Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Nắng trưa quyến rũ và một phút thả hồn

Hôm nay, tiết trời vẫn bình thường, mọi sinh hoạt của tất cả mọt thứ có mặt trong cung điện nguy nga này vẫn như thường lệ và chẳng có sự thay đổi hay một rắc rối nào đáng để làm rùm ben lên cả. Dĩ nhiên là mọi người ở đây đều biết vậy, họ biết - như một sự thật hiển nhiên, với suy nghĩ dựa vào những bằng chứng xác thực của mình rằng một trăm ngày ở đây thì hết chín mươi chín ngày chẳng có chuyện động trời nào xảy ra. Và đôi khi con số ấy còn kéo dài hơn nữa. Một trong số họ biết rằng sáng nay bá tước Alcantara trở về cung điện sau hai tuần nghỉ ngơi mà ông có được trong năm năm mệt mỏi lao đầu vào các vấn đề quốc phòng, chính trị, kinh tế, thương mại..v..v (nói chung toàn là những chủ đề nóng bỏng trong xã hội mà bất cứ chức sắc nào trong hoàng gia cũng phải quan tâm đến) như một con thiêu thân. Ngài bá tước trở về, ừ thì về, nhưng ông không những chỉ về cùng với gia đình mình như thường lệ mà còn đem theo một cô hầu gái mới toanh đang được Sophie - hầu gái lâu năm của gia đình ông hướng dẫn tất cả mọi thứ ở nơi này. Nhưng nếu chỉ có mỗi chuyện một cô hầu gái mới được đưa vào cung thôi thì nói làm gì dù lần đầu nhìn thấy cô họ đã soi mói cô một chút và cảm thấy có gì đó không bình thường ở cô hầu mới này. Không phải họ nghĩ cô có dấu hiệu là một người điên hay là một con người lập dị, không, không phải là những điều tầm thường ấy, là một cái gì đó rất đặc biệt ở cô mà họ cảm thấy được nhưng không lý giải được. Hẳn đây là một cô gái rất thú vị, đáng yêu và thông minh, họ nghĩ, và suy nghĩ ấy lại làm cho họ lại cảm thấy điều đặc biệt đó, thật rõ ràng nhưng không tài nào giải thích được. Tuy nhiên họ chẳng thể nào dành cả ngày để tìm lời giải thích, guồng quay của công việc và cuộc sống lôi tuột họ trở về với thực tại. Họ chép miệng quên đi tất cả những chuyện đó và tiếp tục làm việc như thường lệ. Đúng như họ nghĩ cô hầu gái này rất đặc biệt ngay từ vẻ bề ngoài đến tính cách và lai lịch của cô mà sau này, có lẽ, mới được sáng tỏ. Thật thú vị khi được biết rằng cô hầu gái bé nhỏ này chỉ mới chân ướt, chân ráo vào cung đã mang trong mình nỗi căm ghét, phẫn nộ với hoàng tử Carter, người mà ai cũng phải kính sợ trước vẻ lạnh lùng hơn cả băng tuyết của anh. Giờ cô đang hừng hực lửa giận phần vì tên hoàng tử đánh ghét, phần vì đã mất dấu Sophie và đang bị lạc trong cái cung điện khổng lồ này (và cũng là do tên hoàng tử đáng ghét kia).

"Tuyệt thật đấy, mình bị lạc, ồ đúng, mình hoàn toàn bị lạc trong cái cung điện kinh khủng này ngay từ lần đầu mình vào đây và mình chỉ mới vào đây được một tiếng!" Mia càm ràm dậm chân thình thịch, cô chưa bao giờ cảm thấy tức giận và căm ghét ai đó như lúc này, "Tất cả là do hắn ta, tên hoàng tử xấu xa, đáng ghét! Thật là nhục nhã hết sức!" Mia đọc được vẻ khinh thường của hoàng tử Carter đối với mình, mặc dù nó không tồi tệ như của tiểu thư Amanda, nhưng có một cái gì đó trong vẻ lạnh lùng đáng sợ kia khiến Mia phải phát khùng lên. Có lẽ vì cô đã quá quen với cái cô tiểu thư kia còn chàng hoàng tử Carter – người mà Mia chỉ mới gặp lần đầu và việc anh luôn được nhắc đến với vẻ tôn sùng, kính mến giờ tự mình đã đập vỡ tan tành hình tượng cao quý đó trong mắt Mia. Ánh mắt ấy của hoàng tử, vừa khinh thường vừa thú vị vừa ẩn chứa nhiều điều khi anh nhìn cô. Có lẽ đâu là lần đầu tiên anh nhìn một người với đầy mâu thuẫn trong mắt như vậy. Mia không biết điều đó và cứ đinh ninh anh là một kẻ khó chịu và cực kì đáng ghét mà bản thân cô không thể nào chịu đựng được.

Nãy giờ Mia cứ quanh quẩn quanh khu vực vắng người này, không chịu rời khỏi đây để tìm một người hầu nào đó để thăm hỏi. Chắc là vì cô sợ phải gặp lại hoàng tử Carter hay gây thêm một rắc rối nào đó nữa. Ngay lúc này bản chất năng động và óc xử lí nhạy bén của Mia biến đi đâu hết để lại một tính cánh chán chường với những suy nghĩ đơn giản là cứ ở yên rồi Sophie sẽ đến tìm cô đưa cô ra khỏi đây. Hình như sau cuộc trạm chán kể trên, mọi niềm vui và hào hức của Mia suốt từ đầu buổi đã bị đập vỡ không thương tiêc mất rồi. Cô ngồi phịch xuống mặt đất, dựa lưng vào bức tường kiên cố, thở dài trút mọi ưa tư mệt mỏi. Mia dần dần cảm thấy thật dễ chịu. Khung cảng thật yên tĩnh. Gió lứơt nhẹ từng hồi lên cơ thể cô. Ánh nắng vàng dịu dàng rớt xuống lối đi hẹp, dài lấp đầy những phiến đá to được đẽo gọt hoàn hảo. Hàng cây đối diện ngay trước mặt cô khẽ xào xạc. Mia ngồi dưới bóng râm của tòa tháp cao vời vợi, oai nghiêm chọc thủng bầu trời, đối mặt với ánh nắng gắt gỏng trực tiếp giáng xuống mình mà không chút kiên dè sợ hãi. Đôi mắt Mia từ từ cụp xuống hoàn toàn tự nhiên, cô không còn làm chủ được bản thân mình lẫn lí trí. Cô mặc kệ tất cả, nhẹ nhàng trôi vào cõi mộng. Vào lúc ấy, một chàng trai với gương mặt thanh tú, dáng dấp đầy phong nhã lịch thiệp đi đến. Anh ta có mái tóc vàng hoe xoăn dày tươi sáng đầy quyến rũ; mặt một chiếc áo khoác màu trắng dành cho các bậc công tử, bên trong là chiếc áo thủy thủ tay phồng đơn giản lịch thiệp. Anh ta, sau một phút lơ đễn ngắm nhìn bầu trời, chợt đứng sững lại khi nhìn thấy bóng dáng thanh mảnh, rạng rỡ của một thiên thần nhỏ bé bị lạc giữa chốn trần giang ẩn mình dưới lớp trang phục người hầu; đang dựa vào bức tường thiếp ngủ. Chàng công tử kia nhẹ nhàng bước đến gần Mia. Anh ta nhìn vào gương mặt xinh đẹp rạng rỡ kia bằng ánh mắt tò mò. Trời đã đứng bóng, nghĩa là không còn bóng râm nào che chắn cho Mia, vì vậy, những hạt nắng rớt trên đôi má ửng hồng của cô tạo nên một điểm nhấn hoàng hảo cho gương mặt thiên thần. Chàng công tử ghé sát mặt vào Mia, anh cảm thấy hình như anh đã gặp gương mặt này ở đâu. Một ký ức vụt qua. Anh ta mỉm cười đầy ẩn ý.

"Này!" Anh ta lay nhẹ Mia. Cô vẫn không cựa quậy, "NÀY!" Anh ta nói lớn.

"Tên đáng ghét, tránh xa tôi ra!" Mia nói, mắt vẫn nhắm tịt, nhăn nhó hươ tay loạn xạ

"Này cô kia, tôi không phải là tên đáng ghét nào đó của cô đâu và tôi cũng chẳng biết gì về hắn, tốt nhất là cô mau tỉnh dậy đi!" Chàng công tử kia nói, cố nhịn cười.

Không có câu trả lời, Mia vẫn tiếp tục ngủ...

Cảnh vật chìm trong tĩnh lặng. Chàng công tử kia nhẹ nhàng bế Mia lên, ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé đang say ngủ trong vòng tay của mình rồi mang cô bỏ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: