9.
7:35 pm.
nhấc chiếc tách sứ ra khỏi máy pha café, bé con khẽ chu môi thổi nguội trước khi đưa lên miệng nhấp thử.
- ew...
mặt em nhăn nhúm, hai mắt nhắm tịt vì cái đắng nghét của espresso.
thật chẳng hiểu sao myoui của em lại có thể thích nó đến thế.
cẩn thận đặt tách café xuống bàn ăn, em đứng đó, tò mò hỏi:
- minari.
- ừ.
- chị không thấy đắng ư?
bé con nghiêng nghiêng đầu.
- chị thậm chí còn chẳng buồn khuấy lên nữa.
kéo em ngồi vào lòng, người yêu em vui vẻ bật cười.
không phải lười khuấy lên, mà đó là cách chuẩn nhất để thưởng thức một ly espresso.
chậm rãi từng chút một cảm nhận vị đắng từ lớp crema, cho tới lúc chạm đến sự nồng đậm đặc sắc của liquid.
nhưng thay vì nói bé con nghe mấy điều không quan trọng ấy, một tay siết lấy vòng eo em, tay kia thư thái chống dưới cằm, myoui chỉ đơn giản giải thích:
- chắc là do cuộc sống đã quá đủ ngọt ngào với chị rồi.
khi có em.
cùng những tháng ngày được thảnh thơi cạnh em thế này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro