Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Yujin kéo Wonyoung vào xe. Wonyoung tò mò nhìn cô. "Chúng ta sẽ đi đâu vậy?". Nàng hỏi. Yujin đang tập trung lái xe nhưng vẫn trả lời "Đến một nơi mà chắc chắn em sẽ thích."

Wonyoung bĩu môi giận dỗi,nhìn ra ngoài ngắm cảnh

Sau khoảng mộ giờ thì họ cuối cùng cũng đến được cái chỗ mà Yujin gọi là địa điểm. Từ cửa kính của xe, Wonyoung có thể thấy cánh đồng hoa thủy tiên vàng, đung đưa nhẹ theo gió. Còn có một cái hồ nước ngay trước đó. Mặt trời tỏa sáng đẹp đẽ. Wonyoung kinh ngạc bởi phong cảnh trước mắt.

Đột nhiên,có một tiếng gõ. Wonyoung ngẩng đầu lên và thấy Yujin đang nhìn nàng qua cửa kính xe. Wonyoung mở cửa bước ra khỏi xe và ôm lấy cánh tay Yujin."Sao lại đến đây?" Wonyoung hỏi trong lúc Yujin đang dẫn nàng đến chỗ hồ.

Yujin quay lại nhìn nàng cười toe toét."Chúng ta sẽ đi Picnic!".

Wonyoung cười lại với Yujin và ngồi xuống bên cạnh cô. Nàng tựa đầu vào vai Yujin ngắm cảnh. Yujin nhanh chóng xoay sang và hôn nhẹ vào đôi môi mềm mại cửa nàng. Nàng bất ngờ bị hôn thì ngơ ngác ra, chưa biết phản ứng như thế nào. Yujin nhìn bộ dạng của nàng, không kiềm nổi mà véo hai bên má đang đỏ lên kia.

Yujin lấy ra hai cái sandwich và trở lại chỗ Wonyoung-người đang lấy tay che đậy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Yujin nín cười khi thấy nàng bối rối."Này",Yujin nhẹ nhàng gọi."Tôi tự làm đấy."

Nàng cầm lấy, quay sang Yujin thì đã thấy cô đang nhai rồi. Yujin ngân nga thỏa mãn khi cô cắn miếng nữa. Sau một hồi không nghe thấy tiếng động gì từ Wonyoung nhìn nàng và thấy nàng cũng đang nhìn cô. "Sao không ăn đi?" Yujin .Vừa hỏi xong thì Wonyoung lập tức mở giấy bọc ra,cắn một miếng.

Mắt nàng sáng lên bởi vị ngon bùng nổ của miếng gà rán trong bánh. "Ngon quá." Wonyoung lẩm bẩm,không nhận ra rằng Yujin đã nghe thấy. Cô cười mỉm trước khi ăn tiếp.

Hai người đã ở đây ít nhất một giờ,mọi thứ ở đây thật yên bình. Họ đã ăn xong và bây giờ đang trò chuyện để hiểu thêm về nhau. "Vậy là em...nuôi chó..." Yujin nói. Wonyoung nhìn cô gật đầu,"Còn chị?"

"Tôi nuôi tận 3 con mèo!" Yujin cười toe toét. Wonyoung khúch khích vài giây trước khi cả hai chìm trong sự im lặng thoải mái.

Họ nằm im cạnh nhau một lúc thì Yujin đột nhiên đứng dậy và nhấc bổng Wonyoung lên.Cô dần tiến đến hồ với Wonyoung trên vai đang vùng vẫy đòi đứng dậy"Yujinnnnn,làm gì thế,"Yujin nhẹ nhàng vỗ bốp vào mông nàng một cái như một câu trả lời. Wonyoung mệt mỏi không chống trả nữa, yên phận bám chặt tay vào cổ Yujin và ngoái ra đằng sau xem cô định làm gì. Vừa mới nhìn thoáng qua thì nàng lại tiếp tục vùng vẫy, chẳng lẽ Yujin lại muốn ném nàng xuống dưới hồ."Yujinnn,khônggggggg"Wonyoung hét lên và cố gắng thoát ra. Yujin cười gian tà và tiếp tục đi.

Khi đã đến chân hồ rồi,cô mới bế thấp người Wonyoung xuống,mặt đối mặt."Thả em ra,"Wonyoung càm ràm và bám chặt vào cổ Yujin."Yujin lắc đầu và siết chặt eo nàng.

Yujin bước xuống hồ,bây giờ nước đã lên đến tận đầu gối. Wonyoung cố trèo cao hơn trên người Yujin. Như đang trèo cây vậy.

"Yujin đừng mààààà,em không muốn ướt hết quần áo đâu,"Wonyoung cầu xin. Yujin lại lắc đầu từ chối,cười khiêu khích. "Vậy là em muốn tôi thả xuống bây giờ đúng không?"

Wonyoung sợ hãi đánh nhẹ vào vai Yujin, giấu mặt vào cổ cô. Yujin cười lớn. Yujin đi tiếp và bất ngờ thả cả hai người vào dòng nước ấm. Wonyoung la lên khi cảm nhận được nước chạm vào lưng nhưng đã lập tức im lặng khi Yujin áp môi vào môi nàng.

Tay Wonyoung chôn chặt vào mái tóc màu xanh đen của cô còn hai tay của Yujin thì siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Chân nàng cũng quắp chặt vào hông cô. Họ hôn như kiểu đây sẽ là nụ hôn cuối cùng vậy. Môi cả hai dính lấy nhau để nước không chảy vào được.

Yujin nhấc Wonyoung lên mặt nước để lấy hơi. Màn khóa môi kết thúc khi Yujin mút vào môi dưới Wonyoung. Cả hai đều thở dốc, hít nhiều không khí nhất có thể. Sau khi nhịp thở đã trở lại bình thường, Yujin rải các nụ hôn lên khắp khuôn mặt thỏ con ướt đẫm của Wonyoung.

"Em có muốn bơi không?"Yujin hỏi. Wonyoung cắn môi dưới"Em không biết bơi".

Yujin cười nhẹ."Vậy thì đi lên thôi."

Wonyoung gật đầu, Yujin cõng nàng quay trở lại đất liền.

Sau khi đã lên được rồi, Yujin đặt nàng xuống nền cỏ, ngay cạnh cánh đồng thủy tiên vàng. Yujin từ tốn hôn quanh cổ và xương quai xanh của nàng. Wonyoung nhắm mắt lại, mặc kệ Yujin làm những gì cô muốn. Gió thổi nhẹ, tay hai người đan vào nhau. Yujin giờ đây đã di chuyển xuống dưới vùng bụng phẳng lì của nàng, đẩy chiếc áo ướt đẫm của Wonyoung lên đến tận dưới ngực. Yujin đang hôn vào bụng nàng.

"Bụng em dễ thương thật",Yujin vừa nói vừa dụi dụi vào vùng bụng mềm mại của nàng. Wonyoung khẽ cười trước câu nói của cô. Nghịch bụng nàng chán rồi, Yujin di chuyển xuống hông. Cô kéo nhẹ quần Wonyoung xuống, để lộ ra nội y ướt đẫm vì nước hồ .Yujin trêu đùa liếm, hôn lên đùi nàng. Tay cô len lỏi lên vùng cấm địa của Wonyoung, ấn nhẹ vào,làm Wonyoung thở dốc. Yujin ấn mạnh hơn nữa, làm nàng rên rỉ tên cô.

Chán chê với vùng đùi, đầu Yujin di chuyển lên trên hông,dùng răng cắn lấy chun quần lót và kéo nó xuống đến đùi nàng. Wonyoung bất giấc siết chặt đùi lại,che đi không cho Yujin nhìn thấy mỹ cảnh của mình."Đừng che"Yujin nói nhỏ. Wonyoung lắc lắc đầu. Yujin thấy vậy liền trườn lên người nàng, Wonyoung đang nhìn cô xấu hổ. Bị cô nhìn,nàng lập tức quay sang chỗ khác nhưng bị Yujin ép nhìn vào cô. Khi Wonyoung đã nhìn vào cô, cô mới cúi gần hơn và hôn nàng một cách say mê. Wonyoung rên rỉ và vòng tay ôm lên vai Yujin.

Nàng mất tự chủ vì nụ hôn của Yujin và dần mở rộng đùi ra. Yujin liền chớp ngay lấy cơ hội ngàn năm có một, luồn nhanh tay vào giữa hai bên đục nàng. Cô xoa phần đùi trên của nàng khi họ vẫn đang khóa môi. Một khi Wonyoung đã hoàn toàn bị kiểm soát, Yujin rời khỏi nụ hôn và nói."Tôi sẽ nhẹ nhàng". Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của Yujin như hòa theo làn gió nhẹ. Tiếng chim kêu giúp Wonyoung thư giãn lại và ra dấu hiệu đồng ý với Yujin.

Yujin bắt đầu bằng cách miết nhẹ âm hộ nàng và nàng rên to lên ngay sau đó. Sau đó, cô dùng một ngón ngay, chầm chậm ra vào. Lúc này, tay Wonyoung nắm chặt vào núm cỏ bên dưới và ưỡn lưng lên vì khoái cảm. Yujin nhét vào thêm một ngón tay nữa, khiến Wonyoung sung sướng hét lên,may mà cả hai đang ở nơi giữa đồng không mông quạnh chứ không thì. Yujin đâm vào và rút ra nhanh hơn một chút trong khi Wonyoung phát ra những tiến rên rỉ lên tục, thỉnh thoảng còn rên lên tên cô. Chết tiệt! Âm hộ của nàng đang siết chặt lấy tay Yujin. Cô rút tay ra và trườn xuống đối diện với cô bé của nàng, liếm nhẹ nó. Wonyoung buông nắm cỏ ra và bám lấy đầu Yujin đang ở giữa hai chân mình. Nàng kéo đầu Yujin vào gần hơn nữa, làm cho môi Yujin chạm vào âm hộ nàng. Yujin hôn nhẹ vào nơi đó, vừa mút vừa cắn một cách nhẹ nhàng trước khi dùng lưỡi tiến vào. Tiếng thở của Wonyoung ngày càng dồn dập hơn, âm hộ của nàng siết chặt lấy lưỡi của Yujin. Yujin đương nhiên biết nàng chuẩn bị ra bất cứ lúc nào.Và khi Wonyoung gọi tên cô:"Yujin", một tiếng thở dài thỏa mãn phát ra ngay sau đó. Yujin rút lưỡi,một tràng chất lỏng màu trắng đục thi nhau ùa ra. Yujin cười hạnh phúc, liếm sạch thứ chất lỏng còn vương vãi trên âm hộ nàng.Sạch sẽ rồi, Yujin mới ngồi dậy.

Cô hôn Wonyoung nhẹ nhàng,cho nàng nếm thử hương vị của chính mình. Hôn xong, Yujin dựa vào Wonyoung."Thế nào?"Yujin hỏi sau khi nàng đã bình tĩnh lại."Tuyệt vời"Wonyoung trả lời và hôn vào trán Yujin.

Họ im lặng một lúc trước khi Wonyoung hỏi;"Thôi xong!Quần áo ướt hết rồi thì làm sao đây?"

Yujin nhìn nàng cười cười:"Đó là lý do mà tôi mang theo quần áo dự phòng."

"WTF?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro