Chap 9
Wonyoung lúng túng nhìn cô:"Hả?"
Mắt Yujin khẽ liếc nhẹ qua mặt của Wonyoung, vầng đỏ trên mặt Wonyoung vẫn còn đó, cô bật cười. Wonyoung đá vào chân cô một cái và bĩu môi giận hờn."Cái gì hả?"
"Không gì",Yujin vừa nói vừa hôn vào tóc nàng
Mắt Yujin rời khỏi Wonyoung và quay ra chỗ Yuna-người đang nhìn cô với ánh mắt kì thị.
Yuna nhếch mép lên cười. Yujin lè lưỡi tinh nghịch trước khi với lấy tô mì. Cô bắt đầu ăn, sau khi ăn được vài miếng, Yujin nhận ra rằng Wonyoung vẫn chưa buồn chạm vào tô của nàng. Nàng đang chăm chú nhìn đồ ăn của cô.
Yujin đang chuẩn bị nói thì Yuna bỗng hắng giọng lên."Ăn ngon nha hai đứa, tao cần phải đi đặt thêm trứng."Yuna cười mỉm trước khi đi lấy điện thoại.
Một khi Yuna đã rồi Yujin mới dám hỏi:"Sao em không ăn đi?"
Wonyoung không trả lời lại,vẫn nhìn vào tô mì của cô thèm thuồng.
"Wonyoung" Yujin đá nhẹ vào chân nàng. Wonyoung giật mình
"Gì nữa?"
"Sao em không ăn đi?"
Wonyoung nhún vai và dựa vào Yujin lần nữa:" Chị đút cho em được không?"
Yujin sốc luôn.Cô không nghĩ là cô nàng sẽ nhờ cô đút, hình như hai người đang tiến triển nhanh quá thì phải.
Không..không phải...có phải vậy không? ý tôi là, tôi và em ấy đã giao tiếp bằng ánh mắt mấy tuần liền rồi, mới bắt đầu nói chuyện được có mấy ngày. Mà thôi kệ, đằng nào hôn thì cũng hôn rồi.
Yujin ngừng đấu tranh nội tâm, cô lắc nhẹ đầu trước khi bỏ mì udon vào thìa. "Ahh nào Wonyoung," Yujin nói bằng giọng cao vút,trêu chọc nàng.
Nhưng cô không ngờ được rằng Wonyoung sẽ làm đúng như vậy, Yujin xém nữa đánh rơi thìa.
"Ahhh" Wonyoung bắt chước giọng em bé há miệng ra
Yujin nhìn Wonyoung khó hiểu trước khi đẩy thìa mì vào miệng nàng. Nàng cứ ăn hết một thìa thì cô lại đưa một thìa khác đến,và cứ thế cho đến khi bát mì hết sạch sành sanh.
"Cảm ơn vì đã đưa em về nhà" Wonyoung lí nhí nói khi về đến trước tòa chung cư của nàng.
Yujin cười khờ khạo. Cô nắm lấy tay nàng, đan các ngón tay chặt với nhau. Cô kéo nàng lại gần hơn, cúi xuống và hôn nhẹ lên môi nàng. Nụ hôn tuy chớp nhoáng nhưng nó là bằng chứng cho việc Yujin cũng đang có tình cảm với nàng.
Yujin lùi lại và chuẩn bị bỏ tay ra khỏi Wonyoung thì nàng hôn cô lần nữa. Yujin mất cảnh giác trong một lúc nhưng cô đã nhanh chóng hôn lại.
Sau khi tách ra hẳn rồi, cả hai nhìn nhau cười.
"Chắc là tôi sẽ gặp lại em vào tối mai" Yujin nói. Wonyoung gật đầu nhẹ."Ngủ ngon, Yujin"
"Ngủ ngon,Wonyoung."Yujin vẫy tay với Wonyoung trước khi nàng bước vào trong.
Yujin nhìn nàng đến khi nàng đi vào hẳn rồi mới bỏ tay vào túi quần và đi về nhà với nụ cười lớn trên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro