Chương I
Cô bật dậy trong căn phòng tối om. Ngoài cửa sổ, ánh trăng soi qua những tán cây rồi len vào phòng. Khua tay vơ lấy chiếc kính để trên đầu giường rồi lần đến cầu thang, bước từng bước chậm rãi đi xuống lầu dưới. Tay cầm lên chiếc cốc thủy tinh, tay kia cầm ca nước, khuân mặt có chút nghĩ ngợi lung tung. Cô rót đầy một cốc, ngụm lên những ngụm nước to, như thể chưa được uống bao giờ. Bỗng nhiên, một tiếng nói nhẹ nhàng đằng sau lưng cô cất lên " Kìa con gái, sao con lại xuống dưới này, trên đấy khó ngủ sao".
Cô nhếch môi lên rồi lại thôi vẻ như muốn nói một điều gì đó nhưng lại ngừng, đôi mắt cúi xuống vẻ buồn rầu " Không...Không có gì đâu ạ! chỉ là con hơi khát nước thôi, bố đừng lo." Rồi cô đi đến bên cầu thang, tay nắm chặt vào thanh vịn, nhìn lên phía trên tối tăm mà trong lòng có chút lo sợ. Cô chợt quay người lại nhìn về phía sau nhìn ba của mình. Ông mỉm cười một nụ cười ôn nhu đôi tay hất về phía trước" Đi ngủ đi con, mai còn dậy đi học."
***
Xuất đêm hôm qua, Uyển Nghi không tài nào ngủ được vì con ma ngoài cửa sổ cứ đứng đó nhìn cô. Không phải vì cô sợ vì mấy chuyện ma quỷ này từ nhỏ cô đã quen. Mà tại vì cái mặt con ma chông đểu quá khiến cô cứ nhìn thấy nó rồi là không nhìn đi cái gì khác được. Áo trắng, tóc đen xoăn tít như những sợi mì gói, đôi mắt vô hồn với nụ cười man rợ. Nó nghiêng đầu cứ nhìn cô hoài không dứt.
Sáng ra vội vã, Uyển Nghi lôi chiếc cặp sách cùng với mấy bản thảo vẽ trên tờ giấy A0, tay kia cầm cốc cà fe tan, mồn ngậm mẩu bánh mì ra khỏi nhà. Trên chiếc xe máy cũ kĩ, cô vít hết tay ga phóng thần tốc đến trường. Trường Đại học Mỹ thuật Thiên Long là một trong những ngôi trường tư nhân có uy tín nhất Bắc Kinh- Trung Quốc. đó là nơi mà những tiểu thư, công tử có quyền thế cao sang mới được giới thiệu vào. Nhưng Uyển Nghi cũng là một trường hợp khá hi hữu trong số những học sinh có tiềm năng nghệ thuật may mắn được nhận vào đây. Thật ra học ở một nơi như vậy cũng chả vui vẻ gì, lúc nào cũng bị người khác nhìn với cái bộ mặt khó ưa. Nhưng nghĩ lại cho cùng thì vẫn phải cố học cho hết 5 năm đại học cũng chỉ vì nghĩ cho bố, mà sau này còn đi kiếm việc làm mà kiếm cơm. Sở dĩ vì lần sinh nở khó năm đó là mẹ của Uyển Nghi qua đời, bố cô một mình nuôi cô khôn lớn. Ông không hề biết Uyển Nghi có khả năng kì lạ đó mà vẫn vui vẻ, vô tư như không có chuyện gì xảy ra.
" Hây za ! Sao hôm nay không phải là thứ 7 đi cho rồi !!" Uyển Nghi đang đứng ngoài cổng trường, tựa mặt vào hàng rào ( bị trễ 5'). " Bác ơi !bác bảo vệ ơi ! Bình thường bác vẫn cho cháu vào mà. bác cho cháu vào đi"
" Xin lỗi Uyển Nghi, hôm nay thì không được. Phòng giáo dục từ trên mới xuống già soát lại trường học'' Bác bảo vệ nghĩ 1 lúc rồi nói với giọng vui vẻ " Hay là thế này đi..." Hai người trò chuyện to nhỏ với nhau một lúc thì thấy Uyển Nghi vẻ mặt hớn hở, ánh mắt sáng trong như được mặt trời chiếu vào. Cô gửi bác bảo vệ chiếc xe và xách cặp chạy ra sau trường- lối vào bí mật của những cu cậu trốn học. Uyển Nghi đeo chiếc cặp sách lên vai , xắn tay áo lên qua cổ tay một chút. Cô bám vào mép tường, chân dẵm lên mấy hòn gạch bên dưới rồi nhanh như cắt đã cho chân kia sang tường bên kia...nhưng không may " Á" -Bịch- Cô ngã xuống thảm cỏ bên trong sân trường, kính đã bị văng ra xa khỏi tầm tay của cô. Đôi mắt cô gợi chút vẻ lo lắng, luống cuống không biết phải làm sao. " Kính, kính của mình đâu rồi ?" Cô lần sờ mãi trong những bụi cỏ nhưng vẫn không thấy đâu. Dưới ánh nắng chiếu xuống hàng cây, tỏa những đốm râm nho nhỏ, trước mắt cô là một người đàn ông không biết mặt chỉ nhìn thấy mờ mờ. Anh ta ngồi xuống, nhặt chiếc kính lên và đưa cho cô. "Anh là ai !" nghĩ lại thì cũng chả quan trọng nên cô đứng phắt dậy và chạy thẳng vào lớp. "Phù! May phải biết"cô đang bấu ở cửa lớp học mà thở hồng hộc. Một cô gái từ trong lớp chạy ra" Nghi Nghi sao đi muộn thế, vào nhanh, ổng sắp đến rồi đấy." "Phù! uk uk vào đây vào đây" Uyển Nghi vào bàn, cô ngồi cạnh cửa sổ, trống tay lên cằm vẻ nghĩ ngợi nhìn ông giáo đi vào. Lạ thay, hôm nay có thêm một người khác đi theo sau, dáng vẻ cũng khá cao ráo bảnh trai con nhà giàu." Nhìn kìa !" cô bạn cùng bàn của Nghi véo tay cô chỉ trỏ vào anh chàng học sinh mới tới." Đẹp trai quá mày ơi" cái vẻ rạng ngời hám trai bắt đầu hiện lên trên mặt Y. Không chỉ Y mà tất cả các cô gái trong lớp cũng đều trầm trồ lên, không ngớt những bàn tán lời ra tiếng vào về anh chàng này. "Cộc Cộc! Trật tự! không có nề nếp gia phong gì hết!"Ông giáo có vẻ khó chịu gào lên khiến cả lớp im lặng. " Đây là Phong-học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta hôm nay, Em có thể tự giới thiệu bản thân với mọi người ở đây" Khoan thưa thầy nhưng em tưởng trường ta không nhận học sinh giữa kì?" cậu trùm học sinh trong trường dựa người ra sau ghế ung dung ngồi hỏi dáng vẻ kinh thường. Ông giáo chưa kịp nói gì thì" Chào các bạn, tôi là Âu Sinh Phong, bố tôi là hiệu trưởng cái trưởng ghẻ rách này. Tôi thực ra đang có một cuộc sống nhàn hạ ở Mỹ nhưng vì mẹ tôi không thể xa tôi nên tôi mới chịu về đây học theo như yêu cầu của bố tôi. Vậy thì tôi xin chính thức ra mắt tất cả mọi người ở đây,tôi là học sinh mới. Cũng đừng cố làm quen hay bắt chuyện gì vì nó sẽ chẳng có tác dụng gì đâu" Cả phòng học bỗng dưng im bặt không một tiếng nói năng nhỏ nhẹ nào. Ông thầy thần hồn định hình lại " ak rồi vậy...em sẽ ngồi ở bàn đầu tiên này" rồi ông ta xuống chỗ cậu bé bốn mắt đang ngồi đó, lôi cậu ta ra ngoài rồi mời cậu học sinh mới vào. Sinh Phong nhìn cậu ta rồi nhìn ra ông giáo, cậu đẩu ông giáo ra chỗ khác lấy lối đi rồi đi thẳng xuống cuối lớp ngồi. Uyển Nghi cười khẩy" Hừm lại là một tên nhà giàu, cái gì mà bố làm hiệu trưởng, cái gì mà sống ở Mỹ..bala... tổ khoe khoang là giỏi" cô lắc lắc cái đầu" chậc" rồi quay đi.
....Mấy hôm sau...
"Cô là Uyển Nghi đúng không?" đang ngồi trong lớp hứng nắng ngoài cửa sổ thì có 2 cậu học sinh khóa trên chắn hết ánh nắng mặt trời ngó mặt vào hỏi làm cho cô ý ngã ngửa ra sau. "Phải là tôi Mi Uyển Nghi. Nhưng...có chuyện gì vậy?" " Mời cô đi theo chúng tôi,sẽ rất nhanh thôi." " ủa nhưng mà sắp vào tiết rồi" " không bây giờ đang có cuộc họp hội đồng nên học sinh sẽ được giải lao nhiều hơn, tôi chỉ cần thương lượng với cô một chuyện thôi." Ba người ra sân trường ngồi trên chiếc bàn đá dưới bóng cây Si cổ thụ. Hai người kia bỏ ngay bộ mặt nghiêm trọng lúc nãy mà tươi cười hớn hở" Ngạc nhiên chưa!" Thật ra là chúng tôi đã theo dõi cô trên mạng xã hội cũng khá nhiều rồi, cô đã đăng kí vào câu lạc bộ hội những người dị dạng của chúng tôi..." "ak có phải là club Con Ngươi!" "Đúng rồi chính là nó" "Xin lỗi các anh nhưng thật sự tôi cũng không ngờ là các anh lại đến tận đây để tìm tôi nhưng thật sự là tôi cũng không có ý định muốn làm việc chung cùng các anh." Trời ơi ai mà muốn đi dính dáng tới mấy gã khùng này kia chứ. "Hì hì xin cáo từ" Hai người kia nhìn nhau rồi kéo áo cô lại" Ấy khoan, chờ đã chúng tôi chưa nói xong về club của chúng ta" Cô xua xua tay" khỏi cần đâu, tôi đã biết khá dõ về nó trên face rồi, cũng không cần các anh phải diễn văn lại đâu!..Hì... vậy tôi xin phép đi trước" "CÓ một vụ án!" Hai anh ta bỗng hét lên vẻ nguy hiểm. UYển Nghi dật mình quay đầu lại. THấy có hiệu quả, anh ta liền tỏ vẻ ra bí hiểm lắm" Hai năm về trước, nơi đây có sảy ra một vụ tự sát, nạn nhân là một nữ sinh khóa chúng tôi bị sát hại. Mặc dù mọi người luôn nghĩ đấy là tự sát nhưng chúng tôi không tin điều đó. Suất 2 năm nay chúng tôi mở ra club là để tìm người có siêu năng lực như cô giúp chúng tôi phá vụ án này. Hai người bọn họ tỏ ra vẻ rất cần thiết và nghiêm trọng trong khi nhìn lại thì Uyển Nghi đang đần mặt ra nhìn họ. "Cô đang chuẩn bị quay đi thì họ lại kêu lên" 2 triệu! Nếu làm xong vụ này cô sẽ có 2 triệu!" anh lùn béo bên cạnh anh kia quay ra nói thì thầm" 2 Triệu á sao nhiều thế? " anh kia huých huých vào hắn" suỵt" Nghi quay lại với vẻ mặt vểnh lên" hừm 2 triệu , coi như các anh năn nỉ tôi thì tôi mới giúp các anh đấy chứ thật ra thì...tôi cũng có mối lời hơn có khi..." chưa nói xog" 3 Triệu! quyết định vậy đi, 3 Triệu" HÔ hô hô, trong lòng cô bây h đang buồn cười bã ra nhưng vẫn phải nhịn" Phụt! E hèm vậy thì chiều nay gặp kí hợp đồng cẩn thận, tôi cũng không muốn các anh chơi quỵt đâu đấy" Cô quay đi về phòng học mà trong lòng cười phớ lớ, ahaha tháng này là khỏi xin tiền học phí. Hai người kia thì đang bấu véo nhau về số tiền trót hứa thì anh chàng học sinh hôm qua mới chuyển đến đi tới" sao rồi đã xong chưa?" hai người kia vểnh lên" haha cậu yên tâm đi chúng tôi sẽ không khiến cho cậu thất vọng đâu, nhưng cậu vẫn phải hứa với tôi số tiền đã định đấy haha" Anh ta tiến lại gần vẻ mặt nham hiểm nói nhỏ vào tai hai người" các anh yên tâm, nếu thành công thì tôi sẽ còn cho gấp đôi số tiền hiện h nhưng nếu các anh lừa tôi thì...các anh biết phải làm gì đúng không." nói xong anh ta đi quay đầu đi luôn về phía phòng học. Hai người đứng sững sờ nhìn nhau một lúc rồi cười nhạt với nhau một cái rồi mỗi người về phòng học của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro