The purple heart medal
Trái tim Tím là một huân chương của quân đội Hoa Kỳ dành tặng cho những người bị thương hoặc thiệt mạng trong khoảng thời gian phục vụ trong quân đội.
Lầu Năm góc công bố rằng huân chương này sẽ chỉ dành cho binh sĩ bị thương. Cựu binh bị rối loạn tâm thần và chấn thương tâm lý không đủ tiêu chuẩn để nhận, mặc dù họ đủ điều kiện được miễn phí điều trị y tế và nhận hỗ trợ tàn tật từ chính quyền. Lầu Năm Góc đưa ra hai lý do: rối loạn do stress hậu sang chấn không phải do hành động cố ý từ phía quân địch, và triệu chứng khó chẩn đoán một cách khách quan.
Tâm lí là thứ phức tạp và đáng sợ vô cùng, bởi vì nó không hiện hữu, nên sẽ chẳng có cách nào để định hình được tổn thương tinh thần của con người, cũng chẳng có cách nào để biết mình có đang bị tổn thương hay không.
Tổn thương tâm lí không làm cho người ta chảy máu, không phải bỏ tiền cho máy trợ tim hay dao mổ. Cách nó tồn tại là khiến con người chết dần chết mòn trong suy nghĩ tiêu cực, làm họ dằn vặt, ăn không ngon ngủ không yên, làm họ day dứt, làm họ chết - cái mà người ta gọi là chết tâm.
Và chính bởi nó không hiện hữu, nên những tên thủ phạm gây ra tổn thương tâm lí có thể cứ liên tục nhởn nhơ, tiếp tục hành hạ, đày đoạ người ta thường xuyên. Bởi suy cho mình thì chẳng có bằng chứng đâu để họ bị kết tội cả.
Vậy nên có thể nói, về lý thuyết thì Michael Kaiser chẳng làm gì em cả. Gã ta không đánh đập, bạo hành em, không cắm sừng, không ép em làm bất cứ thứ gì. Gã đưa ra một sự lựa chọn. Em có thể tiếp tục rượu bia, đàn đúm, nhưng nếu em chọn chúng thì Kaiser không về với em nữa. Vậy nên từ đầu đến cuối, chọn cái nào là quyền của em, và y/n đã có thể chọn rời bỏ gã, nhưng em đã không làm vậy, nên đây là lỗi của em.
Đấy là cách mà bọn gaslighter hay dùng để hành hạ những đứa con gái bé bỏng khát yêu, tâm lí yếu ớt như y/n. Kaiser để em chọn, vì gã biết kiểu gì mình cũng thắng thôi, kiểu gì em cũng chọn mình.
Thực chất, đến Kaiser còn không rõ hành động này xuất phát từ ý đồ đen tối trong thâm tâm mình, là giữ em bên cạnh suốt đời, hay đến từ vô thức. Nói cách khác, gã làm em đau một cách âm thầm đến cái mức chính Kaiser còn chẳng nhận ra.
Những người ngoài cuộc, bạn bè của cả hai đứa đều biết Kaiser đang gaslight em, mà có khi đến chính em cũng biết cơ. Nhưng đáng thương thay, y/n thoát không nổi.
Tổn thương mà em phải chịu đựng trong cuộc tình này không hiện hữu, nên em bị đau từ bao giờ, đâu đến mức nào, chính y/n còn chẳng rõ. Và cũng vì lẽ đó, Kaiser không biết mình đã làm em buồn đến mức nào, không biết tội của gã tày trời đến đâu, nên cứ tiếp tục chơi trò kéo thả, vờn em như mèo vờn chuột.
Michael Kaiser phải công nhận rằng y/n tuyệt vời thật. Xinh đẹp, tài giỏi, ngoan ngoãn, lại biết ngồi yên chờ gã về cưng nựng, nên mất đi mối này thì tiếc lắm. Gã từng yêu em rất nhiều, chắc chắn đấy, nếu không cuộc tình này cũng chỉ đến nửa năm là y/n sẽ hết chịu nổi rồi. Thế nhưng tình cảm của Kaiser lại không lớn lao, lâu bền được như em, nên khoảng hai năm là chán.
Đôi lúc, Kaiser thấy em rất phiền. Nhõng nhẽo đòi gã về ăn cơm cùng mình bằng được, đi ngủ thì đòi gối đến tê cả tay, hay khóc lóc vì những thứ nhỏ nhặt. Nhưng mỗi lần em khóc, gã thấy xót. Gã sợ nước mắt của y/n đến mức khó tả. Lòng gã trùng xuống mỗi khi nghe thấy tiếng thút thít của em trong đêm, khi mà em có thể thoải mái bật khóc vì tưởng Kaiser đã ngủ rồi.
Nhưng xót là thế chứ chẳng có ý định dỗ em đâu, gã thấy phiền, vừa xót vừa phiền, nên cứ để đó cho em tự nín.
Y/n không biết được rằng thật ra mỗi đêm mình khóc đều có người nghe thấy, nhưng người ta không dỗ. Mà có khi không biết lại tốt, chứ nếu không con bé sẽ vụn vỡ thêm lần nữa mất.
Kaiser không muốn mất em. Vì gã trai cảm thấy có em thì phiền, nhưng vắng em thì buồn tẻ vô cùng, căn nhà của hai đứa như thiếu đi rất nhiều năng lượng vậy. Mỗi lần em muốn chia tay, Kaiser sẽ tìm đủ cách để níu kéo em lại. Gã không yêu em, có khi thế, nhưng muốn em yêu mình.
Nếu có Trái tim Tím dành tặng cho những người bị tổn thương tâm lí trong những cuộc chiến thì y/n xứng đáng có một cái. Cuộc chiến mà em tham gia không có đầu rơi, máu chảy, nó là cuộc đấu tranh nội tâm. Tổn thương mà em phải mang theo không phải xước da đứt thịt, mà là sự vụn vỡ đến cùng cực trong tâm hồn.
———————————————-
[12.2.2023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro