
ngày 2
với cái thời buổi 2.0 bây giờ thì việc mỗi người cầm trên tay một chiếc điện thoại không còn xa lạ gì với xã hội nữa rồi. cái việc cầm điện thoại trên tay hai mươi bốn trên bảy đã là quá đỗi bình thường. ấy thế mà con bé lại đánh mất điện thoại.
"em không biết đâu, anh đi tìm cho em."
nó chạy lòng vòng khắp nhà, lật từng cái gối của bộ sofa lên rồi giãy nảy.
"anh gọi cho nó đi!"
nó trong câu nói của nó ám chỉ cái điện thoại. con bé vừa mếu máo rồi chạy vào phòng lục tung cái balo ra, lật từng trang tài liệu chỉ để kiểm tra xem liệu điện thoại nó có bị kẹp lẫn vào đâu không?
là một vị hoàng đế, gã không nghe theo lời thường dân nên kaiser từ từ vào nhà bếp rót tách trà thưởng thức khung cảnh em bé nhà mình mếu máo đi tìm điện thoại khắp căn penthouse.
"hay em để quên điện thoại trên trường rồi?"
con bé khoác vội chiếc áo khoác mỏng, xỏ nhanh đôi dép lê rồi cầm chía khóa xe máy có con móc len là hình chibi của tên hoàng đế đang ngồi húp trà kia.
"bé ơi, từ từ."
kaiser đặt tách trà xuống rồi vớ cái khăn trên mắc quần áo xuống quàng vào cổ nó.
"đông mà mày mặc phong phanh thế? ốm ở đấy ai mà chăm mày? với lại đi từ từ thôi, mất thì mua cái khác chứ đừng tai nạn. tao lo."
nó biết rồi, biết thừa luôn nhưng nó không muốn mất cái điện thoại - món quà từ bố mẹ nó cũng như là thứ mở đầu của mối tình này.
bái bai anh người yêu, nó chạy vội xuống nhà xe rồi phóng xe đến trường tìm điện thoại. cắm xe ở phòng bảo vệ, nó cầm chìa khóa lên lớp. mở cửa rồi cúi xuống ngó hết ngăn bàn từ giảng đường, nó không hề thấy, không thấy cái điện thoại của nó đâu. con điện thoại đời cũ như thế tại sao lại mất được? ai thèm con điện thoại ghẻ kia chứ?
nó khóa cửa giảng đường rồi lại chạy đi tìm chị lao công để hỏi xem lúc dọn lớp chị có thấy điện thoại nó không. chạy khắp trường mà chẳng thấy đâu. nó bất lực ngồi xổm xuống chỗ cầu thang thở dài. mất thật rồi sao?
hít một hơi thật sâu, nó cảm nhận được mùi thơm của kaizi vương vấn trên chiếc khăn quàng cổ. nó hít lấy hít để rồi cười trong lòng. nó nghiện người yêu nó lắm luôn! sau khi trấn an lòng mình, nó đứng dậy rồi chạy vào phòng bảo vệ trả chìa khóa rồi mượn điện thoại bác để gọi xem điện thoại mình ở đâu.
tút... tút... tút..
vãi cả?
không hồi âm?
nó bắt đầu hoảng loạn nhưng miệng vẫn cười và cúi đầu cảm ơn bác. nó sợ mất điện thoại quá. dù kaiser đã bảo là để gã mua cái mới cũng được nhưng nó vẫn phải đi tìm con điện thoại cũ cơ. các cụ dạy rồi "còn thở còn gỡ".
chạy xe về nhà rồi lột bỏ áo khoác nhanh chóng nhưng lại nhẹ nhàng từ tốn gỡ bỏ chiếc khăn kaiser đeo cho. tiêu chuẩn kép chưa? bước vào phòng khách, nó suýt nữa đánh kaiser vì cứ ngồi ung dung trên sofa mà không đi tìm điện thoại cho nó.
"anh đéo tìm cho em à?"
em bé bắt đầu cọc rồi đấy.
kaiser chẳng trả lời, chỉ ung dung cắm mặt vào ipad rồi nghiên cứu chiến thuật cho trận bóng đá tiếp theo. nó muốn đấm người yêu mình thật sự! ai đời khi thấy người yêu mình gặp khó khăn lại ung dung thế kia?
cầm lấy điện thoại kaiser gọi cho điện thoại mình, nó thấy tên danh bạ của nó là "♡". ừ đó, ấm lòng rồi kìa. nhưng mà vẫn cố tỏ ra lạnh lùng rằng em vẫn giận anh đấy nên liệu hồn. gọi hơn chục cuộc mà không bắt máy, nó sợ.
ném điện thoại trả lại cho kaiser, nó về phòng của mình, dọn dẹp bãi chiến trường mà nó bày ra. nó bất lực rồi.
mở laptop lên, đăng bài trên những trang mạng xã hội nhằm cầu cứu giang cư mận, nó không tài nào tập trung làm việc được.
nó cứ cắm mặt vào laptop từ chiều đến tối, không thèm cơm nước gì cho kaiser. nó bỏ đói vị hoàng đế coi như là xả giận lên thằng bồ mình. dù biết giận cá chém thớt nhưng nó thích đấy, ai bảo không đi tìm điện thoại cho nó cơ?
"có ra ăn cơm không?"
kaiser gõ cửa và nó im lặng. đến đây là gã biết con nhỏ kia đang dỗi. mà lỗi đâu phải do gã, lỗi do tính bất cẩn của con bé mà? lỗi của gã chỉ là không tìm điện thoại cho nó thôi, nhưng mà gã làm gì thiếu tiền đến mức không mua nổi cho nó cái điện thoại mới mà nó cứ cố chấp phải đi tìm cái điện thoại cũ rích đấy.
trách móc trong lòng thế nhưng hoàng đế vẫn phải chùn bước mang sẵn khay đồ ăn lên cho hoàng hậu. kaiser mở cửa phòng nó khi không có sự đồng ý của chủ nhà. đúng là người bất lịch sự mà.
đặt khay đồ ăn trên chiếc bàn đầu giường, kaiser nhìn nó và nó cảm thấy ngại. dù là người yêu của nhau cũng đã lâu nhưng nó luôn cảm thấy ngại mỗi khi kaiser dùng đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào nó.
kaiser cầm laptop của nó đặt xuống giường, rồi chạm lên đôi tay lạnh lên má nó. nó không phản kháng vì nó ngại vờ lờ, mèo ăn mất lưỡi nó rồi hay sao ý? cho nên nó mới không nói gì chỉ biết im lặng.
kaiser vuốt ve khuôn mặt nó với cái bản mặt vô cảm còn nó thì đỏ hết cả hai tai nhưng vẫn không hó hé một lời. đoạn gã hôn lên trán nó rồi bảo
"không cần phải mất công thế. tao thừa tiền mua điện thoại mới cho mày mà?"
ừ, cái tông giọng bá đạo tổng tài yêu em làm nó si mê.
ting
tiếng thông báo điện thoại kaiser vang lên cắt đứt cái sự lãng mạn ngọt ngào của đôi chim cu.
"ai?"
"số lạ."
tự giác đưa máy cho em yêu, nó lườm quýt gã rồi đọc tin nhắn.
"bạn tb để quên điện thoại trong lớp nên cháu cầm rồi ạ"
nó cười như vừa nhặt được vàng rồi chụt cái lên môi gã bộc lộ niềm vui sướng của mình. ơ thế người yêu nó vừa làm gì ý, nó nhìn không rõ. hình như là vừa quẹt bỏ nước miếng của nó hay sao ấy? em bé lại quay trở về trạng thái cọc rồi giữ khuôn mặt gã lại, hôn chùn chụt khắp mặt sao cho mặt gã dính nước miếng của con bé.
kaiser nhìn nó với ánh mắt ba phần bất lực bảy phần như ba rồi theo thói quen định lau nước miếng dính trên mặt. nó đánh bép phát vào cái hình vương miện rồi lại hát quốc ca
"anh mà lau bỏ là anh chả yêu em"
------
trưa hôm sau, khi mà nó đang trùm mền chơi laptop còn gã ở dưới bếp nấu cơm, tiếng chuông cửa vang lên. lần đầu tiên kaiser thấy nó bỏ chăn ra để mở cửa, gã đoán là ai đó khá quan trọng nên cũng tháo bỏ tạp dề rồi bước ra cửa cùng nó.
ối chà!
bất ngờ chưa?
người đứng trước cửa là người yêu cũ của nó, miệng cười cười rồi cầm điện thoại của con bé. kaiser đứng đằng sau con bé nhìn hắn như một thằng hạ đẳng. nếu ánh mắt của kaiser là lửa thì chắc hẳn người yêu cũ của bé con đã thành tro tàn từ lâu rồi.
người yêu mình ngay đằng sau mà tb vẫn cười cười với người cũ được. kaiser như ăn phải thùng dấm chua, ôm lấy eo con bé từ phía sau và đặt cằm lên đầu nó.
"xin lỗi nhưng đến bữa trưa rồi, chiều con nhóc này phải đi học nên cảm phiền cậu về cho."
rầm.
kaizi đóng sầm cửa lại trước mặt nó. nó ngẩng đầu lên nhìn kaizi với ánh mắt "anh làm cái gì thế?" nhưng gã chỉ đáp lại bằng cách xốc nách nó rồi ẵm hẳn vào phòng chung của cả hai.
"kaizi ghen à?"
ném nó một phát xuống giường, chân kẹp nó lại ở giữa và đôi bàn tay một to một nhỏ đan vào nhau.
"ừ, tao ghen nên là trưa nay nhịn cơm chịu phạt đi bé~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro