Hoài cổ - ngoại truyện
"y/n, làm gì mà ngẩn người ra thế?" Mikage Reo từ phía sau đi tới, gác cằm lên vai em. Dù là vợ chồng hờ, tuy nhiên ở với nhau lâu, phải tỏ ra thân mật trước mặt công chúng thế nên cả hai cũng dần dính nhau hơn hẳn. Họ không yêu nhau, chỉ là hành động gần gũi trong vô thức đối với người bên cạnh mình thôi.
"Dọn nhà." Dù bình thường chẳng bao giờ y/n làm vậy, nhà có giúp việc mà.
Cậu nhìn em loay hoay với thùng giấy cũ, bên trong lỉnh kỉnh toàn là khung ảnh, giấy, gấu bông, còn có vài cái nhẫn vị vứt lăn lộn nữa.
"Chà, bình thường chẳng bao giờ cậu dọn cả." nói xong, Reo nhích sang bên cạnh rồi ngắm nàng ấy.
"Tớ chẳng biết, tự nhiên có một thứ gì đó thôi thúc, nói rằng hãy dọn đống này. Dù tớ còn cả tá giấy tờ chưa làm xong, chủ tịch tha cho y/n nhé." Em ấy cười cười, tỏ vẻ áy náy nhìn Reo.
Thật ra cả hai đều biết chẳng có sự kiện gì gọi là dọn dẹp ở đây cả. Y/n lại nhớ người yêu cũ nên lôi kỉ vật ra ngắm thôi.
"Đây rồi. Nhìn này." Nói xong, em lôi từ thùng giấy ra một cuốn album cũ kĩ.
Y/n lật từng trang, từng trang một, kéo Reo ngồi bên cạnh vào ngắm với mình.
"Đây là ảnh hồi mới gặp nhau, lúc đấy chưa tỏ tình, còn rủ nhau đi công viên rồi tiện chụp." Và nàng ấy mỉm cười, chỉ vào tấm hình mà mình đang dựa vào vai gã, tay cầm bó hoa hồng xanh, mắt hướng đến người bên cạnh mình một cách vô cùng đắm đuối.
Với người ngoài như Reo, chỉ cần nhìn thôi đã cảm nhận được tình ý trong mắt hai kẻ này rồi. Nhưng tiếc thay nó là chuyện của quá khứ.
"Còn cái này chụp hồi kỉ niệm 1 năm. Hôm đấy không hẹn mà mặc tone sur tone, nhìn cái biết luôn là một đôi." Nói xong em chỉ vào tấm hình phía dưới, hai người họ hôm đó mặc chung tone đen, gã mặc suit còn y/n thì là một bộ váy lụa ôm sát eo, giống y như hình tượng của mấy cặp đôi giàu có, quyền lực trên mạng.
"Ê đây là con gấu tớ đòi anh ấy mua lúc đi lạc vào khu đồ chơi trẻ con này."
Và sau đó y/n cho cậu xem thêm rất nhiều ảnh của bọn họ. Em ấy cứ ngồi thao thao bất tuyệt về kỉ niệm của mình với Kaiser qua từng tấm hình, từng món quà.
Chưa thấy ai như cô này, đi kể về người yêu cũ cho chồng nghe.
"Nhớ lắm à?"
"Ừ." Nhớ phát khóc luôn rồi kìa.
"Thế sao lại quyết định bỏ đi." Reo thở dài một hơi. Thật ra cậu ấy cũng là người hai tay hai chân ủng hộ y/n chia tay, nhưng cũng hơi bất ngờ, không biết tại sao em ấy lại phải làm tới mức này. Không chỉ chia tay thôi đâu mà còn bỏ đi lấy chồng luôn.
Nhưng cũng may, do Reo cần cộng sự để kề vai sát cánh, giúp đỡ cậu ấy trên thương trường, mà thiếu gia lại chẳng thể cưới người cậu thương được. Trùng hợp ở chỗ, y/n muốn rời đi nhưng mãi không tìm được cái cớ nào cho dứt khoát, nên cả hai dù không có một chút tình cảm đôi lứa nào với nhau nhưng vẫn về một nhà.
"Tớ đang bảo vệ bản thân đấy." Ở cạnh Michael Kaiser chẳng khác nào một hình thức hành hạ mình. Có thể gã yêu em thật, nhưng cách yêu của gã làm em đau lòng.
Dù dứt áo ra đi thế rồi, nhưng nàng ấy vẫn không thể ngừng nhớ người kia.
Cứ mỗi lúc buồn, lúc nhớ, y/n lại kéo chiếc thùng giấy cũ kĩ ấy ra, ngắm đi ngắm lại mọi thứ. Thậm chí thư tình của gã, nàng cũng đọc đến thuộc lòng.
"Cái này không cho Reo đọc được, nhưng mà nhìn nè, thư tình đấy. Ngày trước chẳng bao giờ tớ nghĩ đến chuyện anh ấy sẽ là kiểu người sến súa, viết thư tay thế này đâu." Nhưng y/n từng nói với gã rằng mình thích thư tình, thế nên sau nãy cứ mỗi dịp quan trọng như kỉ niệm ngày quen nhau, sinh nhật này nọ, em ấy sẽ luôn nhận được một lá thư được viết bằng những câu từ chân thành nhất. Đến khi Kaiser hết tình cảm rồi thì cũng không còn thư từ gì nữa.
Reo thấy nét mặt của cô bạn mình khi đọc những lá thư ấy rất vui. Nàng cười một cách thật dịu dàng, ngón tay khéo léo lướt qua những dòng chữ cứ như đang vuốt ve chúng.
Cảm giác nghẹn ngào, muốn khóc cứ thế ám lấy y/n. Nhưng không phải khóc vì đau buồn, mệt mỏi như khi còn quen. Mỗi lúc đọc lại thư tình, ngắm nhìn món đồ cũ kĩ kia, em thấy mình cứ như sống lại trong mảnh mình ấy.
Không yêu lại được, vậy nên y/n chọn cách này.
Nếu Kaiser biết em còn yêu gã, có lẽ sẽ làm ầm lên rồi đòi đến gặp y/n mất, vậy nên tốt nhất cứ thế này. Cả hai yêu nhau, nhưng nếu ở bên đối phương khiến họ thấy mệt mỏi về nhau thì cũng không cần làm gì.
Ngoài tình yêu ra, cuộc đời y/n còn nhiều thứ phải lo toan lắm.
Một lúc sau, Reo thấy em vẫn cười, thế nhưng gương mặt xinh đẹp đã lã chã nước mắt từ khi nào.
Cậu biết khuyên không được, có nói nín đi, đừng buồn nữa thì chỉ càng phản tác dụng thôi, thế nên cậu chàng khẽ ôm y/n vào lòng, vỗ lưng an ủi em ấy.
______________________
[19.04.2023]
Đây mới thật sự là chap cuối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro