Chap 2
11 giờ trưa hôm sau, Wonyoung lại quay lại nhà hàng kia.Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa mở và nhìn một vòng xem cô gái kia có ở đây không.
nhưng thật buồn,chẳng có ai cả.
"nếu mà em đang tìm Yujin thì em đến hơi sớm đấy",nàng nghe thấy một giọng nói quen quen.Nàng quay lưng lại và nhìn thấy chị phục vụ hôm qua đang nhìn nàng.
"Trời đất,chị làm em sợ."
Chị cười,nhún vai và bước tới cạnh nàng."Yuna, Shin Yuna."Chị ấy đưa tay ra
"Wonyoung."Nàng bắt lấy tay chị ấy
"An Yujin hay đến đây vào lúc 12 giờ."Yuna nói với nàng.
"An Yujin?"
"Yeah,cái người mà em nhìn chằm chằm vào hôm qua ấy."
"Ra đó là tên cô ấy."
Nàng nghe thấy Yuna cười nhẹ.
"Sao em không ngồi xuống trước đi rồi chị sẽ lấy cho em món gì đó." Wonyoung chưa kịp nói ra món nàng muốn ăn thì Yuna đã kéo nàng đến cái bàn ở góc phòng rồi đi vào bếp ngay.
Wonyoung thơ thẩn nhìn xung quanh.Sau một vài phút,Yuna quay trở lại với một tô mì và nước như hôm qua.
"Udon thịt bò."Chị nói. Wonyoung gật đầu và ăn một cách im lặng trong khi Yuna đi ra sau quầy thanh toán.
Một lúc sau,chuông cửa kêu lên. Wonyoung lập tức nhìn lên. Yujin
Ánh mắt của hai người lập tức dính chặt vào đối phương.Họ nhìn nhau đến khi Yuna ho nhẹ lên một cái,làm Yujin quay lại nhìn chị ấy và Wonyoung ngại ngùng nhìn xuống tô mì của mình.
"Yujin!Mày đang làm gì vậy?" Yuna lên giọng trêu chọc cô ấy."Chẳng làm gì.",Yujin lập tức chối bỏ sự thực rằng cô đã nhìn Wonyoung."Chắc tao tin." Yuna đảo mắt kêu Yujin ngồi xuống sau đó quay lại bếp để chuẩn bị đồ ăn.
Khi Yuna đã đi hẳn,Yujin thả tầm mắt của mình trên người Wonyoung dùng ngón tay vẽ linh tinh trên bàn khi ngắm nhìn Wonyoung tận hưởng đồ ăn.Mắt cô đảo xuống môi của nàng,cô nhìn môi nàng cuốn quanh chiếc thìa trước khi húp mì vài. Yujin bắt đầu nghĩ đến mấy thứ đen tối.
Cô có thể cảm nhận được cơ thể mình như đang nóng dần lên khi nghĩ đến mấy thứ không đúng đắn với cô nàng kia.
Yujin như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ khi cô nghe thấy tiếng cửa phòng bếp mở ra.Cô ngay lập tức quay ra chỗ khác,giả vờ như đang nhìn vào điện thoại.
"Đừng cố giả vờ nữa." Yuna nói rồi đặt tô mì xuống. Yujin liếc chị trước khi cầm đũa lên ăn.
"Ngại ngùng cái gì,cứ đến nói chuyện với con bé thôi." Yuna nói khi đang kéo chiếc ghế đối diện cô rồi ngồi xuống. Yujin thả đũa xuống và nhìn chị."Mày biết là tao không muốn hẹn hò với ai nữa mà."
Sau cái chết của bạn gái, Yujn không còn tin vào tình yêu nữa.Cô luôn bao biện rằng họ vẫn còn ở bên nhau,chỉ là sống ở hai vũ trụ khác nhau thôi.Tất cả những gì Yuna có thể làm là ngồi nhìn bạn thân của mình khóc lóc vì một người không còn tồn tại trên cuộc đời này.
"Yujin, đến lúc để vượt qua mọi chuyện rồi,cô ấy đã mất từ ba năm trước và mày thì vẫn đau khổ mỗi ngày."
"Mày biết là tao vẫn yêu cô ấy mà,Yuna."Yujin thở dài."Không ai có thể lấp đầy khoảng trống trong tim tao ngoài cô ấy."
Yuna lắc đầu ngao ngán."Ít nhất thì cũng nên kết bạn đâu đó hay làm gì đó đi chứ,tao không bắt mày phải đi tìm bạn gái hay gì nhưng mà kết bạn mới đi để mày không cần phải đến đây mỗi ngày nữa."
"Có mày với Minjung là đủ rồi,tao không cần ai khác."
Yuna chỉ có thể thảo dài khi cô nhắc đến tên cô gái xấu số kia " Mày sẽ không thể nào quên cô ấy được,phải không? "
Yujin lắc đầu. Yuna đứng dậy và xoa đầu cô trước khi bước vào bếp.
Yujin tiếp tục ăn mì với khuôn mặt buồn mà không hề hay biết Wonyoung đang nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro