng rồi nói - " là ở úc."
ả môi giới nhà đất chuyên gia tranh lời.
"vậy sao! thôi thế nhé, tôi sẽ suy nghĩ rồi nhanh chóng gọi lại cho chị. chúc một ngày tốt lành."
"chúc một ngày tốt lành, chaeyoung-ssi."
nhưng thế rồi vì tính chất công việc nàng buộc phải rời seoul và sang pháp. có thể là định cư hay tạm bợ sao đó nên nàng cũng không thể đồng ý mua nhà của ả, nàng nhanh chóng gọi điện từ chối ả và ngậm ngùi chuẩn bị hành lý.
quãng thời gian nhạt nhẽo và bận rộn này phút chốc trong lòng lại len lõi hình ảnh của ả, phút chốc lại biến mất vì sự bận rộn của công việc.
chớm nhoáng đã tròn trịa hai tháng nàng sống ở pháp.
và những điều bộn bề của cuộc sống vội vã này lại một lần nữa khiến nàng xuýt chút nữa sẽ quên đi ả môi giới nhà đất myoui mina. nàng nâng niu hình ảnh của ả, giọng nói của ả một cách cẩn thận vì nàng thiết nghĩ rằng tất cả những thứ thuộc về ả đều như một quả bom sắp nổ, chỉ cần không cẩn thận mà chạm vào quá mạnh nó sẽ nổ ngay lập tức. và nàng không muốn nó nổ, nàng trân trọng nó từng phút, từng giây và làm tất cả để bảo vệ nó.
vì nàng yêu ả.
dường như kí ức có lẽ sẽ mờ nhạt và tan biến theo thời gian nếu như ngày hôm đó không thật sự tồn tại trên cõi đời này. và nếu quả bom bây giờ quá chặt, cần có chỗ giải thoát, nàng sẽ tự tay châm ngòi cho phát nổ bởi vì nàng đã gặp lại ả, gặp lại ở một thành phố xa lạ và phồn hoa này. và nàng dám thề rằng mình đã tự vả vào mặt vài cái liền, để tin rằng, đây là sự thật.
//
"được khoảng ba tuần sau khi ở đây tớ gặp chị ta, ở kế bên căn hộ của tớ luôn đấy. chị ta đã giật mình nhưng lại là dùng cái gummy smile ấy để giao tiếp với tớ. không biết nữa nhưng chị ấy đã để mái, rất đáng yêu và tớ nghĩ tớ gần như phát điên lên."
chou tzuyu cười mỉa mai. biết ngay là thế, vì lúc chou tzuyu bảo thích sana nàng cũng đã dùng nụ cười này để châm chọc bạn mình.
"chị ta đã có đề nghị gì nữa không?"
"chẳng hạn?"
"tớ.không.biết~"
lần này là cười khẩy vào mặt nàng. đồ cún đáng ghét kia làm nàng tức chết đi được. nhưng cũng không sao, nàng chẳng quan tâm. điều khiến nàng quan tâm bây giờ chỉ có cô ả môi giới nhà đất với cái gummy smile luôn trưng ra trước mặt nàng.
//
pháp. tháng năm. thời tiết và tâm trạng thật tuyệt vời.
"chị có làm một ít bánh chaeyoung-ssi sang dùng cho vui nhé?"
ả đã gõ cửa lộc cộc hẳn sáu phút đồng hồ để mời nàng ăn một tí bánh. và cái cách xưng hô kì lạ kia đột nhiên thay đổi.
ả này lạ thật nhưng không sao. ả biết cách xưng hô giống người là được. chứ cứ cái kiểu chaeyoung-ssi làm nàng điên tiết lên đi được.
"vị như thế nào nhỉ? em là người đầu tiên nếm thử bánh của chị đấy."
ả vừa đổ trà vào tách vừa hỏi vọng ra phòng khách. nàng chăm chú nhìn quanh căn hộ của ả. ấm cúng và đơn giản giống ả. mùi thơm từ tinh dầu hoa lẫn với mùi bánh thơm nồng của ả khiến nàng dễ chịu và thèm thuồng một cái gì đó khác biệt và điên cuồng.
một nụ hôn chẳng hạn. cùng ả chăng?
chẳng phải không khí rất lãng mạn sao?
//
"rồi cậu với ả có làm gì không? giao tiếp kiểu khác khác chẳng hạn?"
chou tzuyu đổ hẳn người về phía nàng mà nghe ngóng. chuyện tình lãng mạn dài liên miên vào tháng năm trên đất pháp khiến cô bạn thân của nàng tò mò đến nỗi muốn đem nàng trói một chỗ để nghe cho bằng hết.
nhưng nàng đã nói dối.
nàng bảo là chẳng có chuyện gì xảy vì đột nhiên nàng có điện thoại từ công ty nên đã quay về căn hộ ngay lập tức.
và nàng lại nói dối rằng kể từ hôm đó ả và nàng rất ít gặp nhau vì tính chất bận rộn do công việc của cả hai.
thế đó, hai câu giả dối đủ khiến chou tzuyu tiếc nuối một cách mù mịt và não nề vô cùng. nhưng cô bạn cũng đành chịu và ngồi thẫn thờ. nàng đã cố nhịn cười vì vẻ mặt buồn tủi và hờn giận của chou tzuyu. nhưng biết sao được, chou tzuyu sẽ đi luyên thuyên chuyện này cho hội chị em bạn dì của cậu ấy mất. rồi thế là sau khi biết chuyện chắc cả hội của cậu ấy sẽ lôi nhau, mỗi người đi kiếm một ả môi giới nhà đất giống hệt myoui mina cho mà xem.
hai lời nói dối không tồn tại khiến nàng nhớ đến lại bật cười. vì sao chứ? vì ngay lúc đó, tại căn hộ của ả, cả hai, không đúng, là nàng chủ động vào bếp mà ôm lấy ả. ả chớm giật mình suýt làm vỡ tách trà nhưng rồi nhờ vào động lực hay không khí lãng mạn này. ả xoay người lại và chậm rãi nâng đôi gò má ấm nóng của nàng lên. bàn tay ả vẫn còn thơm mùi bột bánh và mùi trà chạm vào gáy cổ nàng. cứ thế mà ả hôn nàng một cách say đắm. hôn đến nỗi cả hai đã ngã ra sô-pha tự lúc nào chẳng hay.
"đây không phải là nhà có sân vườn, cũng chẳng có ban công, cũng không có bếp chữ L nhưng nó đủ an toàn và ấm áp để em có thể ở đây. đặc biệt ở đây còn có người luôn tha thiết chờ em đến, em biết người đó là chị đúng chứ? chị rất xin lỗi vì cái cách xưng hô giống như một đứa kì lạ nhưng chị muốn em, chỉ duy nhất một mình son chaeyoung để ý đến chị bởi vì chị thích em, chị tha thiết sự chú ý và ánh nhìn từ em. chúng ta hẹn hò có được không? chị thích em, son chaeyoung, chị rất rất thích em."
ả trưng cái gummy smile ra và đôi bàn tay thơm tho của ả vẫn đặt trên đôi gò má đỏ bừng như lửa đốt của nàng. hơi thở ả phả gần mặt nàng, tóc mái chạm xuống trán nàng khiến nàng lại hôn chốc vào khắp khuôn mặt ả nhiều cái liền.
ả đã nhuộm lại màu tóc nâu. màu tóc của ngày đầu tiên nàng và ả gặp nhau.
ả môi giới nhà đất kì lạ. thích xưng "em" mặc dù số cái xuân xanh nhiều hơn nàng hai cái và điều này làm nàng không thích vì nó làm cho nàng lầm tưởng nàng dần trở thành một bà cô.
ả môi giới nhà đất chuyên gia tranh lời và điều này làm nàng cũng không thích vì mỗi lần ả chen lời đều làm nàng mất tập trung do bận chú ý chỗ lý tưởng trên thân thể xinh đẹp kia và thầm ước trong bụng có thể đánh vài cái vào bất cứ chỗ nào cho bỏ ghét.
ả có cái gummy smile khó quên và điều này càng làm nàng không thích vì đơn giản ả luôn trưng nó ra để khiến nàng ngày càng rơi vào lưới tình của ả.
ả còn là đồ cơ hội. nhưng không sao, nếu ả không xưng là "em" để nàng chú ý, không tranh lời và càng không hay trưng cái gummy smile đó ra thì chẳng bao giờ nàng có cơ hội hôn lên khuôn mặt mỹ lệ kia mỗi ngày đâu.
'bonus';v
"tổ sư, son chaeyoung là đồ lừa đảo. rõ ràng cậu ấy bảo với em, rằng, cậu ấy và ả chẳng có gì thế mà bây giờ đùng một phát lại sắp thành phu nhân của người ta. đã vậy ả còn là CEO công ty ở pháp và công ty ở seoul của chaeyoung đang hợp tác cùng công ty ả mới hay! và ả cũng thừa biết chaeyoung sang pháp, và đến khi chaeyoung tưởng ả đi định cư thật thì ả bảo đi úc. tổ tông ba đời hai người họ, hay lắm, rất đẹp đôi." - chou tzuyu tay chống nạnh, hậm hực kể lể với chị sana giữa cái nắng chói chang của tháng tám.
"có ngốc như em mới tin." - chị sana đứng trước cửa nhà nghe người yêu chị kể lể sau chuyến đi pháp dài ngày, tay thì bận lau mồ hôi trên mặt ẻm rồi cười hì hì cho có lệ.
"chị còn nói? cậu ấy bây giờ sắp lên chức phu nhân rồi, chị còn không mau hỏi cưới em?" - em bé gạt cánh tay chị sana ra khỏi mũi mình, chị ấy lại bắt đầu chơi cái trò bịt mũi em khi em đang thở. em hậm hực, đùng đùng dậm mấy bước chân xuống thềm nhà chị định phi về nhà ngay lập tức nhưng chị sana làm như dễ ăn chỉ vậy. chỉ gì cánh tay em lại rồi kéo em ra đầu ngõ nhà chỉ bắt taxi, em mới bực, khoanh hai tay mà lèm bèm chỉ.
"chị chỉ có mỗi ăn uống!" - đối với chou tzuyu mà nói, chị sana mà gấp gáp, tay hay cầm điện thoại quẹt quẹt gì trên đó rồi nhìn bằng ánh mắt chăm chú là chỉ đang kiếm nhà hàng ăn. chỉ cái gì cũng nhanh và giỏi, trừ việc hỏi cưới em.
"mày ngộ thật! làm như chị mày chỉ có ăn uống à?" - chị sana vẫn chăm chú vào điện thoại mà trả lời.
"còn xưng hô kiểu vũ phu vậy thì đừng hòng hỏi cưới em!" - chou tzuyu hừng hực lửa trong người, trong lòng nhẩm đi nhẩm lại câu 'trời ơi tôi muốn giết người tôi yêu.'
"mau ngoan ngoãn ngồi im. chị đây là đang dẫn em đi đặt tiệc cưới." - nói xong liền quay sang bảo với bác tài một địa chỉ gì đó nghe mà lạ hoắc.
"chị định làm phước đặt tiệc dùm chaeyoung à?" - em hai mắt mở to mà hỏi như muốn ăn tươi nuốt sống chị sana.
"không! là của chúng ta. hôm nay chị sẽ kêu người sang nhà em."
"..." - chou tzuyu ngơ ra, vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, kể cả những lời nói của chị sana.
"em không hiểu cái gì! chị cho người sang rước dâu và nếu em lấy đó là mốc thì chính là rước em về nhà chị chứ không phải rước mẹ em đâu mà nghĩ ngợi." - chị sana chưa bao giờ sổ một tràng như vậy hết, hai má chị ửng đỏ, ngực phập phồng, chị thở rất nhanh và tay vẫn cứ quẹt điện thoại. em thoáng thấy chị đang xem nhà hàng tiệc cưới thật nhưng cũng như cũ, chị xem khâu đồ ăn trước.
Lời cảm ơn.
Đã là một tháng kể từ khi tui up lời chào đến mọi người vì sự ra đợi của đứa con "Phù hoa" này :D . Tui mong sẽ không làm mọi người thất vọng. Cảm ơn vì đã dành thời gian ra đọc và yêu thương đứa con của tui :×
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro