
11.
Mina vươn tay muốn ôm lấy người bên cạnh lại phát hiện bên cạnh trống không, cô ngồi dậy ngẩn ngơ.
" Chaeng?"
Chaeyoung đẩy cửa bước vào với khay đồ ăn trên tay, nụ cười ngọt ngào trên môi em khiến Mina thấy như cô còn chưa tỉnh giấc.
" Chị đi rửa mặt đi, em chờ chị ra cùng ăn"
Sau khi ra khỏi phòng tắm cô đến ngồi xuống cạnh em, Mina để ý trên cổ Chaeyoung vẫn còn những vết đỏ do cô để lại, tâm tình lo lắng mới dịu đi.
" Làm sao vậy cứ nhìn em thế?"
" Hôm nay em hơi khác so với thường ngày"
" Khác chỗ nào?"
" Bình thường em không hay cười với chị như thế"
" Vậy chị thích hay không thích đây?", nó bật cười, Mina nói thế làm nó thấy hơi có lỗi, đúng là thường ngày nó không hay cười với cô thay vào đó là trưng bộ mặt mèo con khó ở.
" Thích, sau này Chaeng cười với chị nhiều như vậy nhé?"
Nó chỉ cười cười, đổi sang chủ đề khác.
" Ăn thôi em đói quá"
Dùng xong bữa sáng, Mina theo thói quen đến phòng đọc sách. Thường thì Chaeyoung sẽ đi đâu đó vì nó không có hứng thú với việc ngồi yên một chỗ, nhưng hôm nay nó đặc biệt muốn đi cùng cô.
Mina bị Chaeyoung làm cho bất ngờ, không nghĩ đến em ấy lại dính người như vậy. Có phải là do tối qua nên mối quan hệ của bọn họ đã bước sang một trang mới hay không?
Chaeyoung ngồi bên cạnh Mina, nó không phiền đến cô đọc sách chỉ đơn giản làm con mèo lười ngắm nhìn cảnh vật ngoài khung cửa sổ.
Thỉnh thoảng Mina sẽ liếc nhìn Chaeyoung, ngắm góc nghiêng xinh đẹp với hàng mi cong khẽ lay động theo cái chớp mắt của em, lại vô thức nhìn đến vết hôn chói mắt kia, có một loại cảm giác thỏa mãn không nói thành lời.
" Mina"
Tiếng gọi của Chaeyoung kéo Mina về với thực tại.
" Em sực nhớ còn 2 ngày mới đến đến sinh nhật 18 tuổi của em"
" Chị biết"
" Nên là bây giờ nếu em đi kiện thì Mina phải đi tù đấy", nó cười lộ hai chiếc ranh nanh nhỏ.
Mina thoáng sững sờ, đúng là Chaeng của cô chưa đủ 18 tuổi...
" Vậy chị có thể hối lộ em được không?"
" Em không nhận tiền"
Cô chậm rãi tháo chiếc nhẫn trên ngón tay ra, nắm lấy bàn tay Chaeyoung, đặt vào.
" Vậy thì nhận cái này"
Đây là chiếc nhẫn Mina luôn đeo trên tay, nó từng thắc mắc là một đại tiểu thư như Mina đáng lẽ ra phải đeo kim cương hay gì đó nhưng chiếc nhẫn này trông vô cùng đơn giản, chỉ như một chiếc nhẫn bạc bình thường. Hẳn là nó có một ý nghĩa gì đó đặc biệt.
" Đừng làm mất nó"
" Nếu là vật quan trọng em không dám giữ đâu, trả lại chị nè"
" Đồ tặng rồi sao có thể trả lại"
Chaeyoung nghĩ ngợi, nó tháo sợi dây chuyền là thứ duy nhất mà nó nhận được từ người thân, khi các sơ tìm thấy nó thì sợi dây chuyền này được đặt bên cạnh. Sau đó lấy chiếc nhẫn của Mina xỏ vào rồi đeo lên.
" Em sẽ giữ nó thật cẩn thận"
Mina mỉm cười, xoa đầu em. Thật ra chiếc nhẫn này là kỉ vật mẹ để lại cho cô, cả Son Chaeyoung và chiếc nhẫn đều là vật vô giá đối Mina, cô không thể mất một trong hai.
" Sinh nhật của Chaeng chị sẽ tự tay làm một chiếc bánh kem dâu thật lớn"
" Có thật không?"
" Mỗi năm chị đều sẽ làm cho em một chiếc bánh kem dâu. Chị hứa đó!"
" Vậy thì không cần đâu. Năm sau có lẽ em không thích bánh kem dâu nữa"
Năm sau chúng ta sẽ là những người xa lạ, chị có thể làm bánh cho một người xa lạ sao...
Mina không nhận ra điểm khác thường của Chaeyoung, cô vui vẻ nói, " Vậy chị sẽ làm theo hương mà Chaeng thích"
" Vẫn là để sau hẵng tính"
" Chị đọc sách đi, em đi lấy chút trái cây"
Chaeyoung đứng dậy, bước ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt nó liền không còn chút ánh sáng, nó tựa lưng vào cửa, hốc mắt nóng lên.
Sinh nhật của nó cũng là ngày Mina sẽ làm phương pháp kia. Sớm thôi Son Chaeyoung sẽ biến mất trong kí ức của Myoui Mina.
.
.
" Chou Tzuyu đâu?"
" Dạ em ấy đang dọn cỏ ngoài vườn"
" Ai bắt em ấy đi cắt!" Sana trừng mắt tức giận.
" Dạ...dạ là hôm qua tiểu thư nói ạ"
Vị tiểu thư nào đó cứng họng, đúng là hôm qua trong lúc giận dỗi đồ đầu gỗ Chou Tzuyu nàng có nói như vậy thật...
Đồ đầu gỗ đó không biết phân biệt lời nói trong lúc nóng giận sao!
Càng nghĩ càng giận Sana bước nhanh ra vườn, trưa nằng như đổ lửa Chou Tzuyu mồ hôi nhễ nhại, lụi cụi ở đó cắt tỉa.
" Chou Tzuyu!"
" Em bị điên sao! Có biết bây giờ là mấy giờ không?"
" Dạ không", Tzuyu thành thật lắc đầu, với bản tính sáng nắng chiều mưa của tiểu thư 1 tháng nay coi như em đã quen. Ít ra Sana khó đoán như thế nhưng đối xử với em không tệ, tốt hơn là làm trâu làm ngựa ở nơi đó.
Kể ra cũng thật may mắn bị người ta vứt xuống biển được cứu, bị bóc lột sức lao động rồi lại được cứu. Xem ra em phước lớn mạng lớn.
Không biết Son Chaeyoung giờ như thế nào...con nhóc lùn đó có may mắn giống như em không?
" Quăng thứ của nợ đó xuống, đi tắm rửa nhanh"
Tzuyu đặt dụng cụ cắt cỏ xuống đất, đi vào nhà.
" Tắm xong lên phòng tôi"
" Dạ tiểu thư"
Chou Tzuyu thật vâng lời, mọi ý muốn cổ quái của Sana em ấy đều làm theo, dù bị quay như chong chóng nhưng cũng chưa từng bộc lộ vẻ không cam lòng.
Sana thích người nghe lời nhưng với Chou Tzuyu thì không. Nàng muốn nhìn thấy em chống đối, muốn nhìn em tức giận, muốn em không coi nàng là tiểu thư mà vâng vâng dạ dạ.
Hơn ai hết Sana muốn xé toạt đi vẻ ngoài nhu thuận của Chou Tzuyu, muốn là người khiến bản ngã đen tối của em ấy trỗi dậy.
Có tiếng gõ cửa, không cần hỏi cũng biết là ai.
" Vào đi"
" Tiểu thư gọi em"
" Sao không sấy tóc?"
Tzuyu sờ sờ ngọn tóc ẩm ướt, " Một lát nó sẽ tự khô"
" Lấy máy sấy đem lại đây"
" Ngồi xuống"
" Tiểu thư, em tự làm được rồi"
Tzuyu giữ chặt máy sấy trong tay. Tiểu thư sấy tóc cho người hầu, chuyện này để người khác nhìn thấy sợ là em sống không yên ổn.
" Vậy thì cút xuống dưới tự mà sấy tóc đi",Sana lạnh giọng
Tzuyu mím môi, không nhanh không chậm đem máy sấy cất về tủ, sau đó hướng ra cửa.
" Không phải luôn muốn biết cô bạn thân của em sống có tốt hay không sao?"
Tzuyu kích động quay ngoắc lại, bước nhanh đến gần Sana, gương mặt lãnh đạm thường ngày hiện rõ sự khó tin còn có vui mừng.
" Tiểu thư nói cậu ấy-cậu ấy vẫn còn sống?"
Sana cười lạnh, ngoắc tay " Ngồi xuống đây"
Tzuyu sau thoáng lưỡng lự cuối cùng cũng chịu ngồi xuống bên cạnh Sana.
" Muốn biết con nhóc ấy giờ đang ở đâu không?"
Tzuyu gật gật đầu, ánh mắt mong chờ.
" Vậy phải xem thành ý của em"
Sana trưng nụ cười mị hoặc, chậm rãi đè lên người Tzuyu.
" Tiểu thư-người muốn làm gì..."
Nơi đầy đặn của Sana cọ vào người Tzuyu, tiểu thư còn nắm lấy tay em đặt lên trên mặt của cô ấy. Tzuyu sợ đến mức cả người cứng đờ.
" Cô hầu nhỏ để tiểu thư dạy cho em vài chuyện vui vẻ"
Bàn tay Tzuyu từ trên mặt Sana bị nàng cưỡng ép đi xuống lướt qua vùng cổ chậm rãi đi đến nơi mềm mại trước ngực nàng.
Tzuyu muốn rút tay ra thì Sana đã nghiêm giọng.
" Không được nhúc nhích, em không muốn biết tin tức của cô bé kia ư?"
Sana nhìn Tzuyu nghiêng đầu, né tránh ánh nhìn đến nơi bàn tay em ấy chạm vào.
" Thấy dáng người của tôi thế nào?"
Xúc cảm mềm mại dù cách một lớp vải khiến nhiệt độ của lòng bàn tay phút chốc nóng lên.
Tzuyu không phải đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời, hành động của tiểu thư là đang câu dẫn em.
" Tiểu thư người đừng như vậy"
" Tại sao lại không? Tzuyu không thích sao?" Vì Tzuyu đang nghiên mặt sang một bên nên lỗ tai nhỏ xinh lộ ra trước mắt Sana, nàng rướn người ngậm lấy nó.
Tzuyu bị Sana làm hoảng theo bản năng đẩy mạnh nàng ra khỏi người, còn bản thân gấp gáp né tránh đến độ té xuống sofa lăn một vòng, nhanh chóng đứng dậy chạy trối chết ra khỏi phòng của tiểu thư.
" Đồ đầu gỗ này có cần đẩy mạnh tay vậy không!"
Sana mắng mỏ, vốn chỉ muốn trêu chọc em ấy một chút thôi. May là sofa êm nếu không chắc lưng nàng chắc chắn bị bầm.
.
.
.
Sorry mọi người tui đăng chap trễ. Từ chap này trở đi có sự xuất hiện của cặp Satzu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro