Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Wonyoung cúi đầu xuống đường khi đi qua đoạn vỉa hè vắng người.Bầu trời thì xám xịt và gió thì tạt vào má nàng. Thỉnh thoảng mới có bước chân đi qua nàng.

Tay nàng đặt trong túi quần,đeo một chiếc khăn quàng cổ,một chiếc áo khoác lớn được đặt trên vai nàng. Wonyoung mặc áo sơ mi ngắn màu đen bên trên, bên dưới thì là quần bò đen rách có cả thắt lưng. Dưới chân thì đi vans trắng với tất ngắn.

Wonyoung dừng bước lại khi nàng thấy màu nền quen thuộc. Nàng ngẩng đầu lên với một nụ cười trước khi đẩy cửa vào.

"Hi Wonyoung "Nhân viên thu ngân chào đón nàng. Wonyoung cười cười với cô ấy trước khi đi đến cuối cửa hàng-nơi mà các kệ chứa đầy ắp các chồng sách cổ điển được viết bởi tác giả nổi tiếng như là Shakespeare,...Wonyoung thở dài sung sướng và dùng tay lướt nhẹ qua hàng sách. Tay nàng bỗng dừng lại ở cuốn sách mà nàng đã muốn mua từ lâu lắm rồi.Giữa lòng tăm tối của Joseph Conrad.

Wonyoung lấy nó ra khỏi kệ và lật ra nhìn thử một cách nhanh chóng. Điều tuyệt vời ở những cuốn sách cổ điển là chúng như một cuốn từ điển chứa đầy kiến thức và những từ ngữ hoa lệ,thích hợp cho việc nghiên cứu văn học.

Wonyoung tiếp tục tìm kiếm những cuốn sách khác, ngón tay nàng lướt từ hàng sách này sang hàng sách khác cho đến khi tay này chạm vào tay một ai đó. Cả hai người giật mình,lập tức tách ra. Wonyoung có thể cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp khi biết bàn tay kia thuộc về ai.

"Yujin?"
"À ừ.."Yujin vụng về đưa tay lên gãi cổ. Wonyoung nhìn thấy nụ cười ngượng ngịu kia của cô."Chị đang làm gì ở đây vậy?".
"Tôi cũng đang định hỏi em..."Yujin lúng túng vì cô không biết tên nàng. Wonyoung phải mất một lúc mới load được."Jang Wonyoung". Wonyoung đưa tay ra.

Yujin nhìn vào tay nàng hơi do dự nhưng cuối cùng thì nắm lấy nó và lắc nhẹ."An Yujin...nhưng mà chắc em cũng biết rồi." Yujin vừa nắm tay nàng vừa cảm nhận được sự nóng lên của hai bên má mình.

Wonyoung cười khúc khích nhẹ khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Yujin,và cứ như thế,hình tượng girl lạnh lùng huyền bí mà cô cất công xây dựng bấy lâu nay sụp đổ hoàn toàn. "Yah!Đừng cười nữa. "Cô cáu gắt trước khi dùng tay che đi má mình.

Wonyoung mãi mới ngừng cười được."Được rồi,được rồi.Xin lỗi."

"Một lúc nữa chị có định đi đâu không?"Wonyoung hỏi. Yujin đặt tay lên cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ.

"À thì..không."Yujin vừa nói vừa nhìn vào khuôn mặt hoàn mỹ của nàng.

Wonyoung hắng giọng lại trước khi nói."Chị có muốn đi chơi với em không ?"Wonyoung đỏ mặt lên sau khi nhận ra nàng vừa nói gì."Ý em là...đi ăn kem với em..giống như kiểu hẹn hò,..À không kiểu như hẹn hò với bạn bè ấy."Wonyoung lắp bắp lấy tay che mặt

Yujin phát cười trước biểu cảm đáng yêu của nàng trước khi nắm lấy cổ tay của Wonyoung một cách từ tốn và kéo chúng ra khỏi mặt nàng. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng và trả lời ."Được thôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro