Nức nở
"Thôi hết rồi, còn chi nữa đâu em!
Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm,
Với sương lá rụng trên đầu gần gũi.
Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi!
(Được giận hờn sung sướng bao nhiêu!)
Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
Vào chầm chậm ở trong hồn hiu quạnh."
[ Tương tư, chiều... - Xuân Diệu ]
Hậu chia tay đúng là đáng sợ thật.
Kaiser nhớ em lắm. Gã cầm điện thoại và đấu tranh tư tưởng xem có nên gọi em không phải đến cả ngàn lần. Trong đầu gã trai như có thiên thần và ác quỷ đứng hai bên. Thiên thần thì bảo là yêu gã làm em buồn quá, phải rời khỏi y/n thì em mới có cơ hội tìm đến tình yêu mới được. Ác quỷ thì bảo là gã muốn em, cần em, khao khát có được em, và Michael Kaiser muốn cái gì thì phải có cái đấy.
Phân vân một hồi, gã quyết định chiều theo ham muốn của bản thân, bấm máy gọi em. Gã chuẩn bị sẵn văn mẫu rồi, và gã chắc mẩm em sẽ mủi lòng ngay nếu nghe được những lời thâm tình này, rồi quay lại với gã tiếp thôi.
.
.
.
.
"Tút... tút... tút."
.
.
.
.
Ồ...
.
.
.
.
Tên này, bị người yêu cũ chặn số rồi.
Lần đầu tiên em chặn số Kaiser đấy. Vì trước đây nói là giận nhưng thật lòng y/n mong chờ một cuộc gọi, một đoạn tin nhắn xin lỗi dài dòng từ gã nên cứ để đó. Mà Michael Kaiser rất hiểu tâm lí phụ nữ, nên gã làm vậy thật. Và em cũng mủi lòng thật. Nhưng em nói rồi mà, lần này khác, em không muốn bất kì một thứ gì dính dáng đến Kaiser xuất hiện trước mặt mình nữa, em thậm chí còn xoá Alexis Ness ra khỏi danh bạ của mình dù cậu chàng này không có tội tình gì.
Lần đầu tiên trong đời, Kaiser cảm thấy bất lực trước em.
Thật ra không phải là gã hết cách để liên lạc với em. Bị chặn số thì dùng sim khác, bị block mạng xã hội thì dùng acc clone, mà không được nữa thì gã có số tài khoản ngân hàng của em cơ mà. Nhưng Kaiser biết, em đang giận, đang buồn lắm nên cố quấy phá em thì chỉ có hỏng chuyện thôi. Lùi không được mà tiến cũng không xong. Bỏ cuộc thì gã sẽ mất em vĩnh viễn, mà vồ vập thì sẽ bị em chán ghét.
Hoàng đế cao ngạo cũng có ngày dính phải thế tiến thoái lưỡng nan thế này.
Hết cách, gã đành tìm đến sự trợ giúp của Alexis Ness.
Trái ngược mới mong chờ của gã. Kaiser không nhận được bất cứ lời động viên hay khuyên nhủ nào có ích. Đến cả Ness lần này cũng không bênh nổi anh.
"Em nói thật đừng có chửi nhé, y/n quen anh được đến giờ đúng là kì tích đấy. Lúc người ta ngọt ngào dịu dàng thì anh bảo anh chán ngấy người yêu, rồi không về nhà cả tuần. Lúc người ta buồn đòi chia tay thì cứ níu kéo. Mà y/n đâu có đòi chia tay một lần đâu? Tội nghiệp con nhỏ thật đấy. Anh chẳng khác gì mấy thằng trap boy trẻ trâu cả. Kaiser trẻ trâu."
"CÁI THẰNG NÀY MÀY ĐỪNG CÓ-" Kaiser nhướn người cốc đầu cậu chàng một cái, định dở cái thói độc mồm độc miệng ra thì bị Ness ngắt lời.
"À mà chưa kể nhé, ôi thôi cái thói kiểm soát nữa. Không cho người ta mặc đồ ngắn, không cho ôm ấp bạn bè, không cho đi bar club, không qua đêm ở ngoài. Trong khi ông anh thì đều đặn mỗi tuần up ảnh cởi trần đá bóng, đi nhậu với đám này đều đều, ngủ lại nhà em còn nhiều hơn bồ em. Anh tiêu chuẩn kép nó vừa thôi."
Kaiser im bặt.
Đúng là gã biết mình vô lí khi bắt em làm theo mấy yêu cầu ngớ ngẩn đấy, biết mình tiêu chuẩn kép. Nhưng cảm giác người đáng ra chỉ thuộc về mình mà lại đi ôm ấp người khác, ngủ qua đêm tại nhà người khác, uốn éo nhảy nhót chỗ đông người, mặc mấy bộ đồ thiếu vải để người ngoài nhìn thấy được. Chỉ nghĩ đến thôi đã tức muốn điên. Michael Kaiser không muốn bất kì ai nhìn thấy những cảnh tượng ấy trừ mình ra.
"Biết sai rồi, vậy giờ làm gì?" Nói đúng quá cãi không được, Kaiser xuống nước.
"Chịu." Alexis Ness nhún vai, nói một cách thản nhiên.
"Không ai giúp được anh đâu, lần này anh sai quá rồi mà. Mà nói thật, em nghĩ anh tha cho người ta đi, chắc nó cũng mệt lắm rồi đấy."
Dù không muốn phải thừa nhận cho lắm,nhưng hình như không có gã em sống ổn hơn thật. Mỗi lần vào acc clone, Kaiser thấy em up ảnh đi chơi, ăn uống với bạn bè nhìn vui vẻ lắm. Mà lúc còn quen nhau, từ lâu rồi Kaiser không thấy y/n cười nữa, ý gã là cười tươi, không phải cười gượng.
Áy náy là thế, nhưng cảm giác em vuột khỏi tầm tay mình làm Kaiser khó chịu lắm. Gã không biết nên làm gì tiếp theo, vậy nên đã quyết định để mặc em ở đó, chờ em nguôi giận rồi thử dùng văn mẫu xin lỗi của mình sau cũng chưa muộn.
.
.
.
.
.
Kaiser quay lại với nhịp sống thường ngày của mình. Tập bóng, xử lí vài việc kinh doanh cá nhân, nhớ em, chán em, và đi ngủ.
.
.
.
.
.
Đang lim dim chuẩn bị vào giấc thì gã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
"Chết tiệt, đêm hôm rồi còn gọi cái đéo gì nữa?" Kaiser cộc cằn.
.
.
.
.
Cộp.
.
.
.
.
Điện thoại rơi thẳng vào mặt. Gã đờ cả người khi nhìn thấy cuộc gọi đến từ ai.
Kaiser có đang tỉnh thật không? Hay vẫn đang trong mơ đấy nhỉ? Y/N VỪA MỚI CHỦ ĐỘNG GỌI ĐIỆN CHO GÃ KÌA?
Cứng đơ một lúc, Kaiser vội vàng bắt máy, hấp tấp như đụng phải nước sôi vì sợ rằng chỉ cần bỏ lỡ cuộc gọi này là bỏ lỡ cơ hội cuối cùng được làm lành với em luôn.
"A-" Câu chào hỏi còn chưa kịp rời khỏi đầu môi, Kaiser đã phải nhận một tràng mắng chửi từ em.
"Thằng khốn tồi tệ đẹp trai tài giỏi chết tiệt. Michael Kaiser chết tiệt, tóc xanh chết tiệt. Sao anh không cút mẹ đi cho rồi nhỉ, sao cứ lởn vởn trong đầu em nữa vậy, không biết chán à? Anh mà đéo đẹp trai thì chắc giờ em không thảm vậy đâu, thằng khốn nạn."
...
Michael Kaiser đang shock. Shock nặng.
Câu đầu tiên em nói với gã sau khi hai đứa vừa xa nhau một thời gian không phải nhớ nhung, hối hận, mà là chửi gã chết tiệt.
Kaiser biết y/n chỉ dịu dàng với mình thôi chứ thật ra em không phải loại người hiền lành, giỏi chịu đựng gì cả. Nhưng chửi đến mức này thì gã không ngờ tới. Lần đầu tiên từ khi biết đến sự tồn tại của y/n, Kaiser mới thấy em chửi ai đó dữ đến như vậy. Gã có nên tự hào vì là người hiếm hoi làm em cáu tới mức này không nhỉ?
"E-" Lần này là định hỏi em sao thế. Kaiser nghe thấy tiếng nhạc sập sình chen lẫn vào câu chửi nên gã đoán em đang ở club để bay nhảy. Tuyệt lắm, y/n đang say và đã bỏ chặn số của gã, cơ hội ngàn vàng để kéo em về lại bên mình. Nhưng chưa kịp nói thì gã lại tiếp tục bị người yêu cũ chửi cho một trang.
"Em em em cái đéo. Im mẹ mồm vào. Anh biết sao lần này lại khác không? Anh biết sao anh xứng đáng bị chửi không? Bởi vì ngoài làm tình làm tội ra anh chẳng làm được con mẹ gì cho đời em cả. Anh đéo cho em đi uống rượu, em đéo được mặc váy ngắn, anh cũng đéo cho em ở lại nhà bạn luôn? Đến mẹ em còn không quản em như vậy, thì anh là cái gì cơ? Nhưng mà anh biết sao em vẫn nghe không? Em bị ngu đấy, chẳng hiểu sao em phải thay đổi vì một thằng tồi tệ như anh nữa, chỉ có bị ngu mới làm vậy thôi. Với cả, sao có ngày sinh nhật cũng quên được vậy? Một năm có một ngày cũng quên thì trong đầu anh chứa cái gì thế? Hay trong đầu anh đang nghĩ là eo ôi chán con người yêu ở nhà quá, kiếm cớ gì để không phải về hôm nay nhỉ? Anh bận nghĩ như thế quá nên anh quên mẹ sinh nhật em luôn đúng không? Anh chán ngấy em rồi đúng không? Em biết anh chán lâu rồi, em bảo chia tay mấy lần rồi sao đéo đồng ý, níu kéo con mẹ gì thế? Em hỏi là không yêu em nữa thì níu kéo em làm con mẹ gì đấy hả Michael Kaiser?" Y/n hét ầm lên mà chửi, chẳng màng đến việc mình đang ở nơi đông người, em có thể bị đánh giá, khinh bỉ, bị nhìn nhận như một con bé ngu ngốc đang luỵ tình.
Lần này Kaiser im bặt, không dám nói gì cả, chỉ biết chờ tràng chửi rủa tiếp theo của em. Y/n bây giờ giống như tổ kiến lửa vậy, chỉ cần chọc vào một cái thôi thì cả đàn kiến sẽ chui ra cắn gã đến chết. Hơn nữa, em nói cũng không sai. Gã tệ thật, và gã có nhận thức về sự tệ bạc của mình nữa cơ.
Nhưng một lúc sau, chẳng có bất kì tiếng chửi bới nào nữa cả.
Và Kaiser bắt đầu phát hoảng khi nghe thấy tiếng nấc của em ở đầu dây bên kia.
"Anh."
Lần này giọng em dịu lại.
Gã muốn đáp lại, muốn nói là anh đây, anh vẫn ở đây với y/n mà, anh biết sai rồi, y/n về với anh đi. Nhưng Kaiser cảm thấy lúc đấy mình như một thằng đần độn, gã không biết sắp xếp câu từ thế nào để mở lời với em, gã sợ rằng chỉ cần nói sai một chữ thôi cũng có thể làm phật ý em. Lần hiếm hoi trong đời, Michael Kaiser xuống nước, khúm núm trước y/n. Trong lòng gã lúc này đang thầm cầu nguyện cho em nấc vì rượu chứ không phải vì khóc.
"Em nhớ anh."
"Không phải em muốn quay lại đâu, em chỉ nhớ anh thôi."
Nên vui hay nên buồn? Em vừa chủ động gọi cho gã, nói mình còn nhớ gã nhiều lắm kìa. Đáng ra câu chuyện sẽ dừng ở đây. Y/n nên ngoan ngoãn chạy về nhà, lao đến ôm chặt lấy Kaiser. Kaiser sẽ ghì lấy em và dùng mọi từ ngữ xinh đẹp mà gã biết để nịnh bợ em, để bào chữa cho bản thân. Và sau đó hai đứa lại trở về với trạng thái thường ngày, chờ giai đoạn chán người yêu của Kaiser đến. Gã thì tiếp tục bỏ rơi em, và em thì tiếp tục buồn rầu khóc lóc. Đáng ra là thế, nếu em không nói câu sau.
"Sao lại làm thế với em? Em lỡ làm chuyện gì có lỗi với anh hả? Sao lại chán em? Sao chán rồi mà không để em đi. Sao làm em buồn mãi thế? Này, trả lời em đi. Nói cho em đi, em sẽ sửa mà..." Giọng em lúc này không còn dịu dàng nữa, mà là thều thào, mất sức. Chất giọng của một con ma men mệt mỏi, vừa khàn đặc vừa yếu ớt.
Cả hai im lặng được một lúc, y/n bắt đầu khóc.
Em khóc nức nở, vừa khóc vừa kể rằng em buồn lắm, em không muốn bị đối xử như vậy, em muốn được yêu đương, em muốn có nhiều thời gian bên anh hơn, không muốn bị vứt lại một góc như con búp bê cũ kĩ. Y/n khóc đến mức giọng nghẹn cả lại, đến mức nói còn không ra hơi, em gần như gào lên. Kaiser xót xa, tay nắm chặt lại. Cách nhau cả một cái màn hình nhưng gã vẫn có thể hình dung được em đang khổ sở thế nào.
Khóc lóc được một lúc, y/n cố gắng nén tiếng nấc của mình lại để nói ra một câu hoàn chỉnh.
"Tha cho em, nhé?" Và sau đó là tiếng bạn em hớt hải chạy đến dỗ dành. Một trong số đó giựt lấy máy em rồi tắt bụp đi.
Nằm trên giường, tay nắm chặt điện thoại, nước mắt gã thi nhau tuôn trào. Kaiser khóc. Gã không gào thét đến thương tâm như em mà khóc một cách âm thầm, nhưng day dứt. Kaiser biết mình đã làm rất nhiều chuyện có lỗi, biết mình đã khiến em dằn vặt rất nhiều. Nhưng đến mức này thì gã không ngờ tới.
Cảm giác tội lỗi ập đến, dày vò, nhấn chìm gã.
Thì ra Michael Kaiser còn khốn nạn hơn mình tưởng.
___________________
[12.2.2023]
(Headcanon: Ness nhỏ tuổi hơn Kaiser vì nhìn mặt ảnh trẻ con hơn...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro