Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.5- Tai hoạ !?


Có lẽ Mibuchi Reo thực sự là kẻ may mắn...

Chả là tối hôm trước, anh chàng bị mơ mộng nhấn chìm, hiển nhiên chẳng thể nhét được mấy chữ vào đầu. Đến sáng sớm nay, với tinh thần tự lực tự cường ( hay nói chính xác là tự cứu lấy thân trước những hình phạt đầy tình thương của Akashi) , anh chàng đã trở dậy từ sớm, kịp thời học được vài trang để làm bùa hộ mệnh.

Nào ngờ vừa hay, đó là nội dung có trong bài kiểm tra. Ơn trời!!!

Có một câu ngạn ngữ, đại ý rằng :"hãy ném một kẻ may mắn xuống biển, anh ta sẽ lên bờ với một con cá trong miệng". Mibuchi đang cảm thấy bản thân vừa trải qua loại tình huống tương tự như thế. Anh thoải mái nhởn nhơ ngồi xoay bút khi đã làm xong bài, nhủ thầm: 'cuộc đời mới đẹp làm sao...'

Tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc giờ kiểm tra. Mibuchi nộp bài xong, lập tức chạy như bay đến sân tập bóng rổ, không màng che giấu tâm trạng hứng khởi của bản thân trước mấy chục cặp mắt xung quanh mình.

Hayama trông thấy bộ dạng đó của anh, tự nhiên trên mặt làm ra biểu cảm khinh thị: " cơn tăng động của anh ta, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt!"

Nebuya đang đứng bên cạnh, lên tiếng khi vẫn nhuồm nhoàm nhai hambuger: " cậu vẫn chưa biết sao!?"

Tóc vàng lờ mắt ngó kẻ vừa phát biểu:" biết cái gì cơ, bộ Reo-nee bị sinh vật lạ cắn hả!?"

"Hừ... Khiếp tưởng tượng. Cơ mà sự tình còn giật gân hơn thế nữa. "- Nebuya ra vẻ bí hiểm.

"Thì nói toạc ra luôn coi, sốt hết cả ruột!"

Nebuya ngó xung quanh một lượt, khi chắc rằng cả hai không bị chú ý, anh chàng mới ghé sát vào tai Hayama, thì thầm:" Reo đang ở chung phòng ký túc với Sei...."

"CÁI GÌ?????"- Hayama sửng sốt reo lên. Tức khắc Nebuya vì hoảng sợ bị Akashi nghe được, tiện thể dồn luôn cái bánh trên tay vào miệng đối phương.

"Tốp cái mồm lại ông tướng, muốn bị làm thịt không!?"

Chỉ tội nghiệp kẻ vừa bị ngược đãi bằng ẩm thực, Hayama bị mẩu bánh nhét vội kia làm nghẹn, ho sặc sụa liên tục. Chưa kể cái bánh đó lại là sản phẩm đang sử dụng của tên kia, thật làm cậu ta muốn nôn ngay tức khắc!!!

Cơ mà, cái thứ kinh tởm nọ vừa thoát ra cổ họng, đành phải oan nghiệp mà nuốt ngược vào.... Khi cả hai vừa lọt vào tầm nhìn của vị đội trưởng Akashi khả...ái. Cậu nhóc tóc đỏ còn đang hồ nghi trông đến họ, nhíu khẽ đôi mày, còn ánh mắt thì êm điềm như mặt biển, trước khi cơn bão đổ bộ.

Akashi nhận thấy vẻ mặt thất thần của họ, lập tức cảm thấy đau đầu. Cái biểu cảm đang hiển thị nơi hai vị kia, chín phần mười là đang to nhỏ chuyện người thì bị cậu nhìn đến.

"Hai người dạo này thân thiết nhỉ, đến đồ ăn cũng chia đôi!"- Mibuchi không biết từ đâu, bất thình lình xuất hiện từ phía sau hai đồng đội đang đứng hoá đá, hai tay vỗ lên vai họ- "thật khiến người ta ngưỡng mộ !"

Quá ức chế vì câu nói của Mibuchi, Hayama tức thì độp lại, quên mất sự hiện diện của tiểu đế vương thân thiện nào đó: " còn chẳng bằng anh với Sei, cả hai chẳng chung ph.... Umh!!!!!!"

Tóc vàng còn chưa kịp trút giận, lời phát ra chưa trọn ,đã ráo riết bị Nebuya nhanh tay bịt mồm:" im ngay!!!"

Chẳng qua là quá muộn để ngăn chặn, khi tất thảy những thành viên khác đã nghe hết nửa câu nói của Hayama, đồng loạt hỏi: "Reo-nee, chung cái gì thế, nói chúng tôi nghe đi!!!!"

Trước tình hình hỗn loạn đó, Akashi đơn giản là hắng giọng một cái, đã thành công hủy diệt cơn lốc tò mò kia. Cậu 'âu yếm' nhìn hết thảy đội bóng một lượt...

"Để tôi trả lời cho. Chúng tôi tạm thời cùng ở chung ký túc. Có vấn đề gì không!?"

Tất cả im bặt. Không có lấy một tiếng thở mạnh. Cả nhìn cũng không mạnh dạn mà nhìn thẳng! Đó rõ là câu trả lời họ muốn nghe, chỉ là khi nó được phát ra từ cái miệng nhỏ của vị đội trưởng cùng với ngữ điệu không mấy vui vẻ, đã lập tức mang hào hứng của họ vùi xuống tới âm độ.

"Thay vì ở đây thắc mắc, sao các vị không lo tập luyện đi?"

Akashi vừa dứt câu, cả đội liền thần hồn hồn bảo thần tính, tất thảy đồng loạt răm rắp thi hành. Họ chưa muốn nhìn thấy viễn cảnh hoành tráng của địa ngục đâu nhé!

"Còn ba vị..." - Akashi mỉm cười khi quay lại nhìn Hayama, Nebuya cùng Mibuchi- " dư hơi như vậy, chạy 100 vòng sân trường chắc không vấn đề gì nhỉ!?"

Ba kẻ thảm thương mặt mũi cùng méo xệch, mếu máo gật đầu...

Có bao nhiêu may mắn, Mibuchi đã xài hết lúc sáng. Và giờ là thời điểm sự xúi quẩy lên ngôi.

.

.

.

Vào lúc Mibuchi, mệt lả người ra- ngồi phịch xuống sau vòng chạy cuối cùng, anh thề, mình sẽ không bị cuốn vào cái ảo giác, rằng Akashi là hiện thân của nàng Monalisa nữa... Dù cho thi thoảng cậu có dịu dàng âm trầm, thì anh cũng tuyệt đối không nên quên thời khắc này! Từng tế bào trong anh rệu rã trong mong muốn lập tức thoát ly khỏi cái thân thể khốn khổ. Hai gã kia cũng chẳng khá khẩm hơn, mặt mày cùng xám ngắt, thở không ra hơi...tình cảnh trông đến thảm hại!

Nhưng anh chỉ ai oán được đúng ba giây, khi Akashi trầm mặc làm ra gương mặt thản nhiên của sự hả dạ, đảo mắt nhìn qua họ với thông điệp "được rồi, tạm tha đấy". Tức thì khi trông thấy dáng vẻ của người ta, con tim anh lại tức khắc quay cuồng trong tình cảm sùng bái kỳ lạ, như sự u mê vô bờ bến. Anh thực sự chấp nhận bản thân đãng trí như ông già, vì chỉ cần ngó thấy cậu tóc đỏ kia lướt qua, tức thì, môi anh sẽ lại nhoẻn cười như phản xạ có điều kiện.

Về phía Akashi, cậu có hơi bực vì cái cách mấy người họ xầm xì sau lưng, nhưng sau khi ngẫm lại thấy mình cũng hơi quá tay, nên khi họ chạy xong, đã không phải tập luyện gì thêm. Cậu cho toàn đội được nghỉ sớm hôm ấy.



Mibuchi cảm thấy thực kỳ tích, khi tự thân anh vẫn còn đủ khả năng trở về lại phòng ký túc... Anh muốn sẽ lại nấu nướng, nhưng thực tình anh có huy động hết mớ năng lượng còn sót lại, cũng không thể nào đủ để lết xác xuống bếp nổi. Tình hình đó thành ra Mibuchi đành ngậm ngùi để cậu bé cưng của anh nấu bữa tối, và khi anh rã rời nằm dài trên ghế, cậu mang đến cho anh một cốc sữa tươi.

Mibuchi thấy Akashi đem sữa đến, tức thì bật dậy :" nhọc công em quá..."

Đặt cốc sữa của anh lên bàn, để phát ra một tiếng chạm nhỏ của hai khối thủy tinh,Akashi chỉ đơn giản là có một cái đảo mắt thật khẽ, rồi lặng im không đáp, buông người ngồi xuống cái ghế bên cạnh, giở sách ra xem.

Mibuchi khẽ khàng cúi mặt:" xin lỗi... Em đừng giận nhé!?"

Akashi vẫn im lặng. Anh chàng bắt đầu lo ngại, hay là em ấy thực sự để bụng giận hờn rồi!? Mibuchi cuống cuồng bảo:" anh...không rõ vì sao họ lại biết nữa... thề là anh đã không nói với ai..., thật đấy Sei..!"

"..."- Akashi vẫn im lặng.

"Tin anh đi mà! Anh không muốn bị em giận đâu..."

Cậu nghe thế thì nhẹ mỉm cười:" đừng khẩn trương, anh có nói thật thì cũng thường thôi,đây đâu phải chuyện gì ám muội, không thể công khai!?"

"Hả!? Vậy em...không giận à!?"

"Dĩ nhiên không. Thật ra có chút ít. Nhưng giờ hết rồi. Chỉ là, tại sao mọi người không hỏi trực tiếp chứ."

Mibuchi ngẩn người: thì ra chỉ có như vậy. Các thành viên đội bóng rổ, và cả anh nữa...dường như tất cả đều không biết chính xác cậu nhóc ấy muốn gì. Một chút thẳng thắn và 'can đảm' từ mấy đồng đội kia chăng!? Thật khó có cách nào hiểu được hai luồng suy nghĩ đan xen trong Akashi. Thực tình, cậu từ đầu đến cuối, vẫn cứ như một ẩn số. Tâm tư của người nhỏ nhỏ trước mặt anh, là cả bầu trời không thể nắm bắt.

Nhưng có một điều anh chắc chắn... Đó là, dù cậu có là ly rượu độc hay là đóa hồng kiêu hãnh, là mặt trời hay hố đen vũ trụ,...

Với anh, nụ cười của cậu vẫn là thứ mê hoặc không cưỡng lại nổi...

Cơ mà, trong lúc đó, tự nhiên anh lại miên man nghĩ đến một chuyện chẳng liên quan: chuyện về Hayama và Nebuya!!!

Phần nghịch ngợm trong anh tự dưng trỗi dậy... Trêu họ chắc là sẽ rất vui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro