Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.3 trốn

Cứ mỗi một bước tiến đến của hoàng tử càng khiến cho em thêm sợ sệt. Chiều cao của Kaiser đến giờ vẫn làm em cảm thấy choáng váng và dung mạo vẫn hoàn mĩ đẹp trai y như ngày đầu tiên hai đứa gặp, chỉ có điều do màu tóc vàng kim này của Kaiser vô tình khiến cho chàng trở nên thật lạ lẫm.

Em không trả lời, chân theo mách bảo mà lùi lại sâu hơn, tên này bộ không thèm để tâm đến khoảng cách của cả hai hiện tại à?

"Gần đây ngươi lạ thật đấy."

"..."

Kaiser nói vậy cũng không sai, có lẽ là anh ta cũng một phần nhìn ra được sự khác biệt giữa -- Alexis ngày trước và -- Alexis của hiện tại rồi. Em mím môi cố gắng không thể hiện sự run rẩy của mình ra ngoài, bởi lẽ đây là lần thứ hai em phải đối diện thẳng mặt với chàng hoàng tử này rồi, và với một khoảng cách rất gần.

"Muốn rơi xuống đó à? Nơi này hơi cao đấy."

".. Sao chứ?"

Với một cái ngoảnh mặt nhẹ đã có thể khiến cho em một phen hú vía rồi. Cả người nhỏ bé của em từ bao giờ đã đứng sát cái vách lan can, dù cho xác suất rơi xuống đó rất thấp nhưng mà với cái độ cao thế này vẫn làm cho em rùng mình. Sỡ dĩ từ nhỏ đã mắc chứng sợ độ cao rồi, bây giờ gặp cảnh này nữa ai mà không rung rinh.

"Tan xương nát thịt đấy." Kaiser cười mỉa mai, anh ta nghiêng đầu sang một bên như ngụ ý muốn chọc giận em.

"Ngài đừng hòng hù dọa tôi... -Má!!"

-- như hoàn hồn khi bị Kaiser kéo lại, đôi bàn tay to lớn ấy đang đặt gọn trên hông của em, tay còn lại của người thì nắm lấy cái vai nhỏ bé thật chặt và nếu như có thể thì em thừa biết rằng bây giờ nó đã in rõ dấu tay của anh trên đó rồi. Lỡ mồm buông ra một từ tục tĩu khiến cho nàng tiểu thư nhà Alexis ngớ người, trời ơi!!! Đứng trước mặt em là một hoàng tử đó! Một vị hoàng tử tối cao của một đất nước chứ không đùa đâu!

"Vừa chửi ta?"

"Xin lỗi hoàng tử ..." Em lí nhí.

Mặt của Kaiser không có gì gọi là tức giận nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là anh không để ý đến. Bị chém đầu thì sao? Trời ơi em sẽ chết mất, nếu mà bị chém đầu thật thì có dùng cả kiếp sau em cũng không thể đền hết tội lại cho -- Alexis.

"Run rẩy cái gì?"

Kaiser hỏi, ngay lập tức buông cả hai tay ra khỏi người em, và thứ tiếp theo mà chàng hoàng tử này nhận được chính là cái quỳ lạy van xin của vị tiểu thư đáng thương kia.

"???"

"Xin người đừng chém đầu thần! Thần vẫn còn trẻ người non dạ nên không thể kìm chế được miệng mồm của mình.." -- mếu máo: "Thần vẫn chưa báo đáp được gì cho cha hết! Nếu có thể thì ngài muốn làm gì thần cũng được! Đừng cho lệnh chém đầu-

"Chém đầu à?"

...

"Nghe vui nhỉ?" Kaiser không ngừng cười cợt, khoanh hai tay tựa đầu vào bức tường phía sau.

"Đáng để ta suy nghĩ."

Bây giờ mới là khóc thiệt này, em đã yếu vía còn gặp ngay tên hoàng tử chết bầm này.

Hèn hạ chẳng dám ngóc nổi cái đầu lên, giờ mà để tên hoàng tử này thấy em khóc chẳng phải sẽ rất mắc cười hay sao? Ô no! Chàng ta mà thấy thì càng tốt chứ sao? Người đáng thương sẽ được tha tội mà?

Nghĩ xong em liền ngóc cái đầu lên nhìn chằm chằm Kaiser: "Tôi biết lỗi rồi!"

"Ngươi vừa nói sẽ làm bất cứ chuyện gì?"

"Dạ."

Mặc dù không nhớ là mình có nói thế hay không nhưng mà không bị chém đầu thì làm gì em cũng chịu! Thề.

"Mọi thứ quá tầm thường." Kaiser chán nản.

... ?

"Có vẻ như là họ đang tìm ta rồi."

Kaiser nói tiếp, chàng hoàng tử tóc vàng quay lưng bước đi và mặc kệ em vẫn còn đang quỳ ở đấy.

"Đến lúc thích hợp ta sẽ nói sau."

Tận cùng.

Tận cùng của sự sợ hãi rồi! Rốt cuộc nó sẽ là gì? Chuyện gì sẽ xảy ra với em đây? Khóc thút thít vẫn không giải quyết được gì nhưng mà không khóc thì biết làm sao bây giờ đây?

Em như chết lặng khi Kaiser rời đi, rồi những ngày sau này em biết phải sống thế nào?

-- trở về buổi tiệc, họ vẫn không ngừng nói chuyện về việc kinh doanh của nhau và sự thật mà em vẫn không thể phủ nhận rằng bản thân vừa bị hù dọa đến run rẩy. Buổi tiệc đã không còn hoàng đế, không còn hoàng đế vương và đặc biệt là cũng không còn Kaiser ở đó nữa, những kẻ vốn nắm quyền đã rời đi hết rồi.

"Chị đã gặp anh trai ta à?"

"Vâng thưa công chúa." Em trả lời, đôi mắt thẫn thờ nhìn khu vườn trước mắt.

Em và cả Anilly đã rời khỏi cung điện, cả hai đều đang thư giãn uống trà ở trong khu vườn của cô công chúa nhỏ. Vì là mùa đông nên trước mắt mà nói thì không còn cây xanh hay loài hoa nào có sức sống nữa, tất cả đã bị cái lạnh của tuyết làm cho trụi hết lá. Em thở dài nhìn tách trà nóng của mình.

"Có vẻ như là anh ấy vừa làm gì chị đúng không?"

"Không có thưa công chúa."

"Đừng lừa ta! Ta còn lạ gì chị và anh ấy nữa?" Anilly đăm chiêu: "Hoàng tử là người như vậy đấy! Luôn luôn phớt lờ mọi người và chẳng thèm nói chuyện với ai cả..."

Khoan đã.

Em bừng tỉnh khi vừa lọt tai những lời nói của Anilly. Phớt lờ? Không nói chuyện? Haha Chúa ơi! Tên đó mà không nói chuyện với ai à? Vậy vừa rồi là sao? Kaiser còn kím chuyện với cả em.

"Ta xin lỗi chị thay cho tên đáng ghét đó nhé? Đừng giận hoàng tử nữa." Anilly trêu chọc.

"Vâng thưa công chúa!"

"Chị đã chuẩn bị gì cho bữa yến tiệc rồi?"

Chuẩn bị gì à?

Em mỉm cười hạnh phúc khi nhìn bản thân trong gương lớn. Đây chính là em, là đương kim tiểu thư nhà Alexis.

Một cái váy quá đỗi tuyệt vời.

Thoáng chốc đã gần đến giờ bắt đầu buổi yến tiệc, -- vội bước theo từng bước chân của Charlie, cậu ấy sẽ giúp em đến sảnh điện nhanh hơn.

"Tiểu thư cần tôi vào cùng không ạ?"

"Anh cứ ở đây nhé!" Em buông tay Charlie: "Tôi không sao đâu."

Nói rồi em hồi hộp, xách hai bên váy dài từng bước đi vào sảnh điện. Ngoại hình của em không phải là quá tuyệt vời như những cô công nương khác nhưng mà hôm nay, cái váy em đang diện trên người chính là do một tay Anilly chuẩn bị, không quan trọng nữa mà là rất quan trọng, một thứ mà ngay cả những người khác cao cả hơn em muốn có cũng chẳng được.

Bên trong vũ hội đã bắt đầu từ bao giờ. Mọi người ai cũng lộng lẫy, các công nương công tử gần xa đến đây rất nhiều, và họ đang cùng nhau khiêu vũ.

Ai cũng có đôi có cặp, chết rồi! Còn em thì sao?

Em đưa mắt dò xét, Anilly đứng từ xa, con bé có lẽ đang cùng mẫu hậu của mình tiếp khách rồi. Thôi xong! Cả cái vương quốc này chỉ có Anilly là người em thân thiết nhất.

Sự đau khổ tột cùng trong lòng đang dấy lên trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Người xui xẻo nhất quả đất.

Chen chân vào một trong những chỗ đông người, chỉ có thế này mới làm em cảm thấy thoải mái. Họ sẽ chẳng nhìn thấy em đâu, đông người thế này kia mà.

"A! Xin lỗi..."

"--?"

-- mắt chữ A mồm chữ O nhìn người đang đứng trước mặt mình, không những thế, cái bộ đồ trắng tinh khôi trên người của anh ta đã bị chất lỏng đỏ từ ly nước trái cây của em nhuốm màu, nhưng mà, chỉ là một tí síu.

"M-Michael !!"

Em không thể nào ngậm miệng lại được, mọi cảm xúc đau đớn bây giờ chẳng biết phải tuôn ra làm sao. Rồi em sẽ bị chém đầu cho coi.

"Xin lỗi hoàng-

"Này!"

Lời xin lỗi chẳng kịp thốt ra, miệng của em rất nhanh đã bị Kaiser bịt chặt lại. Anh ta đang ra dấu hiệu im lặng à? Sợ người ta phát hiện ra mình lắm hay sao? Em mơ hồ, đúng là hôm nay Kaiser ăn mặt có hơi khác thường, tóc màu vàng kim từ bao giờ đã bị nhuộm thành màu xanh rồi? Cả gương mặt của anh ta nữa, Kaiser đang đeo một cái mặt nạ nhằm che đậy gương mặt của bản thân.

Em ngay lập tức bị kéo ra khỏi cái chốn đông người ấy. Chạy theo Kaiser ở một khoảng rất xa khu sảnh điện và dừng lại ở một hành lang tối om.

"Thật bất ngờ khi ngươi dễ dàng nhận ra ta đấy! Xem ra ta phải nhìn lại tài hoá trang của mình rồi."

"Ngài đang muốn làm gì?" Em nghi ngờ: "Chẳng phải ngài là nhân vật chính trong buổi yến tiệc này à?"

"Ở đây chẳng tiện nói chút nào.."

Kaiser thở dài, anh ta đẩy mạnh em vào cánh cửa sau lưng và nó đã được mở từ bao giờ, cả cơ thể nhỏ bé liền nằm gọn dưới nền đất lạnh lẽo bên trong một căn phòng lạ.

Gì? Tính dở trò gì vậy?????

Theo quán tính, -- nhanh chóng dùng hai tay che đậy cơ thể.

"N-Ngài đừng làm bậy nha chưa!!"

"Nhìn ta giống như cần làm gì ngươi à?"

Cả căn phòng được bật sáng, em tò mò khi nhìn xung quanh mình. Một căn phòng rộng lớn với đầy rẫy những tủ sách cao vút. Căn phòng quá trang trọng này khiến cho cơ mặt em như muốn tê liệt.

"Đây là đâu?"

"Phòng của ta."

"Ngài đưa tôi đến phòng của ngài làm gì?"

"Ngươi nghĩ ta làm gì?"

...

"Chỉ tiện đường thôi! Nếu ta và ngươi nói chuyện ở ngoài đó mà để người khác bắt gặp cũng chẳng hay."

Lủi thủi đứng dậy trong bộ dạng thảm hại. Em nghiêng đầu trách móc tên hoàng tử trước mặt. Không được, làm vậy anh ta sẽ chém đầu em mất.

Nghĩ đi nghĩ lại thì Kaiser chắc chắn phải có chuyện mới đi cải trang như thế rồi. Hay là, anh ta đang trốn người cha yêu dấu của mình nhỉ? Thật tình, cưới một cô công nương xinh đẹp, sống cùng nhau với những đứa con thật tuyệt vời chẳng phải sao?

"Tôi nghe nói ngài đã lập công lớn ở chiến trường phía Bắc mà? Buổi tiệc này chính là dành cho ngài và việc gì ngài phải trốn đi như vậy?"

"Ta có trốn à?"

Có.

Ngài có trốn.

"Vâng ngài không có."

Em thở dài với những lời không thể nói của mình. Kaiser chắc chắn sẽ cười vào mặt của em vì sự hèn hạ này cho xem. Tất cả là vì không muốn bị chém đầu!

Và, tên đấy cười thật, em phải rùng mình với nụ cười đang nở dần trên gương mặt đẹp trai của Kaiser.

"Ngươi làm ta vui đấy.. --"

...

Em run rẩy bước theo từng nhịp chân của Kaiser. Quả thật khiêu vũ đối với em chẳng hợp một chút nào cả.

"Nhanh quá.."

Em khó khăn nói trong khi chân vẫn phải bước theo từng nhịp bước của Kaiser.

Tên này quả thật chẳng biết thương người gì cả, em biết rõ nếu cả hai vấp ngã ở đây thì chắc chắn sẽ là trò cười cho cả thiên hạ cho coi. Em thì không sao chứ Kaiser là một hoàng tử đó, một hoàng tử thật thụ.

"Ban nãy ở phòng ta ngươi không nhớ à?"

Đúng là không nhớ thật, em muốn khóc đến nơi rồi này.

Cách đây một tiếng trước em và Kaiser đã giao ước với nhau. Bởi vì trước đó em đã từng hứa là sẽ làm những gì anh yêu cầu để không bị chém đầu và, yêu cầu đó là phải khiêu vũ với Kaiser trong chính buổi yến tiệc tối nay.

Mặc dù ban nãy em đã được tập riêng ở trong phòng của vị hoàng tử này rồi nhưng thật sự thì không được vẫn không được. Từ nhỏ đến lớn em có bao giờ đụng đến mấy bộ môn nhảy múa thế này đâu?

Trở về với thực tại cay nghiệt, tay phải em bấu chặt vào bả vai của Kaiser khiến anh ta cau mày.

Sự khó chịu bên trong mắt của anh em có thể thấy rõ, -- sợ hãi khiến chân của em bị hẫng một nhịp. Chúa ơi! Mọi người đang nhìn em, không phải, là nhìn cả hai người đó.

Cố gắng nhón chân để với tới chiều cao của bạn nhảy, em giật mình khi nhận ra Kaiser cũng như vậy. Anh ta đang thu hẹp khoảng cách của cả hai à?

"Ta sẽ trừng phạt ngươi sau." Kaiser thì thầm.

Giọng nói của anh ta vừa đủ để nghe. Và trước khi hiểu nó, em đã bị bỏ lại giữa sàn khiêu vũ rồi. Kaiser rời đi ngay khi câu nói của anh ấy vừa dứt.

Má. Quê thật sự! Thế này có phải gọi là bị bỏ rơi không hả? Em cay đắng khi nhận ra được nhiều ánh nhìn của những người xung quanh. Chết mất, tên hoàng tử chết bầm.

Michael Kaiser dám trêu đùa em như thế à?

Ngẫm lại thì kẻ danh xưng hoàng tử này còn nhây gấp bội lần với tên cầu thủ mà em biết nữa.

Cái số của những người tên -- đều bị như thế này à?

Tên Kaiser là kẻ đáng ghét nhất thế giới!

Em ngồi bệt xuống nền cỏ dại, tại sao em lại yếu đuối đến nhường này? Em khóc, những giọt nước mắt phản chủ đã nhuộm ướt nhẹp gương mặt lung linh của em rồi.

Kaiser luôn là kẻ bỏ rơi em, anh ta coi em là thứ gì vậy? Để mua vui thôi hả?

Xung quanh chẳng có ai cả, đây là khu vườn phía sau lâu đài, thật may khi em đã chọn chỗ này để mè nhe mà. Tất cả mọi người đều đang vui vẻ ở bên trong sảnh điện rồi.

Chỉ có em thôi ...

Kẻ bị vứt bỏ một mình.

"Tên Michael đáng ghét!!"

Em cay đắng dụi mắt, tại sao em phải khóc? Em đã khóc vì cái tên này mấy lần rồi? À không, đây là lần đầu tiên em khóc vì anh ta ở thế giới này mà.

Không cần biết.

Vẫn là anh ta làm em khóc đấy thôi.

"Em có sao không?"

"?"

Ngước mắt nhìn người vừa gọi. Đùa! Ở nơi tối tăm thế này mà có ai? Em giật mình khi nhận ta đó là một chàng trai cao ráo với mái tóc rối màu tối bí ẩn.

Ai đây? Quen lắm. Có vẻ em từng gặp ở đâu rồi. Anh ta đang đưa tay ra trước mặt em.

"Đứng dậy nào!"

Giọng nói ngọt ngào của người này khiến cho em có hơi e ngại, vậy là anh ta thấy rồi! Tiểu thư Alexis ngồi khóc một mình ở phía sau cung điện à? Mong rằng anh đừng đi nói với ai hết.

Em đứng dậy theo cái nắm tay của chàng trai lạ.

"Em khóc à?"

"Anh cứ cười đi..."

-- thờ ơ tránh né ánh mắt của người nọ. Anh ta sẽ cười thật lớn cho xem!

Không, anh ta không làm như vậy. Em bất ngờ hơn với cái cốc đầu 'mạnh' từ chàng trai.

"Mọi người trong buổi tiệc nói là em đã ra ngoài và bây giờ nhìn xem? Ai làm em khóc?"

"Hả??"

"Anh đã căn dặn Charlie phải đi theo em mà.. cậu ta thật bất cẩn."

Anh ta đang nói gì vậy? Charlie là sao? Anh ta biết Charlie à?

Em đang bị kẹt trong mớ hỗn độn vừa rồi. Và,

"A!!!"

Chẳng cho chàng trai nói gì, em vui vẻ khi vừa nhận ra điều gì đó.

"Alexis Ness!!"

"Em lảm nhảm cái gì vậy?"

Đúng rồi còn gì nữa. Trước đây em từng rất tò mò khi biết -- Alexis còn một người anh trai nữa và theo như tìm hiểu của em. Tên của anh ta là Alexis Ness, anh ta là một người vô cùng giỏi.

"Anh!!"

"?"

"Anh là anh trai của em thật à?"

Anh trai của em. Anh ta đẹp trai thế này hả? Em cười vi vu và hình như chính bản thân em cũng đã quên rằng mình vừa khóc nhè rồi.

"Đầu của em vừa đập vào đâu à?"

...

Trở về căn biệt thự với tâm trạng không mấy khả quan. Có vẻ đúng như những gì Ness nói rồi, đầu của em có vấn đề!

Có ai mà vừa khóc xong lại vui, mà vui xong lại khóc không?

Em đã khóc nhè với Ness cả buổi từ trên xe ngựa về đến biệt thự, em luôn muốn có một người anh trai và Ness đột nhiên xuất hiện, ý của -- là trong cơn uất ức đó em đã kể lại hết cho Ness nghe mọi chuyện rồi. Kể rằng em gái của anh ta đã bị phụ bạc như thế nào, kể rằng em gái anh ta đã rất ức chế và chỉ thiếu mỗi việc tiết lộ đó là Michael Kaiser thôi.

Lệnh cái gì chứ? Michael đang trêu đùa em thì có.

Thôi bỏ đi! Em đanh mặt, lẽ ra em không nên quá để ý đến việc đó. Tất nhiên, Kaiser là một chàng hoàng tử mà? Sống trong sự yêu quý của mọi người thì anh ta muốn làm gì mà chẳng được?

"Người hãy ngủ sớm giữ sức cho ngày mai! Thưa tiểu thư."

Giọng nói nhẹ nhàng từ bà quản gia phát ra từ bên ngoài. Quả nhiên, em thật sự phải đi ngủ sớm, bởi vì sáng mai em sẽ cùng Ness đến khu rừng phía tây để đón cha của họ, công tước Alexis trở về mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro