Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 10:Best for last

-... khả năng mang thai sớm.

Taehyung ngỡ ngàng. Một phần vừa lo nhưng sợ hãi lại nhiều hơn. Y không sợ việc Jimin sẽ bài xích mình vì việc đó gần như không thể được nữa. Chẳng nhẽ Jiminie đây lại muốn các hyung khác biết mình là Omega và kẹt trong cái vòng lẩn quẩn khó xử sao ? Tất nhiên là không!

Y  e sợ rằng Jimin không biết giữ mình,khiến bản thân ngày nào đó mang thai mà lại là của một Alpha khác ngoài y. Điển hình như Jeon JungKook chẳng hạn thì sẽ thế nào ?

Trái ngược với tâm trạng của Taehyung, Jimin lại len lỏi cảm giác một chút kì diệu. Bản thân luôn nghĩ mình là Beta,điều này khiến anh có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình có thể sinh con,tạo ra một sinh mệnh. Có thể là bản năng của một Omega dẫn dắt hoặc đâu đó sự yêu thích đối với trẻ con khiến Jimin như vậy chăng ?

-Jimin..

Taehyung nắm lấy tay anh.

-...chúng ta đi thôi.

Cùng nhau đi ra xe,đã có người túc trực sẵn sàng để đưa cả hai trở về công ty. Theo như quản lý nói chắc là sẽ giải quyết ổn thoả việc này thật nhanh. Sắp tới cũng có nhiều việc,đặc biệt là các buổi lưu diễn solo,hoạt động cá nhân riêng lẻ của từng người.

Jimin có chút ấm lòng,anh vô thức đặt tay lên bụng. Sẽ có một ngày,nơi đây sẽ là một em bé ? Một sinh mệnh bé nhỏ sẽ sinh sôi trong bụng anh. Taehyung nhìn Jimin ngây ngốc xoa bụng mình,khó hiểu nắm lấy tay anh.

-Taehyung... mình có thể mang thai sao ?

Câu hỏi bất ngờ khiến Taehyung đồng thời khó xử. Y chỉ gật đầu xem phản ứng của anh. Có gì đó vui mừng trong đôi mắt của Jimin...

.

.

.

-Jimin,tỉnh nào.

Taehyung quần áo chỉnh tề để chuẩn bị rời đi. Hôm nay Jimin trở về kí túc xá vì hiện tại tất cả mọi người đều đã sáng tỏ mọi chuyện. Cả ba người cũng không còn gì để giấu diếm. Mọi chuyện cũng đã trôi qua rất lâu,mâu thuẫn trước vì sao được giải quyết đến y cũng không nhớ rõ nữa.

Gọi mãi nhưng không thấy Jimin có động thái gì,Taehyung chau mày ôm người anh.

-Jimin ?

Không chút động đậy. Taehyung xoay người Jimin lại thấy anh nhăn nhó co người run rẩy,mặt cũng ửng lên,mồ hôi chảy xuống vì đau đớn lên lỏi. Hai tay mảnh khảnh vò lớp áo,ôm lấy bụng với cái nhíu mày dữ dội.

Taehyung nhận thức được thì hốt hoảng,đổ mồ hôi hột. Bế anh lên.

-Jimin, ổn chứ ?

Jimin hơi hé đôi mắt ướt nước ra nhìn, chống chọi cơn đau dày vò,khó nhọc trả lời.

-Đau... bụng đau quá,Taehyung!

Taehyung cuống quít,mặc lại đồ qua loa cho Jimin. Gấp rút gọi taxi,bế người chạy xuống.

-Cho tôi đến bệnh viện gần nhất. Nhanh lên!

Bác tài hốt hoảng,điện thoại trên tay cũng rơi bộp xuống. Lập tức khởi động xe đi mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra,chỉ biết là đang có người cần đến bệnh viện ngay lúc này.

Jimin co ro ôm lấy bụng mình,đau đến phát khóc. Cảm giác dữ dội mà chưa bao giờ trải qua.Cơ thể nóng bừng lên trong chốc lát,Jimin dùng răng cắn lấy cổ tay của Taehyung để tránh cho bản thân cắn phải lưỡi của mình. Không khí hết sức căng thẳng,từng giây trôi qua như là cuộc đua với thời gian bám lấy từng hơi thở và nhịp đập của người trên xe.

...

Thời khắc em yêu anh nhất là lúc anh không để tâm tới em nhất. Bản thân buồn cười lắm đúng không khi nhìn anh yêu người khác?

Cậu thương tôi,nó thương cậu... chúng ta là một hình tam giác vẫn chưa tìm thấy tâm ... nực cười thay lý do gì lại níu chân tôi lại ? 

Chúng ta đứng giữa những tất bật của cuộc đời,duyên tới duyên đi duyên ở lại. Ai trong hai người sẽ bên tôi mãi ?

"Tôi sẽ lặp lại điệp khúc đấy. Em khiến tôi xao động như lần đầu biết yêu. What kind of sweet is this ?"

...

Đôi chân dừng bước trước căn phòng bệnh. Mọi thứ đã vốn là những tấn bi hài được sắp đặt nhưng sự kịch tính trong vở kịch này vẫn chưa có hồi kết. Cuộc đời là cuộn phim tua ngược,khi mọi tốt đẹp đều kết thúc là mở đầu cho những phong ba bão tố. Thứ gì chờ đợi cũng chả còn bất ngờ nữa ....

-Em có thai ?

Jimin kinh ngạc nhìn Taehyung lặng lẽ gật đầu. Bất giác tay cũng đặt lên bụng. Sắc mặt có chút biến dạng,trắng bệch. Anh ngồi thẳng dậy,ôm bụng cảm nhận thử như kiểm tra xem có đúng là một sinh mệnh đang được hình thành hay không. Một đứa bé ?

-Chút nữa JungKook sẽ đến. Jimin,anh muốn hỏi....

-Dạ ?

-Đây là... thai của anh hay JungKook ?

Jimin tròn mắt nhìn y. Đứa trẻ trong bụng,... ai là cha ? Anh cũng không biết. Nhìn gương mặt của Jimin y bất giác thấy có gì đó rất chán nản,vừa có chút gì đó đau đáu bên trong ?

Tuy JungKook cùng y không thể hiện rõ trước mặt Jimin nhưng cả hai luôn âm thầm cạnh tranh với nhau bằng mọi hình thức. Cho dù biết rằng đã thống nhất vì Jimin,cả hai sẽ "hoà thuận" với nhau. Nhưng cái gì cũng sẽ có giới hạn,có mặt tối. Hai người độc chiếm và dần sự nhỏ nhen đó càng ngày càng rõ. Nhiều người cũng nhận ra sự thân thiết ban đầu của hai anh em có phần lạnh nhạt.

Cả hai lại yên lặng. Dường như sự im lặng luôn bao chùm lấy con người,tạo ra một bầu không khí căng thẳng hoặc là sự bình tĩnh lặng thinh. Với trường hợp này,chắc là vế thứ nhất rồi.

-Em nghỉ ngơi đi.

Taehyung nâng tay của Jimin lên xoa,dịu dàng nói cho dù đôi mắt buồn của y đang thể hiện rất rõ khiến anh áy náy. Dù sao họ cũng không phải thần thánh hay gì mà có thể kìm nén cảm xúc mãi. Ở trong cái mối quan hệ tam giác này khiến Jimin cảm thấy bản thân như tên Money boy rẻ tiền đang lợi dụng tình yêu của cả hai vậy.

...

-Anh thấy ổn hơn chưa ?

JungKook ôm lấy Jimin hỏi han. Lướt nhẹ qua đôi môi khép hờ,ánh mắt ấm áp quá đỗi khiến Jimin mềm nhũn.

-Anh không sao.

Jimin đáp,có chút ngại ngùng khi nhận ra ánh mắt của người khác. Hình như cả hai đã quên trong phòng bệnh không chỉ có mình và người nọ.

Yoongi nhíu mày lắc đầu,cảm nhận da gà da vịt đều nổi đến gai người. Khẽ hất cằm khinh bỉ,ngồi khoanh tay,vắt chân đung đưa. Cái bóng đèn ngàn watt này đúng là khổ mà. Thân già gần 27 cái xuân đơn độc thấy chướng mắt thay.

-Thái độ mày lồi lõm vừa thôi.

Yoongi khẽ buông lời nhưng hình như maknae đều không có lọt tai hay là cố tình? Cũng không rõ nữa,còn sát lại với Jimin,nắm tay. Đôi mắt nó dừng tại bụng. Vừa là sự hiếu kì,vừa là sự tò mò. Tay vô thức vỗ về cho anh ngủ,tay còn lại đặt nhẹ lên bụng.

-JungKook....

-Suỵt. Em xem chút thôi.

JungKook xoa xoa bụng anh,nó cảm nhận từng chút trên cơ thể Jimin nhưng còn về sinh mệnh trong bụng,vẫn chưa có dấu hiệu gì khiến JungKook tin tưởng cả.

Yoongi bên cạnh ngồi nghiến răng,giật giật mí mắt. Vuốt mặt,giọng tuy không lớn nhưng lạnh tanh.

-Mày điên hả em ? Làm gì đã thấy được mà sờ soạng. Để cho Jimin nó nghỉ ngơi.

JungKook hơi chán nản nhìn Yoongi. Jimin bật cười vì phản ứng của nó,từ khá khá lâu rồi,anh không nhớ lần cuối thấy maknae bày ra những biểu cảm như vậy nũng nịu với mình.

-Jiminie,anh muốn ăn gì ? Anh có thèm ăn không?

-Sugar baby của Jiminie kìa!

Namjoon từ ngoài bước vào,khuôn mặt có chút gian xảo nhìn hai đứa trẻ hiện tại nay đã sắp thành các bậc phụ huynh già rồi.

-Shh,mấy đứa có người yêu...phắnnnnnn.

-Hyung,đừng nhỏ nhen như vậy.

Namjoon cười xoà,vỗ vai ông già cau có.

JungKook mặc kệ mấy lời có phần phũ phàng của hyung,vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào Omega của mình. Anh vậy mà vẫn nhìn và coi nó như đứa trẻ chưa lớn, đối với việc sắp lên chức làm cha thì quả thật có phần khó chịu.

-JungKookie,em nghĩ gì vậy ?

Jimin thấy nó thẫn người ra,nhẹ nhàng ghé trước mặt hỏi,tay nâng mặt JungKook lên.

Nó nhìn anh trìu mến,đôi mắt ấm áp chứa đầy tình yêu luôn chỉ dành cho Jimin. Nó nhẹ nhàng áp má mình vào tay của anh dụi dụi làm nũng,giọng nói ngọt ngào chiều chuộng.

"Em không sao."

...

Sau khi rời bệnh viện,Taehyung lập tức chạy đến công ty chủ quản. Y đi như người mất hồn,ngay cả hậu bối TXT đồng loạt cúi chào mình cũng không để ý,chỉ đến lúc Jin giữ y lại,Taehyung mới thoát khỏi mạch cảm xúc hỗn loạn của mình.

-Em sao đấy ? Nhìn mặt rất kì quái.

-Không,Jin hyung,em....

-Không nói hyung cũng biết,chắc là chuyện của Jiminie chứ gì ?.

Anh cả nhướn mày nhìn đứa em,y im lặng.

-Lại đây,vào phòng nghỉ,chúng ta nói chuyện.

-Em muốn gặp Bang PD nim.

Taehyung cuối cùng cũng chịu mở miệng.

-Bang PD đang rất là mệt mỏi và áp lực vì đợt comeback của chúng ta lẫn TXT. Em hiện tại đừng nên tìm chủ tịch thì hơn.

-Nhưng....

-Em cũng sắp làm cha rồi mà ? Nên hiểu cho chút áp lực mà "Cha già" của chúng ta đã gánh hơn 6 năm quá chứ ?

Taehyung đành tự bỏ cuộc với ý định ban đầu của mình. Ngoan ngoãn nghe lời anh cả đi vào phòng nghỉ riêng.

Cửa phòng đóng lại,không gian không quá rộng nhưng vẫn đủ khiến người ta thấy có chút trống trải. Chỉ có hai anh em cùng nhau pha cà phê và ngồi nói chuyện.

-Jimin thế nào rồi ?-Jin bắt đầu câu chuyện.

-Cậu ấy có thai rồi.

Taehyung nhìn vào hư vô đáp. Tay nắm chặt thành quyền.

Anh tuy đã biết nhưng nghe chính miệng Taehyung nói ra vẫn có chút ngạc nhiên nhưng cũng đủ lấy lại sự điềm đạm.Hiện tại Jin phải tỏ ra như một người anh đúng nghĩa,không thể phá nát hình tượng của mình trong những chuyện quan trọng như này. Là vấn đề của nhóm cũng như thành viên trong nhóm.

-Vậy hả ? Tin vui mà.

-Vui ạ ?

Taehyung nhìn anh cả.

Jin ho một cái,bắt đầu xem xét tình hình hiện tại.

-Chẳng nhẽ không phải ?

-Với thời điểm hiện tại,thì đúng vậy.!

Taehyung có phần nóng nảy nói

-Em định làm gì chứ Taehyung ?

Jin vẫn bình tĩnh đặt câu hỏi,ngờ vực nhìn y.

-Em...

-Chẳng qua là em đang sợ thôi Taehyungie. Chúng ta quá hiểu nhau mà. Em chỉ sợ rằng đứa con trong bụng Jimin không phải của em mà nó là của JungKookie.

-Em không có!!

Taehyung đứng thẳng lên đập bàn,suýt chút nữa cốc cà phê bên cạnh đã tan nát dưới đất mẹ. Khuôn mặt nhăn nhó đau khổ nhưng bất lực trước những gì đã nghe thấy.

-Em và JungKookie. Hai đứa căn bản rất giống nhau,hai đứa độc chiếm và ích kỉ. Máu hiếu thắng và sự đắc ý của cả hai không phải đã dẫn đến cái tam giác này sao ?

-Em... không có ý như vậy mà...

Taehyung gần như muốn khóc,mái tóc rủ xuống che đi khuôn mặt đỏ ửng vì khó thở,ngăn chặn dòng lệ không chảy xuống trên mi mắt. Điều này thật đau đớn.

Jin cũng không khá khẩm hơn khi chứng kiến đứa em của mình bị như vậy. Hơn ai hết,một người anh cả như Jin luôn muốn mọi thứ phải công bằng,rõ ràng vì vậy lời nói sẽ vô cùng thẳng thắn. Tất cả là sự thật,là sự sợ hãi của Taehyung,là con người trước giờ không muốn thua thiệt hơn bất cứ đối thủ nào.

-Taehyung,bình tĩnh lại nào. Em không cần phải như vậy mà.

Jin mỉm cưới khuyên nhủ.

-Tại sao từ lúc có Jimin,em đã biết giấu bọn anh mọi thứ rồi ? Là vì em sợ sẽ mất Jiminie sao? Hay là sợ bọn anh hay JungKookie cướp thằng bé đi sao ?

-Em...

Taehyung ngập ngừng ngước lên nhìn Jin. Anh cả hiện tại như đấng tối cao chỉ ra sai lầm và mặt trái trong con người mà y không bao giờ có thể chấp nhận.

-Dù chuyện gì xảy ra,em nên nhớ chúng ta là một nhóm,là một gia đình,là một tập thể. Cả em,Jimin và JungKookie đều là gia đình của bọn anh. Anh nói vậy mong em hiểu và tình cảm của em hay JungKookie đối với Jimin,quả thật bọn anh đã lường trước. Chỉ là không nghĩ chúng mày lại lẩn quẩn trong vòng tròn này.

Đúng vậy,Hyungline sớm đã nhìn ra sự bất thường của Maknaeline từ trước. Nhưng mọi chuyện có lẽ đã hơi quá mức. Tình cảm của họ không sai, không ai điều khiển được cảm xúc bản thân vì vậy mọi chuyện đã xảy ra rồi,vậy phải cùng nhau giải quyết.

Jin lại gần vỗ nhẹ lên đầu Taehyung ăn ủi,dù không nhìn anh cả vẫn có thể cảm nhận một giọt lệ đang lăn xuống gương mặt của y,hai vai run lên và đôi tay nắm chặt đến đỏ tấy.

-Nếu đã chấp nhận Jimin và một Jeon JungKook trong mối quan hệ tam giác này,một đứa trẻ chắc sẽ không làm khó em chứ ?






—————————————————

Tâm hự mỏng.

Sorry vì giờ mình mới ra chap ><
Quả thật quãng thời gian vừa rồi của mình không mấy tốt đẹp. Có chút đổ vỡ và tan nát trong lòng về chuyện tình cảm nên mình cũng mất nghị lực khi viết truyện. Quả là một năm thất bại trong chuyện yêu đương mà 😂😂😂😂
Và cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ và đọc chuyện của mình,cảm ơn các bạn đã đón đọc.

Jun~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro