Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.1. :>

''Phàm ở đời, bạn khó lòng tránh khỏi cái phi vụ tắm rửa. Nếu bạn siêng, bạn tắm ngày chục lần vẫn ổn. Khi bạn lười, bạn khỏi tắm cũng được, miễn là bạn thơm tho và vẻ ngoài của bạn không thể hiện quá lộ liễu là bạn đã nguyên ngày rồi chưa tắm. Có người thích tắm, và nếu rủng rình hầu bao, thì trong nhà tắm của họ đủ đầy mọi thứ không chỉ cho cái thú tắm mà còn cho đủ chuyện hầm bà lằng khác, như là nến, hoa, trái, rượu, tinh dầu gì gì đó để tăng gấp trăm lần tính lãng mạn. Đó dĩ nhiên là nhà người ta chứ không phải là cái nhà này. Tắm thì tắm, làm chuyện khác thì làm chuyện khác, không có chuyện vừa tắm vừa làm chuyện khác.

Mà lại là phàm ở đời, bạn có liệu tự tin là mình sở hữu một siêu trí nhớ đến nỗi trong suốt mấy chục năm cuộc đời với cả bao nhiêu ngàn lần đi tắm, bạn chưa hề quên đồ? Bạn quên từ những thứ nhỏ nhỏ cho tới mấy thứ to to, có khi quên một món, nhiều khi mất não lại quên mọi món, không cầm theo bất cứ gì mà cứ đi vào nhà tắm và tắm, và sau đó bạn tá hoả là mình sẽ phải trơ trụi mà đi ra ngoài. Có vài lần bạn may mắn, khi bạn quên, mà sau khi vào nhà tắm thì lại nhớ và ra lấy đồ. Còn lại thì, thôi đúng là chán khỏi nói.

Cũng phải công nhận, mấy lần quên mà nhớ ra được hiếm khỏi bàn.

Nếu bạn sống một mình mà quên đồ thì chuyện thành ra lại dễ như trở bàn tay. Còn nếu bạn sống hai mình thì sao? Bạn sẽ chỉ có nước cầu xin thần thánh tứ phương tám hướng rằng đừng cho người ta thấy cái dáng vẻ khom khom ra ngoài như ăn trộm gà của bạn.

Bây giờ, bạn đang ngâm mình trong bồn nước nóng, thoải mái đến nỗi có mấy thanh âm nghe hơi người lớn toát ra từ cổ họng bạn. Nhiều lần như vậy, bạn tự thấy ngại. Nhưng nghĩ bụng, càng nghe thì càng thấy giống tiếng cún cưng nhà bạn nuôi, nên thôi, bạn chả quan tâm, cứ để như thế.

Mà nếu cứ ngâm mình như thế hoài thì cũng không được, vì hai mắt bạn muốn díp lại cả rồi. Nếu chả may bạn ngủ quên như nóc nhà của bạn thân bạn, thì có khi lại đi tong.

May thay, nóc nhà của bạn thân bạn không sao. May thật.

Cho nên bạn bước lên, nhưng vì nằm trong nước nóng lâu quá, da thịt vừa tiếp xúc với không khí khiến bạn thấy lạnh, nên bạn chạy thật nhanh tới chỗ treo khăn. Và sau đó, bạn phát hiện bạn không đi tong kiểu này thì cũng đi tong kiểu khác.

Bạn quên đồ. Bạn quên khăn. Nói tóm gọn lại là bạn đi tắm mà chỉ mang đúng cái xác của bạn đi thôi, não của bạn thì bạn vứt đâu chả rõ. Đồ dơ thì đã ướt nhẹp, bạn không thể mặc lại. Bạn không muốn cứ trần như nhộng mà bước ra ngoài. Giờ chỉ có nước được ăn cả ngã về không. Hoặc là bạn an toàn chạy ra ngoài lấy đồ, còn không thì bạn có khi lại lọt vô móng vuốt của thú hoang, sau đó bạn có được an toàn không thì bạn không biết.

Bạn suy sụp, bạn cứ nửa muốn nửa không muốn ra. Bạn ước gì cún cưng bạn nuôi có thể hiểu được nỗi sầu muộn của bạn lúc này. Bạn ước gì cún cưng bạn nuôi có được cỡ một nửa trí khôn của bạn, khi chỉ cần ló ra ngoài, bạn kêu tên nó, bạn giơ một ngón tay, nó liền đem khăn tới, bạn giơ hai ngón, nó đem quần lại, bạn giơ ba ngón, nó đem áo sang. Nếu được thế thì tuyệt biết bao.

Mặc dù bạn thừa biết là cún bạn nuôi không có hồi nào thèm nghe lời bạn, bạn vẫn nuôi hi vọng. Bạn he hé mở cửa nhà tắm, quỳ sọp xuống đất sao cho gần bằng với kích cỡ cún bạn nuôi. Bạn khe khẽ kêu: ''Ne...re...ri... Ne...re...ri...''

Làm gì có ai đến, cả một con ruồi cũng không.

''Lo...gan... Lo...gan...''

Bạn khóc thét. Bạn ước gì hồi đó đặt tên cún bạn nuôi là Tí là Tèo gì đó cho gọi lẹ làng một chút, bây giờ cần tới nó thì bạn gọi hoài mà không xong cái tên. Nhưng bạn chưa từ bỏ, bạn cứ thế chậm rãi gọi, tin tưởng vào phép màu, mặc dù bạn thậm chí còn chưa biết là nếu cún nhà bạn nghe và lại đó với bạn thì bạn sẽ kêu nó đi làm gì.

Tới giây phút bạn muốn từ bỏ, bạn định cứ thế xông ra chinh chiến, đụng ai thì đụng, gặp ai thì gặp, mà thật ra thì cái nhà này chỉ có hai người chứ nhiêu, thì một bàn chân đen thui nhỏ xíu tới cửa nhà tắm. Cún bạn nuôi đã nghe lời bạn và tới thật!

Khi bạn định mở cửa nhà tắm cho cún bạn vào, mà không biết để làm gì, thì một bàn chân trắng bóc cũng kịp trờ tới. Bạn hoảng hồn, tính đóng sập cửa nhưng không kịp. Lúc này bạn còn đang quỳ mọp xuống, cơ bản là không có lực, bạn lại đang không mặc gì, bạn chưa kịp đóng cửa lại thì bên ngoài đã đẩy vào, và bạn bật ngửa ra sau. Nhưng ý chí sống của bạn quá mạnh, bạn ngay lập tức ngồi dậy và đóng cửa, tuy nhiên cún cưng bạn nuôi lại đang ở ngay mép cửa, và người ở ngoài cũng không cho phép cửa đóng.

''Chị đi ra chỗ khác đi! Em đang không có mặc gì hết.'' Bạn gào như cầu xin.

''Chị mang đồ cho em nè.'' Vợ bạn tưởng chừng việc không có gì lớn, nói nhẹ tênh.

''Thì chị để đó giùm em rồi ra ngoài đi, đứng đó mãi làm gì?'' Bạn thừa biết vợ bạn xuất hiện là không có gì hay ho.

''Em mở cửa ra đi, chị đưa đồ vào cho em.''

''Không!''

''Em mở cửa ra đi, kẹt Nereri nè.''

Bạn sững người nhìn cún cưng bạn nuôi, nó một cục đen thui cứ đứng đó ngó bạn như tự hỏi, con sen mày làm cái trò con bò gì thế này. Còn bạn thì xuỳ xuỳ xuỳ: ''Nereri, đi chỗ khác mau!''

Cún bạn nuôi, bạn đem nó về, bạn cho nó ăn, bạn tắm cho nó, bạn cạo lông cho nó, bạn hứt cốt cho nó, cuối cùng nó lại nghe lời người ta. Bạn rõ là nuôi ong tay áo.

Nereri mãi không chịu đi ra, cũng không chịu bước vào, bạn đành nới lỏng tay nắm cửa, rất không đành lòng, nhưng nó vẫn đứng đó. Và bạn buông tay, vợ bạn thừa dịp xông vô. Bạn ngại ngùng chạy lại nép sau tấm màn đẫm hơi nước. Bất chợt bạn cảm thấy mình như xuyên không về đâu vài trăm năm trước, bạn là dân nữ thẹn thùng bị lừa phải dấn mình vào nơi thanh lâu ô uế, bạn bị lột trần trụi và sợ hãi khép nép trước một thế lực lớn hơn bạn, mạnh hơn bạn và không tài nào chống cự được. Và bạn chợt nhận ra đúng là y chang, vì vợ bạn giờ đây đang treo trên miệng một nụ cười đại ka đểu cáng số hai không ai đểu cáng số một, nhưng đúng là vợ bạn có đem đồ cho bạn thật. Bạn cố thuyết phục: ''Chị đem đồ vào cho em rồi thì đi ra đi, chứ sao đứng đó hoài.''

Vợ bạn đóng cửa như ngầm trả lời bạn, chị không muốn ra. Bạn thừa hiểu điều đó.

''Chị lột đồ ra!''

''Ủa? Mắc gì tui phải lột đồ ra? Tui có phải là người đi tắm đâu?"

''Tại sao em không mặc gì mà chị lại còn đồ trên người? Không công bằng!''

Bạn thì ngại muốn chết rồi, vợ bạn thì lại cười hệ hệ hệ: ''Che chắn cái gì, của em chị thấy hết rồi mà.''

''Em đang tắm, chị ở đâu xông ra mà còn...''

Bạn bị vợ bạn tấn vô một góc, bạn co rúm người lại, một phần vì ngại, chín phần vì lạnh. Vợ bạn thấy thế, nên ôm bạn nhảy cái tủm xuống bồn tắm. Bạn hơi khô người lại ướt rượt, đồ của vợ bạn cũng ướt nhẹp. Bạn giãy nãy, nhưng làm không lại vợ bạn. Bạn không biết vợ bạn đang mưu tính cái chi. Bạn ngửi thấy dường như vợ bạn đã châm ngòi ngọn lửa trong bạn, nó đang cháy lan từ nơi sâu kín nhất đến nơi phô trương nhất. Vợ bạn còn đầy đủ quần áo, bạn không thích điều đó, vì vợ bạn đang vận cả bộ jean trên người, mà vải jean vốn dĩ cứng cáp và thô ráp. Vợ bạn dường như thừa biết, nên cứ không ngừng sát lại đến bên bạn. Ngọn lửa trong bạn càng cháy to, tỉ lệ thuận với diện tích mà vợ bạn dính lên người bạn.

Bạn nắm lấy tia hi vọng mong manh, vịn vào thành bồn tắm để đứng lên, nhưng vợ bạn lại nhanh hơn nữa, ngồi lên người bạn. Bạn ngập gần nửa người trong nước, hoàn toàn thất thế, càng cựa quậy, da thịt của bạn càng ma sát nhiều với đồ vợ bạn đang mặc, càng làm bạn cảm thấy ngứa ngáy thêm. Bạn nhận ra ý đồ của vợ bạn rõ ràng hơn bao giờ hết, khi tay của vợ bạn không chịu yên ổn nữa, mà thoăn thoắt chơi đùa với mọi ngóc ngách trên cơ thể bạn. Đây không phải là lần đầu tiên bạn chịu sự áp bức bóc lột của giai cấp tư... à nhầm, chịu sự phong sát... à không, nói tóm lại là bạn bị vợ mình áp dưới thân, nhưng chưa bao giờ ở đây, cũng chưa bao giờ dưới đèn đóm sáng trưng thế này.

Nên bạn lo lắng. Bạn nhìn lại, đáy mắt của vợ bạn sâu thẳm, đồng tử trong mắt vợ bạn như ngày càng nở to khi vợ bạn cúi xuống. Bạn tưởng vợ bạn sẽ tặng bạn một nụ hôn, bạn nhắm tịt mắt và nghiêng đầu sang một bên. Một lúc lâu, không có gì xảy ra cả. Trong lúc bạn đang hụt hẫng định mở mắt ra, thì bạn giật bắn mình lên.

''Chị đụng vào đâu đó?''

Vợ bạn lại cực kì nghiêm túc, còn bạn thì thở hổn hển. Bạn bắt đầu suy nghĩ lung. Bạn đã làm sai gì? Bạn đã làm điều gì sai? Bạn đã làm cái gì không đúng? Đột nhiên bạn nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bạn, rất có khả năng vợ bạn sẽ rút cái gì đó ra, cái gì đó thì bạn không biết, có thể là cái gì đó trấn bạn lại, vì bạn đang không ngừng mong thoát ra cái gọng kềm rắn chắc của vợ bạn. Khiếp, đánh bóng chuyền thôi làm gì mà cơ cuồn cuộn chắc nịch thế này. Bạn cơ hội sờ nắn một chút, thấy bản thân càng thêm íu đúi.

Và đúng là vợ bạn rút cái gì đó ra thật!

Vợ bạn rút từ trong túi quần sau đẫm nước ra một cái hộp nơ đỏ hình hộp thuôn dài, bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn nó, chả hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

''Mấy hôm trước là ngày gì nào?'' Vợ bạn cười như không cười, thân thương hỏi bạn.

''Ngày gì là ngày gì?''

''Ngày gì mà em đem về một đống hoa kìa.''

''À...'' Ngày lễ tình nhân chứ gì. Hôm đó bạn có việc tới công ty, cũng có nhiều người tặng hoa cho bạn. Bạn từ chối thì kì, mà nhận cũng khó. Cả công ti ai cũng biết là bạn có gia đình rồi, nên bạn nghĩ chắc chẳng ai có ý đồ gì xấu, đành ôm hết hoa về nhà. Rồi lu xu bu quá bạn quên mất tiêu đi, rồi đống hoa đó ngày hôm sau chẳng còn trong tầm nhìn của bạn nữa. Tức là có người đã dẹp nó rồi. Cún cưng bạn nuôi thì dĩ nhiên không biết dẹp, chắc hẳn chỉ còn nóc nhà của bạn thôi chứ chẳng ai thèm vào trộm một đống hoa héo về để chưng.

''Hộp quà này trong đoá hoa đó, em biết không?"

''Làm sao em biết? Đoá hoa to như thế...'' Bạn cố chữa thẹn, nhưng rồi ỉu xìu. ''Thế có gì trong đó vậy?''

''Ai tặng em?'' Vợ bạn hỏi ngược lại.

''Làm sao em nhớ?'' Bạn vừa nhận ra mình cãi chối cả hai lần. ''Ý em là, người tặng nhạt nhoà quá thì em để ý làm gì.''

''Em thật sự không biết?''

''Nếu em mà biết có người tặng quà kín thì em công khai để giữa nhà làm gì, em đã giấu...''

Bạn vừa nhận ra mình nói hớ, vội đưa hay tay bụm miệng. Sau đó đến cả hành động đưa hai tay lên cũng trở thành hành động hớ, bạn không kịp giấu hai tay đi thì sau đó nó đã nằm trên quá đầu bạn rồi.

''Ngài Myoui à...'' Bạn hết mực khổ sở, cố cách vợ bạn xa một chút. ''Chỉ là món quà thôi, làm gì to tát bằng tấm lòng tiểu nhân dành cho ngài bấy lâu nay, ngài có cần phải đối xử tệ với tiểu nhân như vậy không?''

Bạn giả vờ xuống nước, trưng ra điệu bộ cún con. Chiêu này lúc nào cũng có tác dụng. Quả nhiên, vợ bạn đờ người ra trông thấy. Bạn nhẹ nhàng gỡ tay vợ bạn ra. Nhưng tưởng chừng bạn đã có thể thoát khỏi cánh cụt trảo, vợ bạn lại siết thêm lực. Hai cổ tay bạn lần nữa dính sát lên tường.

''Ngày qua chị mới xem cái phim này trên Netflix...''

...

CÒN TIẾP

TAY ĐÂU TAY ĐÂU TAY ĐÂU RỒI =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro