
Shot 9: The Result
Trên máy bay vừa đáp xuống tại NewYork,tuy không rầm rộ nhưng một bộ phận fan đã xuất hiện tại sân bay. Có lẽ điều này khá là bình thường và quá quen thuộc. Dù BTS ở đâu,đi chung hay một mình đều sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Taehyung cùng quản lý chuẩn bị ra khỏi sân bay,y lướt qua fan và chỉ kịp vẫy tay chào. Tâm trạng trùng xuống hẳn từ lúc y rời khỏi Hàn Quốc. Mặc dù chuyến đi này chủ yếu là để nghỉ ngơi nhưng cái cớ để tách Jimin cùng mình ra của Bang PD cũng thật quá đáng.
Vào trong xe để đến khách sạn nhận phòng,mặt Taehyung lạnh đến chỉ cần nhìn thôi cũng đông cứng. Mùi của y lan tỏa khiến cho anh quản lý cũng cùng là Alpha không chịu được phải nhăn mày. Biết tâm trạng Taehyung vô cùng khó chịu,quản lý mở lời.
-Taehyung a,đừng trách Bang PD nim. Cũng là vì muốn tốt cho mấy đứa.
-Các anh nên suy nghĩ lại về việc muốn tốt cho bọn em vì người các anh nên tách không phải là em mà là JungKook.
-Taehyung ah,bọn anh...
-Anh đừng bàn về việc này nữa. Tính kiên nhẫn của em thực sự đã vượt giới hạn rồi. Em không biết mình sẽ làm loại chuyện gì nếu như anh vẫn còn tiếp tục cuộc đối thoại này đâu,hyung.
Quản lý im lặng,khẽ đổ mồ hôi hột. Đứa trẻ này thực sự càng lớn càng ưu tú và càng khiến người khác khiếp sợ. Quản lý khẽ thở dài,tiếp tục lái xe đi trên con đường đêm khuya của Newyork. Suốt cuộc hành trình không ai mở lời thêm một lần nào nữa,yên tĩnh đến bức bối.
...
-Taehyungie... Taehyungie... Taehyungie... Alpha... hic... ưm... ư...!!!
Ai biết sẽ có ngày Jimin lại vừa khóc ỉ ôi vừa gọi tên bạn thân của mình chứ ? Anh ôm đầu gối ,dựa lưng vào tường lạnh,cảm giác chua sót chưa từng nguôi ngoai cả về thể xác lẫn tinh thần. Viễn cảnh đêm qua khiến anh sợ đến trắng dã mắt,chỉ chờ đợi JungKook ra khỏi phòng anh mới có thể bật khóc một mình,lủi thủi trong chăn.
Tâm lý nhạy cảm và dễ tổn thương, việc là một Omega thực sự không hề đơn giản như đã nghĩ và cũng kinh khủng đến mức không tưởng .
Anh rất muốn được ôm,muốn được bao bọc,che chở như cái cách Taehyung đã làm. Thực sự.... nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại khiến Jimin càng thêm sợ hãi. Anh đã quan hệ với một Alpha khác... là JungKookie... chẳng phải như vậy anh đã phản bội Taehyung rồi sao ? Đánh dấu....
Jimin bất giác sờ sau gáy,cảm nhận ấn kí đằng sau khiến anh không khỏi hoảng loạn. Jimin chân loạng choạng chạy vào phòng tắm,cởi áo ra,nhìn vào gương.
-A a a a !!! Không,không thể được !?!?
Anh tuyệt vọng khuỵ xuống,ôm lấy chính mình. Trên gáy là ấn kí đỏ lòm của JungKook lưu lại mang màu máu tươi,to gấp 3,4 lần ấn kí bình thường của một Alpha. Còn ấn kí của Taehyung lại mờ nhạt rồi dần biến mất.
Tiếng khóc càng thêm thê lương,chỉ tiếc chả có bờ vai nào cho anh dựa,không có vòng tay nào dang ra ôm lấy anh vào lòng. Trên người Jimin giờ chỉ còn ấn kí sở hữu và vết thương chằng chịt trên da thịt,cơ thể này cũng không còn thuộc về anh nữa.
...
JungKook ngồi thức trắng nguyên đêm,các hyung hỏi gì nó cũng không trả lời. Phòng của nó cùng Jimin và Hoeseok cũng không cho phép ai vào.
-Mày làm sao đấy ?
Yoongi đập mạnh đầu nó,tức tối nạt.
Đêm qua đập cửa định rủ chúng nó đi karaoke nhưng không có tiếng trả lời. Ngay cả cửa cũng khoá,phòng lại cách âm. Gọi thế nào bọn nó cũng không được. Bên trong nghe được phía ngoài nhưng bên ngoài lại không thể nghe được bên trong cho nên cũng không có biện pháp .
-Em không sao. Hyung nói nhiều quá....
JungKook lấy gối bên cạnh bịt tai, đau đầu nằm xuống. Namjoon và Jin quay sang nhìn nhau,cả hai đều thở dài rồi ngồi quay sang bên cạnh JungKook.
-Nhóc mấy tuổi rồi ? Không phải nói chuyện gì cũng cho nhau biết sao ?
-Nhìn em chả giống International playboy ngày xưa,giờ thành thằng khốn buồn bã rồi.
-Đúng đấy,Kookie à,các hyung...
-Các anh đừng nói nữa!!!
JungKook hét ầm lên.Các hyung vẫn coi nó như đứa trẻ,ai cũng vậy... kể cả Jimin... không một ai thực sự hiểu nó muốn gì... an ủi đâu phải là cách ? Nó đâu phải đưa trẻ 15,16 tuổi ngây ngô năm nào!
-Cái f**k! Mày lên cơn cái gì ?!
Yoongi gầm gừ trong cổ họng,giọng gằn xuống đến mức thấp nhất.
-Có biết hyung cũng không giúp được gì cả !!!
Nó khó chịu chạy thẳng đi,đôi môi khô nứt nẻ cùng vị tanh tưởi của máu. Mặc cảm đầu tiên trong đời nó,tất cả đều sẽ không bao giờ hiểu được.
-Tại sao lúc nào cũng là em vậy ??
Hoseok khóc một dòng sông trong lòng,ủ rũ ngồi xuống ghế. Là hyung mà dễ bị nạt vậy sao ? Cũng không để người ta nói hết câu mà hét vào mặt rồi.
-Mẹ,thằng này điên rồi.!
Jin ngao ngán lắc đầu,lặng lẽ đi vào một góc bếp. Namjoon đứng một lúc rồi đút tay vào ống túi quần,trở về phòng.
Kí túc xá trở nên yên lặng, không một tiếng động. Khung cảnh có phần ảm đạm và u sầu mang nỗi buồn không tên.
-Jiminie à,cho hyung vào phòng được không ?
Hoseok đứng ngoài gọi cửa,gương mặt chán nản. Không một động tĩnh gì tiếp theo đáp lại những lời vừa rồi.
-Mặc bọn nó.
Yoongi lớn tiếng nạt tên Alpha mặt ngựa kia. Hoseok cảm giác đời mình như tấn bi hài vậy!
Mệt mỏi chứng kiến tình cảnh chưa từng có trong kí túc xá. Mọi chuyện chưa bao giờ vượt ra khỏi vòng kiểm soát cho đến hôm nay.
...
-Taehyungie !!!!
Y bật dậy,hô hấp hơi dồn dập ngồi trên giường. Đỡ lấy một bên đầu tĩnh tâm. Vừa rồi y đã thấy Jimin đang gào khóc gọi mình trong mơ. Taehyung chưa kịp chạy lại hỏi thì đã tỉnh dậy từ trong mộng,chuyện sau hay trước đó đều không thể nhớ. Nhìn đồng hồ mới 2h sáng tại Newyork. Có lẽ ở Hàn Quốc cũng đã gần trưa rồi.
Y ngồi hẳn dậy ,đi ra khỏi giường. Tắm qua loa rồi lại trở ra. Taehyung không thể ngủ lại sau những gì mình thấy,y cũng có những cảm giác bất an len lỏi trong người. Rõ ràng không lạnh nhưng người lại nổi da gà vì lý do nào đó. Định bụng gọi cho Jimin thì điện thoại y đêm qua quên không sạc,đã sập nguồn từ bao giờ.
-Mẹ kiếp !
Taehyung rất hiếm khi chửi thề. Những lần ít ỏi thấy y nói cũng chỉ là vì quá bức bối hoặc vì quá bất lực. Hiện tại cả hai cảm xúc này đang đan xen hỗn độn vào nhau khiến Taehyung thực sự khó chịu.
Taehyung sao có thể ngừng nghĩ về Jimin chứ. Omega của y đang ở cùng nhà với một ổ Alpha và trong số đó có một tên biết Jimin là Omega. Nguy hiểm xung quanh vây lấy mà Taehyung lại ở quá xa để có thể giúp.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Taehyung có chút cẩn trọng vì giờ này ai lại đi loanh quanh đánh thức người khác cơ chứ ?
-Taehyung,hyung này!
Giọng anh quản lý vọng vào,căn phòng này cách âm cũng không tốt lắm nhỉ?Y đi lại mở cửa,cả người đều trở nên nhanh nhanh chóng vì điều gì đó.
Vừa mở cửa,quản lý đã lộ mặt lo lắng của mình,tay còn cầm điện thoại đưa cho y xem tin nhắn còn hiển thị trên màn hình.
-"Bảo Taehyung về gấp!" From Bang PD-nim
-Chuyện này...
-Anh đừng nói nữa hyung,em phải về!
Taehyung bỏ quên bản thân vẫn còn là đồ ngủ xộc xệch mà xỏ đại giày đi ra,anh quản lý vội nhờ người thu xếp hành lý. Bắt chuyến xe nhanh nhất đến sân bay cho kịp chuyến đi trở về Hàn lúc 3h sáng.
Y không yên ngồi trên xe,mắt đảo quanh một lượt.Điều này thật không ngoài dự đoán chỉ không nghĩ nó nhanh tới mức này. Tại thời gian đó,Taehyung đã thử gọi một cuộc về trong khi điện thoại cắm sạc dự phòng vẫn chưa đầy.
Tiếng chuông dai dẳng bên tai mà chưa có ai nhấc máy,tay ghì chặt chiếc điện thoại. Gọi lại lần nữa,vẫn là những tiếng chuông không có hồi âm... đến lần thứ 3 mới có người bắt máy.
-A...Alo... Taehyungie...
Jimin bên kia điều chỉnh lại giọng nhưng không giấu được tiếng nghẹn ngào ngắt quãng.
-Jimin,cậu làm sao vậy ?
-Mình... sao... đâu...
Miệng thì nói vậy chứ ai sẽ tin đây ? Ngay cả anh cũng cảm thấy khó tin chứ đừng nói đến Taehyung. Tất thảy là thứ âm thanh gì được phát ra,đều tố cáo tình trạng hiện tại của Jimin. Đau khổ,tuyệt vọng... tình thế gần như treo anh lên,làm đảo lộn mọi thứ... tất cả gần như tiêu tan chỉ có giọng Taehyung vẫn văng vẳng bên tai và nói.
"Chờ mình trở về !"
...
Cửa kí túc xá bật mở,tất cả ùa vào như cơn bão. Tất cả các thành viên đều đã đi ra ngoài, quản lý bị Taehyung nạt đến thót tim. Yêu cầu đi tìm JungKook. Còn bản thân thì đập cửa phòng Jimin,không để cho anh kịp hiểu gì. Bản thân bó buộc một chỗ bị ôm chầm lấy.
-Jiminie! Mình đây.
Cảm thấy đối phương hơi hốt hoảng định vùng ra,không cần đoán cũng biết ai làm Jimin cảnh giác đến vậy. Taehyung hôn nhẹ từ sau cổ anh trấn an,lúc này Jimin mới nới lỏng cảnh giác. Giọt lệ lăn dài trên má khi nhận ra giọng trầm ấm khàn đặc quen thuộc. Anh run rẩy tấm thân yêu ớt đáp lại,ôm vòng tay trên người mình.
Taehyung phẫn uất vừa đau lòng nhìn Jimin rúc trong người mình. Đến khi cả hai bình tĩnh lại,y mới bắt đầu hỏi chuyện.
-Jimin... bình tĩnh! Ai... ai đã làm cậu như này ?
Tay anh vẫn khư khư tấm chăn mỏng che đi cơ thể. Taehyung nhìn ra Jimin không mặc quần áo đầy đủ. Lúc này,Taehyung mới giơ tay lên,chạm vào chăn. Jimin mặc dù vừa sợ vừa không muốn để Taehyung biết nhưng chống lại cũng không phải cách. Tay nhẹ nhàng gạt chăn xuống,y đỏ mắt nhìn vết tích trên người Jimin thì lập tức phẫn nộ. Giây tiếp theo bản năng điên cuồng dẫn dắt,Taehyung kéo mạnh cơ thể yếu ớt của Jimin nhìn ấn kí trên gáy. Đôi mắt càng thêm tơ máu sẫm,sợ rằng vết tích trên người của anh chưa là gì so với cái nhìn cay độc của y.
-A... Taehyung...
Jimin khẽ rên đau,cả người vẫn không hề biết Taehyung đang nộ khí đầy mình. Nhưng như vậy mới khiến cho Taehyung tỉnh táo trở lại.
Y bỏ tay xuống,nâng người Jimin lên. Tìm một bộ quần áo trong tủ,một cái holdie dài cao cổ và chiếc quần thun đen kín mít. Tay mặc vào cho Jimin khiến anh không cách nào từ chối,tay chân lúng túng và bối rối cực độ.
-Mình đưa cậu vào viện. Kiểm tra lại chút....
Taehyung im lặng nhưng cũng không nói rõ là kiểm tra cái gì. Giả vờ ho để đánh lạc hướng,tránh Jimin sẽ hỏi gì thêm. Cơ thể của anh thực sự khiến y lo lắng,không chỉ với tương lai của Jimin mà còn là về tương lai của nhóm,của cả hai.
Jimin gật đầu đáp ứng,ngoan ngoãn như tìm được một chỗ dựa. Tuy thâm tâm vẫn là e ngại nhưng hiện tại đều đã thấy thoải mái hơn.
-Mình sẽ nói chuyện với Bang PD nim. Đừng lo nữa.
Jimin không đáp,chỉ lặng lẽ để cho Taehyung ôm mình. Anh không muốn suy nghĩ điều gì khác ngoài việc bản thân chỉ cảm thấy an toàn khi ở cạnh Taehyung.
...
Tại phòng khám riêng,Jimin vừa thẹn vừa sợ khi bị bác sĩ cùng y tá quan sát cơ thể mình.Taehyung tuy đã nói mọi thứ sẽ ổn và rằng đây chỉ là một cuộc kiểm tra nhưng cơ thể anh vẫn rất run rẩy trước những đôi mắt hướng đến chỗ mình. Đặc biệt là cái ấn kí đáng sợ sau gáy.
Bác sĩ thì không nói lên lời,y tá tròn mắt che miệng. Nhìn những vết thương chằng chịt cùng vết máu lềnh phềnh không đông hết. Thực sự rất khó để miêu tả nhưng quy chung đây là một bức tranh kinh khủng được vẽ bởi máu và da thịt.
-Tôi... kiểm tra trước. Y tá,đi xem lại vết thương cho bệnh nhân.
-Dạ.
Một hồi kiểm tra khiến cả người Jimin đổ mồ hôi hột,sự chua sót trên da thịt,mùi thuốc giảm đau cùng thuốc kháng sinh khiến anh thấy buồn nôn và đau đầu. Từng nhịp thở đều như mỗi lần Jimin đau đớn và khó chịu,khiến anh chỉ biết bám víu lấy Taehyung.
-Jiminie,bình tĩnh nào.
Taehyung dịu dàng an ủi,y không thực sự ngần ngại việc có người đang nhìn cả hai mà hôn lên cổ anh một chút. Điều này khiến y tá có phần đỏ mặt và xấu hổ,vị bác sĩ lâu năm trong nghề lại cười nhẹ vì thứ tình cảm lứa đôi đẹp đẽ.
-Hmm,cậu đang tạo liên kết kép.
Bác sĩ viết lệnh án và kê thuốc rồi đưa ra kết luận.
-Trường hợp hi hữu này tôi cũng không biết nói sao,đánh dấu tạm thời và một đánh dấu vĩnh viễn. Nếu liên kết tạm thời kia chưa biến mất hoàn toàn mà lại bị một Alpha khác đánh dấu thì khả năng tạo liên kết kép là cao,mặc dù rất hiếm nhưng không phải là không có. Cậu nằm trong trường hợp đặc biệt rồi,cậu Park.
-Cơ thể cậu đang được hai loại tin tức tố của Alpha xâm nhập,điều này tạo ra liên kết phía sau gáy. Ấn kí sẽ thu nhỏ lại theo thời gian và lưu ý thêm,tôi không biết cậu hay Alpha của cậu có biết không nhưng cơ thể Omega này đang có sự biến đổi. Đặc biệt là phần khoang sinh sản. Tôi nghĩ cậu có khả năng sẽ mang thai sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro