Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lả lướt




"Chiếc thoa với bức tờ mây

Duyên này thì giữ, vật này của chung

Dù em nên vợ nên chồng,

Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên!"

       [Truyện Kiều - Nguyễn Du]





Ngay sau khi nhận được tin y/n nhập viện, Ness tức tốc chạy đến thăm em. Nói gì thì nói, ngoài việc là người yêu cũ và là nạn nhân của sự tồi tệ từ thằng anh mình thì y/n cũng là một người bạn đáng trân trọng của Ness.

"Cái con bé này, buồn thì buồn nhưng mà phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ." Vừa đến phòng bệnh, anh đã lao tới cốc nhẹ một cái vào đầu y/n.

Em ôm trán, mếu máo nhìn Ness.

Biết mình sai lè rồi cãi không được nên đành lái qua chuyện khác.

"Chắc mai ngày kia là em ra viện rồi. Cũng không nặng lắm. Mang gì qua ăn không dợ?"

"Ăn đòn." Trừng mắt doạ y/n là vậy nhưng anh ấy vẫn đem từ túi ra bao nhiêu món mà ẻm thích. Anh ta tốt đến mức khiến em có cảm giác như toàn bộ tổn thương mà Kaiser tạo nên đều được bù đắp lại bởi Ness vậy. Từ lúc hai đứa chia tay đến giờ, thỉnh thoảng Ness vẫn hay hỏi han, quan tâm em đều đều. Tên đầu xanh đầu vàng kia có chuyện gì thì cũng update cho em nghe luôn.

Thân thiết với bạn của người yêu cũ thế này làm em có cảm giác hơi tội lỗi. Nhưng mà anh ấy quan tâm theo kiểu bạn bè trong sáng thật, chứ không phải tán tỉnh.

Nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh được Ness chăm, y/n cầm điện thoại lướt lướt, định bụng nhắn cho đám bạn báo cáo tình hình thì đột nhiên, đập vào mắt em vào mắt em là một tài khoản instagram lạ hoắc vừa theo dõi mình.

Cái tài khoản nhìn như clone đấy còn thêm em vào close friends dù em chẳng biết nó là con mẹ nào. Mà không có tin nhắn chờ theo kiểu "tao X đây" nên chắc chắn không phải bạn bè rồi.

Cảm giác tò mò cứ liên tục thôi thúc y/n, dụ dỗ em ấn vào vòng tròn màu xanh ấy để xem tên này là ai.

Và, bùm.

Đây là account của con ả người yêu mới mà tên đầu xanh mới dẫn đi mua hoa hôm nọ. Ả thêm y/n vào close friends, up cả tá ảnh tình tứ cùng người yêu cũ tương lai. Nào là ảnh Kaiser mua hoa, túi xách tặng ả, ảnh họ đi chơi, âu yếm với nhau, đi tập cùng nhau, còn có ảnh hôn má nhau nữa???

Mặt trơ trán bóng.

Trơ không còn từ nào tả nổi. Đây là một kiểu công kích à?

Ngồi soi một hồi, trong đầu y/n càng hỏi chấm hơn nữa.

Toàn bộ những món đồ mà Kaiser mua cho cô người yêu mới này đều có liên quan đến em. Hoa thì là những loại mà y/n thích nhất, váy vóc, túi xách cũng là những món là em hay mang. Đến nước hoa cũng là mùi mà gã luôn miệng nói thích em dùng chai này nhất.

Nhìn này, còn có đôi giày cao gót mà y/n bảo gã không cần tặng em đâu vì em đã tự mua sẵn một đôi cho mình khi được hỏi vào đợt sinh nhật năm ngoái nữa.

Ảnh đi chơi của hai người đó thì cũng toàn ở địa điểm hẹn hò quen thuộc của gã và y/n.

Y/n mong là mình đang không nghĩ quá xa, nhưng cảm giác cô này cứ như người thay thế ấy nhỉ.

Em đoán rằng Kaiser vẫn nhớ mình, hoặc nhớ cảm giác được ở cạnh mình. Nhưng mà tìm thế thân lộ liễu đến mức này thì khốn nạn quá rồi.

Đột nhiên y/n cảm thấy tiếc rượu. Vậy là tối qua đau khổ khóc lóc vì sợ Kaiser yêu người khác thành công cốc rồi hả? Tự nhiên hết buồn luôn.

Mà không chỉ dừng lại ở việc thêm em vào close friends rồi khoe khoang những thứ được tặng, ả ta còn vào soi từng cái story của em trên highlight, thả tim toàn bộ những tấm ảnh em và Kaiser chụp chung với nhau từ đời tám hoánh nào đó, đào cả những bài post của em về gã từ lúc cả hai còn quen nhau.

Cái cô này hình như cay quá ngu người luôn rồi. Đến mức này mà còn không nhận ra mình đang đứng đâu nữa.

Y/n chụp màn hình toàn bộ đống thông báo thể hiện sự trơ trẽn của cô ả, gửi qua tin nhắn cho Ness, còn gửi kèm ba dấu hỏi chấm.

Alexis Ness nhận được thông báo tin nhắn tới, vừa kịp nhìn lướt qua thì lơ ngơ không hiểu sao đang ngồi cạnh nhau mà vẫn phải giao tiếp qua điện thoại, chưa kịp mở miệng hỏi thì bị y/n ngắt lời.

"Anh gửi qua cho Kaiser đi. Con đó làm em bực mình." Em ngáp một cái rồi kéo chăn trùm qua đầu, nói vọng ra ngoài.

Thế thân thì muôn đời vẫn là thế thân mà.

Alexis Ness ngồi hóng hớt, chăm chút xem từng tấm ảnh chụp màn hình mà em gửi qua rồi cũng gật đầu gửi cho Kaiser.

Chẳng cần chờ tin nhắn trả lời y/n cũng đoán ra được hành động tiếp theo của gã.

Nếu đúng như những gì em đang nghĩ, thì Kaiser vẫn còn nhớ em điên cuồng và sẵn sàng đá cô nàng kia đi bất cứ lúc nào nếu ả có dù chỉ một hành động khiêu khích em.

Suy cho cùng thì lúc mới rời đi, tên này cũng quỵ luỵ lắm. Tìm em khắp nơi, dùng cả chục cái sim rác để gọi điện làm phiền, cầu xin em quay lại lúc say cơ mà. Thỉnh thoảng Ness còn kể lại, vào giờ nghỉ ngơi trong mỗi buổi tập, Kaiser cứ lôi điện thoại ra đọc lại tin nhắn cũ của hai đứa mãi, còn in hẳn mặt em dán lên tủ đầu giường trông như ảnh thờ vậy.

Mà nếu hết luỵ rồi thì coi như cho gã thấy bộ mặt láo toét của cô bồ mới này đi, giúp họ tìm hiểu nhau.

"Ơ, mà anh bảo với tên đó em phải lên viện chưa?" Đang nằm nghĩ linh tinh, đột nhiên y/n bật dậy hỏi.

"Anh có, hôm nay có lịch tập, cancel để đi thăm cô đấy. Gửi xong rồi nhé, update tình hình thì đá con kia rồi." Anh nói rồi quay qua nhìn y/n cười trông rõ gian.

Giờ thì đến lượt Ness hỏi tội em.

"Mà này, ban nãy tôi thấy Chigiri Hyoma đi ra từ phòng bệnh cô nhé. Nói mau, cô với tên đấy là gì của nhau. Có phải đang gian gian díu díu gì rồi đúng không?"

Biết ngay mà!!! Anh ta quen Chigiri thật kìa!!!

"Bạnnnn, bạn thậttt, phải tin em, tình bạn trong sáng huhuhu. Do bạn em phải đi có việc nên nhờ anh ấy đến chăm thôi." Y/n lắc đầu chối đây đẩy. Ai cũng mất niềm tin vào tình bạn khác giới rồi hả?

"Thật ra Chigiri cũng tốt mà, yêu cũng được. Anh chưa tiếp xúc với cậu đấy nhiều, cũng chưa thấy yêu ai bao giờ cả, nhưng mà biết chăm sóc bản thân như vậy thì chăm người yêu chắc cũng kỹ lắm đấy." Alexis vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm như thể đây là lời dặn dò cuối cùng của người cha trước khi để con gái về nhà chồng vậy.

"Hả? Nói gì tôi đấy." Ness định bồi thêm vài câu gán ghép hai người với nhau thì Chigiri từ bên ngoài bước vào, mang theo một cái túi đầy thuốc thang đặt lên tủ.

"Hai cái này uống sau ăn 2 viên. Cái này uống trước khi đi ngủ 1 viên. Còn cái này khi nào xuất viện rồi thì uống để tăng sức đề kháng, 1 viên. Gan yếu thì nên ăn thêm nhiều đạm nữa, lát anh mua rồi mang qua cho." Anh cẩn thận lôi từng vì thuốc ra dặn dò, sợ rằng mấy dòng chữ được ghi bằng bút dạ trên vỉ thuốc khó nhìn quá nên còn cẩn thận ghi lại ra giấy cho em.

Được rồi, y/n thừa nhận, bọn em không phải bạn bè bình thường, mà là gà mẹ với gà con. Nhìn cách anh ấy chăm em đi!

Tất nhiên, nhìn một loạt những hành động ân cần đó xong Alexis Ness lại càng không tin hai đứa này là bạn bè bình thường rồi, mặc dù đổi lại nếu anh là Chigiri thì anh cũng sẽ chăm y/n y hệt.

"Bạn kìa, bạn thân kìa, siêu cấp bạn thân luôn kìa. Em thề bọn em chỉ là bạn thôi ahahaha, tình bạn làm rung động lòng người." Anh vừa nói vừa nhún vai trêu chọc.

Nhìn y/n mặt đỏ ửng lên, Chigiri cũng ngại lây. Rõ ràng chỉ coi em như em gái thôi, nhưng bị trêu hoài cũng tức chứ. Chigiri quay sang cốc đầu Ness một cái, gằn giọng.

"Im ngay, bảo bạn là bạn, mà cái tên này ở đây làm gì thế?"

"Sao lại không được ở đây, đến thăm bạn, bọn này bạn tâm giao hàng thật giá thật chứ không phải tình bạn trong sáng như của cậu với y/n nhé." Hai chữ trong sáng được anh nhấn mạnh với tông giọng móc mỉa đáng ghét cực kì.

"Câm! đừng có suy bụng ta ra bụng người." Chigiri cau mày lườm một cái rồi tiến đến giường bệnh xoa đầu y/n.

"Anh có việc nên phải đi bây giờ, lát nữa nhớ ăn rồi uống thuốc đầy đủ. Có gì tối thấy không ổn thì gọi anh hoặc Reo nhé. Còn tên đầu hồng kia, cậu mà dám bắt nạt y/n giống thằng anh cậu thì coi chừng tôi." Trước khi đi anh còn không quên liếc một cái đe doạ. Người ta bảo ngưu tầm ngưu mã tầm mã, biết tên này từ hồi hắn còn có biệt danh là hầu cận trung thành của Michael Kaiser làm anh có ác cảm hẳn.

"Ủa gì, đừng có suy bụng Michael Kaiser ra bụng Alexis Ness!!!" Ness nói mà không quan tâm người kia có nghe được không, rồi quay lại bồi chuyện y/n tiếp.

Hai người tám nhảm với nhau đến khoảng chập tối, anh dặn dò y/n vài câu kêu nhớ ăn tối, uống thuốc đầy đủ rồi cũng ra về. Y/n thì ngồi nghịch điện thoại, kiểm tra công việc một lúc, ăn uống xong xuôi rồi lăn ra ngủ.

Trộm vía không biết có phải do cảm giác đắc ý khi biết được Michael Kaiser còn chưa quên được mình hay do người yêu cũ mới của gã đang tức điên lên vì bị đá bởi chọc đến em không mà tối hôm ấy y/n ngủ ngon hơn hẳn. Nói là giấc ngủ thoái mái nhất của em kể từ khi chia tay gã đến giờ cũng không quá.

Em ngủ ngon, còn Kaiser bên kia trằn trọc từ khi mới mở mắt dậy, lúc nghe tin em nhập viện còn hoảng hốt đến mức định lao ngay đến bệnh viện tìm, nhưng lại lủi thủi chui vào trong chăn vì nhớ ra mình còn không biết em ở phòng nào.

Ngày trước chỉ cần y/n đi đứng không cẩn thận bị trật chân thôi cũng đủ làm gã xót xa cả ngày trời rồi, tối đến thấy em thút thít vì đau nhức còn thả từng cái hôn nhẹ nhàng lên cổ chân để dỗ dành. Sau này không còn thích em nhiều như trước nữa, nhưng Kaiser chưa bao giờ bỏ bê em mỗi khi ốm cả, đang đi chơi mà nửa đêm nghe tin y/n bị cảm cũng phi về ngay lập tức.

Đến khi không chịu nổi nữa, gã bật dậy ngồi bứt cánh hoa xem có nên đến thăm em bất chấp việc bị chửi hay không.

Trò bứt cánh hoa này là y/n dạy từ hồi còn quen nhau, em bảo mỗi lần không thể tự mình đưa ra quyết định thì cứ làm vậy, hoa là một phần của thiên nhiên mà, hoa bảo gì thì nghĩa là Đất Mẹ đang nhắn nhủ điều đó. Nhưng đến khi cánh hoa cuối cùng nói với Kaiser rằng nên ở nhà thì gã cứng đầu, chối bỏ thực tại, lôi thêm một bông nữa ra bứt tiếp. Bông tiếp theo bảo rằng gã hãy đến thăm y/n đi thì Kaiser lại sợ sêt không dám, núp ở nhà, lôi tiếp một bông khác ra bứt. Phải đến khi nguyên một bó hoa mà gã định mang tặng em đã trụi lủi đến mức lá cũng vặt sạch, Kaiser mới chịu nghe theo tiếng gọi của thiên nhiên và đưa ra quyết định cuối cùng.

"Alo, y/n ở phòng mấy vậy."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Anh có chắc là anh muốn đến không? Với tình tình của y/n hiện tại thì có lẽ em ấy không muốn nhìn mặt anh đâu, nhất là lúc con nhỏ bồ mới của anh còn vừa chọc điên ẻm như vậy nữa." Chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi nhưng Kaiser vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bất lực của Alexis Ness khi đang can ngăn mình.

"Nó là bồ cũ mới." Kaiser chỉnh lại. Rõ ràng ban chiều vừa thông báo chia tay xong.

Gã biết chứ, biết là nếu thấy mình đến, có thể em sẽ khó chịu và đuổi thẳng cổ mình về luôn, hoặc không thì sẽ chửi gã một tràng giống y hệt cái lần em say sỉn trên bar vậy. Nhưng khổ nỗi, Kaiser nhớ em quá, không gặp thì thôi chứ càng gặp thì càng nhớ, nhớ đến mức có thể gạt hết cả mặt mũi, đeo bám đến tận phòng bệnh chỉ để được ngắm em một lúc rồi về.

Nhìn anh mình năn nỉ ỉ ôi trông đến đáng thương thế kia, Ness cũng không nỡ lòng nào giấu diếm nữa. Im lặng một lúc rồi cũng nhắn số phòng.

"Phòng ***, tầng *. Lần cuối em giúp anh vụ này đấy."

Chẳng biết Kaiser có quan tâm đến vế sau hay không. Chỉ biết nhận được số phòng một cái là nhảy lên xe, tức tối chạy tới bệnh viện. Lúc gã đến nơi thì đã là tối muộn.

Kaiser đỗ xe rồi chạy thẳng vào trong, đầu còn chưa kịp nghĩ xem lát nữa nên nói gì với em, nên xin lỗi rồi cầu xin em quay lại hay chỉ đứng ngoài cửa nhìn một cái rồi về.

Nhớ lại hôm qua, chẳng hiểu tên này đã lấy đâu ra can đảm để móc mỉa em bằng cái giọng gợi đòn đấy nữa. Kaiser lại càng sợ, nhưng sợ đến mấy thì vẫn nhớ nhiều hơn, vừa đi vừa run rẩy.

Hôm qua vừa nói đểu người ta xong nay lại mặt dày đến thăm, có khi nào lát nữa sẽ bị y/n tát chết không nhỉ?

Lo lắng bồn chồn đủ kiểu nhưng lúc đến nơi, nhìn từ ngoài vào, gã thấy căn phòng tối om. Chắc hẳn giờ này y/n ngủ rồi. Hẳn là ông trời đang thương cho cái tên hèn hạ cạy miệng mãi không nghĩ ra nổi lời nào này đây nên mới khiến y/n buồn ngủ sớm hơn bình thường.

Biết là lén lút chui vào phòng để ngắm em lúc đang ngủ thế này chẳng khác nào biến thái cả, nhưng để được nhìn thấy gương mặt mà mình nhớ nhung da diết ba tháng qua thì hèn một chút cũng được.

Kaiser mở cửa thật nhẹ nhàng rồi cẩn thận đóng lại, rón rén bước đến giường em chẳng khác nào ăn trộm.

Y/n lúc này đang nằm ngoan ngoãn trên giường ngủ ngon lành, nhịp thở đều đặn.

Vì đèn phòng tắt hết cả rồi nên gã chẳng thể ngắm em quá rõ. Mà thôi cũng được, chỉ cần được gần em như này thôi là đủ rồi.

Nhưng nhìn thêm một lúc nữa, gã lại càng cảm thấy chỉ ngắm thôi thì chưa đủ.

Trong lòng Kaiser lúc này như có lửa thiêu. Từng tế bào một trên cơ thể gã đang nóng lên bừng bừng, thôi thúc gã vươn tay ra, chạm lên gò má mềm mại kia của em.

Michael Kaiser cảm thấy lúc ấy mình như đang bị thôi miên, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ muốn được chạm vào em sau cả trăm ngày không được gần gũi. Và đến khi gã kịp nhận ra mình đang làm gì thì ngón tay đã run rẩy chạm tới gương mặt bầu bĩnh, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại đang lộ ra khỏi lớp chăn.

Ngón tay lả lướt, mân mê hai bên má đến khi chán thì chuyển qua vuốt dọc sống mũi, rồi trượt dần xuống đầu môi, hai ngón tay cố gắng ấn nhẹ vào trong để cảm nhận được sự ấm áp từ đầu lưỡi, nhưng đến khi thấy em thở hắt ra giống như đang khó chịu, Kaiser luyến tiếc rời đi, quay trở lại với hai bên má tròn trịa mà nghịch ngợm. Gã cứ thế đụng chạm gương mặt mà mình nhớ nhung bao tháng qua một cách say mê, đến độ còn chẳng thèm để ý đến việc hai hàng mi mà mình từng chết mê chết mệt vừa mới run lên một cái.

Càng chạm vào y/n, gã lại càng thấy thích thú. Bàn tay đang vuốt ve gương mặt di chuyển dần xuống xoa nắn nhẹ nhàng phần mu bàn tay, ngón cái cứ day day, miết nhẹ vào lòng bàn tay em, rồi chuyển dần sang mân me từng ngón tay một. Gã nghịch em đến phát nghiện.

Đến khi lí trí cạn kiệt nhường chỗ cho cảm giác say mê, Kaiser không kiềm được cảm giác thèm khát nữa mà rướn người lên, để môi chạm vào môi em. Vốn chỉ định chạm nhẹ một cái rồi rời đi, nhưng khi thật sự được dây dưa với cánh môi mềm mại gã thích thú đến nỗi cúi người xuống để cạ lên môi em càng lúc càng mạnh.

Phải đến tận khi y/n vòng tay qua, ghì lấy đầu, kéo gã vào một nụ hôn sâu, Kaiser mới giật mình nhận ra toàn bộ những hành vi biến thái của gã đã bị em phát hiện rồi.

Gã giật mình định rụt người lại, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị em ghì xuống thêm một lần nữa. Hai tay ôm chặt lấy bờ vai to lớn của gã, y/n hôn một cách nhiệt tình như thể em đã dồn nén biết bao nhung nhớ của mình chỉ để chờ lấy khoảnh khắc này vậy.

Cả người gã như đang tan ra vì cảm giác ngọt ngào, mềm mại mà đầu lưỡi em mang tới. Chẳng kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì, Kaiser cúi người xuống sát với em rồi cũng đáp lại nụ hôn kia một cách cuồng nhiệt.

Môi lưỡi quấn lấy nhau chơi đùa đến khi y/n cảm giác không khí trong phổi mình đã cạn sạch thì mới vỗ mạnh lên vai gã, dứt khỏi nụ hôn.

"Đêm nay, anh ở lại đây đi." Y/n nắm lấy bàn tay to lớn của gã đặt lên má mình rồi nói.

Đến mức này rồi, Kaiser cũng chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, chỉ ừ một cái rồi trèo lên chiếc giường chật chội, vòng tay ôm chặt lấy em vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lên tóc y/n ru em ngủ.

Có thể sáng mai dậy, y/n sẽ đổi ý rồi chẳng dịu dàng với Kaiser nữa. Và có thể cho đến sáng mai, Kaiser sẽ cảm thấy nhục nhã vô cùng vì hành động tối qua của mình. Có thể sau đêm nay, cả hai người họ sẽ quay về bên nhau, tiếp tục âu yếm, yêu đương như ngày đầu, hoặc lại chia xa, coi nhau như người dưng nước lã.

Ai mà biết được. Cả hai người họ cũng chẳng muốn biết. Hành động tiếp theo nên làm là gì, đấy là việc của lí trí. Còn tối nay, việc của họ là âu yếm nhau cho thoả nỗi nhớ, kể nhau nghe về những chuyện đã xảy ra trong ba tháng qua, thành thật với nhau và đi ngủ một cách nhẹ nhõm.

.

.

.

.

.

"... Ngủ đi đừng có bóp đùi em nữa."





















________________
[27.02.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro