10.3. :>
Vợ bạn sấn tới, bạn càng cố hết cỡ co người lại. Một động tác tự vệ thừa thãi, vì cả người bạn đã dính sát rạt lên thành bồn tắm mất rồi.
Hình như vẻ mặt của bạn đang hết sức khó coi, nên vợ bạn chần chừ một lúc. Bạn lấy chân, giờ này chỉ còn chân bạn là xài được, đá đá người vợ bạn ra xa một chút. Điều đó khiến vợ bạn cau mày. Vợ bạn chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần nhẹ miết phần đùi non của bạn là bạn đã muốn hướng trần nhà mà nhảy cẫng người lên. Nhưng rõ là bạn không nhảy được, đành ư ử kêu.
''Họ Son, em...'' Vợ bạn đã nghe thấy. Thật tình bạn chỉ mong giữa bồn tắm xuất hiện cái lỗ để bạn chui xuống đó cho rồi.
''Không phải em cố ý, là tại chị...'' Bạn phẫn uất đến nghẹn. ''Chả yêu em, chị chán em rồi, chả quan tâm đến em, chả yêu em...''
''Chị nào có.'' Vợ bạn cười.
Bạn không biết hôm nay vợ bạn cắn trúng thứ thuốc gì mà cứ rỉ rả cười suốt.
''Chị thả em ra đi chứ? Muốn em tắm hoài hay sao?
''Ồ. Đến tận giờ mà em chỉ muốn tắm xong thôi sao? Em chắc chứ?''
''Chị hỏi gì lạ lùng vậy?''
''Coi như là em đã tắm xong rồi đi.'' Khoé môi vợ bạn cong lên. ''Em có biết có một con báo sư tử ở Nga, được người ta nuôi trong nhà. Nó không cắn ai, ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng người ta không bao giờ hoàn toàn an tâm về nó, nên luôn không quên làm một việc. Em biết là việc gì không?''
Vợ bạn thông thái thật. Người Nhật, sống ở Hàn, lại đi đọc tin tức bên Nga.
''Thế rồi liên quan gì em? Em đâu phải là báo sư tử?''
''Đúng vậy. Em không phải là báo sư tử. Người ta nuôi báo sư tử luôn đeo cho nó vòng dây da loại có thể giữ cả cơ thể nó lại. Còn em...'' Vợ bạn kết thúc phần giới thiệu đầy tri thức. ''Chỉ có loại này thôi.''
Chiếc vòng cổ da đó chính bạn mua, chính bạn muốn dùng lên vợ bạn, giờ đây lại yên vị nằm trên cổ bạn. Có điều, bạn đã chọn loại bản nhỏ, có thể nói là tương đối vừa vặn với chu vi cổ vợ bạn nên cho dù vợ bạn đã khoá ở nấc rộng nhất, nó vẫn hơi chật so với cổ bạn. Bạn biết là mình có một chiếc cổ to, yết hầu cũng lộ rõ so với những người khác. Thỉnh thoảng bạn cũng tự hào về nó, vì nó khiến bạn mặc đồ trông đẹp hơn. Bạn không ngờ là cũng có lúc chiếc cổ này lại khiến bạn thêm quẫn bách. Bạn như cảm nhận được từng dòng máu nóng ran đang rần rần chạy xuyên qua người. Trái tim bạn mơn man đập mạnh hơn vì máu chảy dồn dập và nóng hổi.
''Thậm chí thỉnh thoảng người ta phải đeo rọ mõm cho nó nữa.'' Vợ bạn lại định móc gì đó từ trong túi ra, nhưng hoá ra đó chỉ là hành động doạ dẫm bạn. ''Nhưng em đâu phải là báo sư tử, đúng không nào?''
Vợ bạn lại đưa tay lắc lắc hai chiếc răng nanh của bạn.
Lần này, vợ bạn đúng là lấy gì đó từ trong túi ra thật. Rõ là vợ bạn sẽ dùng đến sợi dây...
Ủa mà khoan?
Thứ vợ bạn lôi ra không phải là sợi dây da đi cùng với chiếc vòng hồi đó bạn mua, mà đó là một sợi dây kim loại, và dài hơn nhiều. Vợ bạn đem nó gắn vào trên chiếc vòng ở cổ bạn, rồi thả nó rơi tự do. Tiếng kim loại va chạm với chất liệu của bồn tắm, bạn không rõ chất liệu đó là gì, lanh canh kêu. Và vì nó là kim loại, cổ của bạn bị nó kéo xuống một chút. Sợi dây kim loại rủ xuống người bạn, lạnh toát. Bạn thoáng rùng mình.
Rồi xong, bây giờ trông bạn có khác nào Nereri mỗi lần được bạn dắt đi chơi không chứ. Thi thoảng nó trông thấy một bạn cún khác, kéo bạn mạnh đến nỗi bạn không giữ nó lại được. Cho dù bạn có cố kiềm nó lại, nó vẫn rướn người chạy, bạn không hiểu sao nó lại đâm phấn khích như thế.
Bạn hoảng hồn. Không lẽ nuôi Nereri lâu quá khiến bạn trở nên tâm linh tương thông với nó rồi? Không lẽ mỗi lần nó kéo bạn đi, nó đều cảm thấy như thế này?
Bảo sao lần nào dắt Nereri ra ngoài chơi nó cũng lên cơn như vậy, đúng là...
Ủa mà khoan.
''Thế nào? Vừa lòng chị chưa?''
Vợ bạn sau khi hài lòng thưởng thức bạn một lượt từ đầu tới chân, nghiền ngẫm, lại lắc đầu. ''Chưa đâu em. Đã làm gì mà vừa lòng?''
Rồi hai thứ tiếp tục được vợ bạn đem ra. Đó là một cái chuông tròn, trông như kiểu của Doraemon, cái thứ kia là một cái cài tai mèo.
''Chị...'' Bạn nhìn thấy hai thứ đó, thoáng ngập ngừng. ''Chị định...''
Bạn bỏ ngỏ lời nói, nhưng nhiêu đó thôi cũng đầy đủ ý tứ mà bạn muốn truyền tải rồi. Vợ bạn gật gù, mà bạn cũng chả hiểu có phải vợ bạn gật gù cái ý mà bạn đang ám chỉ hay không: ''Ừa, có thể. Chắc là do người Nhật thích mấy thứ dễ thương.''
Ủa rồi Chu Tử Du mặt than dễ thương ở chỗ nào mà được người Nhật thích vậy?
Vợ bạn đeo cho bạn hai thứ đó. Cái cài thì tạm không nói tới vì bạn có thấy được nó trên đầu mình đâu. Còn cái chuông kia, sau khi đã yên vị trên cổ bạn rồi, bạn khẽ lắc lắc đầu, nó kêu đinh đinh đang đang. Một thứ xúc cảm kì lạ khiến mặt bạn râm ran.
''Mèo con...'' Đáy mắt vợ bạn lấp lánh, xoa xoa đầu bạn.
Mặc dù cảm thấy có chút hứng thú, bạn lại không chịu phối hợp, né đầu sang một bên: ''Mèo con? Vậy là từ giờ em bị tước quyền làm người rồi sao?''
Thỉnh thoảng bạn thích đùa, nhưng nhiều lần bị vợ bạn chê là bạn nói đùa như thật, vì mặt bạn nghiêm túc quá. Có lẽ lần này cũng vậy. Nên vợ bạn thản nhiên: ''Đúng vậy, từ hôm nay, em bị tước quyền làm người.''
''...''
''Chị đùa thôi.'' Dĩ nhiên là đùa rồi, đùa gì dở òm.
Rồi tự dưng vợ bạn không nói gì nữa, thâm trầm nhìn nhìn bạn. Bạn cảm giác như ánh mắt đó của vợ bạn có thể xé toạc bạn ra làm mấy mảnh, bèn rụt người lại. Cứ tưởng là vợ bạn sẽ cầm sợi dây kéo bạn lại, nhưng không hề, vợ bạn chả làm gì cả, vẫn ngồi lên một bên thành bồn tắm trân trân ngó bạn. Ngoại trừ tiếng chuông trên cổ bạn leng keng kêu, tuyệt không có tiếng động nào phát ra cả. Bạn thấy hơi chột dạ.
''Nè chị...''
''Hửm?''
Bạn không biết phải nói điều này như thế nào. ''Chị cứ ngồi đó làm gì?
''Chứ làm là làm gì? Làm thế này hả?''
Vợ bạn bất thình lình quấn quấn sợi dây vài vòng trên bàn tay, kéo bạn về phía trước. Bạn vừa đau vừa sợ hãi hét: ''Chị làm gì tui? Chị định làm gì tui? A! Có người định làm gì tui! A! Có người định làm gì tui! Chị làm gì tui?''
''Chị có làm gì đâu?''
''Tại sao chị không làm gì tui, trời ơi...''
''Ai biết gì đâu trời, cái phim bữa chị mới coi có một nửa hà.'' Vợ bạn rúc rích cười, bạn thừa biết là vợ bạn nói xạo. Làm gì có chuyện vợ bạn sẽ xem cái gì dở dang chứ.
Bạn muốn khóc quá. Bạn cố với người, mở vòi nước. Nước từng đợt từng đợt chảy thẳng vào mặt bạn, bạn tưởng chừng như giọt lệ vốn đã cạn khô kể từ ngày bạn cùng vợ bạn tay đan tay tiến vào lễ đường rồi, ai ngờ hôm nay bạn bị vợ bạn bắt nạt đến mức này. Bạn ấm ức quá.
''Chị nhìn đi. Chị đã làm em thành ra bộ dạng này rồi. Chẳng lẽ giờ con cá nằm trên thớt lại phải tận tay hướng dẫn người lóc thịt nấu món gì cho ngon sao? Á, tắt, tắt nước giùm em!''
Suýt tí nữa nước đã ngập quá mũi bạn.
Vợ bạn ngây thơ nghiêng nghiêng đầu. Bạn không nhìn ra đó là bộ mặt thơ ngây thứ thật hay lại là cáo già đội lốt cánh cụt nữa.
''Đúng vậy.'' Cổ bạn lại bị kéo về phía trước. ''Hướng dẫn chị đi. Tận tình vào.''
Bạn thản nhiên gật đầu: ''Được. Khi nãy chị gọi em là gì nào?''
''Neko-chan.''
''Ô kê. Coi như bây giờ em bị tước quyền làm người. Chị là con sen của em, em là quàng thượng của chị. Bây giờ em nói gì, chị phải nghe lời em.'' Bạn vẫn ngần ngừ: ''Chị chắc chưa?''
Bạn nãy giờ nói đông nói tây nhưng thú thật lại chỉ là nói đùa, bạn làm gì ngờ vợ bạn lại gật đầu chắc nịch như vậy. Thành thử, bạn ngẩn người ra một hồi lâu.
''Đầu tiên, chị tắt đèn đi đã.''
Vợ bạn nhất nhất đi tắt đèn. Trước mắt bạn ngay lập tức là khoảng không tối mù. Một lúc lâu sau, bạn mới có thể thích ứng được.
''Thứ hai, em muốn...'' Bạn chờ vợ bạn lại gần hơn, nói lí nhí: ''Chị hôn...''
''Như thế nào?''
''Ý em nói em sẽ hướng dẫn, không phải là cái gì chị cũng hỏi ngược lại em.'' Thật ra là bạn ngại.
Vì không có ánh sáng, bạn không biết được vợ bạn khi nào sẽ làm gì bạn, đột nhiên bạn lại hồi hộp hơn gấp bội. Bạn nghĩ bạn vừa có sự lựa chọn không được thông minh lắm.
Trong lúc bạn còn đang suy nghĩ lung, vợ bạn đã đặt lên trán bạn một nụ hôn. Mặt bạn ngay lập tức bén lửa mà phừng cháy.
Nụ hôn năm giây. Vợ bạn di chuyển xuống mũi bạn. Một nụ hôn năm giây nữa. Vợ bạn di chuyển xuống bên má phải bạn, nơi lõm xuống lúm đồng tiền. Một nụ hôn năm giây nữa. Vợ bạn di chuyển xuống gần khoé môi bạn, có lẽ là ngay ở chỗ nốt ruồi. Một nụ hôn năm giây nữa. Vợ bạn di chuyển xuống cằm bạn. Một nụ hôn năm giây nữa. Vợ bạn di chuyển xuống cổ bạn. Một nụ hôn...
''Đừng, chị đừng!''
Bạn chưa kịp nói là đừng cái gì, thì đã nghe thấy tiếng vợ bạn cười gằn, và ngay sau đó cổ bạn bị kéo giật ngược ra sau. Chiếc vòng cổ đã nằm ở nơi trên cùng của cổ bạn, và dưới đó, hẳn là yết hầu của bạn đang lộ ra đầy kiêu hãnh theo một đường cong gần giống hình cánh cung. Bạn hoảng hốt, chưa điều chỉnh được nhịp thở và cũng quên mất chính vì đó mà nơi hiên ngang nhô ra cao nhất trên cổ bạn cứ không ngừng di chuyển lên xuống. Vợ bạn nhân ngay cơ hội này cắn nhẹ vào nơi đó. Bạn hít vào một ngụm khí lạnh. Bạn vẫy vùng hai chân, nhưng chúng đã bị hai tay vợ bạn chặn lại.
Có lẽ là vợ bạn đã biết mình nên lóc xương cá thế nào rồi.
''Ngay từ khi nãy, biểu hiện của em đã cho thấy em rất nhạy cảm ở nơi này. Hoá ra lấy nhau đã bao năm mà chị vẫn chưa biết. Em giấu chị hay sao?''
''Em... em nào giấu chị điều gì? Ngay cả em còn bất ngờ, thông thường thì em sẽ không như vậy... Có lẽ là do tay em đang bị giữ lại... thôi.''
Bạn ngắt quãng trả lời, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau. Vợ bạn hẵn còn chơi đùa ở nơi bất thường nhạy cảm đó, cứ sờ qua sờ lại, thỉnh thoảng lại cảm thán gì gì đó bạn nghe không rõ. Hai tai bạn ù ù, làn hơi nước vẩn đục che mờ đi tầm nhìn của bạn. Khi nãy, vì thất bại chạm đến tầng mây mù nơi đỉnh Phù Vân nên bạn thất vọng đi xuống, bạn không ngờ khi mỏi mệt xuống tận chân núi rồi, bạn mới phát hiện dưới đó có cáp treo! Bạn ngồi lên, đi liền một mạch, thậm chí còn không kịp nhìn phong cảnh hữu tình gì thì đã vèo một cái lên đến đường chính trực chỉ đỉnh núi. Nhưng bạn vẫn còn đang lò dò tìm đường lên, bạn lững thững đi quanh co quanh co theo một cung đường mông lung nào đấy, nó lại hoàn bạn về chỗ cũ.
Tiếng chuông trên cổ đanh đanh kéo bạn về với thực tại lu mờ sau chuyến du sơn ngoạn thuỷ. Đầu óc trống rỗng, bạn thở hổn hển nhìn đến một màu gần như tối đen trước mắt. Tiếng vợ bạn thầm thì thầm thì loanh quanh tai nhưng bạn không nghe lọt dù chỉ một chữ nào. Lồng ngực bạn phập phồng, vợ bạn liền đưa tay giữ nó lại, ai ngờ lại khiến bạn phải thở mạnh hơn.
Hai cổ tay bạn cố tìm đến một chỗ nào đấy để bám víu vào, nhưng mọi thứ bạn có thể chạm đến đều trơn nhẵn. Bạn những tưởng mình đã có thể thoát ra, đến cuối cùng lại bất thành. Cứ thế, một vòng luẩn quẩn.
Có lẽ vì bạn mãi mà không phản ứng lại những gì mình nói, vợ bạn vỗ nhẹ vào mặt bạn liền mấy cái. Bạn bị đau ở mặt, bạn bị đau ở cổ, bạn bị đau ở cổ tay. Bạn bừng tỉnh. Bạn mở to hai mắt, cả người cảm thấy tê dại đi.
''Em đã nói là chị phải nghe lời em. Tại sao em kêu chị dừng mà chị không dừng?''
''Em có chắc là muốn chị dừng hay không?''
''Em...''
''Nếu chị mà dừng, thì em có...'' Vợ bạn táy máy chạm vào nơi nào đó ở chốn ngóc cùng ngõ hẻm trên cơ thể bạn, làm bạn lại bật ra thứ thanh âm gầm gừ: ''Như thế này không?''
Ánh đèn ở bên ngoài hắt vào tù mù, cho dù không thấy rõ được năm ngón tay của vợ bạn, bạn thừa biết vợ bạn đang giơ cho bạn xem cái gì. Bạn xấu hổ muốn chết đi rồi, thậm chí vợ bạn trước đó còn chưa động vào nơi đó nữa.
Bạn đột nhiên nghe vợ bạn buông một tiếng thở dài, bạn chưa hiểu gì, thì vợ bạn đã tháo thứ đang kiềm hãm hai cổ tay của bạn ra. Bạn được tự do, tay mỏi nhừ, thậm chí còn không toàn sức nhấc chúng lên.
Tiếng nước ào ạt chảy.
Vợ bạn cởi áo khoác jean ra, bên trong là chiếc áo sơ mi đẫm nước. Bạn không quan tâm đến điều đó, bây giờ bạn đã có thể thoải mái tung hoành, bạn không cần biết vợ bạn có đang làm gì cản trở, bạn chỉ muốn thay đổi tư thế mà thôi.
Nhưng làm gì vợ bạn cho phép bạn dễ dàng khuấy đảo, bạn quên mất là vẫn còn một thứ trấn ngự cổ bạn. Ngay lúc định ngồi dậy, bạn lại bị cản lại. Bạn không ngờ là trong lúc bạn vẫn còn dây dưa gì đó với sương mờ trên cao, vợ bạn đã đem sợi dây quấn nhiều vòng lên vòi bồn tắm. Nên cho dù bạn có hoạt động được tay, bạn vẫn chỉ có thể ở tại vị trí đó mặc cho vợ bạn làm gì bạn tuỳ thích thôi.
Bạn thắc mắc vợ bạn có giấu bạn đi học kungfu hay không, cái thứ kungfu penguin chết dẫm gì đấy.
Nhưng vợ bạn không có dấu hiệu gì là sẽ khiến bạn khổ sở thêm cả. Vợ bạn đỡ bạn ngồi dậy, ôm chặt bạn vào lòng. Và rồi, vợ bạn đột nhiên rơi nước mắt.
Bạn hơi hoảng hốt, cất tiếng hỏi cho dù giọng bạn bây giờ nghe không khác gì tiếng ngỗng kêu: ''Chị, sao lại khóc? Em làm gì đau chị sao?''
''Son Chaeyoung, Son Chaeyoung, tại sao em lại không hiểu tâm lí phụ nữ vậy?''
Bạn ù ù cạc cạc: ''Em cũng là phụ nữ, như thế nào chị lại nói như vậy?''
''Ngày hôm đó, em mang về một cục hoa to như vậy. Em không nhìn thấy trong phòng khách cũng có một đoá hoa hay sao?''
Bạn chết giấc: ''Một đoá gì? Em không biết... Hôm đó về nhà khuya quá, em không để ý.''
Bạn vỡ lẽ, hoá ra là chị vợ bạn buồn vì cái tính ưa ngó đông ngó tây mà ít khi ngó đúng thứ cần ngó của bạn. Hoá ra là bạn làm vợ bạn phiền lòng đến như vậy. Hoá ra là như vậy. Hoá ra là bạn làm gì cũng sai.
Bạn nhoài người về phía trước, tiếng chuông cổ kêu leng keng leng keng, giữa tình cảnh này không phù hợp chút nào, nhưng biết làm sao được, vợ bạn móc khoá nó lại rồi. Vợ bạn dường như cũng cảm thấy nó không thích hợp, nên cho dù có đang rưng rưng nước mắt, đó là do bạn đoán thế chứ bạn có thấy cái quái gì đâu, cũng phì cười một cái. Phụ nữ mà, đang khóc lại cười, thể nào cũng xấu hổ, bạn biết trước thế nên đã căng người chờ cái cổ của mình bị giật ngược về sau nữa rồi. Nhưng không.
Vợ bạn bằng một thế lực siêu nhiên nào đấy, đã đặt chính xác lên môi bạn một nụ hôn sâu, trong thứ ánh sáng mờ ảo này. Bạn phòng bị cho tình huống xấu nhất nhưng lại quên phòng bị tình huống tốt đẹp nhất, sững người một lúc. Cho đến khi bạn nhớ lại giới hạn nhịn thở của con người ta là từ ba đến năm phút, bạn mới đẩy vợ bạn ra. Bạn và cả vợ bạn đều ngột, nhưng ngột một cách du dương. Bạn nghe thấy tiếng vợ bạn nhẹ nhàng thở quanh tai mình khi vợ bạn khẽ tựa đầu vào vai bạn, cả cơ thể bạn như mạch nha ngọt lịm tan chảy vào làn nước sóng sánh.
Vợ bạn trở lại thành một mĩ nữ an tĩnh, ngồi yên tại chỗ, cứ thế mà tựa đầu vào vai bạn.
Bạn không biết có nên nhắc nhẹ vợ bạn là cổ của bạn còn đang bị cột vào cái vòi nước hay không. Bạn không biết có nên tính đến chuyện làm vợ bạn thành ra bộ dạng hệt như bạn bây giờ không. Bạn đang cầm trên tay cái cà vạt bản to đã nhàu nhĩ, bạn không biết có nên làm gì đó hay không.
Tất nhiên là nên chứ nhỉ.
***
CÒN TIẾP
Tiện đây thì tui cũng là một kim ngưu 23/04 nên ai có nhã hứng muốn nắm cổ tui thì liê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro