Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : sổ tay

Trong một khu rừng đầy bí ẩn không gian mờ mịt toàn sương mù , rất tối tâm và nhìn vào sâu bên trong không nghĩ rằng lại có một căn nhà đồ sộ vô cùng cháng lệ . Đột nhiên có tiếng hát vang lên , vì sung quanh toàn cây cỏ muông thú nên giọng hát càng được vang rộng khắp khu rừng . Người hát rất hay có giọng trầm nghe vô cùng ấm áp , nhưng lời bài hát bi thương mang lại sự cô đơn và hiêu quạnh , khiến người nghe cũng phải buồn theo . Tôi thấy có cô gái vô cùng xinh đẹp có gương mặt đúng tỉ lệ vàng , dáng người thon thả vòng nào ra vòng đấy , nhưng đặc biệt là đôi cánh của cô ấy nó tuyệt vời một cách phi thực tế , cô vừa ngân nga tiếng hát vừa may cái gì đó , nhìn kĩ mới thấy là một bộ váy vô cùng đẹp nhưng Mia lại cau mày và nói

À mà quên nãy giờ giới hiệu quá trời mà chưa nói tên của nữ chính , cổ tên là Mia ahihi xin lỗi mọi người ^_^

Mia nói " sao nhìn cái váy này cứ thiếu thiếu cái gì đó.... nhưng mà là cái gì mới được"? Mia nhức óc suy nghĩ rồi chợt nhận ra " à..! phải rồi là hạt tim tuyến" cô nhìn láo liết xung quanh căn phòng to lớn của mình , thì thấy lọ tim tuyến đã hết từ đời nào rồi . Cô khó chịu mặc nặng mày nhẹ đi tìm khắp nơi xem còn lọ nào không , nhưng cô lại bất lực ngồi sụp xuống bộ ghế được nạm bằng vàng thay cho gỗ , phần đệm vô cùng mềm mại và bồng bềnh cực kỳ hoải mái . Mia vừa nhâm nhi tách trà và nghĩ còn cái gì để thay thế cho tim tuyến được thay không , bổng nhớ ra mình còn một ít tim tuyến tự làm cất trong nhà kho . Mia vui mừng vội vàng đi kiểm tra , do nhà kho đã lâu không dọn dẹp nên rất nhiều bụi bẩn.

Bổng có một con nhện bò trên tay cô , vì quá hoảng sợ cô đã ngã ra đằng sau và đập đầu vào kệ sách rất mạnh , Mia choáng váng ngồi xụy xuống . Thế nào mà cái hộp trên kệ sách lại rơi thẳng vào đầu cô , vậy là ngất ngây tại chỗ =_= TÁC GIẢ " cái gì mà yếu đuối quá dậy bà ...(・o・)".
Nó . Bên trong viết , hởi cháu gái của ta ta là ono ông nội của cháu khi cháu đọc được sổ tay này thì ông cũng đã không còn nữa , và ta chỉ muống nói cho con biết rằng vì sao lại khoá cổng của khu rừng tha ma không cho bất kì ai ra ngoài , trong mấy trăm năm qua . Điều là bất đắc dĩ , giờ ta sẽ kể cho cháu nghe về thế giới bên ngoài , ngoài kia có rất nhiều điều thú vị và tuyệt vời nhiều người xa lạ và con có thể làm bạn với họ , họ có thể rất tốt với cháu nhưng cũng có một số người vô cùng hiểm độc và khó lường , lí do mà ta khoá cánh cổng là vì trước khi con được sinh ra , người của gia tộc chúng ta và và các yêu tinh bên ngoài vô cùng tốt hai bên đều có cuộc sống viên mãng .

Nhưng rồi một ngày nọ có rất nhiều người xấu đến và chiếm đoạt lãnh thổ của chúng ta , chúng vô cùng hùng mạnh ta và vua yêu tinh thất thủ . Không còn sức phản kháng nên bọn ta quyết định chia nhau ra bỏ trốn , vua yêu tinh thì chạy vào thung lũng may là thung lũng đó có một cái thác nước , vì lũ người xấu đó không thể động vào nước nếu họ động vào sẽ lập tức thu nhỏ lại và không thể chiến đấu . Thừa cơ hội trong vòng một tháng chưa bị lũ người xấu kia phát hiện , thì nhà vua cùng những yêu tinh xây dựng vòm nước . Khi bị phát hiện thì chúng đã quá trễ , nhà vua đã xây xong mái vòm nước tạm thời phía bên nhà vua đã an toàn còn tộc ta thì chạy vào rừng tha ma , nhờ sương mù dày đặc mà bọn người kia cũng không để ý chúng ta nhanh chóng dựng được cánh cổng vô cùng kiên cố . Nhưng ta và những trai tráng khỏe mạnh trong gia tộc và người của vua yêu tinh , đã chế tạo ra súng nước làm vũ khí đi giành lại lãnh thổ.

Chiến tranh kéo dài suốt mấy năm liền , khi đó cháu cũng đã được sinh ra , nhưng chiến tranh liên miên từ già , trẻ, nam , nữ điều phải ra trận tuy nhiên tộc ta ít người nên điều bị hạ . Cha Mẹ cháu cũng vậy nhưng may là quân của vua yêu tinh vẫn còn hùng mạnh , nên ta dùng sức lực cuối cùng quay về rừng xem cháu thế nào . Lúc đó cháu còn chưa biết nói ta nhìn cháu mới sinh ra đã không còn cha lẫn mẹ lòng ta không kiềm được nước mắt , ta cố nuôi dưỡng cháu đến năm 13 tuổi , lúc đấy ta đã già yếu không còn sức để sống thêm được nữa . Giờ chắc con cũng đã lớn rồi đủ dũng khí để ra bên ngoài , thực ra cách để mở cổng rất dễ trước khi mất ông có để lại cho con sợi dây chuyền mặt hình đôi cánh được làm bằng kim cương , vô cùng tinh xảo .

Cháu chỉ cần đi đến cánh cổng tìm mật đạo trong phía tường bên trái , con cố tìm ra mật đạo . Nó sẽ hiện ra bức tường một cô gái yêu tinh sau đó cháu sẽ biết cách mở cổng thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #3hi