Nước đôi
Warning: OOC Kaiser.
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi;
- Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...
[ Mùa Xuân Chín - Hàn Mặc Tử ]
Cái hôm ở bệnh viện, từ lúc Kaiser đến rồi chạm vào người em, y/n tỉnh từ đầu rồi. Nhưng em cứ để mặc đó, giả vờ ngủ, định đến tận khi gã rời đi mới dám mở mắt dậy.
Lúc đấy phải kìm dữ lắm mới không khóc ấy.
Ghét thì ghét thật, tồi thế cơ mà sao không ghét cho được, nhưng cũng nhớ, nên lúc gã động vào người y/n cứ thấy xúc động kiểu gì ấy. Nước mắt trực trào, mà không dám khóc, vì thế thì lộ ra là mình đang tỉnh, khi ấy em sẽ chẳng biết phải đối mặt với gã thế nào cả.
Thế rồi cuối cùng cũng không nhịn được, kéo gã lại hôn một cái. Định hôn phớt rồi buông ra, mà cuối cùng lại dính vào nhau hẳn một lúc lâu.
Được rồi, đằng nào cũng không quên nổi, thế thì cứ để gã ở cạnh mình cho đỡ nhớ thôi, không quay lại là được. Lúc ấy y/n đã nghĩ như thế.
Y/n biết tên kia chẳng dám từ chối đâu, vì gã còn nhớ em lắm đấy. Có khi mối quan hệ kì cục kiểu này lại hợp với Kaiser, cứ phải nơm nớp lo được lo mất, lúc đấy mới biết giữ, mới biết trân trọng. Mà y/n thì cũng chẳng còn ràng buộc gì về sự chung thuỷ cả, không quay lại nghĩa là không phải người yêu của nhau. Kaiser còn thích em thì mặc gã, y/n vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân lắm.
Giờ là hai đứa đổi vai cho nhau. Michael Kaiser làm cún con, ngoan ngoãn ngồi chờ y/n đến cưng nựng, còn y/n thì thảnh thơi sống cuộc đời của mình, chán thì vẫy tay gọi thú cưng của mình đến để vuốt ve.
Mấy trò này bị gã nhìn thấu hết. Thấy cái thái độ lập lờ nước đôi kia là Kaiser biết tỏng em muốn chơi đùa mình rồi, trò này ngày xưa dùng để tán em hoài mà, gã này cũng đâu phải tay mơ gì.
Nhưng biết đâu có nghĩa là né được.
Giống kiểu thấy cướp, biết đấy là cướp, nhưng cách để thoát khỏi tên cướp thì chịu.
Gã chẳng còn cách nào ngoài việc cứ thuận theo em để cái mối quan hệ kì dị này tiếp tục.
Gọi bọn họ gọi là bạn giường thì không đúng, vì ngoài nhu cầu ra rõ ràng cả hai còn yêu nhau, còn gắn bó về mặt tâm hồn nữa. Nhưng mà không quay lại thì không phải người yêu. Hơi ghét dùng từ này, nhưng đây gọi là mập mờ với người yêu cũ.
.
.
.
.
"Thế là hai anh chị định mập mờ với nhau đến cuối đời luôn à, hay sao?" Alexis Ness ngồi tay chống cằm trên giường bệnh của y/n, mặt mày cau có nhìn em.
"Em không biết thật, khi nào ông í chán thì ông í rời đi thôi, còn em thì sợ mãi chẳng chán được." Y/n vừa bụm miệng ho vừa nói. Dạo này sức khoẻ đi xuống ghê gớm. Nội trong một tháng thôi mà nhập viện những ba lần, bệnh thì không nặng lắm, chưa đến mức ung thư này nọ, chỉ để truyền nước rồi theo dõi sức khoẻ nhẹ nhàng thôi, nhưng cứ ốm vặt xong rồi phải nghỉ làm ở nhà cả ngày phiền muốn chết.
"Rượu bia cho lắm vào. Thôi anh yêu của chị sắp đến chăm rồi, ngồi mà yêu thương dỗ dành nhau đi nhé hai người bạn thân, giữ gìn sức khoẻ cẩn thận vào, tôi về đây."
Đanh đá thật chứ.
Nhưng mà nghĩ lại có đứa bạn như mình chắc y/n cũng bực lắm, có khi chẳng kiên nhẫn được như Ness đâu mà bẻ cổ nó luôn ấy. Bảo dứt người yêu cũ, mồm thì cứ kêu khổ quá dứt rồi, tin em, em hết thích thật rồi, tay thì lại nhắn cho người ta tối nay anh iu qua nhà em nhé moah moah em iu anh nhìu, miệng cười tủm tỉm.
Già đầu mà cứ nhắn trẻ trâu vậy cũng hơi ngại, nhưng mà chỉ có ở cạnh Kaiser em mới được thoải mái nghịch ngợm như vậy. Nhìn bình thường láo toét thế thôi, chứ lúc yêu vào tên này cũng buồn cười lắm, nhiều lúc sến sùa cứ như mấy đứa học sinh cấp ba yêu nhau ấy. Nhắn tin thì thỉnh thoảnh sẽ lái đi kiểu.
"Em ăn cum chưa?"
"Chờ anh một chíu anh qua đón bé nhé."
Chia tay rồi chuyển sang mập mờ cũng được vài năm rồi. Hai đứa quen nhau từ lúc y/n vừa mới ra trường, giờ thì em cũng gần đầu ba, cái giai đoạn mà họ hàng, gia đình giục cưới liên tục ấy.
Ngày trước mỗi lần có người hỏi khi nào cưới, y/n cứ ngồi tủm tỉm cười, nghĩ đến tên kia mãi, rồi còn ngồi cả tối tò mò, tóc em màu [ ], tóc Kaiser màu vàng, hơi xanh ở đuôi. Thế con của cả hai sau này tóc màu gì nhỉ? Có khi nào một nửa giống mẹ, còn một nửa giống bố như Todoroki Shoto không?
Giờ thì làm gì còn chuyện đấy nữa. Cứ nhắc đến cưới xin là đau hết cả đầu. Bộ không cưới chồng, sinh con thì chết hả. Chồng con là chuyện cả đời mà, phải từ từ, đâu thể nào cứ đến tuổi rồi vớ tạm một tên sau đó cưới. Lỡ đâu y/n vớ phải một tên lăng nhăng, bạo lực thì ai cứu em được.
Có khi lúc đấy lại gọi Kaiser đến cứu mình nhỉ.
Nói chung cứ nhắc đến hôn nhân thì kiểu gì cũng dính đến tên đầu xanh kia. Ngày trước gã là đối tượng, giờ thì là lí do mà gần ba mươi tuổi y/n vẫn chưa yêu thêm ai khác.
Về đến là thì cứ thấy người ta ngoan ngoãn chờ, tối nào cũng quấn quýt lấy nhau thì sao nỡ yêu người khác được.
Mà vấn đề nằm ở chỗ, không yêu thêm một ai, nhưng tình cảm lại không còn đủ lớn để em tha thứ cho Kaiser rồi yêu gã hết mình như lần đầu được nữa.
Trên đời này chẳng có thứ gì là mãi mãi cả mà. Sớm muộn gì lửa tình của cả hai cũng sẽ nguội lạnh thôi, chỉ không biết là ai chán trước. Nếu cưới nhau thì thứ giữ họ lại là trách nhiệm, sự quen thuộc chứ không còn là tình yêu nữa, mà y/n thì không thích thế.
Chính bởi cưới nhau, có ràng buộc trên giấy tờ nên mấy tên đàn ông chán vợ không dám nói, lén lén lút lút tìm bồ nhí. Vậy nếu không ràng buộc ngay từ đầu, sau này một trong hai có chán thì cửa đấy, tự gói đồ đi chỗ khác, khỏi cần ngoại tình, giải thoát cho cả hai.
Nhìn Michael Kaiser giống loại đàn ông chung thuỷ cả đời chỉ yêu một em lắm hay gì.
Đúng là dạo này biết lo được lo mất nên ngoan ngoãn hơn hẳn, nhưng mà yêu tên ấy buồn lắm, y/n chẳng dám thử thêm lần nữa đâu. Ai biết được sau này cưới tên ấy có cắm cho y/n mấy cặp sừng không.
Có khi đúng như Ness nói ấy, hai đứa mập mờ với nhau đến cuối đời thật.
.
.
.
.
.
"Kaiser, anh có ổn không?" Giọng Ness ở phía đầu dây bên kia trầm hơn hẳn so với mọi người, giống như chính anh cũng không tin chuyện gì đang xảy ra vậy. Thật sự, Ness không ổn, nhưng anh biết người còn đáng lo hơn mình bây giờ là gã.
"Không." Rõ ràng, sao mà ổn cho được.
Trên tay gã lúc này là tấm thiệp trắng, thứ mà Kaiser có chết cũng không tin rằng nó sẽ đến với mình.
_______________________
[09.03.2023]
Warning fic này SE nheeee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro