Chap 4
Wonyoung nhìn sang bên cạnh và thấy An Yujin.
"Y-Yujin?" đó là điều đầu tiên mà nàng có thể nói
Thời gian như đóng băng lại,tâm trí của Yujin trôi dạt về nhiều năm trước.
"Yujin~"cô đã nghe thấy nhưng vùi mặt vào gối vờ như không quan tâm."Yah".Cô gái nhỏ hơn kia hét lên trước khi nhảy bổ vào cô"Dậy và quan tâm người yêu của chị đi !"Yujin cười mỉm vì những gì Minjung nói rồi quay lại ôm chặt eo cô gái nhỏ,khẽ thơm vào bên má của cô ấy."Được chưa bé yêu?" Minjung nở một nụ cười khiến tim cô như tan chảy ra,không kìm được mà véo hai má dễ thương phúng phính kia."Này,Yujin"Minjung nói trước khi đánh nhẹ vào vai cô."Này,Yujin!"Cô lại ghe thấy câu nói đó,nhưng lần này nghe chẳng giống Minjung gì cả.
"này,Yujin!" Wonyoung nói đến tận năm lần mà Yujin vẫn chưa hoàn hồn nên nàng vỗ nhẹ vào vai cô. Yujin rời khỏi dòng hồi tưởng và nhận ra họ đã dừng đi từ lúc nào.
"Yujin?"
"Là An Yujin."cô nói với giọng lạnh lùng,nhưng cô đã mềm lòng khi thấy nàng bĩu môi."nhưng mà Yujin nghe hay hơn."
"Thế An Yujin thì không hay?"Yujin nói trước khi nắm chặt cổ tay của nàng và kéo nàng để họ có thể đi tiếp."Không phải,mà tôi thích kêu là Yujin hơn,An Yujin thì dài quá."
"Chỉ hơn có một âm tiết mà,đâu có dài thế đâu."
Wonyoung sau đó bắt đầu lèm bèm về việc hơn một âm tiết thì vẫn dài và Yujin thì nhướn mày khi khi nghe cô nàng thấp hơn nói luyên thuyên một cách tận hưởng.Đôi mắt của cô dần di chuyển xuống đôi môi của Wonyoung, những suy nghĩ không đúng đắn lại kéo đến nữa nhưng cô không thể dừng lại.
Wonyoung im bật ngay sau khi nhận ra Yujin đang nhìn vào đâu,hai má nàng nóng lên và tai thì ửng đỏ. Yujin thì đơ đến mức không nhận ra nàng đã ngừng nói,cô quá tập trung nhìn đôi môi của nàng. Wonyoung cắn môi xấu hổ.Hành động đó vô tình làm Yujin như bị thôi miên.
Bàn tay của cô tự di chuyển đến môi của Wonyoung, cô nhẹ nhàng vuốt ve nó,trong khoảnh khắc đó,trong mắt cô chỉ có mỗi nàng. Yujin cảm thấy cô nàng đang run lên. Wonyoung nắm lấy tay của cô nhẹ nhàng kéo nó xuống khỏi mặt nàng.
"Xin lỗi" Yujin lẩm bẩm trong miệng và tăng tốc độ đi. Wonyoung phải chạy thì mới theo kịp được tốc độ của cô."Này"
"Chị có thể nào đi chậm hơn được không?"Nàng nắm cổ tay cô. Yujin liếc nhìn nàng trước khi cúi mặt xuống lần nữa."Đi mà."
Thế là cô bỏ cuộc,để nàng kéo đi tùy ý luôn.Họ đi bộ tiếp năm phút trong im lặng trước khi đến được căn hộ của nàng.
"Cảm ơn chị, Yujin." Wonyoung nói, Yujin nói lời chào tạm biệt và nhanh chóng ra về,nhưng chưa đi được mấy bước thì Wonyoung lại gọi cô lần nữa.
Yujin quay đầu lại và nhìn nàng.
"Lần tới nếu muốn chạm vào mặt tôi thì nhớ phải báo tôi trước đó."nàng cười mỉm và bước vào trong tòa chung cư.
Yujin cảm thấy nhịp đập trong tim mình ngày càng nhanh và má thì đỏ hết cả lên,cô lập tức chối bỏ suy nghĩ đó và đi bộ về nhà trong mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro