Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 26:Studio

-Hôm nay không muốn đến phòng gym với em sao ?

JungKook cụp xuống tai thỏ của mình hỏi,hai chân ngồi ngược trên ghế nhìn Jimin đang làm cơm hộp cho ai kia.

-Em có thể tự đi mà.

Jimin tay đậy lại nắp hộp và bỏ vào trong một cái túi. Quần áo chỉnh tề với áo khoác đen dài đến tận chân hòng che đi cái bụng bầu của mình. JungKook biết anh định đi đâu,Jimin hôm nay muốn ra khỏi nhà để đến công ty và gặp Alpha còn lại của anh.

JungKook biết mình phải chia sẻ Jimin với Taehyung nhưng quả thật nó chả muốn như vậy và chắc chắn y cũng tương tự. Có điều nếu Jimin đã muốn, JungKook cũng không thể cản,huống chi là mấy hôm nay Jimin cũng đã ở cạnh nó rất rất nhiều rồi. Taehyung cũng đã vài ngày không trở về nhà, Jimin lo lắng cũng là phải thôi.

-Hyung đi cẩn thận.

JungKook hôn nhẹ lên trán anh dặn dò,Jimin gật đầu ngoan ngoãn rồi khệ nệ ôm cái bụng của mình đi ra. Bên ngoài là Yoongi đã đứng đợi sẵn.

-Thời tiết mấy hôm nay khá lạnh,em nên đeo thêm khăn vào.

Yoongi tháo ra khăn lông cừu của mình xuống quàng cho đứa em Omega bé bỏng rồi cùng Jimin đi xuống xe. Họ toàn phải nhằm khoảng chiều tối mới có ra ngoài bởi việc Jimin mang thai không thể bị lộ,báo chí cũng liên tục cho người theo dõi bọn họ để tìm một nguồn thông tin có lợi cho chính mình. Chính vì vậy mà Yoongi phải đích thân đi cùng Jimin để tránh mọi việc bại lộ hoặc ít ra cũng sẽ là người che chắn và bảo vệ cho Jimin một cách tốt nhất.

Hôm nay là cuối tuần nên với khoảng thời gian này có lẽ đã không còn mấy người ở công ty. Các phòng vắng tanh và chỉ có hai người đang rảo bước đến studio. Yoongi sau khi cẩn trọng đưa Jimin đến gần chỗ của Taehyung thì không quên dặn dò.

-Khi nào về nhớ gọi hyung,đừng đi một mình. Chăm sóc tốt cho bản thân thì em mới có thể lo cho hai thằng Alpha kia, hiểu chưa ?

-Dạ.

Jimin ngắn gọn đáp rồi tạm biệt Yoongi,hai chân chậm rãi đi trên hành lang và dừng tại cửa studio của Taehyung. Jimin khẽ xoay nắm tay cửa,căn phòng chỉ bật đèn mờ nên rất khó nhìn. Nguồn sáng từ cái máy tính và một tấm lưng vững chãi ẩn hiện trước mắt,Jimin cảm nhận được mùi hương của Taehyung và sự mệt mỏi trong đó thì có chút đau lòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại và rón rén đi vào như chú mèo con để tránh làm phiền y.

Jimin đứng đằng sau quan sát cái bàn làm việc lộn xộn với hàng loạt những tờ giấy bị vò nát và đống đồ ăn vặt lởm chởm linh tinh thì khẽ nhăn mày. Chẳng nhẽ suốt thời gian qua Taehyung không thể ăn uống đàng hoàng một bữa sao ?

Jimin nhăn nhó,tay nhỏ muốn chạm đến tấm lưng rộng của người kia để hỏi thăm thì đã bị một vòng tay bao lại kéo xuống. Taehyung rúc mặt vào ngực của Jimin,hít hà mùi hương khiến bản thân vô cùng nhớ. Dụi liên tục vào người đang ngồi trên đùi mình,thở ra một tiếng thoải mái rồi mới ngẩng khuôn mặt hốc hác của bản thân lên quan sát.

Jimin sốc đến mức hai mắt trợn lớn, gương mặt đẹp trai của Taehyung ngày nào hiện tại đang mang một bộ dạng tiều tụy với bọng mắt và thâm quầng rõ rệt. Đầu tóc bù rù và khó coi vô cùng,hai má hóp lại,làn da tái nhợt đã giảm bớt mụn nhưng vẫn mang một vẻ yếu ớt thiếu sức sống,trên cằm cũng lún phún râu chưa cạo.

-Anh...sao lại...

-Do mệt mỏi và do nhớ em.

Taehyung cười, đáp nhẹ tênh.Để cho bàn tay nhỏ của Jimin nâng niu khuôn mặt của mình. Thấy Jimin vì y mà đau lòng như vậy thì Taehyung lại cảm thấy bản thân như này cũng có chút ích, được Jimin quan tâm là điều tuyệt vời nhất.

-Anh là tên ngốc!

Jimin lớn tiếng quát,giọng nói trầm xuống và khiến người nghe cảm nhận rõ sự nghiêm trọng. Mắt Jimin nheo lại vô cùng khó coi,đôi con ngươi sắc lạnh những vẫn ẩn hiện chút sót thương khó nói hết. Taehyung vẫn cười hì hì rồi đem Jimin kéo xuống hôn nhẹ,anh tiếp nhận đôi môi khô khốc đang chóc vẩy của y thì chân mày cũng đã nhăn đến lợi hại,cả người ngồi im để cho Taehyung hôn.

-Đừng làm nữa,ăn cơm.

Jimin đẩy nhẹ Taehyung ra,tách môi hai người rồi đặt hộp cơm lên bàn làm việc của y. Chân đi xuống khỏi đùi Taehyung,bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ đống giấy tờ không cần thiết trên bàn và ném chúng vào sọt rác. Ôm bụng của mình xoa xoa, đi đến bật đèn sáng lên,căn phòng rải rác cả đống đồ linh tinh và quần áo khiến Jimin đen mặt. Anh nhẫn nại thở ra hít vào thật đều để tránh bị Taehyung làm cho tức chết. Hơi lườm y đang yên vị trên ghế ăn cơm,thấy được gương mặt kia lại không nỡ quát. Jimin lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ và để đồ đạc của Taehyung đúng nơi quy định.

Y vẫn luôn chăm chú quan sát Jimin giúp mình dọn dẹp mọi thứ,trong lòng cảm giác ấm áp len lỏi rất tốt. Omega nhỏ của y hiện tại giống hệt người vợ nhỏ đang giúp đỡ chồng vậy.

Jimin sau khi dọn dẹp lại mọi thứ thì lụi cụi ôm bụng vào buồng tắm nhỏ hẹp ở một góc studio,lấy kem và dao cạo râu ra. Taehyung lúc đó cũng đã ăn xong,quay ra thấy anh hai tay cầm đồ vật gì đó thì hỏi.

-Em làm gì vậy ?

Jimin hơi chau mày,cứ thấy cái bản mặt kia lại vừa thấy ghét vừa thấy thương.

-Giúp anh!

Jimin lấy khăn giấy lau cái miệng còn đang dính cơm của y,kêu Taehyung nuốt hết chỗ cơm trong miệng và y cũng ngoan ngoãn làm theo. Jimin tỉ mỉ xoa chút kem cạo râu lên cằm cùng hai mép và phía nhân trung,lấy chai nước bên cạnh đổ một ít ra tay rồi xoa lên tạo bọt giúp cho Taehyung. Bởi vì sợ dơ áo của y cho nên Jimin trước đó đã lấy một cái khăn mặt dài khô quấn quanh cổ của Taehyung.

Jimin nhẹ nhàng cầm dao cạo lên, đứng hơi khổ sở bởi cái bụng của mình,khom cả người xuống rồi bắt đầu tỉ mỉ cạo. Đôi con ngươi chăm chú để tránh lưỡi dao làm xước da của y,dao cạo một đường khiến bọt trắng cùng râu đều sạch bóng nhẵn nhụi,Jimin lại tiếp tục mần mò với dao cạo trong tay.

Taehyung ánh mắt vẫn luôn dừng trên sự tập trung của Jimin,đôi mắt không chút suy chuyển và chỉ chú tâm tới việc của mình. Miệng khẽ giương lên một chút và jimin đương nhiên thấy cái nụ cười ngọt ngào đáng ghét kia.

-Ngồi đây sẽ dễ hơn.

Taehyung kéo người anh lần nữa yên vị trên đùi mình,Jimin hơi né tránh ánh mắt lớn như của Alpha,hai tay khẽ siết dao cạo râu với bàn tay đẫm mồ hôi,nhỏ giọng.

-Em nặng,bỏ em xuống.

-Không nặng. Vợ cùng con mình ngồi trên đùi còn nặng thì sau này anh sẽ thành cái gì đây ?

-Vợ anh bao giờ.....

Jimin đỏ mặt ,thẹn quá hoá giận lại cốc nhẹ lên đầu Taehyung để y cất đi cái nụ cười ngọt sún răng không tốt cho trái tim mình. Thâm tâm Jimin khẽ run rẩy,ở gần cùng Taehyung như này vẫn chưa bao giờ khiến anh bình tĩnh được. Mỗi lần như vậy,đều trở thành một tên ngốc lúng túng và cái gì cũng không thể làm được.

Jimin tiếp tục run rẩy cạo râu cho Taehyung và đối chọi với cái đôi mắt của 'hồ ly' trước mặt. Cũng may là không để lại bất cứ vết thương nào trên mặt của y trong khi bản thân bối rối làm công tác giúp đỡ cho tên Alpha lớn xác.

Mùi hương bạc hà tươi mát của kem cạo râu để lại khá dễ chịu ,Taehyung mỉm cười hôn nhẹ lên má của Jimin thay cho lời cảm ơn của mình. Anh bóp nhẹ lên cánh mũi của y và thét lên một tiếng ảo não.

-Anh có phải điên không ? Làm việc đến mức như này,đến lúc comeback trở lại ARMY cũng sẽ lo lắng mà xem.

Taehyung thuộc dạng người cân nặng thay đổi khá thất thường và Jimin vô cùng quan ngại cho sức khỏe của y. Đã nhiều lần Taehyung lộ ra hình ảnh gầy nhom đến đáng thương, lúc lại rất béo tròn đáng yêu nhưng rất nhanh sau đó lại trở về với cơ thể vừa cao vừa gầy mà không hiểu sao cái bụng vẫn có mỡ.

-Không phải em cũng vậy sao ?

-Em....

Jimin dù cố bày ra bộ dạng ghét bỏ,lạnh lùng đến mức nào thì bản thân cũng không thể chống chế lại với một Taehyung ngoan ngoãn,ôn nhu. Cái tay nhỏ khẽ siết thành nắm đấm đánh mạnh vào người của y.

-Đúng,em lo! Anh vì sao không thể tự chăm sóc cho mình thật tốt được ? Em không muốn Alpha của mình trong bộ dạng thê thảm như này.

-Em chỉ lo vẻ ngoài của anh thôi sao ?

Jimin trợn tròn mắt,răng khẽ nghiến nghiến. Taehyung rõ ràng muốn sửa lời để chọc tức anh mà!!!

-Anh...em không nói nữa !!!!

Jimin phụng phịu đẩy nhẹ đầu Taehyung ra,một mực muốn bỏ đi nhưng vẫn bị giữ lại. Taehyung cảm nhận người trong lòng rõ ràng giận rồi thì muốn hoà hoãn nên ôm Jimin lại khoá chặt không cho đi. Giọng trầm ấm áp khẽ thủ thỉ.

-Đừng đi.

Jimin lại bị một lời nũng nịu kia làm cho cả người mềm nhũn,rõ ràng biết anh không thể nào cưỡng lại được mà.

-Jiminie,đừng giận nữa. Anh biết lỗi rồi mà.

Taehyung nói rồi lại kéo Jimin trở vào lòng,mặt rúc vào cái cổ nhỏ hôn lên đầy cưng chiều. Jimin tức giận trong lòng thoáng chốc bay sạch theo dấu hơn để lại trên cổ.

-Không giận....

Jimin cũng ôm lấy Taehyung,để cho y dựa vào mình nghỉ ngơi và làm nũng. Vòng tay bé nhỏ không thể bao hết người trong lòng nhưng cũng đủ biết có bao nhiêu yêu thương Jimin dành cho y.

Taehyung thực sự rất mệt mỏi những ngày qua,hăng say với một thứ quá nhiều cũng khiến con người ta trở nên thân tàn ma dại. Taehyung là một thanh niên khá buông thả, Jimin cũng là kiểu người tương tự và cả hai chỉ bận lo cho người khác thay vì bản thân. Có lẽ đây cũng là một trong những thứ khiến cho cả hai có kết nối sâu sắc như vậy,họ sẽ thay phiên chăm sóc cho nhau,cho bản thân tự mình buông thả nhưng đối với người kia thì chắc chắn không thể ngó lơ.

-Công việc sáng tác thế nào rồi ?

-Đã sắp xong rồi.

Taehyung vẫn dụi mặt vào người của anh nói,giọng so với lúc trước khàn đi rất nhiều. Jimin thắc mắc Taehyung đã uống bao nhiêu cà phê,bao nhiêu thứ nước ngọt có ga để tự phá nát giọng của mình vậy?Họng chắc chắn là đang đau rát bởi Taehyung có thói quen uống nước ngọt phải thật lạnh. Jimin vuốt nhẹ cái đầu rối tung rối mù của y lên như nơi trút giận. Coi như cũng may là Taehyung còn nhớ đến việc tắm rửa và vệ sinh cá nhân của mình nếu không chắc Jimin cũng chả dám ôm y đâu.

-Hôm nay có thể về chưa ?

Taehyung im lặng một lúc,tay đột nhiên siết chặt hơn cái ôm,giữ Jimin lại. Đầu đen tuyền nhẹ nhàng lắc. Jimin sầm mặt muốn đẩy người ra thì càng bị gò bó trong người của Taehyung.

-Bỏ em ra.

Nghe thấy giọng Jimin có chút u ám,Taehyung sao dám nghe theo. Y xoa nhẹ lưng nhỏ của Omega vỗ về.

-Em không giận anh mới bỏ.

-Anh dám ?

-Sao lại không ?

Jimin cứng họng tức giận,người có lỗi rõ ràng là y nha. Sao có thể vẫn trả treo được chứ ?

-Kim Taehyung!

-...

-Bỏ em ra.

-Sẽ không.

-Anh làm em khó chịu.

-Hứa không giận sẽ bỏ ra.

-Kim Taehyung !

-Hứa không giận đi.

-Em không....

-Thế cứ như này đi.

Jimin bị chọc giận, giãy dụa thật lâu cuối cùng cũng bất lực. Tâm trạng chuyển từ tức giận thành khó chịu rồi lại trở nên nhàm chán và cuối cùng là bất lực chịu đựng.

-Kim Taehyung!

Jimin hơi nghiêm giọng,Taehyung lại lần nữa siết lại vòng ôm. Anh thở ra một tiếng ôm mặt mình.

-Sẽ không giận nữa nên bỏ em ra.

Taehyung nghe vậy,ngẩng mặt lên nhìn. Xác định không có điểm gì bất thường mới chịu nới rộng vòng tay. Jimin véo mạnh hai bên má của y cảnh cáo.

-Anh tốt nhất làm nốt ngày hôm nay,hôm sau nếu không trở về,anh liền dọn đồ đến công ty mà ở.

Taehyung cười miệng tạo thành hình hộp,vươn người hôn lấy Jimin. Anh cũng để cho y làm bất cứ thứ gì mình muốn bởi cũng tính là khá lâu cả hai không có tiếp xúc thân mật như này. Một cái ôm,một cái hôn,một cái quan tâm là một lần đụng chạm,là một lần âu yếm và là một lần yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro