P.6- Nghịch chút thôi!!!
Buổi sớm mai tỉnh giấc, khi ánh mắt diệp lục chạm tới trần nhà trắng xoá của ký túc, thứ tích tắc hiện ra trong suy nghĩ đầu tiên của Mibuchi- chính là muốn xem qua bộ mặt lúc ngủ của Akashi. Anh tự cười thầm trong lòng cho sự sến súa của bản thân, với ước nguyện được nhìn thấy hình ảnh người yêu bé nhỏ ở hai khoảnh khắc: mở đầu và kết thúc ngày.
Tuy nhiên, Akashi lại là kẻ năm lần bảy lượt, đem sự vô tình giết chết sự lãng mạn. Anh không hiểu, tại sao người ta lại dậy sớm đến vậy chứ??? Trẻ con, không phải nên nhiều ăn lắm ngủ thì mới dễ thương sao, đằng này, sinh hoạt của cậu lại chẳng khác nào ông cụ non. Ngủ trễ dậy sớm, đã thế bên cạnh còn an nhiên xuất hiện một tách trà còn tỏa khói nghi ngút, cùng với tờ nhật báo đặt trên bàn. Ngó thấy vẻ mặt của Mibuchi - vừa tỉnh ngủ, mang chút mơ màng xen chút thất vọng, dẫn đến một tổ hợp đờ đẫn đến khó xem- Akashi nhẹ giọng hỏi: " anh có cần chút cà phê không!?"
"À, có lẽ anh sẽ pha một cốc"- anh đưa tay lên che miệng khi ngáp-" sao em...dậy sớm quá vậy!??"
"Em không muốn dùng tới 1/3 cuộc đời chỉ để ngủ đâu."
Mibuchi méo xệch nụ cười trên môi, vậy ra với em, đi ngủ nhiều giờ cũng là một sự phí phạm to lớn. Cơ mà, xét ra cũng chí lý chứ, nếu một ngày dành tám tiếng để ngủ, thế chẳng hoá ra ta ngủ hết phần ba khoảng thời gian sống à!? Ôi cái cuộc đời!!!
Từ biểu cảm sửng sốt ban đầu, Mibuchi nhanh chóng chuyển sang phấn khích hết cỡ:" Sei-chan, em nói đúng quá!!! Từ nay anh sẽ ngủ sáu...à không, bốn tiếng một ngày thôi!"
Dứt lời, anh chàng nhảy chân sáo xuống bếp pha cà phê, trong sự ngỡ ngàng của Akashi. Cậu chỉ là tuỳ hứng trả lời anh, có cần phải quá độ tâm đắc như thế không!?? Sự khuếch đại phản ứng kiểu này, cậu còn phải chứng kiến bao nhiêu lần nữa đây.
Có lẽ riêng với Akashi, Mibuchi luôn cam nguyện làm một fan hâm mộ, nhiệt thành tới mức khó mà tin được. Thế nên, mới có chuyện anh vừa chờ cà phê rỏ xuống, vừa đem hai tay bưng chặt đôi má đỏ ửng, thần trí mơ màng tua đi tua lại câu nói của bé cưng, kiểu như: 'em ấy thật ngầu quá xá...'
Đứng trước bộ dạng 'khó đỡ' của anh, trong não bộ Akashi không khỏi xuất hiện một dấu chấm lửng to lớn...
.
.
Sau sự kiện xôn xao hôm trước, hiển nhiên tất thảy những thành viên CLB bóng rổ- đều biết rõ Akashi đang ở ký túc xá, cùng với Mibuchi. Ôm khối hận cho cái chân mỏi nhừ cả đêm không bỏ xuống khỏi gối được, Hayama tóc vàng quyết tâm làm công tác rửa hận, uốn ba tấc lưỡi lôi kéo thành công Nebuya, hợp thành đôi bạn cùng tiến. Mục tiêu của họ dĩ nhiên không gì khác, ngoài việc trả đũa sự đùa cợt trước đó của anh chàng Mibuchi.
Trên thực tế, cả hai cũng thừa biết, đối với vị đồng đội kia, chỉ có duy nhất một mối quan tâm : tiểu đế vương Akashi! Và, cũng là chỉ có vị đội trưởng tóc đỏ mới có khả năng giam anh chàng xuống địa ngục hoành tráng. Nghĩ đến điểm này, Hayama khoái chí liếm môi, ranh mãnh ghé tai Nebuya, thì thầm một vài câu nho nhỏ. Nhưng cũng là chả biết trời xui đất khiến kiểu gì, đúng lúc Mibuchi thơ thẩn đi ngang qua. Liếc thấy hai cái đầu quen thuộc đang chụm lại với nhau, một chuỗi hồ nghi lóe lên trong não bộ anh, cùng với một nụ cười ám muội nở ra. Anh rón rén tiến tới gần, thản nhiên đẩy nhẹ vai Hayama một cái. Cậu chàng tóc vàng nhận được lực đạo tương đối từ phía sau, rất không tình nguyện mà đem mặt tiếp xúc cùng kẻ đối diện. Cũng may nhờ phản xạ nhanh nhẹn, cả hai kịp thời cử động đốt sống cổ, nên hai cái đầu một vàng một đen, chỉ là vừa mới trượt qua nhau, trong sự nuối tiếc của Mibuchi.
Trong hoàn cảnh đó, Nebuya cùng Hayama cùng nhau đỏ bừng mặt, họ vừa suýt trao nhau nụ hôn nồng... cái mà... cháy~~~, rồi biểu cảm của họ nhanh chóng chuyển từ thẹn thùng sang phẫn nộ, khi nhìn thấy sự hiện diện của Mibuchi. Cả hai bốn mắt ngó nhau, xong đồng loạt phóng ánh nhìn tóe lửa về phía anh. "Reo-nee, định phá chúng tôi hả???"
Mibuchi khẽ chớp chớp đôi mắt diệp lục, tỏ vẻ ngây thơ đáp:" tôi là đang giúp các cậu đấy chứ???"
"Nếu là vậy thì... chúng tôi cũng nên đáp lễ mà giúp anh một chuyện, nhỉ!?"
"Uh, cùng tới gặp Sei-chan đi!!!"- Hayama tinh quái cười tà, rồi không hề báo trước, cùng với Nebuya, mỗi người túm một tay anh kéo đi. Phát hoảng trước viễn cảnh bị họ mang ra 'tế sống', Mibuchi giãy giụa dữ dội, khó khăn mới vuột khỏi gọng kềm của hai người kia, lập tức cắm cổ chạy thoát thân. Lạy trời!!!
Hai vị đồng đội nào đó, dĩ nhiên không dễ bỏ qua như vậy. Hayama cùng Nebuya, lên tinh thần mà đuổi theo Mibuchi như đòi nợ, dồn ép anh chạy từ tầng thượng xuống tầng trệt, chạy vòng qua cả mấy lần sân trường... thấm mệt vì cuộc đua đường dài không hồi kết, lại bị hai hung thần dí sát đến mông... anh hết lối chạy, đành mạo muội xộc thẳng vô toilet nam.
Chỉ là, khi anh hấp tấp mở ra cánh cửa, đã suýt ngã đùng ra ngất luôn, khi người bên trong mở to đôi mắt đỏ rượu, nhìn anh trân trối... Mibuchi điếng người vì sốc, trong khi Akashi không chút ngại ngần mà tặng anh một cú đá yêu thương...
.
.
"Từ giờ trở đi, dù ở bất cứ đâu, làm ơn cách xa tôi mười mét!"- Akashi nói với vẻ mặt lạnh tanh, hai tay nền nã khoanh ra trước ngực, ánh mắt "sát thủ" nhìn vào kẻ trước mặt. Mibuchi xụ mặt xuống như bánh tráng nhúng nước, oan uổng thanh minh: " anh...bất đắc dĩ thôi mà, Sei..."
"Không giải thích gì hết. Kiểu gì mà anh lại có thể hành động như thế hả, biến thái chắc???"- Akashi khẽ nói qua kẽ răng, để câu từ không lọt tới tầm tai của những người khác. Một chút phẫn nộ lẫn bối rối,cậu không biết làm sao giải tỏa sự cực đoan trong lòng.
"Nhưng mà... Em có biết phòng ký túc rộng bao nhiêu không, em đặt phạm vi cấm vận trong mười mét, thì tối nay anh ngủ ở đâu???"- Mibuchi mếu máo, trong đầu thầm oán giận hai tên đồng đội đáng ghét nào đó đã đẩy anh vào tình huống này. Thế mới biết " gậy ông đập lưng ông", vốn là anh cũng bày trò phá họ, nào ngờ bất thành, lại bị họ ngược lại chơi xỏ.
"Không có trả giá. Tự làm tự chịu đi."- Akashi lạnh lùng đáp, xong quay mặt trở ra, bắt đầu buổi luyện tập cùng mọi người trong đội bóng rổ. Mibuchi chỉ đành ôm một khối hận, ai oán ngó tới bộ mặt phởn phơ của Nebuya và Hayama.
Đợi đấy, người ta vẫn có câu: ' quân tử báo thù, mười năm chưa muộn', nhé!!!
.
.
Trời đêm đầu tháng, vầng trăng non không đủ soi rõ mặt người trong bóng tối. Mibuchi khổ sở ôm cặp sách, đi đi lại lại trước cửa phòng, khó khăn lắm mới đủ quyết tâm để gõ cửa một cái. Ừ thì, Akashi đã nói không muốn anh tới gần, đủ thấy là cậu giận anh lắm... cũng phải, với việc bị cho là rình trộm nhà vệ sinh, tóc đỏ ấy không xé xác anh ra đã là may mắn rồi.
Anh vốn chỉ gõ cửa cầu may, hy vọng cậu nhóc bớt chút nộ khí mà khai ân, chỉ là, anh giật thót mình khi nhận ra cánh cửa không hề bị khóa.
'Em ấy thật bất cẩn!? Hoặc là...'
Hoặc là, cậu vốn không định bỏ mặc anh ở ngoài, nên cố tình để như thế. Mibuchi nín thở mở ra cánh cửa, bước vào một cách thật lặng lẽ.
Akashi đã đi ngủ rồi.
Dưới ánh sáng màu xanh nhạt từ chiếc đèn ngủ, anh nhìn thấy phần ăn tối đơn giản được đặt trên bàn... Mibuchi bất giác nhoẻn cười, cậu bé của anh đáng yêu quá đi thôi!!!
Mà khoan đã, trong tình huống hiện tại... anh chính là có đủ thiên thời địa lợi cho cái mơ ước nhỏ lúc sáng- được nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ say của Akashi. Trong đầu anh reo lên một nỗi vui sướng, cả người lâng lâng trong nỗi hân hoan, khẽ khàng cất bước đến bên giường của cậu.
Trước mắt anh, Akashi đang yên giấc nồng. Đôi mày nhỏ thư thái giãn ra, cong cong hiện hữu trên gương mặt tinh xảo. Một hình ảnh đơn thuần mà trước giờ anh chưa biết tới... Mibuchi nín thở, nhìn tới hàng mi rẻ quạt phủ bóng nằm lặng yên, giấu đi đôi mắt hồng ngọc sâu hun hút của chủ nhân nó. Cả nhân diện nhỏ bé của cậu, trong giây phút ấy thật quá đỗi hiền hòa, quá đỗi an nhiên... và cả vạn phần tươi đẹp nữa. Anh nghe con tim mình trào lên một mảng yêu thương không nói nên lời.
Dịu dàng vén lên những sợi tóc tơ đỏ, anh bồi hồi đặt lên vầng trán cậu, một nụ hôn tôn thờ...
"Ngủ ngoan nhé, bé cưng..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro