Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aufwachen

Nó tỉnh dậy với cơn đau đầu, nhứt nhứt nhẹ thôi, không đau lắm.

Ủa? Mà nó đang ở đâu thế này? Này đâu phải là cái căn trọ của nó đâu? Vắt óc suy nghĩ một hồi nó nhớ ra, đây là nhà Kaiser

"Tỉnh rồi đó hả? 11h rồi, ngủ như heo thế thì làm ăn được gì?"

"Chứ muốn sao nữa? Nay chủ nhật cơ mà?"

Nó dụi dụi mắt, mắt lờ đờ nhìn trông yêu phết.

"Sao chở tao về nhà mày?"

"Ý gì đây? Được vào nhà hoàng đế là vinh hạnh lớn đó"

Thằng cha này, sáng sớm hôm nào cũng qua trọ nó ưỡng uỡng ẹo ẹo trước gương đã đành đi, lúc nào cũng chọc cho cáu mới chịu dừng.

"Ói ỉa giờ chứ lị"

Kaiser nhếch bộ chân mày sắc lẻm nhìn nó, ôi trời đất ơi, mascara bền nhất quả đất, đi vòng vòng kiếm chắc không biết cha nội xài mascara nào, bền thế không biết.

"Mua mascara ở đâu bền thế?"

"Không có xài, tự nhiên đó cưng"

Kaiser nay cũng có lịch tập bóng nên phải đi sớm rồi,trước khi đi gã để một đĩa salad trên bàn, quăng cho nó sấp thẻ tính dụng, tính ra ngoài cái nết khó ưa thì chơi thân với cha này cũng sướng

"Xài gì xài đi, nay hoàng đế có lịch tập bóng rồi, ở nhà tập làm osin cho tao đi là vừa"

Bình thường mà nghe câu này chắc nó cũng nổi đoá lên mà chửi, mà sao nay lạ lắm, cảm giác như quen rồi, chả muốn nói tới làm gì, cái mặt gã vẫn ngứa đòn như thế chả khác gì với ngày đầu tiên mà chúng nó gặp nhau.

Thôi mà cũng được, nhà giàu nên đầy đủ tiện nghi lắm, ở nhờ nhà gã không cần trả tiền điện nên nó cũng biết điều xíu mà đi dọn dẹp lại nhà cho sạch sẽ, nó lười chảy thây thế thôi chứ khi làm là kỹ lắm, nên chẳng ngạc nhiên gì khi cái nhà sạch bông sáng bóng, bơ phẹc.
Nó đi đến cái bàn, chỉ còn cái này nữa thôi là xong rồi, nhà gì rộng vãi, dọn cả tiếng đồng hồ mới xong.

Trên bàn có cuốn sổ gì đó, chắc là nhật ký nhỉ? Nhưng không phải, trên bìa sách được ghi là "sở thích hằng ngày", hình như là của Kaiser hay là ai đó chăng? Nó tò mò mở cuốn sổ ra, trong đó viết đầy sở thích ủa một ai đó, sở thích của buổi sáng, đập vào mắt nó đầu tiên là dòng chữ, "mỗi buối sáng, cô ấy thích ăn nhất là salad và chút khoai tây chiên".

Khoai tây chiên thì cũng ổn đó, nhưng mà còn salad thì không phải món ưa thích của nó rồi, nó đọc cũng chả bất ngờ gì mấy, vì nó thừa biết ngoại hình là nó giống "người trong mộng" của Kaiser nhiều lắm, khác mỗi sở thích và màu mắt, tóc thôi, hình dạng khuôn mặt cũng có nét tương đồng, tính cách nó khác 1 trời 1 vực với cô gái được ghi chép trong cuốn sổ, chỉ na ná giống đúng cái ngoại hình xíu thôi, thế mà gã tôn sùng nó như người tình trăm năm của gã vậy.

Đó giờ gã toàn làm theo mấy cái sở thích trong cuốn sổ ghi chép để ân cần, quan tâm, chăm sóc nó, làm nó cứ tưởng Kaiser thích nó thật, biết trước kết quả rồi mà nó cũng không hiểu sao cứ buồn buồn muốn khóc, chỉ là bây giờ nó không còn cảm giác gì rồi, nhưng mà nước mắt thì cứ bất giác rơi mãi.

Chiều hôm đó, Kaiser về nhà và thấy nó đang cặm cụi làm việc, gã ta đặt xuống bịch nho khô cho nó, và hiển nhiên thì trong cuốn sổ cũng có ghi là "cô ấy rất thích được tôi mua một thứ gì đó khi đi tập luyện trở về, đặc biệt là nho khô" "tên cô ấy là Annelia".

Nó trố mắt nhìn bịch nho khô trên bàn rồi lại quay sang nhìn Kaiser.

"Làm gì mà con mắt lờ đờ như người mất hồn vậy? Có gì sai à?"

"Kaiser à, màu mắt của tôi là màu gì nhỉ?"

"Gì vậy? Sao đổi cách xưng hô rồi, mày có đôi mắt màu xanh lá cây, tao thích đôi mắt của mày nhất trên đời đó"

Nó cười xoà, lấy tay vỗ vỗ lên mặt Kaiser

"Tỉnh lại đi Kaiser, tao mất từ 3 năm trước rồI, tao cũng không phải Annelia đâu"
Kaiser giật mình lùi về phía sau.
Phải, nó không phải là Annelia, nó không phải là người mà gã luôn nhớ mỗi đêm.

Tiếng máy truyền nước biển kêu tít tít, nhịp thở của Kaiser đã ổn định rồi, giọng nói của ngọt ngào của Annelia gọi gã.

"Kaiser, kaiser, anh tỉnh rồi, em lo cho anh chết đi được"
Gã bật dậy nhìn xung quanh, đầu đau như búa bổ, ngơ ngác hỏi :

"Đây là ở đâu?"

"Đây là bệnh viện, anh bất tỉnh được 3 tháng rồi, em đã rất lo cho anh đó?"

"Y/n, y/n đâu?"

"H-hả?"

Mặt Annelia hơi sốc khi nghe Kaiser đột nhiên hỏi về y/n, cô ả bắt đầu nói lắp bắp, vẻ mặt ấp úng của cô ả làm Kaiser phần nào nhớ lại được đã xảy ra chuyện gì vào 3 năm trước.

"K-Kaiser à, anh quên rồi sao? Cô ấy đang ở bệnh viện, cô ấy sống thực vật được gần tròn 3 năm rồi"

Cô ả tiếp tục bảo :

"Mà sao đột nhiên anh hỏi thế? Chẳng phải anh nói y/n như món đồ chơi sao? Giờ nó thành người thực vật rồi, cũng như chết thôi, anh bận tâm tới nó làm gì?"

__________________________________

End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro