Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lê thê




"Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?

Tay anh em hãy tựa đầu.

Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi..."

                                   [ Ngậm ngùi - Huy Cận ]


Sáng hôm sau khi thức dậy, không thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc, và rồi chợt nhớ ra rằng em với gã chia tay rồi. Y/n bật khóc ngay khi vừa tỉnh ngủ. Tiếng nức nở và hơi thở hắt ra vì khóc lóc khiến em phải tự xót xa lấy mình khi nghe được.

Mọi người cảnh cáo em rất nhiều rằng hậu chia tay đáng sợ lắm, vậy nên y/n đã xin nghỉ làm cả tuần để đối phó với nó rồi. Thà bị đuổi việc còn hơn để người khác thấy được bộ dạng thảm hại này của mình.

Y/n xuống bếp pha lấy một cốc trà, vì trà nóng giúp người ta bình tĩnh lại. Nhưng căn bếp của chỗ ở mới thiếu đồ đạc linh tinh lại một lần nữa làm em bật khóc vì nhớ. Em nhớ Kaiser đến điên, nhớ những lần âu yếm của hai đứa tại phòng bếp trong căn hộ cũ. Y/n vừa khóc vừa nhấm nháp cốc trà rồi thầm chửi rủa rằng sao trà dâu lại có vị mặn đắng chát thế này.

Tối qua khóc lóc xong xuôi, y/n đã tự lên kế hoạch cho một tuần ăn chơi, chữa lành của mình. Bi luỵ thật đấy nhưng em cũng có cuộc sống của riêng mình nữa, không thể cứ một ngày khóc đầy đủ ba bữa mãi thế được.

Tiếng chuông điện thoại reo từ phía phòng ngủ, y/n đổ cốc trà dâu mặn chát vì nước mắt xuống bồn rửa để chạy ra bắt máy.

"Chiều đi chơi."

"Đi."

Em quyết rồi, buông thả đến đổ đốn cũng được, nhưng phải dứt được tên đểu cáng kia.

Y/n dùng cả buổi sáng để dọn dẹp và mua đồ trang trí cho căn phòng mới. "Your room reflects your mind." Phòng mà bừa bộn tồi tàn thì tâm trí em cũng chẳng thể vui nổi. Em quyết định sẽ trang trí căn hộ mới bằng gam màu pastel tươi tắn và vài chậu cây, lọ hoa nhỏ xinh để kéo tâm trạng lên, và đặt cả đống cúp, bằng khen, chứng nhận của riêng mình để nhắc nhở rằng rằng thật ra em cũng giỏi giang lắm đấy, nên phải biết trân trọng bản thân đi.

Dọn dẹp, sắp xếp lại nhà một lúc thì nhận ra đã gần đến chiều rồi, đến buổi hẹn của em với bạn bè. Cuộc hẹn của bọn em chỉ là một buổi tám nhảm tại quán cafe quen thuộc của mấy đứa, tuy nhiên dành thời gian bên cạnh những người bạn dở hơi này giúp y/n cảm thấy tràn trề năng lượng hơn hẳn.

"Sao tự nhiên lần này quyết tâm thế? Bình thường được nửa ngày là đã chạy về than nhớ nhung thằng đó rồi mà?" Cô bạn vừa ôm lấy em vỗ về, vừa hỏi han.

Dụi mặt vào ngực nó, y/n thút thít. Chà, ngực mềm thật.

Ba năm quen nhau với Kaiser là ba năm em không skinship với bạn bè kể cả con gái, vì em biết tên này sẽ ghen đến khùng và ngó lơ em cả tuần sau đó nếu em ôm bạn mình quá 5 giây. Ngó lơ theo kiểu không nói chuyện, không ôm ấp, làm tình gì dù vẫn đụng mặt nhau cả ngày ấy?

"Lão quên sinh nhật tao, quên đón tao đi làm về, bỏ cơm nhà cả tuần. Chịu không nổi nữa."

"Y/n ngu ngốc đáng thương của tao ơii, tao đã thấy thằng đó không ổn ngay từ đầu rồi mà, mới gặp được mấy ngày mà tuôn ra cả tá văn mẫu sến súa rợn người thì đích thị là cờ đỏ chứ chẳng có chàng thơ nào ở đây cả." Một người bạn khác lên tiếng, nhưng cũng tiến đến xoa xoa đầu em.

Ở với tụi này làm y/n có cảm giác mình giống em út, được bao bọc, bảo vệ. Nhưng em út bướng bỉnh, không tin lời khuyên của bạn bè, nên cuối cùng em để gã đàn ông khác làm tổn thương mình.

"Giờ biết rồii, sau không vậy nữa, hứa danh dự"

"Y/n muốn tối nay đi uống rượuuu, nhảy nhót. Đi đi đi!!" Y/n dùng cái giọng nhõng nhẽo như một đứa trẻ để đòi đến cái chỗ ăn chơi trác táng ấy. Trước khi gặp Kaiser thì y/n cũng là chiến thần bàn nhậu đấy. Cơ mà nực cười ở chỗ, sau này một phần lí do chia tay của hai đứa cũng do nhậu nhẹt. Em muốn tối nay phải uống đến quên trời quên đất, vì y/n biết, chỉ cần ở một mình lâu lâu một chút thì em sẽ nhớ tên khốn kia ngay mà.

"ĐI, DẪN CHIẾN THẦN BÀN NHẬU CỦA BỌN TAO TRỞ VỀ."

"Tối thu máy, cấm con y/n say xỉn rồi gọi điện cho người yêu cũ nữa."

Cả đám cười phá lên rồi tám nhảm thêm một lúc nữa thì ra về để chuẩn bị cho cuộc vui tối nay.

.

.

.

.

.

.

Trên đường về y/n ghé vào tiệm hoa ở ngay dưới khu chung cư em ở. Vì mới chuyển đến khu này nên em vẫn chưa quen quá nhiều người ở đây, ghé vào tiệm hoa phần là để mua vài bông hoa nhỏ xinh trang trí cho căn phòng, phần là để làm quen với hàng xóm. Em mua tặng mình ba nhánh hoa lục bình tím. Thật ra y/n thích màu xanh hơn, nhưng nó làm em nhớ đến những thứ không nên. Sau khi chia tay với Kaiser chắc em phải kiêng màu đó một thời gian dài mới được.

Nhân viên tiệm hoa là một anh chàng tóc đỏ, dài, khiến em nhầm tưởng là con gái nên ban đầu gọi bằng chị cơ. Trò chuyện được một lúc thì em biết anh ta tên Chigiri, chủ tiệm thật ra là chị gái của ảnh, Chigiri chỉ về phụ chị mình trong mấy ngày nghỉ phép thôi. Lúc nhìn anh, y/n phải thốt lên trong đầu rằng "xinhhhh vãiiiii".

Em nhờ Chigiri gói giúp mình ba bông lục bình tím, ngồi tám nhảm với anh thêm một lúc về mấy bông hoa, và cách trang trí của tiệm rồi ra về.

Hoa lục bình tím nghĩa là phiền muộn. Hợp với tâm trạng y/n lúc này.

Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác, biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

                                                                                              
                            [ Truyện Kiều - Nguyễn Du]

Chiều tà là khoảng thời gian người ta dễ dây vào buồn bã nhất, may mắn thay nó không kéo dài quá lâu.

Y/n quay trở lại căn hộ của mình. Cảm giác cô đơn lại ập đến, mắt em rưng rưng vì nhận ra mình thật sự chia tay rồi, em không còn là người yêu Kaiser nữa, tối nay Kaiser không về với em nữa. Và rồi sau này anh sẽ quên em đi sớm thôi, tay trong tay với người khác sớm thôi, sau này anh sẽ chẳng yêu y/n nữa dù cho em đang phải đối mặt với khả năng nín yêu trong một thời gian dài vì ám ảnh. Một loạt những suy nghĩ ngớ ngẩn ập đến và nạt nộ đứa con gái bé bỏng, làm nó lại thút thít.

Y/n vừa khóc vừa đem bó lục bình mình mới mua cắm vào lọ thuỷ tinh. Sau đó gạt nước mắt và chuẩn bị đồ đạc cho cuộc chơi tối nay. Chỉ một lát nữa thôi, y/n sẽ thả mình vào rượu bia, khói thuốc và gác lại nỗi buồn này.

Phải nói là y/n khá tài, nó có thể vừa khóc vừa make up mà không bị vỡ nền luôn??? Y/n có thể vừa khóc vừa làm tất cả mọi thứ đấy à?

.

.

.

.

.

.

Chuẩn bị xong xuôi, em bắt xe đến chỗ hẹn rồi cùng bạn bè vào trong club.

Buổi tối hôm ấy y/n đã thật sự say đến ngu người. Vui thì vui thật, vì từ lúc quen Kaiser em chẳng dám bar club gì cả, gã không cho phép con bé bồ mình mặc những bộ cánh ngắn cũn cỡn rồi nhảy nhót ở nơi chỉ toàn mấy con sói đói ấy đâu. Phải ba năm rồi em mới thả mình như vậy. Y/n nhún nhảy, uốn người theo điệu nhạc trong club, mời rượu hết người này đến người khác. Giờ em là gái độc thân rồi, nên có hôn hết cả cái club này cũng chả sao cả.

Nghĩ là làm, y/n kéo đứa con gái gần đó lại, nghiêng đầu nhìn nó, và thấy nó khẽ gật đầu với em. Hai đứa lao vào hôn nhau ngấu nghiến, một nụ hôn với dục vọng đơn thuần, không dính líu đếm một chút tình cảm nào.

.

.

.

.

Buổi ăn chơi đấy đáng ra sẽ rất vui.

.

.

.

.

.

NHƯNG THẾ ĐÉO NÀO? Y/n đã gọi điện cho Michael Kaiser, khóc lóc ỉ ôi, chửi rủa gã, nói rằng Kaiser là một thằng khốn tệ bạc, và em còn nhớ thằng tồi tệ ấy lắm??

"TAO THỀ LÀ TAO ĐÃ THU ĐIỆN THOẠI CỦA NÓ VÌ BIẾT KIỂU ĐÉO GÌ CON NÀY CŨNG GỌI CHO NGƯỜI YÊU CŨ NGAY MÀ!!" Cô bạn em bất lực.

Khổ nỗi, y/n say vào thì như con sâu. Con sâu này uốn éo, nhân lúc mọi người không để ý thì lục lọi rồi lấy lại điện thoại của mình mà bấm máy, bỏ chặn, gọi cho người yêu cũ một cách mượt vl luôn.

Thật ra không phải tự nhiên mà thế. Ban nãy hôn đứa kia làm em nhớ Kaiser quá. Con nhỏ đó hôn dở tệ, chẳng bằng một góc của bồ cũ em. Kỹ thuật hôn của Kaiser phải nói là đỉnh nhất trong số tất cả những người em từng dây dưa trong đời. Dù nhớ thật nhưng y/n không có ý định quay lại. Y/n dây dưa với gã đủ lâu nên em biết kiểu gì lần này quay lại thì cũng sớm mà chia tay thôi. Nhưng gọi điện mà không nói gì cũng kì đúng không? Nên em ngồi chửi, kể cho gã nghe rằng gã tệ thế nào, em đã buồn thế nào, kể rằng lần này em quyết tâm lắm nên đừng có mong em tìm về anh như chó về với chủ nữa.

Michael Kaiser đã bắt máy, rồi nghe em chửi, nghe tiếng nhạc sập sình đệm cho giọng nói của em cả tối ấy mà chẳng nói một lời nào. Bạn em là người tắt máy, kéo con sâu rượu kia dậy.

Và lần này này, đến lượt em làm Kaiser trằn trọc.







——————————————————-
[11.2.2023]

Thật ra bth ở mấy tiệm hoa người ta không bán hoa lục bình, nó hay mọc ở dưới đầm hơn nhưng cố chấp nhét vào tại ý nghĩa của nó thoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro