Điêu tàn
"Em ốm nghe trời lượng đã hao
Em ngồi trong nắng mắt xanh xao
Anh đi giữa một ngàn thu cũ
Nhớ mãi mùa thu bẽn lẽn theo."
[ Em gầy như liễu trong thơ cổ - Nguyên Sa ]
Tối hôm ấy, y/n mất ngủ thật.
Em nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại cho đến tận nửa đêm mà vẫn không tài nào chợp mắt được. Bọng mắt đỏ ửng, sưng lên vì khóc. Cứ mỗi lần cố gắng tập trung đếm cừu thì trong đầu lại toàn là hình ảnh Kaiser nắm tay cô người yêu mới tí tởn vào trong tiệm hoa.
Dặn lòng bao nhiêu lần là lỡ sau này có vô tình gặp lại thì phải tỏ ra bình tĩnh. Nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
Mỗi lần mất ngủ, y/n sẽ tìm đến rượu. Bình thường chỉ cần vài ngụm là đã ngà ngà say, lăn ra nằm ngon lành được rồi. Nhưng lần này, nỗi đau của em lớn đến mức có bồi nguyên chai Jager vẫn không thể tiêu tan được.
Hình như y/n biết sẽ có ngày mình buồn đến tê tái thế này, nên mua sẵn trong nhà cả đống rượu, chỉ chầu trực đến đêm nay mà uống.
Dù có cố gắng sống lành mạnh đến đâu, nhưng rượu, thuốc lá và Michael Kaiser là ba thứ mà đến bây giờ em vẫn không bỏ được.
Vị thảo mộc thơm lừng của Jager em làm cho y/n cảm thấy dịu đi một lúc. Rượu nặng làm cổ họng em có cảm giác ấm nóng nhẹ nhàng. Nhưng sự khó chịu âm ỉ vẫn đọng lại, mãi vẫn không bị cuốn trôi, vậy nên y/n uống thêm một ngụm nữa. Ban đầu là một ngụm, hai ngụm, rồi sau đó là cả chai.
Toàn bộ hy vọng về việc Michael Kaiser vẫn còn yêu, còn nhớ và khao khát em như sụp đổ vào khoảnh khắc họ gặp lại nhau trong tiệm hoa. Y/n vẫn luôn tỏ ra là mình ổn, post ảnh đi chơi với bạn bè, mua hoa, du lịch đều đặn như cơm bữa. Em muốn cho Michael Kaiser biết rằng không có gã em vẫn sống rất tốt, dù thật ra thỉnh thoảng y/n vẫn yếu lòng, lụy đến xót cả người.
Y/n cứ uống, uống mãi, hết chai này đến chai khác. Liên tục rót cồn vào người, chẳng mảy may đến chuyện ngày mai sẽ phải dậy đi làm kiểu gì, rồi sau này nên đối mặt thế nào với cảm giác hụt hẫng tối qua đây, lỡ sau này còn gặp lại Kaiser tiếp thì em phải làm gì. Em đang buồn, và cần uống, cần dùng rượu để gột rửa cho sạch sẽ thứ cảm xúc đáng sợ ấy đi.
Chỉ trong tối nay thôi, em sẽ gạt hết công việc bề bộn sang một bên, đắm chìm vào men rượu, thuốc lá và xót thương cho mối tình của em cùng Kaiser.
.
.
.
.
Phía bên kia, Michael Kaiser cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Gã phải tự nhận rằng mình tồi thật, khi còn cảm giác với y/n mà vẫn yêu đương với đứa con gái khác. Thật lòng, Kaiser không có tí hứng thú nào với cô này cả, chỉ trùng hợp là ngay sau khi gã vừa chia tay y/n và đang chán, cần một chỗ để lấp đầy khoảng trống trong lòng thì cô ả tỏ tình, nên gã đồng ý một cách bữa bãi rồi họ quen nhau.
.
.
.
Tối hôm ấy sau khi rời khỏi tiệm hoa, gã chở cô bạn gái về nhà. Lúc trên xe, Kaiser tàn ác trút giận lên vô lăng, đập liên tục vào con xe đắt tiền mà chẳng hề thương xót, cũng không để ý đến đứa con gái đang ngơ ngác ngồi cạnh. Trong đầu gã lúc này chỉ tràn ngập lửa giận, muốn cướp y/n lại về bên mình, kéo em ra khỏi vòng tay của Chigiri.
Ba tháng vắng em làm gã nhận ra rằng, chỉ có y/n mới là người phù hợp với mình nhất. Và Kaiser đã thật sự yêu, sau hàng tá mối tình chóng vánh. Gã yêu y/n, chia tay rồi vẫn yêu, lạnh nhạt với em, ruồng rẫy em rồi vẫn yêu.
Tình cảm của Kaiser lập lờ nước đôi, khó đoán, khó nắm bắt. Cách gã yêu không mãnh liệt như y/n. Không cần lúc nào cũng ở cạnh, âu yếm nhau, không phải lúc nào lửa tình của gã cùng hừng hực cháy và muốn ngấu nghiến lấy em. Gã yêu y/n theo một cách lệch lạc, lúc có lúc không, có thì chán mà thiếu thì buồn, nhưng nhìn chung là cần em phải bên cạnh mình.
Vậy nên lúc nhìn thấy y/n núp vào người tên tóc hồng, run rẩy né tránh mình, Kaiser bực phát điên. Gã muốn về nhà thật nhanh, tìm đến đủ thứ đồ mỏng manh để đập phá, thoả mãn cơn giận của mình.
Michael Kaiser hình như có sở thích làm tan nát những thứ yếu đuối, như trái tim em chẳng hạn.
Cô bạn gái mới lần đầu thấy gã cáu giận đến mức này nên sợ co người lại như rùa rụt cổ. Cô ả biết Kaiser còn thương nhớ người yêu cũ, cái này rõ, ai cũng biết, trừ y/n ra. Vậy nên đối với cô ta, y/n là một mối đe dọa lớn cần phải trừ khử, nhưng nghiêm túc mà nói, ả sợ Kaiser sẽ xé xác mình vì dám đụng đến người gã thương.
Có một lần, cô ta từng gắt gỏng kéo Kaiser lại chất vấn.
"Anh còn yêu con đấy à?"
"Con nào? Ăn nói cho cẩn thận." Gã cau mày, gằn giọng đáp.
Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu vị trí của cô bồ mới trong lòng Michael Kaiser đến đâu rồi.
Với cả, y/n cũng không phải loại con gái hiền lành sẽ để yên cho người ta bắt nạt mình.
Người nhu nhược nhất ở đây có lẽ là cô ả, biết trong lòng Kaiser có ai rồi nhưng vẫn cố chấp lao vào, rồi rước về được cái danh người yêu nhưng quà tặng kèm là cả tá tổn thương, tủi nhục. Và cô nàng bao biện cho sự ngu ngốc của mình bằng một lí do duy nhất, là cô yêu gã.
.
.
.
Sau khi chở cô người yêu mới về nhà, Kaiser phóng xe đi ngay lập tức. Không xuống mở cửa xe, cũng không có hôn tạm biệt. Từ lúc bắt đầu mối tình với cô này, gã chẳng làm được điều gì ra dáng người yêu hết.
Về đến nhà, Michael Kaiser chạy ngay đến tủ rượu, lôi chai Jager mà gã yêu thích ra, vội vàng tu lấy như thể chai rượu có nồng độ cồn 35% kia đối với gã chỉ là nước lọc.
Lúc còn quen, vì cả hai đều thích Jager nên thỉnh thoảng sẽ kéo nhau ra ban công, ngồi nhâm nhi chung một li rượu rồi âu yếm, hôn hít. Y/n là kiểu người dễ đỏ mặt khi đụng vào cồn, dù không say lắm đâu nhưng mặt sẽ ửng hết cả lên. Mỗi lần như vậy gã đều trêu chọc khiến mặt em đỏ thêm rồi ngọt ngào dỗ dành, khen em đáng yêu hết lời.
Michael Kaiser uống say đến mờ cả mắt, miệng lẩm bẩm những câu xin lỗi mặc cho người cần nghe còn chẳng có ở đây. Gã lết cơ thể đầy mùi rượu của mình về phòng rồi nằm bẹp xuống giường, ngủ đến tận trưa hôm sau.
.
.
.
Y/n lúc ấy cũng say, nằm gục trên bàn với ba chai rượu rỗng tuếch và bao thuốc lá chỉ còn độc một điếu, hai bên má ướt đẫm dính theo vài sợi tóc mai, mắt sưng húp. Cúi gằm mặt xuống, nhìn thấy hình ảnh thảm hại của mình phản chiếu dưới mặt bàn kính, em lại khóc tiếp.
Ba chai là chưa đủ, cần thêm nữa, hôm nay phải uống cho đến mất ý thức. Y/n nghĩ rồi loạng choạng mò đến tủ rượu. Nó say đến mất ý thức thật. Tủ rượu cách bàn ăn không xa, nhưng đi được vài bước chân, y/n cảm giác người tê cứng lại, đầu óc tối sầm đi, tay chân như bị giật ngược về phía sau, sau đó lăn bộp ra sàn, bất tỉnh.
Trước lúc hoàn toàn gục xuống đất, trong đầu em chỉ còn đúng một tia suy nghĩ duy nhất. Rốt cuộc từ trước đến nay, Kaiser đã bao giờ yêu em chưa?
.
.
.
.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, y/n tỉnh dậy với cơ thể nặng trĩu, đầu đau nhức, xung quanh là dây dợ lằng nhằng cắm vào da thịt.
"Dậy rồi hả?" Chigiri thấy em tỉnh thì mừng rỡ chạy đến đỡ y/n dậy, tay với lấy cốc nước bên cạnh đưa em.
"Em bị ngộ độc rượu. Bạn em qua tìm thì thấy đang lăn lóc dưới sàn nên đưa đi cấp cứu. Hình như cậu ấy có việc nên đi về rồi, nhờ anh qua đây chăm em giúp." Chigiri ngồi xuống xoa đầu em giải thích.
"Cậu ấy bảo đây không phải lần đầu tiên em vào viện vì ngộ độc rượu. Y/n, anh nói thế này nghe có hơi giống giảng đạo, nhưng người như vậy không xứng đáng để em phiền lòng đâu. Để ý sức khoẻ hơn một chút, với cả sau này hút ít lại thôi." Chigiri có vẻ như đang bực lắm, giọng điệu cộc cằn nhưng vẫn không nỡ lớn tiếng với người bệnh. Tối qua lúc y/n khóc lóc xong xuôi rồi bỏ về, anh biết thế nào em ấy cũng sẽ tìm đến rượu thôi, nhưng uống nhiều đến mức nhập viện thì không ngờ.
"Mấy thứ độc hại thường cuốn mà." Mặc y/n xanh xao hẳn đi chỉ qua một đêm, em ngước lên nhìn Chigiri cười, mà mắt thì ửng đỏ giống như sắp khóc thêm lần nữa. Câu này, chắn chắn không chỉ nói về rượu.
Chigiri thấy em rưng rưng thì phát hoảng, sợ rằng mình cáu kỉnh khiến con bé tủi thân khóc nên giọng dịu lại hẳn, ngọt ngào dỗ dành.
"Thôi được rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bạn em bảo ban nãy xin nghỉ phép giúp em rồi nên không cần lo." Nói rồi anh vỗ vỗ lên đầu y/n, đỡ em nằm xuống giường rồi chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Y/n đưa tay còn đang cắm dây truyền nước với lên đầu giường tìm điện thoại, nhanh nhẹn mở ra nhắn cho Ness.
Bợm
Nhập viện rồi anh bạn ạ,
tí qua thăm em đi.
Đầu dâu
Ô wtf đừng nói hôm qua
gặp bồ cũ đi với bồ mới xong
tức phát ốm luôn nhé? Hôm qua
Kaiser vừa kể anh là gặp
em xong, đi với Chigiri hả?
Bợm
Ờ, tối qua gặp. Mà không phải
tức ốm người. Ngộ
độc rượu. Chắc sắp chết.
Đầu dâu
Vớ va vớ vẩn. Nằm yên
đấy đi, tí anh qua.
Ness nghe tin thì vội vàng vớ lấy áo khoác, nhắn tin huỷ hẹn tập bóng với Kaiser rồi phi thẳng đến bệnh.
L/n Kaiser
Sao lại nghỉ?
Alexis Ness
Y/n nhập viện, em phải qua thăm đã.
Michael Kaiser đang nằm trên giường với cái thân uể oải vì rượu, nghe được tin y/n phải vào viện thì giật bắn dậy, định nhanh chóng dọn đồ rồi qua viện thăm. Nhưng đột nhiên gã khựng lại. Chia tay rồi mà còn qua ám, Kaiser sợ bị em ghét rồi mắng chửi như đợt trước.
Và trong mạch suy nghĩ của Michael Kaiser cả ngày hôm ấy, không hề có chút lo toan nào về cô bạn gái mới đã bị mình ngó lơ tối qua, trong đầu chỉ toàn là y/n và thân ảnh gầy gò của em mỗi lần bị ốm từ hồi còn quen nhau. Gã chẹp miệng chua xót. Đến giờ mỗi khi nghĩ về em, cách duy nhất mà Kaiser có thể làm là gặm nhấm lại những kỉ niệm cũ kĩ của cả hai, nói thẳng thắn thì là ăn mày quá khứ.
Kaiser bất lực, nhưng cũng chịu chết vì chẳng biết làm gì hơn. Giờ thì đến tư cách để đến thăm em còn không có.
_______________________
[ 19.02.2023]
Jagermeister : một loại rượu của Đức. (Somehow tui thấy nó giống một chai dầu gió khổng lồ z).
Điêu tàn: sụp đổ, tan nát. Từ điêu tàn ở đây nói về cuộc tình của cả hai, tan nát rồi.
Hí hí mới đầu chỉ viết cho vui thôi, lúc up cũng không nghĩ đến việc sẽ có người đọc rồi khen hay này kia. Kakaka cảm ơn mọi người nhiều, tui đã cười cả ngày sau hôm up tục huyền vì được khen =))). Ban đầu mọi thứ sẽ dừng ở purple heart rồi thêm chap ngoại truyện nữa nhưng hehe có người đọc nên tui sẽ viết tiếpp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro