Chương 6
Sau gần một tháng, Diện Vĩ đã cảm thấy quen công việc ở đây, mọi người trong phòng kế hoạch rất tốt với cô,đặc biệt là Nguyên Tư và Diệp Hạo. Hai người này đều ngồi cạnh cô. Nguyên Tư đã gần 30 tuổi,cô ấy lúc nào cũng than phiền với Diên Vĩ rằng cha mẹ suốt ngày giục lấy chồng,rồi còn chuyện không ai yêu cô,đàn ông tốt đều đã không còn. Diên Vĩ luôn nghe Nguyên Tư kể lể vì Diên Vĩ thấy những chuyện này rất thú vị,thỉnh thoảng cô còn thêm vài câu bông đùa khi Nguyên Tư kể chuyện. Còn Diệp Hạo thì hơn Diên Vĩ ba tuổi,vẫn đang độc thân. Một lần Diên Vĩ hỏi Diệp Hạo sao không kiếm người yêu thì cậu ấy nói rằng ngày trước từng yêu một người thật lòng,luôn quan tâm,chiều chuộng người đó,nhưng lại bị người đó lừa dối tình cảm của anh để theo một người giàu có. Lúc chia tay,cô người yêu còn nói Diệp Hạo nghèo,không thể mua cho cô ta những thứ mà cô ta thích,rồi còn yêu Diệp Hạo không hạnh phúc vì lúc nào cũng phải lo chuyện tiền bạc. Từ đó Diệp Hạo không còn tin vào tình yêu nữa. Nghe câu chuyện của Diệp Hạo xong,Diên Vĩ gật gù nghĩ rằng cũng đúng. Tình yêu không phải là vĩnh cửu,càng thật lòng càng đau khổ. Bây giờ người ta yêu nhau không vì bắt buộc thì vì tiền tài danh lợi. Yêu mười mấy năm rồi chia tay là chuyện thường gặp,cưới nhau về chưa bao lâu cũng có thể li dị,ít ai có thể bên nhau đến già...
Hôm nay cũng như bao hôm khác,khi đồng hồ điểm 11 giờ,hai con người ngồi cạnh Diên Vĩ đều quay sang nói:
- Đi ăn thôi Diên Vĩ !!
Diên Vĩ nhanh chóng tắt máy tính,cầm lấy ví tiền rồi khoác tay Nguyên Tư,Diệp Hạo:
- Mau đi thôi ! Hôm nay em mời hai người.
- Được! Diên Vĩ thật tốt nha!
Diên Vĩ thích nhất là đồ ăn ở công ty. Vừa ngon vừa vệ sinh mà không quá đắt. Dạo này mỗi lần ăn trưa,Diên Vĩ đều tìm chỗ ngồi trước đợi hai người kia đi mua đồ ăn,vì khẩu vị của Diên Vĩ với Nguyên Tư khá hợp nhau nên rất tiện. Ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ,Diên Vĩ quan sát mọi người xung quanh. Ở LanHua ai ai cũng đạt tiêu chuẩn,Diên Vĩ cho là vậy. Không đẹp xuất sắc thì là người nhìn được,đúng là thiên đường sắc đẹp... Bất chợt,một giọng nói đánh tan suy nghĩ của Diên Vĩ:
- Chào Diên Vĩ,em đi ăn trưa à?
"Là Dương tổng!!!",Diên Vĩ thấy Dương Kiệt đang ngồi đối diện mình,cô mỉm cười đáp:
- Vâng,Dương tổng cũng xuống đây ăn sao?
Dương Kiệt cốc nhẹ đầu cô:
- Lúc nào gặp anh ở nhà ăn,em đều hỏi câu này hết. Haha
- A...vậy ạ?
Diên Vĩ mặt đỏ lựng bởi vì mọi người xung quanh ai cũng nhìn sang chỗ cô hết!!!!! Diên Vĩ ngại chết mất. Ngày nào cũng vậy,mỗi lần đi ăn trưa là cô lại gặp Dương Kiệt. Anh cứ thấy cô là ra bắt chuyện,hỏi han này nọ,lại còn thay đổi xưng hô,rồi thỉnh thoảng gọi cô lên phòng tổng giám đốc để lấy tài liệu chứ không bảo thư kí đưa xuống,không những thế còn hay xoa đầu cô khiến cô như "mất phương hướng". Giờ ở công ty,mọi người đều đồn rằng Diên Vĩ theo đuổi Dương Kiệt mặc dù người chủ động là Dương Kiệt!!! Diên Vĩ không biết phải làm sao cả,cô chỉ cố gắng mặc kệ người ta,tự nhủ:"Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi...". Thấy Nguyên Tư và Diệp Hạo đang chuẩn bị qua đây,Dương Kiệt đứng lên,tặng cho Diên Vĩ một nụ cười quyến rũ:
- Bạn em trở lại rồi. Vậy anh đi trước nhé? Em ăn ngon miệng.
- Vâng cảm ơn Dương tổng. Tạm biệt.
Nguyên Tư cùng Diệp Hạo nhanh chóng chạy ra chỗ Diên Vĩ,vừa đặt đồ ăn xuống liền hỏi:
- Này này! Quan hệ của em với Dương tổng là sao hả?
- Tại sao lúc nào anh cũng thấy em đi cùng Dương tổng vậy?
Bla..bla...bla...
Diên vĩ thộn mặt ra nghe hết câu hỏi của hai người:
- Bình tĩnh đã nào. Hai anh chị phải cho em mở lời chứ? Chính em còn không biết tại sao này? Em cũng hoang mang lắm đây...
- Không ngờ Dương tổng kì bí như vậy... Này tiểu Vĩ,chị nghi rằng...cực kì nghi rằng...Dương tổng đang để ý đến em đó!!!
Diên Vĩ giật mình há hốc:
- Nguyên tỷ ! Chuyện đó là không thể nào!!!
- Tỷ tỷ nói trúng suy nghĩ của em luôn!!! Tỷ thật siêu!!!
- Cả anh nữa Diệp đại ca!!! Làm gì có chuyện đó chứ!!!
Mặt Diên Vĩ dần dần đỏ lên, Nguyên Tư và Diệp Hạo lăn ra cười,còn không quên bonus thêm câu:
- Hay là tiểu Vĩ nhà ta cũng thích Dương tổng đó Diệp Hạo à ~~
- Phải rồi,phải rồi. Mặt tiểu Vĩ đỏ hết lên rồi kìa ~~ hahaha
Cả ngày hôm đó, Diên Vĩ đều bị hai người lôi ra trêu đùa, cả lúc tan làm rồi vẫn không tha. Lúc Diên Vĩ lên taxi, Nguyên Tư cố nói vọng cho Diên Vĩ nghe:
- Sau này tiểu Vĩ có "người ta" rồi. Nhà giàu,đẹp trai,phong độ. Mong tiểu Vĩ không quên chúng ta,phải không Diệp Hạo??
- Phải phải. Diên Vĩ tốt như thế chắc sẽ nhớ chúng ta muốn chết ấy chứ ~~
Hai con người này lại cười...
Cười không biết mệt...
Diên Vĩ ngồi trong xe cũng cười. Nghĩ rằng hai người này thật vui tính,có họ bên cạnh cảm giác thật thoải mái,đúng là người tốt thuộc loại hiếm đây mà.
Về đến nhà, Diên Vĩ một mạch lao lên phòng rồi nằm lên giường. Thế là hết một ngày làm việc, Diên Vĩ mỉm cười thỏa mãn vì ngày nào đi làm cũng vui như vậy...
Bất chợt Diên Vĩ nghĩ đến một người,cô không cười nữa,cô nhanh chóng ngồi dậy tìm điện thoại,tìm dãy số quen thuộc kia và ấn gọi...
|��!�S�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro