Huyền diệu
"Hãy nghe lẫn lộn gió bên tai
Giọng suối, lời chim, tiếng khóc người;
Hãy uống thơ tan trong khúc nhạc,
Ngọt ngào than gọi thuở xa khơi..."
[ Huyền diệu - Xuân Diệu ]
Michael Kaiser là một thằng đểu cáng, độc tài, vị kỉ. Chẳng ai chối bỏ điều này cả. Gã ta đểu cáng ngay từ giao diện, với ánh mắt sắc lẹm đi mỗi khi em làm điều gì phật ý, với hàng lông mày thanh mảnh nhướn lên mỗi lúc em ấp úng muốn đòi hỏi, với cái nâng cằm nhẹ nhàng nhưng đầy ý đe doạ khi em định rời đi.
Những cuốn tiểu thuyết lãng mạn em từng đọc ngày trước nói với em rằng người ta chỉ ghen khi người ta yêu, rằng cứ cho đi thì tình cảm của em sẽ được đáp trả sớm thôi, rằng tình yêu là thứ thiêng liêng, vượt qua tất cả mọi rào cản trên thế giới. Người ta nói về tình yêu như một thứ lãng mạn nhất, đẹp đẽ nhất trên đời.
Em từng yêu rồi, nên em biết truyện chỉ là truyện. Những thứ em đọc được ngày bé không lừa em, không phải toàn bộ đều là giả, nhưng một chuyện tình đẹp chỉ đến với những người may mắn, mà tiếc thay, em và Kaiser chẳng may mắn cho lắm.
Em và Kaiser có yêu nhau không?
Chắc là có. Bởi vì gã ghen đến điên người mỗi khi em gần gũi với bạn khác giới. Đi tìm em loạn cả lên mỗi khi em vắng nhà mà chẳng để lại một lời nhắn nào. Gửi đến em cả tá món quà xa xỉ, những bó hoa đầy mùi tiền mỗi cuối tuần. Kaiser cũng rất giỏi trong việc dỗ dành, âu yếm em mỗi khi tình nhân bé bỏng của anh quá mệt mỏi với đống công việc ngoài kia. Cách gã ta chăm sóc, nâng niu y/n sau mỗi trận yêu của cả hai cũng làm lòng em mềm nhũn, nên em nghĩ đây chắc chắn là yêu rồi.
Nhưng đôi khi, em lại thấy mình chẳng cảm nhận được chút tình yêu nào từ Kaiser, giống như gã chỉ đang vờ là mình yêu em. Vì có những lúc y/n không thấy được ánh mắt đầy thâm tình của gã mỗi khi nhìn em đâu cả. Cũng không thấy được chân thành trong từng lời hỏi han, quan tâm của Kaiser khi em mệt nhọc. Những cuộc hẹn hò, nụ hôn chào buổi sáng, và cả làm tình ngày một ít dần với lí do bận tập luyện. Và tệ hơn là những trận cãi vã vì vài lí do vặt vãnh cũng tìm đến hai đứa ngày một nhiều.
Y/n không phải một đứa mất não, em lờ mờ đoán được gã đang chán mình rồi. Bạn bè, và những lá bài rắc rối nói với em rằng cứ ở lại thì ngoài đau buồn ra, em chẳng còn gì nữa đâu. Thậm chí đến cái trò bứt cánh hoa rồi hỏi "yêu" "không yêu" đều bảo rằng Michael Kaiser đã hết yêu em từ lâu rồi.
Y/n còn yêu nhiều lắm, nên em bỏ qua mọi lời khuyên ngăn, tiếp tục ở lại với chuyện tình đang đày đoạ chính mình, và gặm nhấm những mảnh tình cũ kĩ của ngày hai đứa còn mặn nồng. Vì em nghĩ, và tin rằng đây chỉ là giai đoạn mà cặp đôi nào cũng phải trải qua thôi. Nếu cứ cãi vả mà chẳng ai chịu xuống nước thì chuyện tình này sẽ sớm đi vào lòng đất mất. Một điều tất lẽ dĩ ngẫu là tên hoàng đế cao ngạo kia sẽ chẳng bao giờ xuống nước, chủ động làm lành khi hắn biết người yêu mình hiền lành, nhún nhường đến mức nào, vậy nên người xuống nước sẽ luôn là y/n.
Kaiser biết y/n mê muội gã, đến mức gối em có ướt đẫm đi vì những đêm day dứt, đến mức mắt em có sưng đỏ vì bị ngó lơ, đến nỗi dạ dày em đau nhói vì buồn bực, thì con bé ấy cũng chẳng dám rời xa gã đâu. Gã biết, vì gã làm em đau lòng đến cả ngàn lần rồi.
Đến mức em không còn sức để yêu lấy Kaiser nữa.
———————————————-
[10.2.2023]
mng thất tình thì cũng nhớ ngày ăn đủ ba bữa nha, không là đau dạ dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro