Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám - R16




"Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,

Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

Và non nước, và cây, và cỏ rạng,

Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng

Cho no nê thanh sắc của thời tươi;

- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!"

[Vội vàng - Xuân Diệu]








Sáng hôm sau, Kaiser bị đánh thức bởi một cái búng mũi. Còn đang lơ mơ chưa kịp nhớ ra chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng nũng nịu phát từ cái đầu còn đang dụi chặt trong lòng mình.

"Hmm... dậy về trước đi không lát nữa có bạn em đến là bị mắng đấy." Bảo người ta về đi là thế nhưng mà tay thì vẫn ôm chặt lấy gã, cọ xát hai cái má mềm mềm vào ngực.

Xa nhau mấy tháng trời, chỉ mới được ở gần có một đêm thì làm sao đủ thoả mãn tên này được. Gã im lìm, tay ôm chặt lấy eo em, định cứ thế lơ đi rồi ngủ tiếp. Đến khi đang lim dim chuẩn bị vào giấc thì lại bị đánh thức.

Bực bội, gã giữ chặt hai tay y/n lại, hôn chụt một cái lên má, rồi lần mò xuống eo em sờ sờ nắn nắn.

Tối qua chỉ ôm nhau ngủ bình thường thôi. Em biết tên này đang thèm mình đến sắp hoá chó rồi, nhưng mà vừa mới ốm dậy nên cơ thể y/n còn yếu lắm, lỡ lâm trận thật thì được một nửa em sẽ lăn ra ngất xỉu mất, vậy nên tối qua, tên này mà cứ có dấu hiệu táy máy tay chân là y/n sẽ bật dậy tát mạnh một cái vào người. Dẻo mỏ dụ dỗ nữa thì tát thẳng vào mặt.

Kaiser có cảm giác, hình như do xa nhau lâu quá nên càng ngày gã càng cuồng em rồi, đến nỗi bị tát cũng thấy thích?

Cả đêm hôm qua tuy là phải khép nép trên cái giường chật chội kia khó chịu thật, nhưng vì được ôm em ngủ nên Kaiser có vẻ hạnh phúc lắm, cứ ngồi cười tủm tỉm như gái mới lớn biết yêu lần đầu vậy. Hình như đến giờ vẫn chưa tin được là y/n đang ôm mình thì phải, vậy nên cái tay hư hỏng lại bắt đầu chạy linh tinh mà sờ mó để kiếm chứng.

"Bỏ cái tay ra hoặc ăn tát."

Rồi, đến lúc này mới ngoan ngoãn đứng dậy, dọn đồ chuẩn bị về.

Chia tay xong dữ hơn hẳn.

Do còn lưu luyến hơi ấm, vẫn chưa muốn xa nhau vội, nên vừa mới bước ra khỏi cửa được một lúc thì Kaiser lại chạy về phía giường bệnh, kéo chăn xuống rồi hôn chùn chụt lên mặt em mấy cái, đến nỗi y/n phát bực, tát cái bẹp lên mặt.

"Tối nay anh lại qua được không?" Kaiser xoa xoa đầu em, mắt long lanh đợi chờ giống như cún con.

"Cấm thì anh không đến nữa à?"

Ừ thì hỏi cho có lệ thôi, kiểu gì tối nay chẳng vác mặt qua tiếp. Lúc này gã mới chịu đi về thật. Trong lòng thì cứ rộn ràng như có bướm bay, vui sướng vì nghĩ rằng mình dỗ được y/n rồi, quay lại với em rồi.

Hôm ấy, Kaiser vui vẻ cả ngày. Lúc ra khỏi bệnh viện để đến chỗ đỗ xe còn nhảy chân sáo nhìn y như trẻ con. Về đến nhà thì cười hihi haha cả ngày, ai không biết chắc tưởng tên này bị điên mất.

Gã trai cứ thế đắm chìm trong tình yêu, tận hưởng cảm giác ngọt ngào bên cạnh y/n, nhớ về nó mãi. Mà quên mất một điều, xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua.

Gã không có nhận thức về việc cái hạnh phúc này sẽ sớm bay đi cả thôi.

Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già.

Y/n bị ám ảnh với vòng tuần hoàn của thời gian, lúc nào cũng lo được lo mất về tất cả mọi thứ trong đời mình, em luôn sợ rằng mọi thứ xung quanh một ngày nào đó sẽ tan biến. Kaiser không biết nên quy cái này vào tính tốt hay xấu. Việc có nhận thức rằng mọi thứ trong đời mình sau này cũng không còn làm em trân trọng mọi người xung quanh hơn, trong đó có cả gã, nên Kaiser khá hài lòng về việc này. Nhìn em phải lo lắng, muốn giữ mình khư khư bên cạnh làm tên này thấy thỏa mãn trong lòng lắm. Nhưng đôi khi, em ấy quan tâm mọi thứ một cách thái quá, đến phát phiền, làm gã ước em có thể bớt quan tâm mình lại một chút cũng được.

Ai ngờ em bớt nhiều quá.

Vậy nên đến khi biết được mình không còn là ưu tiên hàng đầu của y/n nữa, cảm xúc của Kaiser như tuột thẳng xuống đáy vực. Và nó còn kinh khủng hơn khi gã thấy em núp vào ngực Chigiri ở tiệm hoa.

Hoàng đế cao ngạo, tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác, cuối cùng cũng hiểu thất sủng là gì. Sự dằn vặt, đau đớn cứ lẽo đẽo theo sau, ám ảnh gã mà không chịu nguôi ngoai dù chỉ một phút.

Mãi cho đến tối qua, được y/n ôm vào lòng, thủ thỉ vào tai những lời đường mật, được em dịu dàng hôn lên má, mi mắt, hôn lên môi gã mới bình tĩnh hơn một chút. Chỉ có ở gần y/n mới khiến tên này cảm thấy thoải mái đến vậy.

Y/n.

"Hôm nay em xuất viện rồi nên không ở đấy nữa đâu. Tối nay qua nhà ngủ với emm."

Michael Kaiser.

"Đến bây giờ luôn được không?"

Nhớ em lắm rồi. Cái này chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ không dám gửi. Sến chết.

Y/n.

"Không được, có bạn em ở đây mà, muốn bị ăn chửi cả hai đứa hả? Khi nào em bảo qua thì qua."

Michael Kaiser.

"Cứ giấu như giấu bồ nhí ấy."

Tin nhắn cuối cùng y/n chỉ xem thôi chứ không rep, dù trước đây em luôn là người nhắn cuối cùng. Mà Kaiser cũng chẳng để tâm lắm, được em yêu nhắn rủ qua nhà làm gã đang ủ dột vì nhớ đột nhiên sung sức giống như vừa chơi thuốc về vậy, cả người cứ phấn chấn, dư năng lượng một cách khó hiểu.

.

.

.

.

.

Mải mê nghĩ về y/n cả ngày. Đi tắm nhớ, dọn nhà nhớ, ăn tối cũng nhớ. Mãi rồi cũng đến lúc nhận được tin nhắn của em.

Điện thoại vừa sáng lên một cái, Kaiser vội vàng đọc tin nhắn qua màn hình khoá rồi chạy thẳng đến địa chỉ mà em vừa gửi. Lên đến nơi, gã đẩy mạnh cửa, chạy vào phòng ngủ, luống cuống tìm y/n một cách hơi... sỗ sàng. Nhưng mà biết sai được, chờ em cả ngày rồi, bên nhớ muốn điên đi được.

Vào đến phòng ngủ, thấy y/n đang thảnh thơi ngồi sấy tóc, gã lao đến ôm chầm lấy em, cạ cạ đầu mũi vào gáy mà hít hà mùi hương quen thuộc từ y/n. Hôm qua ở bệnh viện, cả căn phòng chỉ toàn mùi sát khuẩn nên chẳng ngửi được gì cả.

Kaiser vòng tay bế y/n ngồi lên giường rồi giúp em sấy tóc. Tay mân mê, tận hưởng cảm giác mà những sợi mượt mà, óng ả ấy tràn vào kẽ tay, dịu dàng ôm lấy da thịt gã. Sấy tóc xong xuôi thì cả hai leo lên giường ôm nhau.

Y/n vươn vai một cái rồi cuộn tròn người lại rúc vào bụng Kaiser, bàn tay nghịch ngợm cứ mân mê phần vành áo, chán chê rồi chuyển sang sờ mò từng thớ cơ bụng săn chắc.

"Anh biết tại sao ngày trước em thích anh không?"

"Tại anh đẹp trai hả?" Kaiser cúi xuống hôn nhẹ lên tóc, ngón cái mân mê phần gáy, lần mò vuốt ve cổ em.

Y/n rụt người lại một cái vì nhột, cổ là chỗ nhạy cảm lắm đấy nhé!

Nhích người lui xuống dưới, em kéo áo gã lên rồi úp hẳn mặt vào cái bụng săn chắc kia mà cọ.

"Cũng một phần. Phần còn lại là do anh lì ấy." Nói rồi y/n chu môi ra, hôn chụt một cái lên bụng, đầu lưỡi nghịch ngợm còn giả bộ rụt rè liếm nhẹ lên đó.

"Hả? Lì là lì kiểu gì?" Gã bóp nhẹ vào phần gáy mấy cái, ý muốn giục em nói nhanh lên đi, đừng liếm nữa.

"Lì theo kiểu tán tỉnh hay đòi quay lại cũng dai như đỉa, muốn đuổi về cũng không đuổi được. Sau này cũng chẳng nỡ đuổi luôn."

"Thế đây là khen hay chê đây?"

"Chẳng biết, anh nghĩ thế nào thì nó là như vậy." Y/n liếm một đường dọc từ phần bụng dưới lên ngực gã, mút nhẹ phần da thịt xung quanh đầu nhũ, sau đó mò đến viên thịt hồng hào mút nhẹ một cái rồi rời đi.

Định hỏi thêm mấy câu như kiểu em với Chigiri Hyoma là gì của nhau thế? Sao em hay đi với nó vậy? Tối vừa làm gì mà anh gọi không nghe máy?

Cuối cùng lại không dám mở mồm. Vẫn chưa ngỏ lời quay lại nên tính đến giờ cả hai vẫn chẳng là gì của nhai hết, quản nhiều quá sợ em chửi.

"Ngủ thôi." Em vỗ vỗ mấy cái lên mông gã giống như ru trẻ con rồi thản nhiên nói.

"À quên, trước đấy thì hôn một cái." Y/n chu mỏ ra, kéo đầu gã lại nhìn mình.

Kaiser cảm giác như đang bị chơi đùa?

Nghịch ngợm chán chê, hôn hít, mút mát đủ kiểu rồi nói ngủ là ngủ dễ vậy hả?

Gã bực bội mò tay xuống, cấu nhẹ lên hai đầu ngực làm y/n thét lên một tiếng.

"Ahh... làm cái trò gì vậy?"

Thét mà như rên ấy. Hoặc có khi đang rên thật.

Nghe ngọt quá, Kaiser muốn nữa, muốn mút chặt lấy đầu vú em, mân mê, vuốt ve, gặm, cắn, nghịch nó đến khi hai mắt em ứa nước vì kích thích. Muốn làm em sướng đến đê mê, đến mức người nhẽo nhoét hết cả ra, mềm như cọng bún, chỉ biết rên, khóc, cầu xin mình liếm láp tiếp.

"Làm tình." Kaiser cắn mạnh lên đầu nhũ y/n một cái rồi bắt đầu thả từng cái hôn vụn vặt dọc từ bầu vú mềm mại xuống dưới bụng. Đến khi đối mặt với cửa động chật chội, gã cung kính hôn nhẹ vào đó qua lớp quần lót. Định cởi quần y/n xuống để chuẩn bị vào trận thì lúc này em đột nhiên lăn người sang bên cạnh, khép chặt chân lại.

"Em mệtttttttt." Đang trùm chăn kín mít cả người nhưng vẫn phải ló cái đầu ra ăn vạ.

Nhìn thấy mắt y/n rưng rưng, giọng điệu thì mềm mỏng, nũng nịu, nhìn người thì mềm oặt ra nên Kaiser cũng chẳng dám đụng chạm gì nữa. Lỡ em giận tiếp hay lại nghĩ ngẩn ngơ rằng gã chỉ tìm đến em vì cơ thể này thì gã sẽ chết thật đấy. Không được gần gũi với em ba tháng rồi, nhịn thêm mấy ngày nữa cũng không sao. Thà để dành đến dịp trọng đại rồi chơi còn hơn nghịch ngợm lung tung để bị bắt ăn chay cả tháng.

"Nghịch cho chán vào xong rồi bây giờ kêu mệt, hư thế?" Kaiser vỗ cái bép lên mông em, kéo y/n quay người về phía mình.

Tên đểu cáng này còn liếm một đường dọc từ tai xuống cổ để trêu ngươi em nữa rồi mới chịu im.

Kaiser muốn làm tình với em thật. Gã thèm em đến phát điên.

Ở cạnh y/n kể cả có đụng chạm thân mật hay không cũng khiến gã có một cảm giác lâng lâng khó tả, lúc nào cũng như có một luồng khí nóng sộc thẳng vào người, giống hệt say rượu, mà lại ngọt ngào, dính dính, cũng giống no sữa. Cứ ở gần ngửi một lát là lại say.

Ngày trước Kaiser còn để biệt danh của y/n trong danh bạ là Baileys, sau này hay giận dỗi chia tay, cứ đặt biệt danh cho lắm xong rồi lại xoá, nên hai đứa cũng để kệ đó luôn chẳng có chủ đề trái tim hồng phấn hay biệt danh yêu thương gì nữa cả. Khung chat để mặc định, biệt danh thì không có.

(y/n là omega mùi Baileys isekai sang đây đók hihi)

Nhưng mà y/n dặn rồi, say quá nguy hiểm lắm.

Gã bảo em giống rượu, nên phải nhận ra y/n là người thế nào chứ?

Vậy mà tên này cứ mỗi lần say thì lại đáp hết lí trí của mình ra xó. Cả say rượu hay say tình cũng thế. Nhưng mà say rượu thì tỉnh được, chỉ cần ngủ một giấc là xong. Còn say tình, mê man, đắm chìm trong cảm giác thoải mái mà y/n mang lại thì càng ngủ càng đuối. Vì em chui cả vào trong mơ, quấy phá, dùng cái gương mặt đáng thương, ướt đẫm nước mắt ấy nhìn gã. Môi hồng xin xắn thì cứ liên tục nỉ non trách móc, gọi tên gã. Có lúc thì là cầu xin Kaiser đến đâm vào, làm em đến ngất đi. Có lúc thì là trách móc, giận hỏi, hỏi tại sao lại làm vậy với em. Điểm chung là mỗi lần xuất hiện trong mơ, em đều khóc, vậy nên đối với gã, chỉ cần em khóc thôi thì giấc mơ vốn đoạn trước có đẹp đẽ, ngọt ngào đến mấy sau này cũng thành ác mộng.

Mỗi lần như vậy, Kaiser lại giật mình tỉnh giấc. Tim giật thót lên chẳng khác gì khi mơ thấy mình bị hụt chân rơi xuống một toà nhà cao tầng nào đó.

Nhưng giờ thì y/n đang ở đây mà, nên gã yên tâm hơn rồi. Lỡ có giật mình gặp ác mộng, em sẽ dịu dàng ôm gã vào lòng vuốt ve, hôn nhẹ lên mi mắt, kéo gã vào trong mơ với em tiếp thôi.

"Anh này, có khi nào tối nay mình gặp nhau trong mơ đấy. Nếu có thì đi chơi với em nhé."

Y/n thỉnh thoảng sẽ tự nhiên nói ra mấy câu khó hiểu thế này. Em bảo rằng đây là một cách nói khác của việc chúc anh ngủ ngon, vì mơ thấy em là mơ đẹp rồi, và y/n sẽ bảo vệ giấc mơ của anh cho anh xem.

Ở bên em ấy làm gã thoải mái đến mức đôi khi nhầm lẫn giữa thực và ảo.

Đột nhiên cảm xúc trào dâng, sến súa quá. Kaiser dụi cằm lên trán em, giọng khe khẽ gọi.

"Y/n ngủ chưa?"

"Sắp. Sao đấy." Giọng này là đang lim dim thì bị gọi dậy này.

Thấy áy náy vì có cảm giác như đang phá giấc của người ta vậy, Kaiser dịu giọng lại hơn nữa, hôn nhẹ một cái lên vành tai em rồi thủ thỉ.

"Ở bên cạnh em làm anh hạnh phúc lắm. Đến nỗi anh cảm giác như mình đang mơ vậy." Chắc đang say thật rồi, bình thường dẻo mỏ sát gái thật nhưng chẳng bao giờ có chuyện gã sẽ sến súa đến mức này đâu.

Lúc này, y/n đột nhiên chui tọt khỏi cái ôm kia, nâng má gã lên, lông mày hơi nhăn lại.

"Anh đang mơ thật mà? Anh biết hả?"

.

.

.

.

.

.

Ừ nhỉ. Đúng là có mơ em mới quay lại với Kaiser.





______________________________

[06.03.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro