Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đôi mắt

- Vĩ Nhi à. – Hắn vẫn thích gọi Tiểu Vĩ như vậy, và luôn miệng gọi như vậy.

- Sao vậy?

- Hàn Ca nhớ em. – Hắn tíu tít, chạy từ phía sau đến ôm lấy Tiểu Vĩ.

Đó là ngày mà hắn còn hạnh phúc....

1 năm trước....

Cả lớp học đang chăm chú, một tên trắng trẻo, thư sinh chạy vội vàng hàng ghế cuối lớp. Hắn quay lại với cặp mắt lãnh cảm vốn thấy, nhìn thẳng vào mắt cậu trai ấy rồi nghĩ thầm: "Ôi, cái tên đấy lại vào trễ. Chắc lại bồ bịch gái gú cả đêm đây mà.", hắn cười nhếch mép rồi quay lên như chưa có chuyện gì.

Tiết học kết thúc, hắn ung dung ra về, xuống đến nhà xe hắn lại gặp cái con người luôn trễ nãi ấy. "Tướng ngon nhỉ, lại sành điệu thế. Chắc không phải thứ vừa gì rồi." Hắn phá lên cười và bước qua nó.

Tiểu Vĩ – chàng thư sinh rất đẹp, cặp mắt sâu và luôn ẩn chứa sâu trong đấy nỗi niềm khó tả, hắn đã hơn một lần bắt gặp và cũng hơn một lần suy nghĩ về đôi mắt ấy. Tiểu Vĩ trong mắt hắn đúng là đẹp thật, ngon thật, nhưng cũng là tên tiểu thụ thôi, không như những kẻ xung quanh tung hô nó.

Còn hắn thì sao???

Hàn Vũ (ối, nghe như phim chưởng Trung Quốc ấy nhỉ? 😊) – kẻ ngạo mạn. Hắn không đẹp như Tiểu Vĩ nhưng lại có lực hút gái rất siêu. Hắn không đẹp ấy nhưng nhìn lại rất ngầu, bản lĩnh, giỏi thể thao và dĩ nhiên là rất ngông cuồng.

Lần đầu chạm mặt...

Hôm đấy lớp nó học thể dục, hắn cứ ngồi như đi nghỉ mát mà xem những người bạn của hắn tập luyện cật lực. Chợt hắn phát hiện, nó nhảy rất ngộ nghĩnh, chẳng giống ai cả. Hắn cười ồ lên chế giễu rồi bước ra "thể hiện". Hắn cố tình gây chú ý nhưng tiếc thay Tiểu Vĩ lại không quan tâm, nó bước đến ba lô và ung dung bấm điện thoại.

Và hôm đó, có kẻ tức tối.

Những tiết học sau, hắn đã chú ý tới nó nhiều hơn. Hắn cũng đã nhìn sâu hơn vào cặp mắt của Vĩ Nhi. Nhưng tuyệt nhiên, hắn không thể hiểu được điều gì. Hắn cứ âm thầm, quan sát và chính hắn cũng không biết rằng từ bao giờ, Vĩ Nhi luôn xuất hiện trong đầu của hắn. Hắn chú ý hơn, hoạt động nhiều hơn, cố gắng bắt lấy ánh mắt của Tiểu Vĩ mà gây chú ý. Và vẫn như cũ, nó vẫn thờ ơ và không quan tâm gì đến hắn cả. Mọi chuyện vẫn cứ trôi, cho đến khi hắn vô tình được nghe giọng của nó. Không hiểu có cái ma lực gì đó cuốn hút hắn khủng khiếp, khiến hắn bỏ hết tất cả mà chăm chú lắng nghe, nhìn ngắm. Hay là hắn đã "say". Hắn lại tự cười cái suy nghĩ vớ vẩn của hắn.

Đêm về, hôm nay hắn ngoan ngoãn, không đi đâu cả. Hắn cứ nằm đấy, chợt nghĩ về Tiểu Vĩ, nhưng trong đầu hắn chẳng có gì là tốt đẹp: "Hắn đẹp vậy, giọng nói thì lại hút người, chắc cũng đáo để." Rồi hắn lại nghĩ đủ thứ chuyện đen tối về nó rồi cười thầm.

*Notification*

*Bạn có lời mời kết bạn từ Tiểu Vĩ*

Hắn cười ồ lên như lần đầu tiên hắn biết cười... Ngay tức khắc, hắn làm lơ và ngồi vào bàn làm bài, bỗng dưng hắn lại tự hỏi nó bây giờ đang làm gì, với ai. Bỏ sách vở sang một bên, hắn nghĩ về Tiểu Vĩ, về đôi mắt ấy. Có thứ cảm xúc gì đấy rất lạ trong lòng hắn. Ánh mắt của Tiểu Vĩ, rất sâu, nhưng cũng rất gần, hắn có thể nhìn thấu vào trong nhưng không tài nào chạm đến được. Lâu lắm rồi, hắn mới trầm tư như vậy, ly rượu trên tay hắn đã cạn lúc nào hắn cũng không hay. Hắn chợt nhận ra, hắn đã nghĩ về Tiểu Vĩ nhiều hơn, lâu hơn, và hắn cảm thấy luôn muốn được gặp gỡ, ánh mắt ấy như thiêu đốt hắn, khiến hắn si mê đến bất ngờ. Hơn 2 tuần sau, hắn chấp nhận lời mời kết bạn của Tiểu Vĩ.

Hôm nay, hắn đến sớm hơn mọi khi, lao ra đá cầu cùng lũ bạn, hi vọng rằng khi Tiểu Vĩ đến, sẽ thấy hắn giỏi giang nhường nào. Vậy mà, vẫn không....Cảm xúc hụt hẫng trong hắn hiện ra rõ rệt, hắn không muốn thể hiện nữa, thể hiện cũng có ai quan tâm đâu chứ. Hắn lại trở về với hành tinh của hắn, im lặng mà nhìn nó. Tiểu Vĩ hôm nay có vẻ buồn và sắc mặt không tốt. Hắn thấy lo.

Chiều hôm ấy, hắn đang ngồi buôn chuyện cùng cái hội ăn nhậu của hắn thì thấy Tiểu Vĩ bị chọc ghẹo, nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi, khó chịu. Như cá gặp nước, hắn nhanh chóng nắm lấy cơ hội "giải cứu mĩ nhân" của hắn và hắn thành công. Đêm ấy, đêm giao thừa, hắn có tâm sự, kéo hết cả danh sách bạn bè mãi hắn không tìm được ai. Và như định mệnh, hắn đã bắt chuyện với Tiểu Vĩ.

- Happy New Year.

- Uh, Happy New Year. – Tiểu Vĩ trả lời.

- Happy không nổi rồi. Tôi đang có chuyện buồn.

Và như vây, hắn và Tiểu Vĩ bắt đầu những câu chuyện không đầu không đuôi của mình.

Sáng hôm ấy, hắn dậy trễ, không thấy Tiểu Vĩ online, hắn bắt đầu sốt ruột.

Hơn 9h, nick Tiểu Vĩ bật sáng, hắn lấy cớ bắt chuyện. Thì ra, Tiểu Vĩ về quê, vậy mà hắn cứ tưởng.... Cười thật tươi và hắn bước vào những câu chuyện với nó, hắn cứ cười mãi không thôi. Bỗng dưng hắn thấy Tiểu Vĩ thật đáng yêu. Hắn và nó đã nói chuyện với nhau như những kẻ lần đầu được nói. Một tuần lễ trôi qua mà đã tiêu thụ hơn 10 ngàn tin nhắn. Thật khủng khiếp. Hắn như người điên, cứ cười cứ bấm, hai con người mới gặp mà đã như quen từ rất lâu, suy nghĩ của người này như lời nói của người kia vậy. Hắn bắt đầu cảm thấy sự khác lạ, hắn muốn được nói chuyện nhiều hơn, mỗi ngày và thậm chí là luôn luôn với Tiểu Vĩ.

Hắn ra vào trang cá nhân của Tiểu Vĩ thường xuyên, và như một thói quen, hắn chỉ xoáy sâu vào cặp mắt ấy. Cặp mắt như muốn nói lên nhiều điều, nhưng lại bị khép kín, giam mình vào một khoảng sâu vô định. Ánh mắt rõ là rất đẹp, nó cười cũng rất đẹp, nhưng tại sao, hắn lại không thấy nó vui. Hắn luôn bị ám ảnh bởi đôi mắt ấy, nụ cười ấy, một nụ cười mà ánh mắt vô hồn, xa xôi nhưng lại rất tâm sự. Ánh mắt của nó vẫn là điều hắn muốn khám phá. Hắn bắt đầu cuộc hành trình của mình. Hắn muốn chạm vào, muốn được nắm lấy, hắn không muốn nhìn nữa, hắn muốn được thấy Tiểu Vĩ cười thật sự, hắn khao khát được nhìn thấy nó cười với đôi mắt kia.

Vĩ Nhi bệnh, hắn vờ tỏ ra không quan tâm đến Tiểu Vĩ, buông ra những câu vô tình, đáp lại, Tiểu Vĩ cũng lạnh lùng. Hắn khó chịu lắm. Nhưng vẫn năn nỉ được đem thuốc qua cho nó. Hôm sau, hắn và nó cãi nhau vì sự lạnh lùng. Hắn say nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn, hắn xem đó là thú vui, cứ mỗi ngày một ly khi hắn nghĩ về nó. Ngồi ở quán ven đường, hắn uống hết ly này đến ly khác và không ngừng khoe chiến tích với Tiểu Vĩ. Hôm đấy hắn say không còn biết gì, ói đầy ra quán, thằng bạn của hắn phải lôi xác hắn về, cứ bỏ hắn ra là hắn ngồi phịch xuống đất không còn biết gì. Hắn đâu có ngờ, có một người vì hắn mà khóc, mà đau, mà khó thở vì không thể đến bên.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, đầu vẫn nặng trịch vì bia rượu, lê các thân tàn đi học, hắn đi trễ. Loay hoay tìm kiếm Tiểu Vĩ nhưng không thấy. Hắn lo. Tầm 10 phút sau Tiểu Vĩ đến, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, hắn bỗng thấy mình có tội. Nhưng rồi hắn dặn lòng mình rằng có phải do hắn đâu.

Sinh hoạt lớp, Tiểu Vĩ không khỏe, hắn nhìn thấy điều ấy, bất chợt hắn thấy xót...

Bước lên trên bục để biểu diễn, hắn không ngừng nhìn về phía Tiểu Vĩ, bản nhạc van lên, như nói thay nỗi lòng của hắn. Phải, bài hát này, hắn dành tặng Tiểu Vĩ, về những gì khó nói đang sục sôi trong lòng hắn. Tan họp, hắn nán lại, bước đến bên Tiểu Vĩ, không nói gì, hắn thấy Tiểu Vĩ khó chịu trong người đá mạnh vào bức tường ấy. Ngay giây phút đó, hắn muốn ôm nó lại, nhưng... hắn lại không, hắn chỉ ghì lấy vai nó.

Hôm nay được nghỉ học, hắn rủ Tiểu Vĩ đi chơi. Nói thế thôi, hắn nào biết đi đâu, cứ đưa nó đi hết đường này đến đường nọ dưới trời nắng gắt. Hắn trộm nghĩ kiểu này về Tiểu Vĩ từ mặt hắn mất thôi, thật khùng điên hết sức. Điện thoại Tiểu Vĩ có tin nhắn, ôi toàn là gái xinh. Hắn khó chịu, cầm lấy điện thoại Tiểu Vĩ, hắn cắt hết cái đuôi này đến cái đuôi khác như thể Tiểu Vĩ là của hắn vậy. Hắn giữ luôn điện thoại của nó, và đưa lại điện thoại của hắn. Hắn bảo, hắn phải dẹp hết mấy cái đuôi này. Tiểu Vĩ cười nhìn hắn – lần đầu tiên hắn thấy được ánh mắt ấy của nó, ánh mắt hắn luôn khát khao được tìm thấy. Nó kéo hết tin nhắn này đến tin nhắn khác đọc thích thú. Đến hộp tin nọ, hắn biết người này. Toan vào xem thì Tiểu Vĩ la lên và lap vào người hắn mà giật lại không cho hắn đọc. Cảm giác của hắn vừa bất ngờ, vừa tức tối.

�d=���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro