4.
Nhắm mắt thấy... ngủ không nổi.
Một bên giường lạnh ngắt, Son Chaeyoung bị cái lạnh kéo ra khỏi giấc mộng đẹp. Tầm nhìn mờ ảo do hệ quả của giấc ngủ không sâu, nhưng Chaeyoung vẫn biết Myoui Mina đã sớm rời giường từ lâu, nhất là khi độ ấm của phần giường kế bên gần như là con số không. Hơn nữa, mùi anh đào đặc trưng của Mina cũng đang vơi dần trong không khí.
Hai giờ sáng, anh gọi em không nhấc máy...
A nhầm.
Hai giờ sáng, ngày mai lại là chủ nhật, không có lí gì để Mina phải từ bỏ giấc ngủ của mình như thế trừ phi đó là chuyện cấp bách. Nghĩ đến đây, hàng chân mày Chaeyoung cau thật chặt. Lấy nhau đã một thời gian dài, có chuyện gì gấp đến độ mà Mina không thể tiết lộ cho em biết sao?
Nhiệt độ trong phòng dù đã bật điều hoà vẫn xuống thấp đến run người, Chaeyoung lại sinh ra lo lắng. Không biết Mina có thật sự biết tự giữ ấm cho bản thân mình hay không nữa. Quấn cái mền to ụ quanh người như một cuộn cơm khổng lồ, Chaeyoung chật vật bước đi, tìm đến nơi chắc chắn có sự hiện diện của Mina ở đó.
Mùi cà phê nhàn nhạt toả ra trong không khí, Chaeyoung vặn nắm cửa thật nhẹ, vài phần hài lòng khi nhiệt độ trong căn phòng nọ vừa đủ để một người có cảm giác ấm áp. Em vẫn lôi theo cái mền dày, đem che đi một phần vai của người em thương.
"Sao đến giờ em vẫn chưa ngủ?"
Không phải lần đầu Chaeyoung nghe được Mina mở lời ở tông giọng trầm như vừa rồi, em đoán là chị có chút giận nên tranh thủ chôn sâu mặt vào hõm cổ chị dụi dụi như một chú mèo lười.
"Chị vẫn chưa ngủ sao lại bắt em đi ngủ? Em có là con nít nữa đâu?"
Myoui Mina đem tai nghe tháo xuống, không có ý định cãi lại, bàn tay vẫn tiếp tục click click chuột.
"Chị cũng nên ngủ sớm đi, thật là!" Son Chaeyoung phật ý sẵng giọng cầm lên tay tách cà phê, "Chị lại bỏ bút chì vào tách cà phê rồi này!"
Mina vươn vai: "Park Jihyo có chuyện gấp nhờ chị, làm xong rồi mai ngủ bù cũng chả muộn mà."
"Mai em qua đốt nhà chị ấy, cho nhà chỉ sáng nhất Seoul luôn."
"Jihyo làm bóng đèn bao lâu rồi vẫn chưa đủ sáng hay sao?"
Cả hai cùng phá ra cười, gió bên ngoài theo tâm trạng người cũng trở nên bớt gào thét.
Chaeyoung đem mền thả trên người Mina, xách ghế lại ngồi kế bên, ngó lên màn ảnh máy tính đang hiện lên vô số biểu tượng và những thanh màu rối mắt, em tò mò hỏi: "Chị đang làm gì đó?"
"Em có nhớ bài hát mới nhất của Park Jihyo không?"
Chaeyoung tựa đầu lên vai Mina, tay ngọ nguậy ngọ nguậy luồn vào người chị tìm hơi ấm nhưng trong đầu vẫn không ngừng mường tượng.
"Có. Em nhớ."
"Rất tốt." Mina thôi cười, mắt dán vào màn hình vi tính trước mặt, "Bài hát đó theo một vòng hợp âm, em có..."
"Em hiểu rồi!" Chaeyoung búng tay đánh chóc khiến Mina hơi hốt hoảng, "Canon In D. Chị Jihyo sắp sửa tổ chức một fan meeting ở nước ngoài, chị ấy nhờ chị remix Canon In D thành một bản Instrumental cho chị ấy hát bài hát của mình để tạo bất ngờ chứ gì?"
"Ể? Sao em biết?"
Mina trợn tròn mắt đánh giá Chaeyoung, em vẫn yên lặng, đánh mắt vào khoảng không như đang suy nghĩ gì đó. Những lúc như thế này, Myoui Mina mới thật sự xem Son Chaeyoung là một nhạc sĩ thực thụ, không như thường ngày, Chaeyoung chỉ đeo đuổi viết lời rap rồi sau đó quẳng chúng vào thùng rác không thương tiếc.
"Sao chị ấy không nhờ ai mà lại nhờ chị chứ?"
Son Chaeyoung chu chu môi bất mãn. Mina cũng không biết phải nói sao với tính trẻ con này của em nữa nên cũng không giấu nổi than thở: "Dù sao chị cũng là nhà sản xuất nhạc, vả lại cũng là hai bên quen biết nhau mà. Nhưng chị vẫn không biết nên làm sao cho hoàn chỉnh nữa, nãy giờ chị vẫn chưa ưng được bản nào cả."
"Có thù lao không?"
"H... Hả?"
"Nếu Jihyo không trả thù lao thì mặc gì chỉ phải tận tâm đến như vậy? Chị cứ đưa cho bả beat Beautiful In White để bả tự hát đi cho lẹ."
Myoui Mina: "..."
"Chị đưa đây, em làm cho!"
Chưa kịp tiêu hoá những gì được phát ra từ miệng Chaeyoung, Myoui Mina đã bị em đẩy qua một bên. Mina định không đồng ý, nhưng chị vô ý thấy được đáy mắt của Chaeyoung loé lên vài tia sáng, nhận thức được bây giờ có cho một rổ dâu bự chảng cũng không thể cản lại sự nhiệt tình này của em, nhất là những lúc em thật sự nghiêm túc, đành thuận theo: "Cũng được. Nhưng nếu buồn ngủ quá thì đi ngủ nhé, chị không ép em. Ngày mai mắt mà thâm quầng thì đừng trách chị không nói trước."
Chaeyoung đeo lên headphone, nhe răng cười rộn, luôn miệng nói, em sẽ không làm chị thất vọng.
Mặc dù chính bản thân mới là người khuyên đối phương đi ngủ, bầu không khí chỉ tĩnh lặng được vài giây thì Mina đã không khỏi ngáp dài. Ngoài tiếng click chuột cùng tiếng nhịp phách chân của Chaeyoung thì tuyệt nhiên không hề có thứ âm thanh nào có thể lôi kéo Mina ra khỏi cơn buồn ngủ cả.
"Chị Mina, bài hát của Jihyo là pop ballad nhỉ?"
"Ừ..."
"Nếu vậy, hay là mix theo kiểu lofi, thêm hiệu ứng mưa rơi sao cho nghe chill một tí..."
"Nghe ổn đó..."
"Để em nâng tone bài hát lên một nấc cho Park Jihyo hát đứt hơi luôn, dám phá giấc ngủ của chị hả keke."
"..."
"Chị Mina?"
Không có tiếng đáp lại, Son Chaeyoung nghiêng đầu, không gian như ngưng đọng trước mắt em. Khóe mắt Mina yên bình khép hờ, nhịp thở dần đều đặn, dưới mắt thấp thoáng quầng thâm. Chaeyoung không nỡ phá giấc ngủ của Mina, đành bế chị trên tay, đưa chị vào phòng ngủ.
Mùi hương đặc trưng của người yêu quanh quẩn bên vòm mũi như một liều thuốc kích thích thần kinh cực kì hiệu quả, Son Chaeyoung bây giờ lại đang hưng phấn hơn bao giờ hết.
Chaeyoung hơi thấp hơn Mina một tí nhưng việc bế Mina cũng không có đi quá giới hạn của em tí nào.
Vì chị quá gầy. Chaeyoung có tẩm bổ Mina đến mức nào, cơ thể chị vẫn cố chấp không thèm tăng lên cho dù là một kí lô. Điều đó làm Chaeyoung phiền muộn đến chết đi được.
Sau khi chắc chắn Mina đã ngủ sâu, Chaeyoung nhẹ nhàng đắp chăn, trước khi vặn nắm cửa còn không quên ôn nhu đặt hờ trên trán chị một nụ hôn. Chaeyoung trước mắt Mina là đứa trẻ mãi không chịu lớn, nhưng Chaeyoung sau tầm mắt chị lại vô cùng trưởng thành và chín chắn. Tại sao ấy nhỉ?
Đêm đó, Son Chaeyoung thức trắng. Nhưng đó là do em tình nguyện. Myoui Mina là bảo vật của Chaeyoung, dù chỉ là một nét mỏi mệt hiện trên khuôn mặt chị, Chaeyoung đều không nỡ.
Đêm dài qua đi. Gió đông nhượng sự cai quản lại cho vài hạt nắng nhảy nhót trên tán lá còn đậm mùi ẩm ướt của màn sương đậm. Son Chaeyoung tỉnh giấc không phải ở nơi bàn làm việc cứng như đá mà là, bất ngờ thay, là trong vòng ôm chưa bao giờ ấm áp hơn của người em đem hết cả tấm lòng mình mà trao tặng. Ánh mắt chất chứa toàn bộ yêu thương của Myoui Mina chưa từng rời khỏi Son Chaeyoung kể từ lúc em trở mình không thể ngủ nữa, sau này cũng sẽ không bao giờ tự ý bỏ rơi em dù cho có gặp bất kì trắc trở gì ở phía trước.
"Park Jihyo vừa nhắn lại, trong album repackage sắp tới, phiên bản lofi của bài hát mới của cậu ấy chắc chắn sẽ có mặt dưới tên nhà sản xuất Son Chaeyoung. Em còn biết gì nữa không? Kim Dahyun ấy, cũng vừa liên hệ, em ấy đã đồng ý yêu cầu, cùng em thu âm bài hát mà bấy lâu em đã ấp ủ đó..."
Nhưng Mina đến tột cùng vẫn không tin, Son Chaeyoung lại có thể hoàn thành công việc trong vỏn vẹn chỉ một đêm.
Giọng Mina rõ ràng rành mạch rót vào hai tai Chaeyoung như một bản ballad du dương nhưng lại đem đến cho họ Son sự phấn khích đến tột cùng. Cho dù ngoài trời gió xiết cũng không thể làm Myoui lạnh giá thêm bất kì giây nào nữa. Chỉ cần nụ cười trẻ con mãn nguyện của em rạng rỡ hướng đến, dù có bị đày ra Nam Cực thật, đảm bảo sự ấm áp sẽ không bao giờ bị lấn át đi.
Bởi vì đối với Myoui Mina, mặt trời chỉ có một.
Và Son Chaeyoung nghiễm nhiên là mặt trời trong tim ấy của chị.
"Chị Mina, em đói. Đói thật đấy. "
Mina xoa đầu Chaeyoung, cười rộn. Son Chaeyoung cứ đơn thuần như thế vẫn là điều tuyệt vời nhất, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro